Cậu và tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tớ là một cô gái rất đỗi bình thường. Gia cảnh bình thường, học lực bình thường, đến cái nhan sắc thì... "dưới bình thường một chút gọi là tầm thường".

  Cậu cũng là một chàng trai bình thường. Gia cảnh bình thường, học lực bình thường, và sang cái nhan sắc thì... "trên bình thường một chút gọi là phi thường".

  Suy ra cậu đào hoa hơn tớ.

  Hôm qua nghiệm ra có hai nàng nào thích cậu, hôm nay lại lòi ra ba nàng nữa.

  Ấy vậy mà cậu lại thích tớ, rồi thì... tớ cũng thích cậu.

  Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

----------------------------------------------

  Chuyện cậu và tớ yêu nhau ai mà chẳng biết. Tớ và cậu, như cái đùi dẻ với cái khăn tắm, đùi dẻ lau chân, khăn tắm lau người, đùi dẻ dơ, khăn tắm sạch không nhỉ...? Rắc rối, kệ nó, cứ biết khăn tắm sang trọng hơn đùi dẻ là được.

  Nhưng cái khăn tắm và cái đùi dẻ, mặc cho sự ngăn cấm của hai dòng họ khăn - đùi, vẫn quyết định đưa nhau đi trốn, chỉ là chưa trốn tí gì thì bị con người phát hiện, thế là cái khăn tắm lại một lần nữa được phiêu lưu trong cái thế giới lắc lắc đầy nước và xà phòng, để cái đùi dẻ cứ ngóng trông.

  Hình như lạc đề...

------------------------------------------

  "Cậu không phải là tầm thường, cậu chỉ dưới bình thường một chút!"

  Đó là nguyên văn lời cậu nói cho tớ nghe khi tớ tự ti về bản thân mình. Ờ đúng rồi, tớ có tầm thường gì đâu, tớ chỉ dưới bình thường thôi mà!

  Hình như có gì sai sai nhỉ?

------------------------------------------

  Ngày nào cũng có vài cô nàng lấp ló bên cửa sổ nghía cậu và nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn. Tớ có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ! Thật oan ức mà!

  Cũng may là tớ quen được rất nhiều người bạn tốt. Có một cô gái đã luôn đứng ra cãi cọ với người khác chỉ để bênh vực tớ. Sao trên đời này lại có người tốt tới vậy chứ? Cô ấy hay khao tớ ăn, dẫn tớ đi chơi đây đó, kèm tớ học bài. Trong lòng tớ có một sự hâm mộ không hề nhẹ nha, tớ thấy cậu cũng mến cô ấy lắm.

  Từ đó ba đứa mình như bạn thân ý, lúc nào cũng đi chơi cùng nhau hết. Nhưng mà nhiều lúc tớ thấy mình bị bỏ rơi thì phải, cậu với cô ấy lúc nào cũng nói chuyện với nhau, lúc nào cũng cho tớ ra rìa. Phải đợi đến lúc tớ nhắc thì hai người mới tách ra cơ, thiệt là, sao dần dần hai người càng dính như sam hơn vậy? Đúng là khó chịu mà!

  Có người nói tớ ngu, sao lại để họ như thế. Nhưng mà, tớ đâu có ngu đâu, tớ thông minh lắm đó nha! Tớ cũng có đề phòng nguy cơ hai người đó yêu nhau chứ bộ. Mà tớ thấy họ có gì kì lạ đâu ta. Chắc do mọi người nghĩ xa quá thôi!

  Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.

  Rồi một ngày cậu chuyển ra nước ngoài sống.

  Mà không sao đâu! Tớ và cậu vẫn yêu xa mà, lo gì chứ! Ngày nào cả hai cũng nói chuyện với nhau hết, tớ quản cậu kỹ lắm nha. Tớ cũng thường nhắc cậu đừng có mà lăng nhăng, tớ mà biết thì chết với tớ. Lúc đó cậu nói cậu chỉ có tớ thôi, không còn ai nữa đâu, cậu thương tớ nhất. Cậu làm tớ đỏ hết mặt rồi nè!

  Cậu và tớ luôn thân với nhau.

  Tuy xa cậu nhưng tớ vẫn thấy rất hạnh phúc.

  Lúc nào tớ cũng mong cậu trở về.

  Và rồi, cậu về thật.

  Khỏi phải nói khi biết tin thì tớ vui đến mức nào. Cả đêm tớ cứ thao thức không ngủ được. Cậu sắp về đó, tớ sắp được gặp cậu đó! Nhiều lúc tớ nhảy tung tăng như một con điên rồi bị la mắng giữ đêm khuya. Mà thôi, cậu sắp về rồi, tớ vui lắm.

  Sáng hôm sau tớ cùng cô ấy ra sân bay đón cậu, cô ngồi ghế chờ, còn tớ thì đứng nhón lên nhón xuống ngó coi có cái bản mặt cậu ở đó không. Chưa bao giờ tớ hờn cái chiều cao ba mét bẻ đôi của tớ như lúc này. Thật lạc lõng quá đi mà!

  A kìa rồi! Cậu đây rồi! Nhìn cậu kìa, áo vét đồ, đeo kính râm đồ, còn xịt nước hoa thơm nức mũi nữa chứ! Eo ôi, giống người nước ngoài thứ thiệt luôn chứ không đùa. Sao giờ nhìn cậu mà tớ thấy xa lạ vậy nè? Cảm thấy có lỗi quá đi.

  Cậu thì ngó nghiêng mãi mới thấy được tớ. Cậu bảo tớ như cây nấm mọc giữa hàng cau á, mắc cười lắm. Thấy cái bóng dáng tớ là cậu lao đến ngay. Cậu nắm tay tớ chặt lắm nè, cậu nói cậu nhớ tớ lắm nè, rồi cậu còn nói nhiều thứ lắm. Gặp được cậu tớ mừng muốn chết đi được.

  Nhưng mà, hình như cậu vẫn còn đang ngóng ai đó thì phải?

  Đang nắm tay tớ mà cậu bỏ đi đâu vậy? Hơi khó chịu à. Nhưng hình như đó là cô mà, đúng không? Vậy mà tớ cứ tưởng ai. Bạn bè lâu ngày không gặp dành cho nhau một ít thời gian thì có sao?

  Cậu còn ôm cô ây kìa. Vậy sao hồi nãy chỉ nắm tay tớ thôi vậy? Mà thôi kệ, thời gian của tớ với cậu còn dài. Có gì để hôm sau tính.

  Hôm sau, cậu nói lời chia tay với tớ.

  Người yêu mới của cậu là cô ấy.

  Lý do hả? Là vầy nè, trong lúc cậu ở xa, ngoài nói chuyện với tớ, cậu còn nói chuyện với cô ấy nữa. Và biết sao đây, tần suất nói chuyện, tần suất quan tâm cậu của cô ấy nhiều hơn tớ. Thế là cậu yêu cô ấy thôi.

  Nghe tin đó, tớ chẳng làm gì cả, chỉ một tiếng "ừ" rồi bước đi thôi. Tớ không muốn yếu đuối trước mặt cậu, tớ không muốn cô bạn kia nhìn thấy nước mắt của tớ.

  Do tớ quá ngu ngốc sao? Quá tin tưởng người khác để rồi nhận một cái kết cay đắng thế này? Đùi dẻ với khăn tắm mãi mãi không thể đến được với nhau. Lẽ ra tớ phải biết điều này sớm hơn chứ. NGU NGỐC! Thật NGU NGỐC quá mà!

  Rồi sau tất cả, chỉ có tớ là kẻ đáng thương?
Còn cậu, quả là loại đáng thất vọng. Tớ cũng thầm may khi không gắn bó cả đời với cậu đó.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro