#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Tần Thiên là học sinh mới chuyển đến và tôi là người Trung Quốc chuyển đến Hàn Quốc. Mới vào học tôi quen được 3 người bạn đó là Eun Bi, Park Jimin và cuối cùng là Kim Taehuyng. 3 người họ thực sự rất tốt với tôi. Kim Taehuyng thực sự rất tốt với tôi và làm tôi nảy ra cái suy nghĩ đó chính là... cậu ta thích tôi. Sau đó, tôi nảy ra tình cảm với cậu ta Eun Bi và Park Jimin biết nhưng chẳng muốn nói tới.
Một ngày trong nhóm có thêm một người nữa đó chính là Im Nayoen. Tôi cảm thấy Eun Bi và Park Jimin không ưa cô ấy, thật kì lạ.
Hôm đó tôi đến lớp lúc đang lên cầu thang thì có gặp cậu ta và cô ấy đang đi xuống. Taehuyng nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười rồi nói với tôi
" Tần Thiên, cậu ăn sáng chưa cùng nhau xuống căng tin đi"
Tôi lúc đầu có hơi do dự sau đó cùng hai người họ xuống căng tin.
" Nayoen cậu ăn cái gì" cậu ta nhìn cô ấy cười thật tươi từ lúc ấy cậu ta đều hỏi cô ấy trước
" Giống cậu đi "
" Còn cậu, Tần Thiên "
" Cho tớ một phần kimbap đi"
Sau đó cậu ta nhìn tôi trách móc " sao lại ăn thứ đó, ăn cái đó nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu, tớ sẽ gọi cho cậu giống tớ" sah đó cậu ta đi gọi đồ, lúc ấy tim tôi có chút ấm áp. Ăn xong cậu ta khoác vai tôi và cô ấy đi lên lớp. Lúc đi đến cầu thang Nayoen bị té rồi bị trạch khớp cậu ta nói với tôi: " Tần Thiên à, nhờ cậu cầm cặp hộ tớ được không? Để tớ đưa cô ấy xuống phòng y tế" tôi còn chưa kịp trả lời cậu ta cõng cô ấy đi. Tôi ôm 3 cái cặp vào lớp để vào chỗ của bọn họ sau đó về chỗ của mình, Eun Bi và Jimin quay xuống nói
" 2 người họ thật là quá đáng mà sao lại để cậu cầm cặp hộ bọn họ vậy, Tần Thiên cậu từ bỏ đi "
Bỗng nhiên cậu ta cõng cô ấy bước vào lớp. Eun Bi và Jimin nhìn không thuận mắt chửi thầm
" cậu ấy bị trạch chân thôi mà các cậu không cần lo cho tớ đâu "
" Tần Thiên, cậu vẫn còn bênh cô ta được à. Đến khi nào cô ta lộ bộ mặt thật thì cậu sẽ hiểu thôi " Jimin nói có chút lớn tiếng sau đó quay lên
Sau đó, cô ấy yêu cầu đổi chỗ cho tôi để ngồi gần cậu ta, Eun Bi và Jimin có chút bực mình đứng dậy đập bàn nói " Nayoen cô thật là quá đáng, chỗ của Tần Thiên đang ngồi mà cậu yêu cầu đổi, cậu coi đây là nhà cậu muốn ngồi đâu thì ngồi à "
" Tớ có làm gì các cậu đâu mà các cậu lớn tiếng với tớ " cô ấy giả vờ khóc
Cậu ta đưngz dậy nói " các cậu thật là quá đáng, Nayoen có làm gì đâu mà các cậu lớn tiếng với cô ấy "
" Taehuyng à, tớ nói cho cậu biết, cậu bị con hồ ly này chọc mù rồi "
" Các cậu thôi đi. Từ nay Nayoen là bạn gái tôi, ai động đến cô ấy coi như động đến tôi " cậu ta tuyên bố trước lớp. Lúc ấy tim tôi như vỡ vụn. Tôi đứng dậy xách cặp đi về Eun Bi và Jimin cũng đứng dậy đi theo
Ngày hôm sau đến trường tôi lại gặp hai người họ.
" Tần Thiên, cậu..."
" Taehuyng, em là bạn gái anh mà sao anh lại nói chuyện với cô ấy trước mặt em "
Cậu ta ậm ừ sau đó bước qua trước mặt tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ ngày hôm ấy tôi không còn thấy cậu ta cười với tôi nữa có nhìn thấy nhau rồi đi qua nhau như người dưng. Sinh nhật tôi, hai người họ không mời mà đến, tôi có chút bực mình sau đó đến chỗ của hai người họ
" Hai người muốn tham dự sao "
" Sao hai người lại đến, những vị khách không mời mà đến " Eun Bi bực tức nói
" Đừng để tâm sau này chúng ta không còn gặp nhau đâu " tôi nói làm hai người họ có chút nghi ngờ
Ngày hôm sau, tôi trở về Trung Quốc của tôi và hứa rằng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Taehuyng và Nayoen chia tay vì cô ấy yêu một người khác trong lúc yêu cậu ta, và cuối cùng thứ cuối cùng cậu ta nghĩ đến lại là... tôi. Jimin nói với cậu ta " Mất rồi thì đừng tìm, cậu ấy chẳng muốn dây dưa đến cậu nữa đâu " sau đó bỏ đi
Jimin nói đúng... Mất thì đừng tìm... Cậu ta yêu tôi mất rồi... Cho dù có làm người ấy chẳng thể quay lại nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro