Memory Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Memory"

Ánh đèn LED nhấp nháy màu neon, hằn lên cả căn nhà kế bên, lên lề đường, vỉa hè in dấu ánh trăng, lên khuôn mặt của bất kì ai đi ngang qua hay có ý định bước chân qua cánh cửa để đắm mình vào không khí nổi loạn của câu lạc bộ đêm này. Như bao nơi, đây cũng chỉ là một câu lạc bộ đêm khác thôi. Nhưng thế thì sao? Mục đích của hắn đâu phải là đến để "thưởng thức" vẻ đẹp của quán đâu, hắn đến vì vẻ đẹp của cồn mà.

Ánh đèn đầy màu sắc của mấy cái đèn cường độ cao tạo ra sự mờ ảo giữa nơi đen kịt này làm hắn cứ phải nheo mắt lại vì chúng chói quá. Hắn không thể hiện vẻ khó chịu ra ngoài vì biết phải chấp nhận thôi. Như đã dự định, hắn đến vì muốn xóa bỏ trí nhớ của mình một đêm, nên hắn cứ thế giật lấy một ly có vẻ như là sâm-panh trên khay người phục vụ đang đi tới đi lui mời chào, và tiến thẳng tới sàn nhảy.

Tại sao hắn lại chọn câu lạc bộ đêm nhốn nháo, cơ thể nhễ nhại mồ hôi và nước bọt, mùi cồn xen lẫn cần cỏ bám lấy từng thớ vải của tất cả những con người chỉ muốn trở nên thật điên dại, chỉ muốn quên đi mình là ai, muốn hóa rồ, làm biết bao điều mà họ có mơ mới dám thực hiện, thay vì một quán bar yên tĩnh, du dương nhạc jazz trêu tai trên nền kiến trúc gỗ của những năm 90, vô tình nghe được vô vàn cuộc trò chuyện sâu lắng, chậm rãi đời người ngắn ngủi? Có lẽ vì hắn cô đơn. Dù lạc lõng giữa biển người chẳng có lấy một ai còn tỉnh táo có khi còn khiến cõi lòng tê tái hơn gấp bội, hẵng còn đỡ hơn một mình bơ vơ cõi sống.

Nhìn đám người này đi. Tiếng hú hét của họ gào thét từ trong tâm can – trong tâm can. Họ hòa mình vào những thứ được coi là tệ nạn xã hội chỉ để trốn chạy chính mình, mảnh đời tốt đẹp qua đôi mắt của người ngoài cuộc, để cuối cùng cũng được tru lên cay xiết, tiếng tru muốn xé toạc bầu trời, mà họ lại chẳng đang hé mở một lời. Họ khóa môi, để tiếng hét được thể hiện qua hành động chẳng có giống họ thường ngày một chút nào. Họ nhắm tịt mắt với viên molly tan nhanh khắp khoang miệng, cơ thể lập tức phản hồi lại với hóa chất bằng tầm nhìn nửa thật nửa ảo xen lẫn, giọng nói phức tạp và đơn giản trong đầu đấu đá nhau, cảm xúc trái ngược thay phiên làm chủ não bộ. Họ thay ly rượu trên tay mình như thay áo, tháo vát, thành thục của phản xạ có điều kiện họ chỉ mới hình thành khi bước chân vào câu lạc bộ. Những điệu nhảy còn chẳng ra hồn, chỉ là quơ tay múa chân vô lo nghĩ.

Nhìn hắn đi. Hắn rồi sẽ trở thành một trong số họ ngay thôi.

Nhưng! Còn chưa kịp hòa mình vào đám đông, có ai đó ập mặt họ cái rầm vào tầm nhìn của hắn – nói đúng theo nghĩa đen hơn thì áp mặt họ vào mặt hắn, không nói không rằng. Họ hôn hắn.

Hắn dĩ nhiên giật mình. Cơ mà... hắn không phản kháng. Điều duy nhất hiện ra trước mắt hắn là, hắn sẽ lịch sự, tắt hẳn ánh sáng của con ngươi dù không cần thiết với màu câu lạc bộ hiện giờ – hắn đáp lại nụ hôn này.

Một nụ hôn nhẹ nhưng hẵng cuồng nhiệt mặc sự vô hình của đôi lưỡi. Nụ hôn vẫn ướt át, đầy đam mê. Hắn bỗng muốn say đắm vào nụ hôn này mãi. Khiếu hài hước không thể không khiến hắn nghĩ, 'Sống trên đời, có mấy khi được người lạ hôn chứ?'

Sau một hồi, tất nhiên rồi, có gì là mãi mãi chứ, họ buông hắn ra.

Cả hai bật cười. "Thay lời cảm ơn, tôi mời cậu qua nhập hội với bọn tôi nhé."

Hắn chợt sững người. Tiếng nhạc có ồn đến rung cả mặt đất, hắn cũng không thể nào quên được giọng nói này.

Nhưng sao có thể, phải không? Xác suất, ừ thì là toán, nên chẳng tài nào tỉ lệ họ 'vô tình' chạm mặt nhau lại cao đến thế.

Họ kéo hắn kéo tới một bàn tròn khá rộng, sáng sủa hơn bên góc tường hơn sàn nhảy, được lấp kín bởi vòng tầm sáu, bảy phong cách thời trang đặc trưng. Hắn bối rối thấy rõ khi mọi người vỗ tay như ăn mừng giây phút giao thừa. "Ôi!", ai đó cuối cùng cũng lên tiếng, "Thằng khốn này đã làm bạn khổ rồi! Chúng tôi chỉ đang chơi 'Thách hay Thật' thôi!"

Hắn vỡ lẽ. Nghe có vẻ vui đấy, hắn cũng thích gặp gỡ người mới, vậy thì tại sao không chen một chân vô? Đêm nay là đêm của những quyết định ngẫu hứng mà.

"Chào cả nhà!" Hắn liền thay đổi điệu bộ ngượng ngùng, cười niềm nở, đáp lại những cái bắt tay hay ôm hờ từ những người chưa quen. "Rất hân hạnh được làm quen!". Hắn quay người về phía họ, giữ nguyên nét mặt hào hứng.

Có lẽ cũng chẳng phải 'toàn' là người mới, vì hắn nhìn ra rồi. Đúng là cậu. Cậu, kí ức lưu lại mãi từ sáu năm trước.

Lạ nhỉ? Cả hai đều không thể hiện bộ mặt ngạc nhiên khi nhận ra nhau, mà hắn và cậu chỉ lịch sự gật đầu thay cho câu chào chính thức, cả hai đều vờ như không biết nhau từ trước.

"Có vẻ như ai đó sẽ 'vui vẻ' đêm nay rồi!", họ cùng cười ầm lên.

Tua nhanh qua màn giới thiệu, nhiều shot rượu rít cả da, vài lượt thách thức hay sự thật, "Tôi thách cậu... hút một điếu cỏ!", "Điều dại dột nhất cậu từng làm là gì?", "Nếu chọn một người để 'ứ hự' trong vòng này, cậu sẽ chọn ai?",...

"Tôi thách cậu nhảy với tôi một điệu", một cô gái cá tính với mái tóc tém, trang phục cháy bỏng, không đợi hắn trả lời, giật hắn về phía sàn nhảy, và tất cả hùa theo, mặc xác trò chơi. Trừ một người.

"Đừng dối lòng chứ?", hắn nhếch môi gian xảo, "Tôi thấy cô cứ liếc mắt để ý cậu bạn kia hơn mà. Ellis, phải không?"

"Ờm... thì...", cô nàng ấp úng, hắn chẳng cần thấy rõ mặt để biết chắc rằng cô đang ửng đỏ vì e thẹn. Cô cũng thừa nhận không thể qua được mắt hắn rồi, "Cậu có thể... giúp mình kéo Ellis vào sàn nhảy không...?"

'Ừ, tại sao không?', hắn biết rõ cậu là người có sức hút đến thế nào mà, ai có thể ngăn mình mê mẩn sự hiện diện đầy cám dỗ ấy chứ.

"Nào", hắn cầm tay cô gái, dẫn cô đến chỗ cậu, người vẫn lặng im ngồi ở bàn, ngắm nhìn mọi người buông bỏ hết ý thức đêm nay, như cái cách hắn không quá hứng thú với những thú vui bét nhè như vậy sáu năm trước.

Hai ta cũng đã chẳng còn liên hệ gì với nhau từ sáu năm trước rồi.

Hắn khoan thai mà lại vội vàng, chạm nhẹ lên vai cậu, kiếm đường len lỏi từ bờ vai vẫn mang lại cảm giác vững chãi đó, tưởng chừng như đang khêu gợi, từng tế bào trên năm ngón tay truyền cho hắn hình ảnh bắp tay rắn chắc ẩn giấu dưới lớp vải nhung. Nhẹ nhàng tìm đến bàn tay lạnh ngắt vì chẳng chịu được giá rét quá nhiều, hắn nắm hờ lấy, trao nó cho cô gái. Hắn nhìn cậu, môi chỉ hé mở, gần như thều thào, "Đừng để người đẹp này phải khiêu vũ một mình chứ", và tinh tế kéo họ ra sàn nhảy độ nhiệt chưa hề giảm kia.

Chắc cậu chẳng để ý đâu, lời nói vẫn tinh nghịch thế, cơ mà hắn đang nuốt hết uất nghẹn vào trong. Hắn nở nụ cười, rồi liền dập nó đi khi quay mặt về hướng ngược lại, khi hắn không còn nhìn họ nữa. Khoác vội chiếc áo bọc quanh người cho ấm vì hắn ghét ở trong không gian máy lạnh, hắn trốn đi thật nhanh, cách xa sàn nhảy nhất có thể.

"Cho một chai tequila", Hắn ngồi phịch lên ghế ở quầy, rõ ràng không hề có ý định chia sẻ chai rượu nặng đó với ai. Hắn dứt khoát đến mức bartender cũng chỉ trưng ra đôi mày bối rối chứ chẳng dám hỏi thêm gì. Biết là chỉ muốn chuốc cho mình thật say, hắn vẫn không quên hưởng thức vị ngọt cay nồng vốn có của tequila, một chút muối trắng, một hớp chanh, hắn nốc từ shot này qua shot khác, không ngừng.

Tại sao hắn phải suy nghĩ nhỉ? Giữa cậu và hắn... có gì đâu. Chẳng có gì. Cũng chỉ là một trong số những người đi ngang qua đời nhau thôi, đến rồi đi. Có người là lỗi lầm, có người là cái duyên. Có người ở lại mãi, cũng có người dửng dưng trôi tuột khỏi tay ta. Có người cho ta những mảnh kí ức mà dù chúng có đớn đau nhưng vết bỏng từ lửa địa ngục, dù chúng rạn nứt, ngắt quãng vài phần, dù mờ nhòa, dù tươi đẹp, chói lòa như ánh sáng thiên thần tỏa hào quang, hay êm đềm, bồng bềnh, tênh tênh như chập chững từng bước đi đầu tiên của trẻ thơ – dù ra sao, ta vẫn khư khư giữ lấy, giấu nhẹm trong lòng, vô thức gieo chúng vào đất, thành bài học ươm mầm nhờ vào dòng nước không ngừng chảy mang tên thời gian.

"Adrián", cậu khẽ đặt tên hắn lên môi, "Về thôi."

Đầu óc hắn quay cuồng nhờ vào hàng tá chất kích thích hắn vừa nạp trong khoảng... Giờ là mấy giờ rồi? Chết tiệt, hắn quên mất thời gian. "Tao...", hắn thầm rủa sao giọng mình run run, "...có người chở mà" – dối trá.

"Vậy gọi họ đi, mày nên về thôi. Mày uống quá nhiều rồi."

Hắn cứng họng, luống cuống hiện rõ lên hành động cầm điện thoại lướt linh tinh cho qua. Phần lý trí của hắn chẳng còn tỉnh táo để tạo được một cái cớ. Rõ ràng là hắn có thể nhắn tin đại cho ai, đủ chứng minh cho cậu thấy hắn sẽ ổn, nhưng rồi cơn ngất ngây nắm hết quyền hành, làm hắn đột nhiên ngoẻo đi lúc nào không hay.

Cậu đỡ người hắn đã lỏng lẻo, nhão nhoẹt chẳng khác gì bao xi măng ướt ám mùi rượu chè ê chề, gần như quẳng hắn vào ghế phụ trước. Hắn chịu không nổi nữa nên đẩy làm cậu suýt té, nôn thốc nôn tháo toàn chất lỏng. Giờ đã gần sáng, chẳng có ai ngoài cậu chỉ biết đứng nhìn hắn tống đống cồn cơ thể chẳng chịu đựng nổi suốt một hồi. Cậu chẳng than vãn gì cả, cởi áo bomber nhung ra lau tạm nước miếng nước mũi nhễ nhại khắp người hắn, nghe hơi thở hồng hộc nặng mùi của bắn bên tai, kéo hắn lên xếp ngồi gọn gàng, rồi rồ ga, quay bánh chạy về hướng nào hắn chẳng còn đủ ý thức để mà nhìn ra. Hắn chỉ biết rằng xe chạy cũng đã được một quãng xa rồi, rất xa, vì cảm giác mọi thứ trống rỗng quá. Rỗng tuếch, sâu hoắm hằn rõ trong từng cơ quan nội tạng, mà sau lớp da vẫn sự đê mê bỏng rát, rần rần ôm lấy hắn, như bầy rắn bao quanh cái lỗ không đáy ở nơi khỉ hò co gáy nào giữa sa mạc vậy.

Đây không phải sự tĩnh lặng của một buổi khuya ở làng quê nào đó, với tiếng côn trùng kêu ran và lá cây xì xào vào tai nhau – mà là của âm thanh ù ù rung động màng nhĩ, của hơi thở dù khẽ vẫn nghe rất rõ thành tiếng.

"Tại sao?" Rốt cuộc thì, vẫn là cậu mở lời trước. Đầu tiên cho đến hiện tại.

Bỗng nhiên tỉnh hẳn, "Tại sao?", hắn lặp lại, nhưng mục đích của nó lại khác với câu hỏi của cậu.

Tại sao?

Tại sao hắn không một lần ngoảnh đầu suốt bao nhiêu năm qua? Tại sao hắn không buông bỏ? Tại sao hắn không quên? Tại sao lại là lúc này? Tại sao, bây giờ, hắn nếm được vị luyến tiếc nơi đầu lưỡi?

'Cậu nói tôi nghe, rốt cuộc là tôi phải trả lời câu hỏi nào?'

Cậu chẳng trả lời, hắn cứ tiếp tục nhìn cậu, cả hai đều trông có vẻ rất bình thản, nếu không muốn nói là bình thản đến mức... Phải dùng từ gì cho đúng nhất nhỉ? Rầu rĩ? Chán chường? Mệt mỏi? Ủ rũ? Buồn bực? Tức tưởi? Giận dữ? Cay đắng? Bối rối? Bồn chồn? Rạo rực?...

Hỗn độn.

Xung quanh lại tĩnh lặng. Nhưng hắn không nhìn ra cửa sổ nữa, thay vào đó con ngươi lại vô thức hướng đến lồng ngực đang nhẹ nhàng từng hồi phập phồng của cậu. Bỗng nhiên nội tạng hắn nhộn lên trong tích tắc, không kìm được mà rít một hơi thật dài, thật sắc.

Và thế là ánh mắt cậu gặp hắn.

Lâu hơn một cái liếc quay đầu, nhưng chưa đến ngưỡng của một cái nhìn.

Rồi cậu lại tập trung lên con đường phía trước. Cái tĩnh lặng một lần nữa bao trùm. Không thể cứ mãi hướng mắt về phía cậu, hắn đành nghiêng người về phía cửa sổ, trống rỗng nhìn về phía vô định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro