#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tần Thiên và tôi 17 tuổi. Gia đình cũng có chút tai tiếng từ lúc tôi làm một idol nổi tiếng.
Từ nhỏ cho tới học cấp 2, tôi đều bị bắt nạn, ngày nào đi học đều bị cả đám nam nữ sinh bắt nạn tôi đều chịu đựng. Tốt nghiệp cấp 2, tôi được một công ty giải trí mời đến họ nói tôi có năng khiếu để trở thành ca sĩ nổi tiếng, lúc đó tôi không trần trừ mà đồng ý. Trong mấy tháng tôi hoàn thàng tốt nhiệm vụ của mình và được ra mắt với một nhóm nhạc 4 nam 2 nữ. Trong nhóm gồm có tôi, Ninh Ninh, Hồ Trầm, Hàn Tư, Đàm Chí Hạo, Trần Tú. Hồ Trầm lớn tuổi nhất và là nhóm trưởng của nhóm, Hàn Tư và Đàm Chí Hạo bằng tuổi nhau và ít hơn Hồ Trầm 1 tuổi. Trần Tú bằng tuổi tôi còn Ninh Ninh ít hơn một tuổi là em út của nhóm. Sau khi học hết lớp 10 chúng tôi đều chuyển về trung một trường cho tiện. Ngôi trường được chuyển về lại còn chung lớp với đám bạn học cũ từ hồi cấp 2 của tôi. Tôi và Trần Tú bước vào lớp mọi người trong lớp đều hò hét. Tôi nhìn quanh lớp sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Tôi nhìn thấy cậu bạn hồi cấp 2 tôi thích và bị cậu ấy từ chối thẳng thừng. Điều tôi ghét nhất là ngồi cùng bàn với cậu ta. Trần Tú ngồi đối diện tôi. Bỗng nhiên cậu ta bắt chuyện với tôi.
" Cậu là Tần Thiên thật sao "
" Là tôi, lâu rồi không gặp "
" Cậu đã thay đổi rồi, cậu không còn cười nhiều như hồi đó nữa, cậu thay đổi nhiều như vậy có phải vì bắt nạt không?? "
" Cậu im đi, đừng nhắc chuyện quá khứ với tôi, tôi biết hồi đấy tôi phiền, chẳng phải bây giờ cậu đang phiền tôi sao "
" Cậu... "
Giờ ra chơi tôi đang thu dọn sách vở thì Ninh Ninh đứng ở cửa lớp tôi gọi í ới làm nam sinh lớp tôi nháo nhào
" Chị Tiểu Thiên, anh Tiểu Tú xuống căng tin thôi 3 anh già đang đợi"
Tôi đi ra cửa cốc đầu con bé một cái rồi nói: " Nhóc con này đừng gọi anh chị như thế đây là trường học "
" Tiểu Thiên, chị lạnh lùng quá à "
" Tiểu Ninh, em đừng trêu chị ấy nữa, lúc ấy anh thấy sắc mặt kém lắm " Trần Tú nói đỡ
" Vậy ạ, Tiểu Thiên cho em xin lỗi nha, là em không biết chị buồn, chin đừng giận em nha " Ninh Ninh năn nỉ tôi
" Thôi được, chị không giận em, đi nhanh "
" Vâng "
Chiều hôm ấy chúng tôi được nghỉ, buổi tối lại phải đi diễn live nên cả chiều đều bận rộn. Cả nhóm tập luyện đến vã mồ hôi nghỉ một lát rồi tập luyện tiếp. Nhưng có một vấn đề đáng ngại nhất là sức khoẻ của tôi không được tốt liên tục phải dùng thuốc và bình oxi
" Tiểu Thiên, em có ổn không vậy, lúc ra mắt em đâu có như thế này" Đàm Chí Hạo nói
" Thực sự xin lỗi, em đã làm ảnh hưởng đến mọi người rồi"
" Bây giờ cố gắng lên, buổi live này sẽ diễn ra nhanh thôi mà, em phải cố gắng đừng để bị xỉu " Hồ Trầm động viên tôi
Cuối cùng buổi live cũng diễn ra suôn sẻ dùng trong người đã kiệt sức nhưng tôi đã rất cố gắng để không ảnh hưởng đến mọi người. Vào trong cánh gà mọi người đều ôm tôi vào lòng cảm ơn tôi vì đã cố gắng tôi hạnh phúc lắm. Cũng từ đó mọi người trong nhóm thân thiết với nhau hơn đi khắp đất nước có nhau đôi khi cũng có bữa tiệc ngủ.
Ở trên lớp đôi khi tôi cũng nói chuyện với cậu bạn ấy hầu như tôi toàn nói chuyện với Trần Tú là nhiều. Thứ bây giờ tôi nghĩ đến đó chính là tình anh em và bạn bè, tôi sẽ không nghĩ đến tình yêu cho đến khi 25 tuổi. Và tôi cũng biết được người con trai năm xưa tôi từng thích đã thích tôi. Trần Tú biết, cậu không muốn nói chuyện này cho ai, bởi vì cậu cũng biết cô không thích cậu ta. Tôi là người có giọng hát tốt nhất của nhóm mỗi khi bị làm sao đều được động viên và bảo vệ.
Một ngày, Trần Tú phải nghỉ học vì có buổi chụp hình của riêng cậu, Đàm Chí Hạo có show nên cũng nghỉ, Ninh Ninh thì đi thu riêng bài hát của em ấy, Hàn Tư phải đi chạy show gấp nên chỉ còn tôi và Hồ Trầm đi học. Hồ Trầm rất tốt lại còn đẹp trai anh ấy luôn là người quan tâm đến các thành viên trong nhóm.
" Tiểu Thiên, có chuyện gì phải báo cho anh đấy, anh biết tình hình sức khoẻ của em không được ổn định, hôm nay em có lớp võ nên không được làm quá sức. Trần Tú không có ở lớp để bảo vệ em nhưng anh sẽ bảo vệ em thế nên nhớ những lời anh nói đừng để ảnh hưởng đến em "
" Vâng thưa nhóm trưởng đẹp trai, em sẽ không làm anh thất vọng đâu " nói xong tôi chạy vào lớp.
Tôi bước vào lớp thấy cậu ta đang ôm hôn một người con gái khác liền lắc đầu ngán ngẩm bước đến bàn của mình:
" Hàn Trầm, chào buổi sáng"
" Tần Thiên..." Cậu ta lắp bắp
" Sao thế, hai người tiếp tục đi không làm phiền nữa " sau đó tôi bước đến chỗ của Trần Tú nghỉ rồi ngồi xuống
Cả tiết học cậu ta cứ nhìn tôi, tôi cảm thấy khó chịu quay ra lườm cậu ta. Đến giờ ra chơi cậu ta cứ bám riết với tôi rồi liên mồm nói xin lỗi tôi quay ra nhìn cậu ta rồi nói: " Cậu xin lỗi tôi làm cái gì, tôi là có lòng tốt chào bạn cùng bàn, cậu ôm hôn cô gái khác tôi nhìn ngán ngẩm rồi, với lại tôi chả là gì của cậu hết. Tôi là người ở trong showbiz phiền cậu tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn dính scandel với cậu" tôi nói cho cậu ta một tràng sau đó bỏ đi
Tan học, hôm nay tôi có phiên trực nhật mấy bạn nam ở trong lớp cứ xung phong làm hộ tôi nhưng tôi từ chối nói rằng phiên ai thì người nấy trực. Mọi người về hết còn mỗi tôi ở lại bỗng nhiên cánh cửa bị kéo mạnh ra một đám nữ sinh bước vào đến chỗ tôi
" Tần Thiên lâu rồi không gặp bây giờ thành người nổi tiếng rồi ha "
" Chẳng phải Thành Vũ Tuyết đây sao, tính của cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ " tôi cười
" Thì ra mày vẫn bám Hàn Trầm của tao, người nổi tiếng rồi cơ mà "
" Bám?? Mấy người nói lại đi tôi bám cậu ta, cậu ta là cái gì tôi phải bám, có tiền, có tài, có khuôn mặt... các người nghĩ Trần Tú, Hàn Tư, Đàm Chí Hạo, Hồ Trầm không có sao, mấy anh ấy tốt hơn cậu ta gấp ngàn lần " tôi nhếch mép cười cô ta
" Mày... đánh nó cho tao "
Tụi nó xông lên tôi cũng xông lên cũng học qua lớp võ rồi tại sao phải sợ chứ. Trong phút chốc tôi đã hạ được đám đó xong xách balo đi về mặc kệ chúng nằm đó. Đến cổng trường thì thấy Hồ Trầm đứng dựa lưng vào xe tôi chạy ra chỗ của anh
" Tiểu Trầm đợi em có lâu không??"
" Lâu, lên xe đi hôm nay kí túc xá không có ai, anh dẫn em đi ăn "
" Đi chơi luôn nhá "
" Được thưa cô nương, lên xe đi"
Trên xe là một bầu không khí yên lặng cô muốn nói đến vụ cô bị bắt nạn lúc nãy nhưng lại thôi, tôi không ảnh hưởng đến chuyện của anh, lại không muốn dính líu đến. Anh thấy tôi mấp máy môi định nói gì nhưng chẳng muốn nói anh liền nói: " Em có chuyện gì muốn nói với anh sao "
" Kh...không...có " tôi nghe anh nói liền giật mình rồi nói lắp bắp
" Cứ nói đi, có chuyện gì vậy"
" Thực ra... hồi nãy... em bị bắt nạt nhưng anh đừng lo em khống chế được bọn chúng mà"
" Tiểu Thiên, anh đã nói với em rồi, có chuyện gì thì phải nói hoặc gọi cho anh"
" Em nói cho anh rồi mà "
" À thì... "
Cả hai người cùng vào một nhà hàng không sang trọng và cũng không nghèo quá, tôi nói thích ở những nơi như thế này, sau đó cả 2 cùng đi chơi đến tận tối muộn mới về. Về đến kí túc xá thấy mọi người đang ngồi xem TV ở phòng khách thấy tôi và Hồ Trầm về liền cười tươi nói:
" Hai người về muộn thế "
" Đưa em ấy ra ngoài ăn thôi"
Tôi trở về phòng lấy quần áo rối đi vào tắm. Tắm xong thì đi ra phòng khách xem TV với mọi người.
Vài tháng sau, nhóm của chúng tôi có một buổi concert nên nghỉ học vài ngày để tập luyện, ai cũng tập luyện chăm chỉ, còn tôi gạt chuyện bệnh tật sang một bên tôi chăm chỉ tập luyện để không làm mọi người thất vọng. Nhưng mà những ngày ấy tôi đều không sử dụng thuốc có nhiều đêm lên cơn sốt. Hồ Trầm nói tôi cần phải uống thuốc, và tôi có nghe anh quản lý nói tôi vô dụng. Đúng tôi vô dụng mà, sắc mặt trầm xuống, anh quản lý sau đó mới nghĩ ra mình nói câu không nên nói dù sao em ấy cũng là người có giọng hát chính của nhóm.
Đến buổi concert, tôi cố đè nén cái mệt mỏi ấy mà biểu diễn một cách vui vẻ, từ trên sân khấu tôi nhìn thấy có vài người của trường tôi có cả Hàn Trầm cũng đi. Kết thúc buổi concert đèn tắt đi fan vẫn còn ở bên dưới tôi đã quá mệt mỏi sau đó liền ngất ở đó nhưng họ không biết mic của họ vẫn còn bật
" Tiểu Thiên, tỉnh lại đi "
" Tiểu Thiên chị làm sao vậy"
" Người đâu gọi cấp cứu đi "
Fan ở bên dưới bắt đầu hò hét và cũng tự nhiên đèn bật lên hình ảnh tôi bất tỉnh trên sân khấu mọi người đều nhìn thấy hết. Hàn Tư bế tôi vào trong cánh gà sau đó đưa tôi đến bệnh viện. Ngày hôm sau tôi tỉnh lại trước mắt là màu trắng và mùi thuốc sát trùng tôi nhìn quanh căn phòng thì ra là bệnh viện, thấy tôi tình lại mọi người bắt đầu đi tới.
" Tiểu Thiên em tỉnh rồi, trong người cảm thấy như thế nào rồi " Đàm Chí Hạo hỏi
" Em khoẻ rồi "
" Tiểu Thiên, lần sau đừng làm quá sức, chuyện em bất tỉnh mọi người đều biết hết rồi " Hàn Tư nói
" Tần Thiên, cô sức khoẻ không tốt sao vẫn còn vào giới giải trí chứ, có ai mướn cô đâu. Hừ, loại như cô tôi gặp rồi, tôi sẽ nói với chủ tịch sẽ cho cổna khỏi giới giải trí " anh quản lí vừa nói vừa nhếch mép
" Quản lý, anh đang nói cái gì vậy " Hàn Trầm hét lên
" Vậy sao, nếu không có tôi, vậy anh thay tôi hát chính của nhóm nhé, nếu không có tôi chắc anh không còn đứng đây chửi tôi, chẳng cần nói cho chủ tịch biết thì ông ấy đã biết rồi, đuổi tôi ư! Nực cười. Không phải anh quản lý là anh trai của Thành Vũ Tuyết sao, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, trả thù tôi vì lần trước đánh em gái yêu quí của anh à, 4 năm đấy vẫn chưa đủ đâu sau này các người phải khổ nhiều " tôi xuống giường rút ống truyền ở tay ra mặc kệ chảy máu mà tiến gần chỗ anh quản lý tuôn ra một tràng
" Quản lý Thành, anh nghỉ việc đi, anh chính thức bị đuổi " chủ tịch bước vào
" Chủ tịch, sao ngài lại đuổi tôi, cái con nhỏ vô dụng như thế này mà ngài có thể cho nó ra mắt đc sao " anh ta vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi
" Con bé là con gái nuôi của tôi "
Rầm... tiếng sét đánh ngang tai tôi, con gái nuôi của chủ tịch, đúng rồi tôi nhớ là tôi có một người ba nuôi. Đến lúc 4 tuổi ông ấy đi đâu đó không báo trước một tiếng.
" Thiên Thiên, ta nhận con vào công ty và muốn ra mắt con là lúc ta phát hiện con có tài năng ca hát từ hồi 2 tuổi, mấy năm nay ta luôn tìm kiếm con nhưng cuối cùng ta cũng đã tìm thấy con rồi "
" Chủ tịch... "
" Biến ra khỏi đây đi quản lý Thành " tôi nói
" Sau này cô cũng hối hận cả đời" anh ta tuyên bố
" được thôi tôi sẽ chờ trò vui của anh "
Vài tuần sau, mọi người đang trong nỗi lo sợ vì anh ta nói sẽ trả thù tôi, nhưng người của Thành Thị làm gì được tôi chứ, xung quanh tôi có Đàm Gia, Hồ Gia, Ninh Gia, Trần Gia và Hàn Thị lo sợ gì chứ với lại tôi có thể đánh nhau mà. Tối hôm đó, tôi đi ra siêu thị mua chút đồ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, lúc trên đường đi tôi có cảm giác ai đó theo dõi tôi. Tôi dừng lại hắn cũng dừng lại, tôi đi nhanh hắn cũng đi nhanh.
" Ra đi tôi biết anh đi đằng sau rồi " tôi lạnh lùng nói
" Không hổ dang là Tần Thiên "
" Thành Vũ, tôi nói đón chờ trò vui của anh mà, với lại anh lại đi gọi người để đánh tôi, chơi trò hèn vậy "
" Xem ra bị cô phát hiện rồi, ra đi cô ta phát hiện rồi "
Anh ta gọi cả một đám người đi ra trên tay cầm gậy
" vậy tôi chơi cùng có được không??" Nói xong cô rút súng ra
" Cô nghĩ khẩu súng giả đấy doạ đc chúng tôi sao "
" Vậy tôi cho anh biết đâu là súng giả."
Tôi bóp cò súng nổ viên đạn găm vào chân của anh ta là anh ta ngã quỵ xuống
" sao nào súng giả hay súng thật "
" Tụi bay đánh nó "
Bọn côn đồ xông lên đánh tôi, phút chốc tôi hạ được bọn chúng.
" Sau này chọn người mà đánh chọn đám người này vừa yếu lại còn chấp phụ nữ, anh ta trả giá cho các người chắc ít lắm nhỉ "
Nói xong thì xe cảnh sát đến
" Tiểu Thiên tụi anh đến muộn"
Hồ Trầm cùng mấy anh cảnh sát đi đến
" Các chú à, mấy người này nhờ các chú cả, đánh người trong giới giải trí một tội rất nặng " Tôi nói
" Thành Thị của các người bị phá sản rồi " Hồ Trầm nói
" Việc này giao cho các chú, tụi cháu có việc đi trước " Đàm Chí Hạo kéo tôi ra xe rồi rồ ga phóng đi
~ 1 tháng sau ~
" Yahh Tiểu Tú, Tiểu Ninh bánh quy của tôi vừa làm đâu hả " tôi đứng ở trong bếp hét vọng ra ngoài làm cho 2 cong người đang chơi game ở phòng khách giật mình
" Chết, Tiểu Thiên phát hiện rồi làm sao bây giờ "
" Tiểu Ninh anh nghĩ chúng ta chồn thôi, ăn roi của bả là toi đấy "
" Đúng như tôi nghĩ mà, 2 người ăn vụng bánh quy đúng không? Mau đi mua nguyên liệu về tôi làm mẻ khác nhanh. Chỗ bánh đấy của Chí Hạo, Hồ Trầm và Hàn Tư đem đi dã ngoại mà 2 người xơi hết rồi mau đi nhanh lên "
" Tiểu Thiên à, sao bà dữ vậy khác hẳn lúc ngày đầu mà "
" Nhanh "
Nếu ngày ấy tôi không gặp được chủ tịch chắc tôi không có ngày hôm nay. Nếu không được làm idol nổi tiếng chắc tôi bị bắt nạn một cách thảm hại
----------------------------------
Chuyện nhảm nhỉ mấy người, ném đá thoải mái nha. Lấy về xây nhà hihi 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro