Love Film

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mẩu truyện ngắn xoa dịu lòng tôi.

------------

Bao tinh túy của khoảng giao mùa đắm mình hết vào lúc này.

Sắc chiều tà chưa bao giờ hồng đến thế, nâng tông sắc cỏ cây trơ trụi đã nóng bỏng càng thêm tươi tắn.

Chỉ cần một lớp áo dài mỏng đã là đủ để không phải suýt xoa than lạnh, dăm bước chân được tất bao bọc, tinh nghịch tung tăng kề nhau trên nẻo đường vẫn chưa hết nhộn nhịp tiếng còi xe.

"Hôm nay không diện combo áo sơ-mi, quần dài, dép lê à?", hắn lướt lên lướt xuống, trêu chọc phong cách ăn mặc quen thuộc ấy của cậu.

"Đi gặp gái nó phải đàng hoàng chút chứ!", cậu cười khì khì, bên tay xách theo lốc bia cho buổi tụ họp những người bạn đã bao lâu rồi mới có thể gặp lại nhau.

Gió dịu thật... Thoảng chút hương lá khô giòn rụm và vị khói bụi nồng nặc vì thành phố chưa thể ngủ. Tóc hắn đã dài ra rồi, che bớt vài rét giá của mùa đông sắp đến. Nó nhẹ hẩy lên theo từng luồng khí, bắt vài cánh hoa giấy vào mình mà cuộn chúng vào. "Tóc mày dính hoa này", cậu để ý, liền khẽ thay chiếc lược bằng năm ngón tay mềm mại, tách vết hồng đặc trưng khỏi nền xám khói xõa dài ngang vai,

Để vậy cũng đẹp...

"Eo ôi," hắn nhíu mày nhưng khóe môi cong, "Để dành mấy hành động sến súa cho mấy bạn nữ đi." Hắn chỉ chỉ tóc cậu, "Tóc bạn cũng dính nhiều hoa lắm đấy", đến lượt hắn vò vò cái đầu xoăn dày của cậu.

"Đấy là giật tóc chứ phủi tóc à!?" Cậu vùng ra, đôi mắt vẫn giữ hình trăng khuyết.


Sắc hoàng hôn chưa bao giờ lung linh đến thế. Xa xa về chân trời, sóng vẫy chào, cho phép mặt trời khuất dạng phía sau. Nhanh thật, mới đây khoảng không trên cao còn thoáng đãng, như muốn hòa trộn dấu biển xanh, giờ đã lịm dần, khiến phố phường lên đèn, rộn ràng một thành phố.

Từng bước chân len theo ánh đèn điện thoại yếu ớt, trèo cẩn thận lên bậc thang xi măng của tòa nhà bỏ hoang, chỉ còn xác gạch ngổn ngang góc tường, còn hơi người lặn tăm đã bao lâu nay.

Cánh cửa sắt tầng thượng kêu kẽo kẹt, mở ra vạn trời sao linh đình, các hộp kiến trúc hiện đại đối diện đường sáng trưng, không gian rộng rãi có một tụm người liền ồn ào, chạy vụt đến với vài đôi chân quýnh quýu suýt ngã dập mặt lên sàn, thắt chặt họ vào lòng, suồng sã lời chào các gương mặt thân quen.

Nhớ quá, những tháng ngày này. Guồng xoay cuộc sống gần như khiến họ chẳng gần gũi nhau nữa, tất cả như rời xa nhau. Nhưng nó đã thất bại, vì giờ đây họ lại được ôn lại kỉ niệm xưa, được cười nói rung cả cửa sổ tòa kế bên, được là những đứa trẻ rong chơi tuổi thiếu niên.

Tuy vậy, thời gian có vẻ luôn giành chiến thắng. Họ đâu còn là những đứa trẻ rong chơi tuổi thiếu niên nữa, ai cũng già hơn dù một chút, khóe mắt chẳng còn trong trẻo như xưa, vóc dáng nghiêm nghị hiện rõ lên từng cá nhân. Thời gian tàn nhẫn thật nhỉ? Vì họ đi qua tuổi xuân thì rồi. Xã hội gọi họ là thế hệ trẻ, cô cậu cô bạn tuổi 28, còn vài năm nữa mới phải tính đến chuyện thật sự đóng băng cuộc sống của mình với sự nghiệp, nhà cửa, gia đình,... kiểu thế. Nhưng đối với quãng đường họ đã cùng nhau rải dấu chân, họ không phải những học trò vô lo nghĩ nữa là sự thật.

"Có thêm đứa nào tính đến chuyện kết hôn chưa?" Đoạn đầu bộ phim rộn ràng đã qua, bắt đầu từ đây là đầy ắp cuộc đối thoại sâu lắng của những con người đã thắp nến hơn 28 cái bánh sinh nhật.

"À, tiện thể..." một cậu bạn lục lục cái ba lô mang theo laptop, hình như bạn ấy đi làm về rồi mới qua đây, "Tao mang giấy mời đến này."

"Ôi trời! Giấu kĩ thế? Đưa đây, đưa đây!" Cả bọn tò mò bật mở phong bì đỏ chói kinh điển của thiệp mời đám cưới. Trên giấy in nổi rất sang trọng họ tên của hai con người tìm thấy nửa kia, rơi vào lưới tình, và quyết định dành trọn cả đời bên nhau.

Xúi quẩy mà nói, hôn nhân kéo dài đến hết đời hay kết thúc lưng chừng cũng chẳng sao. Không chấp nhận coi đó là cái duyên, thì đó chỉ đơn giản là cuộc sống thôi.

Hắn chẳng quan trọng việc kết hôn, có hay không, hắn vẫn ổn. Có lẽ đó là lí do hắn vẫn điềm nhiên giữ ngọn nến tình trong lòng, không tiến tới cùng ai khác, cũng không đặt ra cột mốc mới cho mối đơn phương này.

"Bọn mày có tính đến việc kết hôn không?" Một người chỉ về phía hắn và một người bạn chung nhà, "Trên giấy tờ thôi! Vì đôi khi luật hôn nhân mang về một số lợi ích mà."

"Ừ, nên là thế!" Cậu bạn đấm thùm thụp vào vai bạn kia, "Chứ nghĩ sao tao yêu nổi nó."

"Này!" Hắn quẳng gói thuốc còn đầy vào cậu bạn, "Bạn nói thế là có ý gì? Tôi dễ thương chết đi được", rồi mắt nháy nháy như mấy nhận vật anime mỗi khi làm vẻ đáng thương.

Nhưng không. Hắn và cậu bạn có bàn luận với nhau rồi, nhưng vì gia đình cậu, dù là với thông tin giả rằng cả hai yêu nhau nên muốn chính thức về một nhà, họ không chấp thuận. Nên chuyện chẳng đi đến đâu cả. Mắc cười chút, về căn bản, bọn hắn về một nhà thật, chỉ là không được luật hôn nhân bảo vệ. Hắn chỉ biết cười nhạo mình thôi. Hắn biết thừa chẳng có cha mẹ nào muốn con mình nên đôi với hắn cả. Lại thêm một lí do hắn không đặt niềm tin vào hôn nhân của bản thân mình.

Nãy giờ cậu không hé nửa lời, mọi người dĩ nhiên thấy lạ, vì cậu được coi là đào hoa trong đám bạn này. "A lô, chim sẻ gọi đại bàng, hoàng tử của chúng ta đã tìm được công chúa đời mình chưa ạ?"

Gia đình cậu tư tưởng khá tiến bộ, nên chưa từng bắt con mình phải kết hôn. May mắn thay, cậu cũng chưa từng đặt nặng vị trí của hôn nhân trong cuộc sống mình. Nếu cô đơn, cậu hoàn toàn có thể quen được đối tượng mà mình ngắm tới. Đối với cậu, hình thành được những mối quan hệ yêu đương không khó, dù bền có, chóng vánh cũng có. Bạn bè coi cậu số đào hoa chẳng sai. Cơ mà, dạo gần đây, mặc vô vàn lời tán tỉnh mời chào, cậu đang lấp đầy tâm trí của mình với hình bóng khác.

Cậu cười khẩy nhưng với thái độ hề hước, "Công chúa của tao ngủ sâu trong rừng luôn rồi, đánh thức không nổi." Nụ cười của cậu đầy đặn thật, thổi bay mất vẻ u sầu khi nãy, đâu ai ngờ cậu che đậy được ánh mắt cứ liếc qua một người.

Cậu biết hắn và cậu bạn kia sống với nhau. Hắn tôn trọng điều đó, họ quen biết nhau từ khi còn chập chững bước vào lớp học kia mà, và họ cưỡi biết bao sóng thăng trầm rồi vẫn chung một hướng kề nhau. Chỉ là... đôi khi, cậu ghen tị. Cậu hiểu là mình đến sau, nhưng thật nhiều trải nghiệm bên nhau không đủ để cậu nghe lời đề nghị chia sẻ một mái nhà với hắn à? Tuổi đời thời gian chưa chắc bằng gắn kết mãnh liệt, vậy mà cậu vẫn chưa đủ. Chắc là thế, là do cậu không đủ thôi. Cậu van lạy bản thân đừng dằn vặt mình với cảm xúc này nữa.


Nửa đêm, tất cả bắt đầu thấm mệt. Người nằm ườn ra đó, người cười rúc rích khi đọc tin nhắn, người mở sổ ra viết thơ. Hắn thở dài một phát, chậm rãi hạ mình ở rìa tường, giữa khoảng trời ngớt ồn, còn tanh tách tiếng bật lửa, xè xè đầu lọc cháy. Hắn thở dài một hơi.

Yên bình quá...

Cái lâng lâng của nicotine khiến hắn khẽ rùng mình, cái nhẹ hẫng của khoảng lòng làm hắn cảm được dòng khói lạnh tràn vào phổi mình, cái đê mê của cồn đọng lại thấm vào bộ não nhão nhẹt, khiến hắn lười biếng, cứ trân trân mắt vô thức không chớp, chẳng muốn suy nghĩ chi.

Yên bình.

Cậu cũng thấy sao mọi thứ yên bình quá. Phải đến khi nào, ngày như hôm nay rồi mới lặp lại. Dạ dày cồn cào, cậu khom người mà gừ khẽ, có thật là đau bụng không, hay đau vì một cảm giác khó tả. Là cảm giác đồ ăn và cồn trộn nhào, hay cảm giác xót xa ruột gan của bâng khuâng, chộn rộn khóm hoa lạ đang nở rộ đấy.

"Hút nhiều vậy? Ung thư đấy." Cậu đến cạnh hắn, lại vờ như không muốn nhìn ngắm vẻ êm đềm, bình thản, hay thậm chí có chút tâm tư thầm kín hiện giờ của hắn.

"Thì kết thúc trò chơi cuộc đời sớm," hắn nở nụ cười, "Chuyện nhỏ."

"Chưa yêu ai mà chấp nhận chết sớm vậy hả?" Cậu cũng quen rồi, cách hắn nói về cái chết tựa như đó là ô-xi – thiết yếu, chực chờ, gắn liền với sự sống, có thì sống, không thì chết. Cái tính hắn, cậu còn lạ chi.

"Nói gì đó? Tao cũng qua kha khá mối tình rồi đấy."

"Nhưng hiện tại thì không, phải chứ?"

Hắn muốn coi đấy như một câu hỏi tu từ, và hắn có thể ngó lơ. "Hồi nào? Có nha", nhưng hắn biết, nếu không trả lời, có lẽ – có lẽ thôi, cậu sẽ nghi ngờ. Hoặc do hắn nghĩ quá lên thôi. Nhiều người chẳng suy nghĩ lắm thế đâu, hắn trấn an bản thân. Mà quái lạ? Hắn có gì để giấu nữa đâu? Rải rác suốt chặng đường bên nhau, hành động của hắn như hét lên cho hành tinh biết rằng người kia là ai. Chỉ là hắn không thốt ra thành lời, họ cũng không vượt rào qua phía tình cảm. Cả hai thật gần, cũng thật xa.

Họ đang vai kề vai, nhưng mỗi người cũng như một mình, đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.

"Rồi bạn thì sao? Đào hoa như bạn mà không có người yêu, chuyện ảo diệu có thật trên đời đấy."

Hắn nghĩ một mối quan hệ lãng mạn không nhất thiết đủ để gọi là yêu, nên hắn không hẳn là nói dối. Không quen ai ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn đơn phương một người. Một lời ngỏ ngậm mãi đầu môi.

"Lần đầu đơn phương. Cũng khá mới mẻ."

Cậu tự hỏi đã bõ lỡ biết bao cơ hội, ước gì mình có thể nhận ra sớm hơn pháo hoa tỏa bừng mỗi khi nghĩ đến người kia. Có nuối tiếc cũng đành, trách ai được ngoài bản thân. Bức thư tình kẹt ở chân bồ câu trong lồng.

"Kể tao nghe đi. Kẻ may mắn ấy là ai vậy?"

Lại nụ cười hắt, may mắn gì ở đây chứ, "Không."

"Hửm?"

"Vì người ta không chung cảm giác với tao." Hắn tự nhiên giận dữ qua cái dí chân dụi dụi điếu thuốc. Chắc chẳng phải hắn giận gì, mà ấm ức thôi, chế nhạo chính thân mình.

"Làm sao mày biết?"

"Chứ mày có biết tại sao người ta không hứng thú với mày không?"

Thật nhiều lời giải cho bài toán này.

"...Người ta không nhận ra." Sau hồi lặng im, cậu cũng chọn ra được đáp án. Không sai. Chính cậu cũng mất biết bao tích tắc đồng hồ để chợt vỡ lẽ, ắt hẳn chẳng ai nhìn ra được.

Hắn có một đáp án khác, nhưng không muốn... không muốn nói ra.

"Chẳng ai yêu thương nổi tao."

Không hiểu vì cớ gì, hắn trao cậu ánh mắt đượm buồn ấy, thấm đậm bao bão lòng cứ giữ mãi trong mình, vì hắn đếch tin được vào loài người, nên cửa miệng cứ đóng chặt, khóa luôn cơ hội được ai yêu thương bên ngoài.

Cậu thu đôi ngươi óng ánh ấy của cậu vào khung hình, bỗng ống kính của cậu cũng nhòe đi đôi chút. Không. Cậu đã không nhận ra...

Trong chớp nhoáng, song chậm rãi, cậu tiến gần đến. Hắn giật mình, song vẫn đủ bình tĩnh để không đẩy cậu ra.

Vì cả hai đều khao khát khoảnh khắc này.

Hắn không biết rằng, cậu chắc chắn, cậu đã yêu ai đó rồi.

"Mày được yêu thương mà."

-- Lời ngỏ ngậm mãi đầu môi

Bồ câu mắc kẹt với bức thư tình trong lồng

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Tự hỏi cậu có nhớ

Có tiếc không. --

Cậu tiếc chứ, vì đã chẳng nhận ra sớm hơn.

Cậu nhớ chứ, vì chưa ai quan tâm đến một ngày của cậu như hắn cả.

"Thằng chết dẫm..." Hắn rủa, "Sao lại là bây giờ..."

Cậu thừa nhận, "Là do tao có mắt như mù thôi."

Là cậu mù, nên mới yêu lấy cái răng khểnh hé ra mỗi khi ai cười, yêu lấy đôi tay ai luôn bám chặt vai cậu trên vạn ngóc ngách phố sá, yêu lấy cách ai là người duy nhất cậu phá lệ cho phép ôm hàng ngày, yêu lấy thói quen chưa hết ngái ngủ đã đòi uống cà phê đen không đường, yêu lấy mọi hành động nhỏ bé chăm sóc cậu từng li từng tí mà không một lời than vãn, yêu lấy cái thân ai cứ kêu bản thân gàn dở.

Nhưng cậu yêu kẻ gàn dở ấy.

"Đúng là có mù mới yêu nổi tao đấy," Nụ cười của hắn có chút đắng cay.

Là hắn cay đắng vì đã yêu lấy khuôn mặt thêm bầu bĩnh mỗi khi nhe rằng cười, yêu lấy đôi tay luôn ấm áp giữ lấy ngón tay tím tái của hắn mỗi khi trời trở lạnh, yêu lấy ai chẳng hề chi khi hắn ôm vào lòng dù ai không thích đụng chạm da thịt, yêu lấy ly cà phê đen không đường ai dúi vào tay mỗi sáng sớm uể oải, yêu lấy cách quan tâm âm thầm chẳng hé môi nửa lời của ai, yêu lấy ai cứ mãi lặng im phía bên kia đầu dây đến tận giờ phút này mới đáp, yêu lấy cái thân mang số đào hoa ấy nhưng giờ lại chọn hắn.

Nhưng hắn yêu kẻ đào hoa ấy.

"Có chắc chưa?" Hắn không quên trêu chọc, như mọi khi, "Bố mày sống ở tít Thụy Điển cơ."

"Đã đến mức này rồi, một chút khoảng cách địa lý có là gì, phải không?" Cậu nắm lấy bàn tay luôn lạnh ngắt lạ thường của hắn, như mọi khi, "Chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi."

"Thực tế lên nào", hắn vẫn thế.

"Bố mày sẽ qua với mày, luôn sẵn lòng." Cậu vẫn thế.

Hắn chỉ biết cười chịu thua. Cậu cũng cười đắc chí.

Tất cả như một thước phim vậy – dài dằng dặc những chi tiết khó tin, thấm đượm vị đắng đầu lưỡi và lưu lại vị ngọt hai mối đơn phương.


"Ngày hôm nay của mày thế nào?"

"Trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro