Schizo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chuyện ngày xưa.

"Bố ơi!! Bố!! Oa huhu! Bố có sao không?? Tại sao bố lại chảy nhiều máu như vậy!! Bố ơi, mau tỉnh lại đi mà!! Con sợ lắm huhuhu!!!!"

Schizo òa khóc, cả khuôn mặt đỏ lừ, đôi mắt chảy ròng ròng những giọt nước mắt khốn khổ, sợ hãi và đau lòng. Con bé ôm tay bố mình, kinh hãi nhìn dòng máu chảy ra ròng ròng từ lồng ngực người đàn ông mình. Bên cạnh thân thể vẫn còn hơi ấm của người đàn ông, những mảnh vỡ từ lon rượu vương tứ tung trên mặt đất. Đầu gối quỳ trên đất của cô bé bị những mảnh vỡ cứa vào chân đến chảy máu, nhưng con bé chỉ hoàn toàn tập trung về phía trước.

Ánh mắt của bố kể cả khi vô hồn, vẫn chiếu thẳng về phía cô bé.

"Tại sao con lại khóc?" Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không trung: "Con khóc thương cho lão đàn ông đó?"

Schizo không nhìn lại kẻ vừa thốt lên câu trên. Con bé hét lớn: "Con không muốn ở bên cạnh mẹ đâu! Mẹ là quái vật!! Con ghét mẹ!! A!!!"

Hằng ngày bố mẹ vẫn luôn cãi nhau. Bố là người nóng tính, đôi khi chửi lồng lộn đủ chuyện trên trời dưới đất, còn mẹ thì rất lạnh nhạt, thờ ơ với nhiều thứ. Bố luôn lén lút mẹ làm một số việc, mẹ lại luôn dùng cây gậy bóng chày cũ kĩ của mình tác động lên người bố. Đôi khi chính Schizo cũng ăn vài gậy khi nói đỡ cho bố mình. Cô bé từ lúc nào đã sợ hãi tột độ người mẹ của mình.

Lời còn chưa dứt, cái đầu của cô bé bị túm tóc giật ngược lên, cả khuôn mặt kinh hãi đối diện với vẻ mặt quái dị của người phụ nữ được gọi là 'mẹ'.

Chiếc bình ấm vừa được đun nước sôi được mang ra từ nhà bếp. Làn khói nghi ngút bốc lên dữ dội.

Dòng nước sôi đó, chảy thẳng xuống gương mặt Schizo!

Xì iiiiii-!!!

"Aaaaaaaa!!! Đau!!! Mẹ ơi!!! Dừng lại!!! Con đau quá!! Aaaaaaa!!"

Schizo gào khóc trong đau đớn. Hai tay con bé đưa lên, để cản dòng nước, để dừng tay của người mẹ, nhưng thứ nước với độ nóng kinh hoàng kia vẫn cứ chảy xuống như thác nước, như một con dao sắc bén cứa xuống gương mặt non choẹt.

"Aaaaaaa!! Ư hức!! Hức huhuhu!!"

"Ấy, hết nước rồi?" Người phụ nữ lạnh nhạt vứt chiếc ấm đi, rồi lại khẽ khàng đưa tay lên gương mặt bị bỏng nặng kia, xoa xoa dịu dàng như tràn ngập yêu thương. Hai hành động trước và sau hoàn toàn đối lập nhau.

"Mẹ ơi!! Nóng quá!! Con đau quá!! Con sai rồi!! Mẹ ơi!!" Schizo đưa hai tay lên mặt, con mắt trái là tâm điểm của dòng nước sôi chảy xuống, hiện đang chảy ra một đường máu thấm đẫm lọt khe qua từng ngón tay: "Con không dám nữa đâu mẹ ơi!! Con đau lắm!!"

"Đừng lo lắng, con yêu." Người mẹ lúc này lại cười dịu dàng hiền từ: "Bố của con rất hư, đã phải chịu một hình phạt thích đáng. Con thì rất ngoan, mẹ sẽ không phạt con mạnh tay đâu. Nhưng đừng để như bố con nhé, con yêu."

"Mẹ là người nuôi nấng con. Không có mẹ thì sẽ không có con. Con là sự tồn tại mà mẹ đã tạo ra. Vậy nên con à, hãy tỏ lòng biết ơn đối với người đã tạo ra mình, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu cho mẹ. Con chỉ nên nghe lời mẹ mà thôi."

Lời thì thầm mật ngọt của quỷ dữ đã mê hoặc Schizo. Cô bé tuyệt vọng nghĩ, chỉ cần nghe lời mẹ, cô bé sẽ không bị phạt như bố.

Hằng ngày, cô bé luôn đón nhận những hành động vô tâm từ người mẹ ruột thịt của mình.

"Bố của con là một gã tồi. Lão ta lén lấy tiền của mẹ đi đánh bài, dám âm thầm tìm người ép mẹ đi bệnh viện! Khốn nạn! Lão dám cho rằng mẹ bị điên? Lão mới là đồ điên!" Mẹ vừa nói, tay cầm dao chặt thịt trong bếp ngày càng dập xuống mạnh hơn: "Những kẻ điên như lão không xứng đáng được sống trên đời này!!"

Bố mẹ thường hay cãi nhau, nhưng mỗi lần nhắc đến việc đưa mẹ vào bệnh viện, mẹ sẽ lại lên cơn điên, đập vỡ bát đĩa, sau đó dùng những mảnh vỡ đó làm bố bị thương. Schizo cũng sẽ bị vạ lây, mẹ cô thậm chí từng vô tình đâm mảnh vỡ đó vào tai của cô bé.

"... Dạ.." Schizo, với con mắt bên trái được băng lại, đổ mồ hôi lạnh. Đi bệnh viện tức là bị điên?

Bị điên thì sẽ không đáng sống ư??

"Mẹ ơi.... bệnh viện là nơi nào thế ạ???" Schizo lấy hết sức bình sinh để tò mò.

Là một nơi mà mẹ rất ghét???

"À." Người mẹ suy nghĩ một lát, mỉm cười đưa ra câu trả lời: "Nếu con mà đặt chân vào nơi đó, điều đó chứng tỏ rằng con đã bị điên." Mẹ cười, giọng điệu có vẻ nguy hiểm: "Những kẻ điên là những giống loài phiền phức, chúng không xứng được tồn tại."

Schizo lạnh run người. Cụm từ 'điên' được phát ra từ miệng người phụ nữ rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại như một cục tạ vô hình đè nặng lên tâm trí cô bé.

Bệnh viện. Bệnh viện. Cô nhóc không được phép vào bệnh viện.

"Nhìn kìa, con bé kia có mỗi một con mắt thôi đó! Đúng là quái vật!!"

"Đáng thương thật đó."

"Nghe nói mẹ nó bị điên, chắc là nó cũng thừa hưởng từ mẹ nó đó mà. Mau tránh xa nó ra đi."

Nghe đến từ ngữ quen thuộc, Schizo nhảy cẫng lên, hét lại vào mặt kẻ vừa nói câu trên: "Không! Tôi không có bị điên!! Và cũng đừng nói mẹ tôi như vậy!!"

Bà ấy rất ghét bị nói như vậy! Nếu cậu nói thế, bà ấy sẽ không tha cho cậu đâu!

Đứa bé kia nghe thấy vậy, ném cho Schizo một cái liếc nhìn phiền phức rồi đáp lại nhẹ nhàng: "Nó nói xàm xí gì thế?? Đúng là con điên mà."

Schizo như sấm nổ ngang tai, lần đầu tiên bị nói thẳng mặt bằng cụm từ cấm kị trong từ điển của cô bé.

Cô không có bị điên mà! Không có!

Cô tự trấn an bản thân. Cô không bị điên. Chỉ cần như vậy, mẹ mới không trừng phạt cô.

Hằng ngày, vì vết thương có điểm bắt mắt trên gương mặt, cô bé luôn luôn phải nhận lấy những ánh nhìn mang nhiều ý nghĩa: Thương hại, kinh tởm, xót xa, muốn giữ khoảng cách. Chúng đều không đáng sợ bằng ánh mắt mẹ dành cho cô bé.

Điều đó lại càng có tần suất dày đặc hơn khi con mắt trái của cô nhóc được tháo băng, để lộ vết bớt lớn sưng vù, càng khiến cho những đứa trẻ xung quanh gọi bằng cái danh 'quái vật'.

Dần dần, những ánh mắt ấy đeo bám cô bé đến từng giấc mộng hằng đêm. Nhiều đêm thậm chí mất ngủ, hai con mắt xuất hiện quầng thâm gấu trúc, lại càng khiến cho dung nhan khuôn mặt bị lấy ra làm trò đùa.

"Schizo, cái mặt như thế kia là sao? Trông tởm thật đấy." Mẹ cô bé nấu ăn xong liền đặt đồ ăn lên bàn, nhìn cô bé nhíu mày.

Schizo nghe giọng điệu băng lãnh của mẹ, sợ hãi trong lòng. Cô bé mỗi ngày liền cố gắng tiến vào giấc ngủ, không muốn không muốn để lộ quầng thâm mắt khiến mẹ không vui.

"Ấy, đến giờ rồi....."

Trong lúc mẹ không để ý, cô bé đã lén lút ra sau nhà, mang theo chút đồ ăn đặt vào trong tô đựng dưới đất rồi ngồi chờ.

"Meo~" Không biết từ đâu, một bé mèo đen đột nhiên xuất hiện, kêu lên thích thú với chiếc bát đồ ăn được đựng đủ đầy.

Trong cuộc sống của Schizo, niềm vui nhỏ nhoi duy nhất của cô bé chính là bé mèo Meul.

Meul là chú mèo với bộ lông đen mà bố từng lén mẹ mua cho cô, cái tên cũng là bố cô đặt. Bé mèo không thể sống chung cùng nhà với cô, vậy nên nó có nơi ở tạm thời tại khu vườn sau nhà một hàng xóm. Cứ mỗi 4 giờ chiều, bé mèo sẽ lại qua nhà cô thưởng thức bữa ăn. Điều này đã trở thành một trong những thói quen hàng ngày không thể thiếu của Schizo.

"Meul ngốc." Schizo cười buồn, vuốt ve đầu chú mèo: "Mày là đứa duy nhất không nhìn tao bằng ánh mắt xa cách và chán ghét như vậy...."

Giống như anh trai cô. Đúng vậy, người anh trai đã từng chơi với cô. Dù rằng khuôn mặt của anh đã phai mờ theo thời gian, cô vẫn không quên những cử chỉ ân cần của anh ấy.

"Mày mập lắm, con lợn ạ. Lần sau tao phải cắt giảm khẩu phần ăn của mày thôi." Schizo khẽ cười.

Bé mèo không ngừng cọ cọ vào người cô bé, hân hoan kêu lên 'meo' một tiếng, giống như tỏ vẻ xù lông trước câu nói vừa rồi. Một người một mèo chơi với nhau thật vui vẻ.

Dì của cô bé sau khi trở về nhà từ hô vô, nhận ra sự việc về bố cô bé đã vô cùng tức giận.

"Con điên! Mày đã làm cái trò quái quỷ gì thế hả??! Giết người?!!" Dì của cô bé hét lớn: "Mày có còn là con người hay không??! Còn con của mày thì sao?! Mày nhồi nhét đống phân trâu gì vào đầu con bé rồi hả??!"

"Loại bỏ một thứ tạp chủng là điều cần thiết." Người mẹ đáp: "Đừng tỏ vẻ mày yêu thương con bé lắm, mày có bao giờ thực sự nuôi nó như cách tao đã làm??!"

"Tao không có điên như mày, con chó!!" Người dì nghiến răng: "Năm đó tao là bị mày dụ dỗ, mới là đi đưa mày ra khỏi cái trại tâm thần đó! Con khùng! Đừng tưởng mày bị điên thì có thể tránh tội!"

"Mày dám nói lại xem?" Người mẹ vung dao lên, nhắm vào cằm của người dì: "Loại vô dụng như mày, sống có nghĩa lý gì cho đời chứ. Đừng có đánh đồng tao với thằng chồng mất dạy của tao và loại người như mày."

"Ha? Mày nghĩ bản thân cao sang đến mức có thể định đoạt số phận con người à? Bất quá cũng chỉ là một con điên ảo tưởng sức mạnh, tự tạo cho mình vỏ bọc cao quý để che giấu đi sự vô dụng. Thật dễ dàng để hiểu tại sao mày lại bị vứt bỏ. Sống mục ruỗng trong viện tâm thần suốt đời mới là con đường duy nhất dành cho mày!"

Soạt! Một dòng máu tuôn xuống nền đất.

"Nhìn xem, mày cũng chẳng phải dạng thường. Mày cũng đâu dám báo cảnh sát." Người mẹ cầm con dao dính máu trên tay, miệng cười khúc khích: "Dân đen lừa đảo buôn ma túy như mày, tất nhiên là không thể rồi. Phư ha haha."

"Mày thái độ với tao vì tao giết người, cũng chỉ vì mày không muốn cảnh sát đánh hơi thấy mùi, của cả hai chúng ta, đặc biệt là mày."

Schizo sau một buổi đi học về, chứng kiến cuộc cãi vã của hai người thân trong gia đình, sững người không nói nên lời. Bọn họ nói những điều mà cô bé chẳng thể hiểu. Bầu không khí căng thẳng ngưng đọng lại khi hai người lớn nhìn đến Schizo. Thứ chất lỏng màu đỏ dính trên con dao của mẹ, chảy ra từ cánh tay của dì.

Máu!??

Cô bé tái xanh mặt mày, nỗi sợ bao trùm lấy thân thể khiến cô nhóc ngã khụy ra đất, nước mắt chảy ra, mồm không ngừng nôn ọe.

"Schizo." Người mẹ lên tiếng: "Ai cho phép con làm bẩn sàn nhà?"

Schizo nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức dùng quần áo trên người lau đi bãi chiến trường ngay trước mắt.

"Schizo! Con có sao không??" Nhìn đến bộ dạng thê thảm của Schizo, người dì chạy lại, đỡ lấy cô bé đứng dậy, mặc kệ mùi tanh tưởi toát ra từ bãi nôn dính trên người cô bé: "Cả người con nóng quá! Chúng ta phải đi bệnh viện thôi!! Đến bệnh viện cùng dì nhé!!"

...Bệnh viện??

"Đi đến đó làm gì?? Mấy cái nơi bẩn thỉu đó mà mày cũng định đưa con bé đến đó?? Để vấy bẩn nó sao?" Người mẹ thản nhiên lấy thuốc lá từ trong người, dùng bật lửa cắm vào đầu thuốc: "Đừng làm tao ghê tởm."

"Hức...! Dì ơi, con.. con không đi đâu!"

Người dì kia ngó lơ lời mẹ cô bé nói, một mực muốn đưa con bé vào bệnh viện. Sau khi giúp cô bé tránh khỏi miệng lưỡi sắc như dao của bà mẹ, người dì lại phải thuyết phục đến khô cả nước miếng, cô bé mới dần buông xuôi.

Trước khi đi, cô bé không quên để lại đồ ăn cho bé mèo. Sau cùng liền được dì dìu dắt, đưa đến bệnh viện khám.

Những vết thương vật lý trên người sớm được giải quyết nhanh chóng. Nhưng vấn đề khác ngay lập tức được đưa ra, đó là con bé đang gặp bất ổn về mặt tâm lý, cần phải được đưa đến bệnh viện tâm thần để khám.

"Bệnh viện... Nhưng nếu vào đó, không phải có nghĩa là con bị điên sao???" Schizo một lần nữa tỏ vẻ không muốn. Cô bé không muốn bản thân là một kẻ điên, không muốn trở nên vô dụng. Hai tay cô bé níu lấy tay áo người dì: "Con không muốn đi!"

"Không sao đâu con. Con ở đây là để không bị điên nữa. Mọi người sẽ giúp con mà." Dì nói.

Schizo đã rất ngại ngùng và xa lạ khi gặp người tư vấn tâm lý. Nhưng rất nhanh sau đó, bằng sự chuyên nghiệp và thấu hiểu của mình, người kia đã giúp cô bé có thể mở lòng hơn.

"Vậy là con thích mèo lắm nhỉ? Hãy dành cho chúng tình yêu thương lớn lao. Đó là một cách để chứng tỏ con là người biết yêu thương. Điều đó sẽ giúp con nhận ra giá trị của bản thân."

"Giá trị.... Của bản thân?"

"Đúng vậy, ai cũng sẽ có giá trị của riêng mình. Con cũng vậy, hãy biểu hiện điều đó thật tốt. Mọi người sẽ tự hào về con."

".... Vâng ạ."

Cô bé suy nghĩ, cô vẫn luôn đối xử rất tốt với Meul, vậy là cô rất có giá trị nhỉ? Nếu như vậy, mẹ sẽ tự hào về mình chứ?

Buổi nói chuyện kéo dài một lúc, cô bé rốt cuộc từ bệnh viện trở về nhà.

Người dì sau khi căn dặn cô bé cẩn thận, bản thân lại tiếp tục rời đi. Tuy rằng cùng sống trong một căn nhà, người dì lại thường xuyên vắng mặt, đặc biệt kể từ khi bố cô bé qua đời.

Tối hôm đó, mẹ đã không có ở nhà. Sau khi tạm biệt với dì, cô bé quay trở lại phòng của chính mình, với sự im lặng bao trùm thiếu vắng bóng mẹ.

Ngày hôm sau, mẹ cô bé vẫn chưa về nhà, đây quả là một điều mới mẻ.

Nhờ đó mà Schizo mới nhận ra, không có mẹ ở bên, cô bé cảm thấy yên bình hơn rất nhiều.

Cũng đã đến giờ cho Meul ăn, cô bé nhanh nhảu đi lấy đồ, chạy ra sau nhà, chờ đợi chú mèo xuất hiện lần nữa như bao ngày khác.

Cô muốn bày tỏ giá trị yêu thương của mình thật tốt.

Nhưng cô bé lại tìm không ra chiếc tô đựng thức ăn quen thuộc của bé mèo. Thông thường, cô bé luôn đặt đồ ăn trong đó rồi chờ đợi bé mèo tới.

Tại sao vậy nhỉ? Ngoại trừ bé mèo, chẳng có ai lại biết về chiếc tô đó ngoài cô. Schizo bồn chồn, đi đứng xung quanh kiếm tìm. Ngay sau đó liền phát hiện ra, chiếc tô bình thường đựng thức ăn dành cho Meul, đã nằm gọn trong chiếc thùng rác cách đó không xa.

Là ai vậy?? Tại sao lại ném đi như vậy chứ?? Đây là cái tô cô bé đặc biệt tự mình tạo nên dành tặng riêng cho chú mèo...

Cô bé lấy chiếc tô ra khỏi thùng rác trong sự giận dữ. Chiếc tô được lấy ra, một thứ lộ ra phía đằng sau...

Chính là cái đầu đẫm máu của Meul.

".............."

Schizo nhìn chằm chằm vào chiếc đầu quen thuộc, cảm nhận như thế giới của mình sụp đổ.

Bộp!

Người mẹ không biết đã xuất hiện sau lưng cô bé từ bao giờ, ném thẳng một thứ gì đó xuống ngay trước mặt cô bé.

Là thân hình không có đầu của Meul. Máu từ phần đầu bị mất vẫn còn ẩm ướt, ấm nóng vô cùng, chảy lan ra làn cỏ xanh tươi.

Nhìn vào vẻ mặt trống rỗng đến kinh hoàng của cô bé, người mẹ mỉm cười.

"Con đã không nghe lời mẹ, đúng không? Con đã đi đến nơi đó, cùng với dì con."

"..........."

"Đây chính là hình phạt dành cho con." Người mẹ hất tóc, dáng đi phiêu bạt, không thèm nhìn thẳng vào mặt cô bé: "Con vật đó đã phải đền mạng chỉ vì sự ngu dốt của con. Con có thấy bản thân mình thật vô dụng không? Cứu giúp một thứ vô ích? Con nghĩ ta có cần phải hối tiếc một thứ vô dụng sao??" 

Nơi biểu đạt giá trị tinh thần của cô bé đã biến mất rồi.

Cô bé đã trở nên vô dụng.

Vì đã đi đến bệnh viện cùng với dì mà Meul mới bị như vậy. Vì đi đến đó mà mẹ mới không cần đến mình.

Bệnh viện.

Cuộc sống đến cả một niềm vui nho nhỏ cũng chẳng còn.

Uỵch.

"A, hức hức hức!! Huhuhu! Hức hức..!"

Nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt chẳng thể nào miêu tả toàn bộ tâm trạng của cô bé. Thân thể cùng tinh thần kiệt quệ khiến cô bé không còn có thể chống đỡ, cả người ngã lăn ra nền cỏ lạnh lẽo, bên cạnh chiếc thi thể không đầu cô đơn của Meul. Đôi mắt đã sớm khô cạn nước mắt, chẳng còn có thể tuôn lệ vì sự đau buồn.

Thời điểm Schizo tỉnh lại đã là 3 ngày trôi qua. Cô bé nằm yên vẫn trong vị trí cũ tại thời điểm cô bé ngất lịm, ở sâu sau ngôi nhà. Chiếc bụng đói cồn cào chưa được bỏ đồ ăn suốt mấy ngày liền vang lên âm thanh trống đánh ùng ục, càng khiến cho thân thể cô bé kiệt quệ. Thứ đánh thức cô bé khỏi trạng thái bất tỉnh chính là những tiếng động lớn phát ra từ trong nhà.

'A, mình ngủ bao lâu rồi!?..... Tiếng gì trong nhà vậy??'

Cô bé cả người loạng choạng, đi đứng không vững quay trở lại vào nhà.

Cạch. Cô nhóc mở cửa, từ từ nhìn vào trong.

Lúc tiến vào trong nhà, thứ hiện ra mắt cô bé, chính là hình ảnh một người phụ nữ  đang nằm sõng soài dưới chân cầu thang, tay chân vặn vẹo, con dao bị văng ra một khoảng xa, cái đầu bị trật nghiêm trọng, quay sang toàn bộ về một phía, đôi mắt trừng trừng mở to, miệng tuôn ra dòng máu nhuộm đỏ cả một vùng sàn. Người đó đã không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng đôi mắt lại vẫn mở to, nhìn chằm chằm thẳng về phía Schizo!

"....... Mẹ...???"

Người mẹ của cô mới ngày nào còn vương máu của Meul lên trên bàn tay của chính mình, nay đang nằm trong vũng máu, giờ đây có thể để mặc kẻ khác chà đạp mà chẳng thể phản kháng.

Ánh mắt kia mở to tròn, nổi lên gân máu, trừng trừng thẳng về phía trước!

Đứng ở trên cầu thang từ tầng trên, là dì của cô bé, nhìn xuống cơ thể người mẹ đang nằm vắt nửa người trên cầu thang.

".... Schizo??" Người dì bất ngờ, nhìn về phía cô bé.

Đôi mắt ấy hàm chứa hận thù. Khi nhìn đến Schizo, nó lại chuyển sang sự kinh ngạc. Schizo cũng không thể nào quên được đôi mắt ấy.

..........

Cô bé hai tay che miệng, cả người chết đứng. Họng của cô nhóc khô khan, không thể thét lên thành tiếng, đầu óc chấn động quá lớn với hình ảnh kinh dị trước mắt.

Hình ảnh hai người phụ nữ trước mắt cô bé hệt như thú dữ muốn nuốt chửng lấy con mồi là cô. Hai đôi mắt một sống một chết đều đồng loạt ám lấy tâm trí cô nhóc.

Dì cũng không khác gì mẹ.

Họ đều giống nhau....

Cô bé cứng đơ người như đá, cả người không thể nhúc nhích, hai con mắt một sưng một thường cũng vẫn mở to, cứ như vậy bất tỉnh trong trạng thái đứng không nhắm mắt.

Một lần nữa tỉnh lại sau cơn bất tình thứ hai, bên cạnh giường cô bé, là một người phụ nữ. Không ai khác, chính là dì của cô bé.

"Schizo, con tỉnh lại rồi." Người dì ân cần hỏi han: "Con có sao không???"

"......." Schizo nghiến răng nghiến lợi, thốt ra từng chữ: "Đồ quái vật."

"..... Con à, nghe dì nói-..."

"Dì là đồ xấu xa! Đồ quái vật!! Mẹ cũng như vậy!! Đều là mấy kẻ đáng sợ!! Con ghét mẹ! Ghét dì! Con ghét hết!! Con vẫn luôn ghét mẹ!! Vậy thì tại sao...."

Tại sao con lại đau lòng khi chuyện này xảy đến với mẹ?

Schizo ôm đầu, không thể tin những lời bản thân đã thốt ra. Trong bất giác, bàn tay nhỏ nhắn kia đã cào liên hồi vào vết thương bên mắt trái, túa ra dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống như đang khóc ra máu.

Kỳ thực khi nhìn thấy người mẹ cao lãnh trong bộ dạng thê thảm như vậy, cô bé đương nhiên đã rất sốc. Nhưng ẩn sâu trong đó, cô nhóc lại giống như được giải phóng.

Nhưng điều đó cũng đồng thời chuyển nỗi sợ hãi từ người mẹ lên chính người dì.

"Schizo! Mau dừng lại đi!! Con không ổn chút nào!! Ta cần phải đưa con đến bệnh viện-..."

"KHÔNG! Lại là nơi đó!! Tránh xa tôi ra!! Tôi không đi! Nhất định không đến cái nơi quái quỷ đó!! Tôi không có điên!! Nơi đó không dành cho tôi!!"

Lúc nào cũng bệnh viện!!! Tôi chán phải nghe cụm từ đó lắm rồi!!

Người dì cố gắng đưa cô bé vào lòng mình, nhưng con bé lại tuồn ra ngoài, vẻ mặt lại càng nóng máu. Những giọt máu vương ra, chảy từng giọt xuống sàn nhà. Nó chạy xông ra ngoài phòng, chạy ra ngoài hành lang, trên tay vẫn cầm chiếc lược, bộ dạng phòng thủ.

"Dì tránh xa ra!! Tránh ra!! Tôi ghét hết!!" Schizo bật khóc. Cô bé vơ lấy một cây lược, giơ nó về phía trước với tư thế phòng thủ: "Đừng có lại gần tôi!! Đồ quái vật!!"

Đằng sau người dì bằng xương bằng thịt, còn có một cái bóng đen, với thân hình quen thuộc, in hằn đôi mắt thù hận quen thuộc. Kẻ đó bám theo sau lưng người dì, đôi mắt sáng như đom đóm, nhìn chằm chằm vào cô bé!

Cô bé ngày một sợ hãi, lùi dần ra xa.

Cả dì và cái thứ kia... Cái thứ giống hệt mẹ kia... Đều muốn hại cô!!!

"Schizo à! Con nghe dì đi!!"

Người dì sấn tới liên tục, nhìn đến Schizo đứng ở bên ngoài, kinh hãi hô to: "Schizo! Mau lại đây con!! Lại đây với dì!! Dì không làm gì con đâu-...!!! Cẩn thận đằng sau!!"

Schizo thấy người dì tiến lại gần cùng cái bóng sau lưng, sợ hãi lùi ra đằng sau.

Chân cô bé lệch vào khoảng không, nhanh chóng mất đà rồi ngả người ra sau.

"Schizo!!!!!"

Sau lưng cô bé, chính là mép cây cầu thang, nơi mẹ cô bé đã nằm xuống, vẫn còn đọng lại chút máu khô chưa sạch hết.

"Aaaaaaa!!!"

Mình sẽ chết, giống như mẹ vậy. Cô bé nghĩ.

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí Schizo, cả người đập mạnh từng đợt vào những bậc thang rắn chắc. Cơn đau nối liền toàn bộ thân thể khiến cô bé rơi vào tận cùng của sự đau đớn.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Thanh âm đập người vào từng bậc cầu thang vang liên hồi, kéo theo từng đột đau nhức cơ thể mỗi lần tiếng động vang lên.

"Schizo!!!!" Tiếng hét của người dì từ đầu cầu thang tầng trên vang xuống đã mờ dần đi.

Cô bé đã không như mẹ mình. Ít nhất là không gãy cổ mà chết. Những gì còn sót lại trước khi mất đi ý thức, chỉ còn là thân thể nhức nhối, cùng nỗi tuyệt vọng muốn vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.

*****

Trong cơn mê mang, Schizo đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói quen thuộc của một người phụ nữ. Cô bé chẳng thể nào phân biệt, đó là giọng của dì, hay là của mẹ nữa.

Khi lại một lần nữa tỉnh lại, vẫn là tình huống quen thuộc, vẫn là người dì ngồi trầm tĩnh bên cạnh giường.

Chỉ là đợt này, trên người cô bé dán thêm nhiều urgo và quấn băng gạc, con mắt trái lại được dán băng, thứ do người dì đã gián tiếp tạo nên.

Tại sao lại phải tỉnh lại lần nữa chứ?

"Schizo."

"........."

"Schizo, con có nghe không?"

"........"

"Chắc con sẽ không muốn nói chuyện với dì nữa đâu nhỉ."

"........."

Nhưng dì không hối hận. Dì chỉ hối tiếc tại sao không thể ra tay với người đó sớm hơn. Dù sao dì cũng chẳng bình thường.

"..... Cái động tác khi ấy của con... việc con giơ chiếc lược làm vũ khí ra để phòng thủ..... Làm tốt lắm."

Schizo vẫn im lặng.

Sau này có thể dì sẽ không thể bảo vệ con, nên con hãy tự bảo vệ mình khỏi những điều xấu xa.

"Nếu có kẻ muốn làm hại con, hãy lại thực hiện động tác giơ vũ khí về phía trước như vậy."

Người dì sau khi nói xong liền đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, để lại không gian yên tĩnh cho một mình cô bé.

Dì xin lỗi, vì tất cả.

Từ sau đó, Schizo không còn nhìn thấy gương mặt dì thêm lần nào nữa.

*****

Cuộc sống tự thân vận động của Schizo bắt đầu kể từ đó.

Người 'mẹ' trong ký ức của cô bé, thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện, nói những câu từ lời ngon tiếng ngọt đánh động lòng người.

"Con yêu à, mẹ đã nấu xong bữa ăn cho con rồi đây. Mau lại đây nào." Đi kèm với đó là tiếng cười khúc khích.

Không, mẹ đã chết rồi. Schizo luôn tự nhủ như vậy.

Số tiền chi tiêu cho học tập và sinh hoạt luôn xuất hiện trên mặt bàn ngoài phòng khách vào mỗi cuối tháng. Con bé chẳng biết nó đến từ đâu, cũng chẳng bận tâm mà vẫn sử dụng nó hằng ngày.

Và rồi, những con mắt dần dần xuất hiện. Trong đó có mẹ, có dì, bố, và những người bạn học, hàng xóm thân quen, những ánh mắt quen thuộc.

Việc phải sống một mình đang dần khiến con bé xuất hiện những ảo giác, ảo tưởng cho rằng còn có những linh hồn khác sống chung với mình, rằng những kẻ đó chỉ muốn nuốt chửng lấy mình, bằng những ánh mắt đói khát như đang theo dõi con mồi, chờ đợi thời cơ chín muồi để có thể nhảy bổ ra xơi tái.

Schizo tất nhiên không để những chuyện đó xảy ra được.

Cô bé tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, tự mình cảnh giác xung quanh, rồi lại bắt đầu vẽ những bức tranh trong vô thức, rồi lại trốn chạy bóng tối, nơi những ánh mắt kia không ngừng theo dõi.

*****

Schizo lúc này tâm trí rất rối bời.

Cô bé về đến nhà từ khi nào nhỉ?? Cô bé đáng ra vẫn còn phải ở bệnh viện mới đúng....

.... Khoan đã.

Tại sao cô lại ở bệnh viện cơ?? Mình đã làm gì?? Tại sao mình lại ở đó?? Mình từ đó đi về nhà ư??

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy??

Đứng trước cửa nhà của chính mình, một cảm giác déjà vu lướt qua, nhưng cô bé vẫn tự mình đẩy cửa đi vào.

Và đó là khi cô bé mất tâm trí trước cái thi thể treo cổ tòn ten ngay chính giữa căn nhà kia.

Dù đã lâu không gặp, cô bé vẫn biết đó là ai.

"Tại sao?? Tại sao?? Tại sao??"

Tại sao dì lại quay lại?? Đồ quái vật!! Tại sao dì lại ở đây!!

Thi thể người dì đã bốc mùi, cô bé hoảng loạn, khuôn mặt lại chìm trong nước mắt.

Cánh cửa sau lưng không biết từ bao giờ đã đóng, cô bé đã hoàn toàn ở trong căn nhà, với một chiếc thi thể người.

Cái đầu treo trên giây thừng kia lại đột nhiên cử động. Từ từ, nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cô bé.

Ánh mắt kia rất quen thuộc.

"A, Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Schizo như mất hết tâm trí, tay chân loạng choạng, không biết vớ lấy thứ gì, lui vào một góc tự bảo vệ chính mình. Nhìn chằm chằm vào cái xác đang cố tình đung đưa như chơi đùa với cảm xúc của cô.

Loảng xoảng! Rộp!

Lần lượt, những ánh mắt khác dần dần xuất hiện. Lần này, hiện ra cả tá gương mặt, nhưng thứ sáng rõ nổi bật nhất vẫn là từng con mắt.

Một cái bóng quen thuộc, ánh mắt dữ tợn, từ từ, từ từ, bò về phía cô. Đôi mắt kia thậm chí ngày một phóng to đến cực đại, ngày càng rút ngắn khoảng cách đến vị trí của cô bé.

Không... Không không không không không!!!!

Tránh xa tao ra!! Tránh xa tao ra!! Tránh xa tao ra!!! Tránh ra!!!

Nếu có kẻ muốn làm hại con, hãy lại thực hiện động tác giơ vũ khí về phía trước như vậy.

Trong vô thức, câu nói quen thuộc bật ra trong đầu. Trên bàn tay như có thứ gì đó cứa vào, cô bé chẳng bận tâm nhiều đến vậy.

Cô chỉ muốn cái bóng đang lại gần phía mình dừng lại.

Cái tay cầm mảnh vỡ từ chiếc đĩa đã rơi trước đó vươn ra, đâm thẳng về phía trước.

Một dòng chất lỏng ấm nóng, chảy ra tay cô.

...........

".... Schizo..."

Một giọng nói quen thuộc phát ra, trong phút chốc, Schizo đã không nhận ra đó là ai.

Cái bóng ban nãy vốn đã tan biến, trước mặt cô, chỉ có thân hình một người phụ nữ, dáng vẻ đau đớn mệt mỏi. Trên bụng người ấy, cắm một mảnh thủy tinh, chảy ra dòng máu tuôn xuống đất.

".... Cô Dan...??" Cô giáo chủ nhiệm của mình.... Sao lại ở đây???

Chuyện gì thế này!!

"Hai người đây rồi. Trời ơi!!! Cái gì vậy??"

"Cô bị thương rồi hả?? Chuyện gì thế này!!"

"Ai đó mau giúp cô ấy cầm máu lại đi!!"

"Đứa bé kia là sao nữa vậy??"

Cái xác vẫn ở yên tại vị trí đó, những người xung quanh cũng bắt đầu đổ xô đến xung quanh hiện trường.

"Mau, mau đưa hai người họ đến bệnh viện đi!!"

Hả?

Bệnh viện??

"Không!!!" Schizo vùng vẫy: "Không đến bệnh viện đâu!!! Cháu không muốn!!!"

"Nhóc con, cháu cũng thấy đúng không?? Tinh thần cháu không ổn định, cần phải đi-......"

"KHÔNG!! Cháu nhất định không đi!! Không muốn đến đó!!"

Tại sao luôn là bệnh viện!! Tại sao lại phải đến đó chứ!!! Cháu đâu có bị điên!?!

Tại sao ai cũng nghĩ như vậy chứ???

Cô nhóc không muốn!!!

"Schizo!!" Cô Dan yếu ớt gọi: "Bình tĩnh lại đi em!"

Schizo không để ý đến cô, trước mắt con bé lại đón nhận thêm những ánh mắt đến từ những người xung quanh hiện trường.

A, lại là những con mắt đó. Nhìn mình giống như mình là kẻ điên.

"Trời ơi!! Cô Dan!!!!" Liliam đã chạy đến nơi. Cô nhóc đỡ cô mình đứng dậy, không khỏi hoang mang trước tình cảnh trước mắt.

Cô bạn này.... Là ai vậy nhỉ?? Cảm giác quen thuộc này....

Chát.

Cái đầu của Schizo nghiêng sang một bên. Cô bé không thể tin, ôm lấy một bên má in dấu tay trên mặt, nhìn về phía kẻ vừa ra tay.

Liliam, ánh mắt sợ hãi và tức giận, bàn tay vừa tác động lên mặt Schizo vẫn còn giữ nguyên trên không trung.

"Mày... Đúng là một con điên! Thật không thể tin được.... mày còn có thể bệnh đến mức như vậy!" Liliam thốt.

Ánh mắt của sự ghê tởm, cảnh giác, và hoang mang lo sợ, chiếu thẳng về phía cô bé.

Schizo trong tâm trống rỗng, một lần nữa lại nghe câu từ cay nghiệt bị đay nghiến suốt từ nhỏ cho đến tận bây giờ.

Liliam, cô Dan, và những người khác, họ đều đang nhìn cô lúc này.

Lại là những con mắt, những ánh nhìn đó! Chúng đã quay lại rồi.

"Aaaaaaaaaaaaaaa-----!!!!!!"

Cô bé đã hoàn toàn đánh mất bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro