Schizo (4): END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hội chứng Schizo.

Kể từ trước khi vụ việc bê bối xảy ra tại nhà Schizo, các học sinh, cụ thể là cùng lớp với Schizo, đã bắt đầu có những nghi vấn truyền tai nhau.

Cô giáo Dan luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Schizo, thậm chí nhiều lần xin phép nghỉ những tiết dạy trên lớp, dành cả những thời gian nghỉ ngơi chỉ để chăm sóc Schizo, từ tận nhà cho đến bệnh viện cùng cô bé, đến mức tưởng chừng như mẹ con thất lạc. Ai cũng có thể nhìn ra điều đó.

Họ phần lớn đều cảm thấy Schizo có phần quái đản. Những trường trước đây Schizo từng học cũng có một số tin đồn không hay về cô bạn, điển hình như việc cả gia đình cô bé đều mất tích không rõ lý do, và những hành tung ghê rợn của người dì trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng dưới sự giám sát của cô giáo, họ cũng chẳng dám động tay động chân nhiều đến cô bạn cùng lớp này.

Chỉ cho đến khi sự việc này đột ngột bùng lên.

"Sao cơ?? Con bé đó dùng dao đâm cô Dan bị thương nên phải nhập viện á???" Một bạn học kinh ngạc hỏi.

"Đúng rồi đó. Tin tức đưa hết lên tivi rồi. Trong nhà nó có người treo cổ tự tử, nó phát điên tấn công cô Dan. Hiện thì cô Dan đang nằm viện, đã tỉnh lại rồi. Liliam đang ở cùng cô ấy, tao vừa nhắn tin hỏi thăm xong." Người còn lại nói: "Ghê thật đó."

"Con bé đó chắc chắn là bị điên rồi! Người ta đã đưa nó đi khám bệnh tâm thần, tra ra được nguyên một dàn bệnh tâm lý kinh khủng!"

"Tất nhiên rồi, có ai bình thường được sau khi chứng kiến cái xác to tổ bố trong nhà mình, lại còn là người thân của mình đâu cơ chứ! Mà cái nhà của con bé đấy cũng nhiều thứ ẩn ý khó giải đáp lắm."

"Nhà của con bé đấy đúng là bất ổn ghê gớm! Thảo nào nó mới luôn hành động như mấy con động kinh!!"

"Nó còn dám đâm cô giáo! Trời ơi, thật không thể tin được! Nếu còn để nó đến trường thì chẳng phải là gây họa hay sao!!"

"Vậy giờ nó đang ở viện tâm thần hả??"

"Đúng rồi, nhưng nghe đâu nó phá phách kinh lắm! Nhà cũng không còn người giám hộ, chẳng tìm ra người nào chịu chi trả số thiệt hại nó gây ra ở bệnh viện nữa!"

"Bệnh của nó cũng nặng, cần phải được chữa trị bằng số tiền lớn. Nhưng không thể trả nổi, nó cũng chẳng chịu ở yên trong bệnh viện. Bên đó cũng phải vứt người đi rồi!"

"Vậy có nghĩa là... Giờ con bé ấy đang tự do đi lại đó hả?"

"Đúng vậy."

".........."

"Thế.... Còn cái người tự tử bên trong nhà nó thì sao??"

"Vẫn đang điều tra nguyên nhân. Nghe nói người đó cũng dính vào không ít tội trạng nên từng bị truy nã."

"Nhà con bé đó rốt cuộc có ai bình thường không vậy??"

Bởi vì hành vi mất kiểm soát của bản thân, Schizo đã bị đình chỉ học một tuần. Cô bé được yêu cầu đưa đi bệnh viện để điều trị kỹ càng hơn, nhưng cô nhóc lại cự tuyệt, một mực không muốn đi. Chỉ khi họ nói rằng sẽ để yên cho cô bé được ở nhà, Schizo mới không tiếp tục náo loạn nữa.

Vết thương của cô Dan không quá sâu, vậy nên chẳng mấy chốc mà cô đã ra viện. Vùng bụng vẫn còn khó chịu, nhưng cô vẫn quyết định lên lớp giảng bù cho những ngày bản thân xin nghỉ vô tội vạ vì tình trạng của Schizo. Mỗi khi được hỏi về Schizo, cô Dan luôn lảng tránh trả lời trực tiếp, cũng không tiết lộ thêm bất cứ điều gì liên quan đến cô học sinh mà mình từng hết mực quan tâm.

Nhìn vào biểu hiện của cô Dan, các học sinh lại bắt đầu suy đoán.

"Đợt này con bé Schizo đó hết cứu thật rồi."

"Các thầy cô cũng đã thấy con bé này bất ổn từ lâu rồi. Sau vụ này thì chắc chẳng ai thèm đứng gần với nó, càng đừng nói là chìa tay ra giúp đỡ."

"Cô Dan cũng chẳng quan tâm nổi nó nữa."

"Mấy đứa chị đại ở trường mình chắc sẽ không bỏ qua cơ hội ra tay đợt này đâu."

"Chúng nó đã cay vì rình rập con bé đấy cả tháng trời mà toàn bị bắt. Giờ thì sao đây nhỉ?"

Lúc trên đường mang đồ đến cho cô Dan, Liliam tình cờ nghe được cuộc hội thoại trên của các bạn học.

Có vẻ mọi người hầu hết đều chọn không muốn dây dưa với Schizo, họ cảnh giác vì sợ bị liên lụy, cũng cảm thấy đáng sợ vì hành vi vượt quá tầm kiểm soát của cô bạn, lại không có ai là thực sự đồng cảm cho cậu ấy.

Liliam lúc này mới suy nghĩ đến cái bạt tay cô gửi cho Schizo ngày hôm đó.

Khi đó cô bé đã rất tức giận, chứng kiến người mẹ nuôi mình hết mực yêu thương phải chịu tình huống liên quan đến sức khỏe tính mạng chỉ vì một kẻ bên ngoài còn không liên quan.

Nhưng nếu không có những ai chủ động như cô Dan, vậy thì chẳng phải cái xã hội này, sẽ có những sinh mệnh phải sống trong kiệt quệ mà không ai hay, rồi dần tan biến hay sao?? Cùng là con người với dòng máu đỏ, họ nhất định phải nhận lấy cuộc sống khắc nghiệt hơn những kẻ khác ư???

Cô nhóc dâng lên sự cảnh giác đối với những hành vi có thể bộc phát bất cứ lúc nào của Schizo, nhưng sự thật rằng cô nhóc không thể hiểu được hoàn toàn con người của cậu ấy, và rằng tất cả những gì cậu ấy đã trải qua, điều đó có hợp lý cho những hành động như vậy của cậu ấy không??

Cạch. Tiếng mở cửa.

Cô nhóc đem đồ đạc đi vào phòng giáo viên, lúc này chỉ có mình cô Dan, người đang sắp xếp một số tiền nhét vào phong bì.

"...... Cái gì thế ạ??" Liliam đặt đồ lên trên bàn.

"Tiền sinh hoạt." Cô Dan đáp: "Cho Schizo."

"....... Cô ơi." Liliam thắc mắc: "Cô vẫn còn suy nghĩ cho Schizo ạ? Kể cả sau khi bị như thế??" Cô bé chỉ vào bụng của người giáo viên.

Cô nhóc không cảm thấy hành động của cô Dan là sai trái, cô chỉ cho rằng cô Dan đang tự vắt kiệt sức mình vào một việc không có kết quả.

"Hiện giờ, ngay cả người giám hộ duy nhất của con bé cũng đã mất. Con bé chẳng còn ai gửi tiền sinh hoạt về nhà hàng tháng nữa. Không có tiền thì nó biết sống ra sao." Cô Dan thở dài.

Dạo này, thời tiết trở nắng nóng liên tục, thậm chí năm nay còn được dự báo sẽ có đợt cao điểm của cơn 'bão nắng' liên tiếp. Chi phí điện dành cho các máy lạnh điều hòa, thậm chí là giá nước tăng cao. Công việc làm thêm của cô Dan gần đây cũng có chút không ổn định, lại thêm vụ việc của Schizo khiến cô thường xuyên nghỉ làm, chi trả nhiều cho việc điều trị bệnh thông thường. Giờ đây, về mặt tài chính, cô Dan quả thực gặp nhiều khó khăn, chứ đừng nói đến là tiếp tục duy trì cho Schizo đến bệnh viện, cô bé thậm chí còn không muốn.

Liliam nghe như vậy liền hiểu.

Cô Dan muốn giữ khoảng cách với Schizo, nhưng vẫn sẽ hỗ trợ từ xa. Hoàn cảnh nhiều gia đình ngày nay cũng đã khó khăn, chi chút tiền cho người khác đã là quan tâm đặc biệt rồi.

Cô Dan quả thực suy nghĩ, bản thân cô và Schizo đều cần không gian riêng. Cô bé vẫn bị ám ảnh với bệnh viện, và thậm chí còn có thể gặp ảo giác trên người khác, rất dễ lại đẩy người đó vào nguy hiểm.

Kỳ thật, chính cô cũng có chút sợ hãi Schizo, vết đâm trên bụng chính là căn nguyên.

Một tuần đình chỉ học trôi qua, Schizo liền xuất hiện trở lại tại trường.

Cô bé tránh ánh mắt mọi người thấy rõ, đâm đầu chạy về phía trước thật nhanh.

Cô Dan vốn chỉ định nhìn cô bé một lúc. Nào ngờ cô bé mắt để ra sau đầu, đi không nhìn đường nên tông thẳng vào người cô giáo.

Cái bụng vẫn còn đau nhức khiến cô Dan không khỏi nhíu mày: "A."

"C-cô! Cô Dan đúng không ạ...?? Em xin lỗi!!!"

Schizo giọng nói ríu rít, khuôn mặt vẫn cúi xuống đất, không dám ngẩng cao đầu về phía trước.

".... Em mau vào lớp đi."

Trong suốt khoảng thời gian sắp tới, vẫn có một số học sinh cố tình lấy gia cảnh của Schizo ra để trêu đùa. Những đứa học sinh đó đều âm thầm bị cho vào danh sách quét dọn nhà trường. Nhưng Schizo không biết về điều đó.

Thứ mà cô bé ấy phải chịu đựng, không phải là những trò bắt nạt.

Mà là những ánh mắt phán xét, tò mò, dè bỉu đến từ những người xung quanh. Thứ cô bé đã luôn sợ hãi và ám ảnh khi phải nhận lấy từ chính gia đình mình.

Những bài kiểm tra gần đây của lớp cô Dan đang có chiều hướng đi xuống, dù rằng cô đã cố gắng bù lại kiến thức cho lớp.

Khi điều tra nguyên nhân, lại không đâu xa lạ, chính là Schizo, người hiện là tâm điểm sự chú ý của toàn trường. Dù sao cũng có thể hiểu được sự đề phòng của các bạn trong lớp, điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của mọi những học sinh khác. Hơn nữa, với tình trạng tâm lý như vậy, Schizo tất nhiên không thể học được.

".... Em nên về nhà đi. Với tình trạng của em bây giờ không thể tiếp tục học được."

Nhưng với cái đầu của Schizo, lời khuyên của cô Dan bỗng chốc hóa tiêu cực.

".... Em không muốn về nhà..."

Cô Dan hít một hơi, quả thực lúc này, cô có chút tức giận.

Không ở nhà, ở trường cũng chẳng xong, em muốn ở đâu chứ hả??

"Vậy thì hãy đến bệnh viện đi."

..........

"Không.... Em sẽ ngồi đây tiếp ạ."

Em muốn làm gì thì làm. Cô Dan không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

*****

"Con lại cãi nhau với Schizo rồi hả?" Cô Dan hỏi Liliam, cô nhóc lúc này vẫn còn bốc hỏa.

"Nó dám ăn nói như thể cô là người bắt nạt nó vậy!!" Liliam giận tím người: "Ai là người duy nhất chịu chi tiền cho nó sống qua ngày mà nó lại cư xử như thế!!"

Có vẻ như sau khi nặng lời một chút với Schizo, con bé đã lỡ lời một số thứ chuyện không hay, và Liliam đã tình cờ nghe được.

Liliam vốn là tức giận thay cô giáo, nhưng cô Dan cũng biết con bé khó tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

Trên thực tế, mỗi khi Schizo từ trường đi về nhà, Liliam đều lén lút đi theo sau khoảng một đoạn, cho đến khi thấy cô bạn về nhà an toàn mới liền rời đi.

"Con bé có lẽ không đủ nhận thức để có thể hiểu được điều đó đâu." Cô Dan nói: "Con cũng nên tránh xô xát với con bé đó đi. Tâm lý nó không ổn định, sẽ không hiểu được những hành động quá mức của con."

Liliam vâng lời cô giáo.

Vào một hôm, lại có kẻ muốn đến gây sự với Schizo.

"Cô ơi, là nhỏ này lấy đồ của con!!!" Một nữ sinh giận dữ hét với giáo viên, tay chỉ về phía Schizo.

Kẻ vừa nói câu trên là một con nhóc sống trong gia đình nhung lụa, thói vung tiền không ai sánh bằng, thường xuyên mang đồ giá trị đến trường để khoe mẽ cho cả thế giới, tính tình lại thích phức tạp hóa vấn đề, cũng không có gì lạ nếu một hai đứa học sinh mất nết giở thói trộm cắp đồ mua vui.

Lần này, cô nhóc đó đánh mất chiếc đồng hồ thông minh trị giá lớn, sau cùng lại được tìm thấy bên trong cặp sách của Schizo.

"... Ơ...??" Schizo ngơ ngẩn trước cái chỉ tay trước mắt: "Em không...."

"Không cái đầu mày!! Nó lù lù ngay trước mắt tao! Không phải nó đi ra từ trong cặp mày thì còn ai vào đây chứ!" Cô nữ sinh tiếp tục lớn giọng như cho cả lớp cùng nghe: "Cái loại điên khùng sinh trong gia đình súc sinh nhà mày đúng là tinh hoa hội tụ đủ thứ tội ác nghiệt ngã trên đời này ha! Giờ lại chuyển sang trộm đồ!"

Nghe đến cụm từ 'điên khùng', tâm trí Schizo lại bị đảo lộn.

Những kẻ điên là giống loài phiền phức và ngu muội, chúng không xứng được tồn tại.

Không xứng tồn tại...

Lời nói văng vẳng trong đầu hệt như người âm hiện lên ám vào đầu. Giọng điệu quỷ dị lạnh nhạt của người mẹ vang lên bên tai như còn mới đây. Lại là cảm giác quen thuộc này, sự sợ hãi đối với bản thân đi đôi với cụm từ chết tiệt bên trong từ điển cấm kị của người mẹ như đã ăn sâu vào trong máu. Những ký ức về ngày bị mẹ ghẻ lạnh, đánh đập khiến cơ thể cô bé vẫn còn ghi nhớ từng cơn đau đớn đọng lại trên người.

Cái bóng đen kia đứng ngay sau lưng cô bạn tên Gien. Hai mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào cô bé, thứ đó thì thầm ra tiếng mà chỉ Schizo nghe thấy:

Mày không xứng để tồn tại.

"Gien, không được ăn nói lỗ mãng!" Giáo viên mắng: "Còn em, Schizo! Tại sao lại trộm đồ của bạn!?"

Schizo lúc này chẳng còn nghe thấy câu hỏi phía sau, cũng quên luôn việc phản đối hành vi trộm cắp đồ. Cô bé chỉ đứng im như pho tượng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi không điên Tôi không điên Tôi không điên."

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Tôi không có bị điên! Không bị điên!! Các người dám nghĩ tôi bị điên!"

Bộp!!

"Mày-....!!! Con điên này!!!!!"

"Schizo!! Trò làm cái gì thế hả??"

"Gien??? Schizo, mày làm sao thế hả???

"Này!!! Dừng lại ngay!!!"

Schizo mất đi lý trí, cô bé xông thẳng vào người cô nữ sinh kia, khiến cả hai cùng ngã ra sàn đất lạnh lẽo. Hai tay cô bé nắm chặt lấy cổ đối phương, ánh mắt mở to trừng trừng gân máu đầy lạnh lẽo, khuôn miệng mấp máy phát ra âm thanh ngày càng lớn dần: "Tôi không điên! Tôi không điên! Tôi không điên! Tôi không điên!"

"Mày bị khùng à!??? Sao tự nhiên... Ặc, ực... Khụ, không thở được!! Cô ơi cứu em!!!"

"Schizo!! Thả ra ngay!! Em định giết người à!???"

"Mau ngăn con đó lại ngay!!!"

"Báo cho các giáo viên khác đi!!!"

"Sao mà ồn ào quá vậy!?? Bên lớp này đang có chuyện gì thế???"

Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, ở phía cuối lớp, có ba học sinh đang nhìn vào tình cảnh này mà cười khúc khích. Bọn chúng vốn chẳng ưa con bé nhà giàu đổ nứt vách kia, lại có chút ngứa mắt Schizo, kẻ được cô Dan quan tâm, lại nhẫn tâm phản bội lại niềm tin yêu của cô giáo. Tuy đây chỉ là chút hành động nho nhỏ mua vui, chứng kiến trực tiếp câu chuyện drama được tạo dựng lên bởi chính chúng quả là thú vị.

Vui không??

"Vui chứ, trông hỗn loạn thật đó." Một trong ba học sinh thoải mái trả lời, rồi mới lại nhận ra bất thường: "... Ai vừa nói đó??"

Hai người còn lại cũng nhìn nhau nghi hoặc, lắc đầu khó hiểu. Sau đó, họ cùng nhìn về một hướng.

Chỉ thấy Liliam, trên tay cầm điện thoại đang chiếu lại video quay cảnh tượng ba học sinh lục cặp Schizo, lấy đồ đạc của cô bé rồi lại nhét chiếc đồng hồ kia vào cặp cô bạn.

"Cái này đã được gửi đến cho các giáo viên. Vụ này bê bối lớn như vậy, mấy người chuẩn bị uống trà tâm sự dưới phòng hiệu trưởng đi nhé." Liliam nghiến răng nói.

Ba kẻ kia biến sắc. Tuy trong đánh nhau chúng chẳng ngán một ai, Liliam lại đang nắm lợi thế trong tay, các giáo viên cũng sẽ nhanh chóng biết được vụ việc này, bọn họ cũng chẳng thể tùy tiện ra tay đánh người.

Các giáo viên khác nhanh chóng ập vào lớp, đồng loạt kéo cô bé bạo loạn kia ra khỏi phòng học.

"Aaa!!! Thả em ra!! Em không có làm sao cả!!! Thả em ra!!! Em không bị điên!!!"

Dọc đường bị đưa đi, Schizo đương nhiên gào thét liên tục, kéo theo nhiều ánh mắt mà bọn họ đi ngang qua, cô bé thậm chí cào vào mặt của một giáo viên.

"Trời ạ! Con bé này ồn quá!"

"Nhẫn nhịn chút đi, nó bị bệnh mà!"

Cô bé nhanh chóng bị đưa xuống phòng ý tế, bị trấn áp và tiêm thuốc mê vào người. Sau một lúc, rốt cuộc bầu không khí mới yên lặng trở lại.

Một lần nữa, Schizo lại bị đem đi bêu rếu khắp trường học. Tuy những kẻ gây rối phía sau đã bại lộ, nhưng thái độ điên cuồng bóp cổ bạn học của Schizo tất nhiên đè lên toàn bộ sự chú ý đến những kẻ đó. Có không ít video quay lại toàn bộ tiến trình bóp cổ và sự hỗn loạn bên trong lớp học đó, thậm chí có xu hướng lan truyền ra ngoài những trường lân cận khác. Nhà trường nhanh chóng liền xử lí vụ việc, yêu cầu xóa hết những video liên quan đến Schizo và tuyệt đối im lặng về những gì đã xảy ra.

Một vụ bê bối lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của trường.

"Mày nhìn xem rốt cuộc bản thân đã gây ra những rắc rối gì đi."

Liliam ở trong phòng y tế, buông một câu như vậy với Schizo.

Tuy cô nhóc đã giúp đỡ Schizo giải oan cho vụ trộm đồng hồ, Liliam cũng đã bị ba kẻ đầu têu kia ghim, liên tục bị chơi những trò bắt nạt bẩn thỉu tương tự như Schizo. Các học sinh khác cũng nhận thấy Liliam và Schizo có sự mật thiết nhất định liền bắt đầu tránh xa. Những người bạn trong nhóm Liliam thấy hành động bênh Schizo của cô nhóc cũng liền cắt đứt liên hệ. Cô giáo Dan cũng bị nhiều người đồng nghiệp chỉ trích vì hành vi bao đồng mà mất nhiều tiết học quan trọng của các học sinh khác, thậm chí còn cho rằng cô chính là kẻ gián tiếp gây nên hiện trạng thực tại của Schizo.

Hiện giờ, Liliam chẳng còn ai chơi cùng, cô Dan cũng trong tình trạng không khá hơn chút nào, điều này khiến Liliam bực tức Schizo không nguôi.

"Chỉ vì cái hành động ngu ngốc của mày mà người khác bị liên lụy!! Mày làm cái trò đó vì cái gì?? Mày suýt giết người rồi đó!!! Cô Dan, người đã giúp đỡ mày, và cả cái trường này, đều bị mày hất bùn lên hết rồi!!!

"Tình trạng vốn đã tốt lên rồi, nếu hôm đó ở yên bệnh viện thì tốt, còn quay về nhà làm cái quái gì chứ hả???"

"......" Schizo ngồi bần thần, đầu tóc bù xù rối loạn, cả khuôn mặt chẳng khác một con ma sống. Cô bé chẳng hiểu Liliam đàn nói cái gì.

Rồi bỗng dưng, cô bé mở miệng: "Vậy thì sao chứ?"

Cô Dan giúp mình lúc nào chứ? Tại sao bạn học này lại nói chuyện như vậy với mình??

Và mình.... Đến bệnh viện ư??? Lúc nào?? Tại sao???

Tại sao mình lại không nhớ?? Tại sao mình lại vào bệnh viện???

"Con chó này, mày bị điên à???"

Schizo nghe vậy lại nhảy cẫng lên: "Tôi không-...!!"

"Không tâm thần!?? Mày đúng là bị điên!! Làm quái gì có cái loại vô ơn thất đức như mày gây sự, làm ra cái hành động đó rồi ăn nói mất dạy??"

"Đừng có bịa đặt!!!" Schizo hét lên, nhưng có vẻ cô bé đã bị volumn cực đại từ Liliam dọa sợ.

Liliam giận tím người. Giờ thì con bé đó lại dám nói những việc giúp đỡ nó của cô Dan là bịa đặt?? Rằng nó không vô ơn khi gây ra từng ấy rắc rối cho cô ấy???

"Cả trường đều biết hành vi của mày. Họ đều không muốn mày xuất hiện ở đây!! Đừng tiếp tục đến trường nữa!! Dù thời hạn đình chỉ đã kết thúc, nhưng mày vừa đến trường lại gây ra việc này!! Vì mày mà trường gặp tai tiếng rồi!!!"

"Đừng có nói nữa!!! Cô Dan cái khỉ gì!!! Rõ ràng cô ấy ghét tôi ra mặt, đừng có ăn nói trượng nghĩa như vậy!!!"

Trong kỹ ức của Schizo, cô Dan luôn là vẻ cau mày giữ khoảng cách. Làm gì có đến bệnh viện rồi quan tâm các thứ???

Chát!

Trên má Schizo in hằn vết bàn tay đỏ, một lần nữa.

"Mày dám ăn nói như thế với cô Dan sao??"

Liliam nắm chặt tay, sự giận dữ nổi sôi trong người, toàn bộ tế bào đều nóng lên, chỉ muốn đem kẻ trước mắt băm thành thịt tươi.

"Con điên này!!! Mày đã ảnh hưởng đến cô Dan rất nhiều rồi thì nên ở yên tại bệnh viện đi!!! Ở đây không có ai giúp nổi loại đầu óc bệnh hoạn như mày đâu!!"

Schizo giống như hiểu lại như không, nhưng lại chẳng còn sức để đứng lên tiếp tục vùng vẫy. Cô bé vẫn ôm lấy bên má đỏ, chìm sâu trong suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.

Liliam giận dữ bỏ đi. Đó cũng là cuộc tranh cãi lớn cuối cùng của hai người.

Ngày hôm sau, chính cái ngày định mệnh, Schizo bỏ chạy ra đường lớn và bị tông chết.

*****

Vào cùng ngày Schizo qua đời, cảnh sát đã công bố thêm những tin tức chấn động khác.

Họ đã tìm thấy thi thể của toàn bộ thành viên trong nhà Schizo.

Thân thể của người bố bị chặt ra từng khúc, bọc trong ni lông chứa rác thải sinh hoạt chung. Từng bộ phận được tìm thấy tại khu vực chất rác thải công cộng.

Thi thể của người mẹ bị bị nhét trong một thùng ống bê tông cũng bị bỏ ở ngoài bãi rác.

Điều tra về người dì cho thấy trong lúc dì ta đang chạy trốn truy nã vì hành vi buôn ma túy trái phép, căn bệnh tâm lý đột ngột tái phát dẫn đến mất khả năng nhận thức định đoạt. Trong vô thức đã trở về nơi quen thuộc của bản thân, tự tay kết liễu cuộc đời mình từ đó. Tuy vẫn ẩn chứa nhiều điều khó hiểu, nhưng đó là những gì đã thực sự diễn ra.

Ngoài ra, ở trên tầng 3 của căn nhà nơi Schizo đang sống, họ còn phát hiện một bộ xương cốt với kích thước của trẻ em, đã khô từ lâu, ước tính thâm niên từ 12 năm trước.

Vì bộ xương đã cũ kĩ, việc xét nghiệm danh tính nạn nhân gặp nhiều trở ngại. Nhưng sau cùng, điều tra sâu về lịch sử gia đình cũng đã cho ra được kết luận.

Đó chính là anh trai ruột của cô bé, người đã mất tích với thời gian trùng hợp với thâm niên bộ xương.

Vụ án đã ngay lập tức gây chấn động toàn quốc. Cả một gia đình đều chết bằng những cách thức cực đoan và kinh dị nhất, thậm chí còn có trong mình những lịch sử đen tối đang trong quá trình được tìm hiểu.

Cùng thời điểm đó, những bức vẽ của Schizo bên trong ngôi nhà của chính mình cũng đã được công bố trên toàn mạng xã hội. Từ trên tường, bàn học, cho đến những bức được phác họa trên vở viết, sổ, những tờ giấy A4. Ngoài bức vẽ cô Dan chụp được còn có thêm vô vàn những kiểu tranh ớn lạnh khác.

Những đoạn video quay từ trong nhà đã từng bị xóa, nay nhờ các thiết bị tiên tiến của công nghệ, đã có thể khôi phục dữ liệu. Nhờ đó, toàn bộ những dấu tích đáng ngờ trong nhà đều đã được lôi ra ánh sáng mặt trời, tội trạng mà chính các thành viên gia đình tự gây cho nhau cũng đã được phơi bày.

[ "Oa huhuhu!! Mẹ ơi!! Tai của con đau quá!! Huhuhu!!"

"Con ồn ào quá! Ai bảo con ngu ngốc đứng chắn đường mẹ!! Còn không mau cút ra!! Mẹ phải đánh cho thằng cha kia tỉnh ngộ!!!"

"Schizo, con ra ngoài đi! Bố không sao đâu! Ngoan, nghe lời."

"Bố ơi!! Mẹ..."

"Con bé này!! Mày có muốn cái tai còn lại bị đâm nốt không!!!"

Xoảng! Bộp! Loàng xoàng!!

"Aaa!!!"

"Bố ơi!!! Huhuhuhu!!!"

"Nói cái gì mà đi bệnh viện!? Thằng chó này!! Cái nhà này đừng tưởng tao chấp chữa loại ký sinh trùng như mày!! Bẩn hết giày dép nhà tao!!"

Xoảng!! Bộp!!!!..... ]

Đây chỉ là một trong số những đoạn video ngắn được công bố. Trên thực tế, đau lòng hơn là những video tương tự như vậy vẫn còn rất nhiều, vì có nhiều yếu tố bạo lực hơn nữa nên được bảo mật.

Người xem đều không khỏi xót xa, lại vừa căm phẫn, đáng thương cho số phận của đứa nhóc vô tội. Kẻ độc ác đã phải trả giá, nhưng liệu sự trừng phạt như vậy đã đủ cho cái tội lỗi lớn lao bà ta gây ra hay không? Cô bé kia cũng đã chẳng còn, mọi sự việc đau thương đều đã kết thúc.

Vụ án được khép lại, với toàn bộ kết luận rằng: người mẹ sát hại người bố, người dì sát hại người mẹ, Schizo tai nạn qua đời. Về phần người anh, những dữ liệu của hơn 10 năm trước đều đã không còn, nhưng phần lớn dư luận đều tin rằng, kẻ thủ ác đã quá rõ ràng. Cũng nhờ vậy mà họ dần cảm thông cho số phận của Schizo.

'Bởi vậy, ta không thể biết những người trầm cảm đã nhìn thấy gì trong thế giới của họ. Những kẻ tìm đến sự giải thoát bằng cái chết, hay là những kẻ bị ép đến chết.'

Và cả sự thật rằng, ngôi nhà chứa liên hoàn những vụ án mạng kia giờ đã bị bỏ hoang, dần dần đi đôi với cụm từ 'bị ma ám'.

Căn nhà của gia đình không bình thường kia sau khi vụ điều tra đi đến hồi kết, đã bị bỏ ngỏ ở đó.

Trong thời điểm vụ án nhà Schizo vẫn còn đang dầu sôi lửa bỏng, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải một bài viết lên trên mạng xã hội, thu hút được đông đảo sự chú ý.

[ Xin chào tất cả mọi người, tôi là T. Ngày hôm nay, tôi muốn đem câu chuyện mà bản thân đã trải nghiệm để chia sẻ với mọi người.

Như mọi người đã biết, gần đây, vụ án mạng nhà Schizo đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, cũng như nổ ra nhiều vụ tranh luận dữ dội. Tôi, cùng với nhóm bạn của tôi vừa từ nước khác trở về nước, đã vô cùng tò mò về vụ án này. Chúng tôi được biết căn nhà này ngay sau khi vụ án khép lại, đã không có ai dự định mua lại nó, khả năng cao sẽ bị bỏ hoang. Với sự tò mò, tôi cùng nhóm bạn 5 người cùng nhau đi xem thử ngôi nhà này.

Khi nhóm bước vào bên trong, đối với một số trong chúng tôi, ngoại trừ những vết tích còn sót lại được công bố trên mạng từ các đặc vụ điều tra, tuy bầu không khí ảm đạm có phần lạnh gáy, mọi thứ thật sự không có gì đặc biệt. Ít nhất là tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi chúng tôi họp nhóm lại sau chuyến đi.

Trong nhóm 5 người chúng tôi, có 2 người bạn từng có trong người bệnh nền tâm lý. Họ nói rằng trong khoảng thời gian tham quan ngôi nhà, họ cảm nhận như bản thân quay trở lại những tháng ngày từng bị bệnh trước kia, nhìn thấy rất nhiều ảo giác với cảm nhận như bị theo dõi. Chỉ có 2 người đó trong nhóm cảm thấy như vậy.

Ban đầu tôi cho rằng có lẽ họ tái phát bệnh, nhưng cho đến khi họ vẽ ra những 'ảo giác' mà họ nhìn thấy tại căn nhà đó, tôi đã bị shock không nói nên lời.

*Hình ảnh* *Hình ảnh* *Hình ảnh*

Các bạn nói xem, bức vẽ mấy con mắt này, có phải giống đến 80% bản gốc của cô bé Schizo không?? Và bức thứ 3 làm tôi thấy ớn lạnh, trong các bức vẽ của bé Schizo làm gì có ai trông như thế này? ]

Hai bức tranh đầu là những con mắt và khuôn mặt, trông giống với bản vẽ trước đó của Schizo, nhưng bản vẽ thứ 3 lại có sự khác biệt.

Vẫn tồn tại những con mắt mở to ròng ròng phát sáng, nhưng lần này, chính giữa trong đó, là một bóng đen, có thân hình của một trẻ con. Mái tóc ngắn cắt ngang, chỉ có duy nhất một con mắt phải, trên tay lại cầm một cái cơ thể buông thõng của một con mèo với đường ranh giới giữa cổ.

Trong số các bức vẽ của Schizo, có hình dáng của mẹ cô bé, bố, dì, anh trai và thậm chí là chú mèo Meul. Nhưng đứa trẻ với một con mắt và mái tóc ngắn cắt ngang như vậy.... hoàn toàn mới mẻ.

[ Hiển thị bình luận:

/ VuNguyen: Trong những bản vẽ gốc của Schizo có đầy đủ thành viên gia đình cô bé, nhưng chỉ riêng cô bé là không thể tự vẽ mình.... Bức vẽ thứ 3 này có phải chính là con bé đó không??
-> Annhi: Tự dưng ông nói như vậy... Có khi nào con bé ấy hiện lên cho bọn này thấy  để họ vẽ nốt con bé cho đủ bộ gia đình không??
-> HuyHoang: Nói gì nghe ghê vậy má! Vậy là cái nhà đó thực sự bị ám đó à??

/Hiennguu: Nhưng mấy người không bị bệnh thì đâu có làm sao?? Hình như chỉ mấy đứa bị tâm thần thì mới như vậy..?? Con bé đó chỉ ám mấy người bị điên thôi à??

/Duyyyy: Mấy đứa kia bị bệnh tâm lý mà còn có gan đi xem nhà ma! Thảo nào các youtuber tâm lý bình thường đi mấy địa điểm tâm linh có thấy gì đâu! Nhưng mấy người yếu tâm lý như vậy thường chẳng dám đi như vậy nữa đâu... ]

Nhìn vào cuộc trò chuyện sôi nổi trên mạng xã hội, Liliam suy tư một lúc, sau cùng đưa ra kết luận.

"Thì ra là như vậy. Mình... Cũng đã bị tâm thần rồi..."

Khi đến thăm ngôi nhà của cô bạn học, hàng ngàn con mắt sáng trong bóng đêm, theo dõi cô bé sát sao. Trong đó, có một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt Liliam, với chỉ duy nhất một con mắt sáng lòa, nhìn chằm chằm vào cô bé.

*Giống hệt như bầu trời đêm, với những ánh sao lấp lánh. Chỉ là chúng không thơ mộng hay tuyệt đẹp.

Kể từ sau đó, căn bệnh tâm thần phân liệt, đi đôi với sự hoang tưởng về việc bị theo dõi, lại cùng với sự nổi tiếng của vụ án này, đã được người đời gọi nó bằng một cái tên mới:

Hội chứng Schizo, Hiệu ứng Đêm sao*.

Note: *Trong bóng tôi nơi có những chấm sáng (sao) xuất hiện. Tượng trưng cho những con mắt xuất hiện trong màn đêm, luôn theo dõi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro