PB&PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty PB Product có một chàng giám đốc cực kì tài giỏi. Anh ta là người hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình đến bằng cấp, gia cảnh. Thật sự có rất nhiều cô gái muốn đi theo chàng. Anh ta được mệnh danh là Soái ca.

----------------------------

Hắn đang vội vã đi đến phòng làm việc, vừa vào cửa đã thấy nàng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế giám đốc. Hắn tức muốn xé xác nàng ra làm trăm mảnh, cô ta quả thật quá lạm quyền.

----------------------------

Cách đây hai năm có một cuộc hôn nhân sắp đặt được tổ chức vô cùng hoành tráng. Chú rể là giám đốc của PB Product, cô dâu là thiên kim tiểu thư tập đoàn PG Good.

Ai cũng nghĩ họ thật đẹp đôi, nhưng mấy ai biết, đêm về, họ chỉ như những người xa lạ.

Nàng là cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và cao ngạo đúng chất tiểu thư. Nàng kiêu kì, thâm hiểm, và quyến rũ. Nàng thích dùng hàng hiệu, nàng thời trang ở mọi nơi, mọi lúc, nàng có khả năng phối đồ như những stylist thực thụ. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nàng, cả quá khứ và hiện tại, ngay cả khi nàng đã là gái có chồng.

---------------------------

Nàng là ai mà không được ngồi trên cái ghế này? Nực cười! Nàng là tổng giám đốc thật sự PG Good. Số cổ phiếu của PB Product 20% là nàng nắm giữ, làm sao mà không có quyền được?

- "Xuống mau!"

Hắn quát. Nàng nhếch môi cười nhạt, hắn có quyền đuổi nàng sao? Không nhé. Nhưng bà đây cũng không thích ngồi đâu, bẩn chết.

- "Tôi đến báo tin. 2h chiều nay ông sẽ đến, lo mà dẹp hết mấy cái thứ này đi. Đúng là ô uế."

Nàng từng bước chậm rãi đến bên chiếc áo lót đỏ rực nồng mùi nước hoa mà nói.

- "Uhmm~ Clive Christian. Giống thật, fake loại 1"

Nàng nhìn vào cái thứ nhơ bẩn ấy, sau đó cười khẩy một tiếng rồi đi ra ngoài.

------------------------------

Có người đàn ông đã quá tuổi trung niên đến công ty chiều hôm ấy, cơ thể toả ra khí chất cao quý ngời ngời.

- "Thằng cháu chết tiệt! Mày đâu rồi? Ra đây cho tao!"

Nhân viên ở đó được một phen hú hồn. Ôi chu choa mà ơi! Sao ông khoẻ thế ạ?

Chả là họ đang thấy một cảnh tượng rất chi là vĩ đại, một tên giám đốc điển trai đang bị ông lôi xềnh xệch vô văn phòng.

- "Thằng mất dạy! Ai cho phép mày hành xử như thế? Về nhà mà xin lỗi vợ mày đi! Đúng là thằng trời đánh!"

Hắn đang ngô nghê chả hiểu chuyện gì thì thấy bóng dáng nàng dựa trước cửa, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Ngẫm nghĩ chắc chắn cô ta đã làm gì đó rồi. Hừ, cô hay lắm! Để coi thằng này trị cô như thế nào!

Ngày hôm đó có con sói già bày mưu tính kế hại vợ mình.

Kế hoạch là như này, hắn sẽ giả bộ thương yêu nàng, yêu chiều nàng hết mực, làm trái tim nàng thuộc về hắn. Rồi hắn sẽ lừa lấy hết cổ phần của nàng trong PB Product, rồi tống cổ nàng ra ngoài.

Những ngày tiếp đó là những ngày hắn đau khổ nhất. Ôm cô ta trong lòng mà như muốn nôn hết tất cả những thứ đã ăn ra ngoài. Thôi cũng vì đại sự mà cố gắng vậy, hắn tự nhủ.

Nàng cũng ngoan hiền hơn trước, hắn nhận ra cô ta cũng là vợ hiền dâu thảo. Nấu ăn ngon còn biết lo toan cho gia đình.

----------------------------------

Kế hoạch của hắn kéo dài được 3 tuần.

Một ngày đẹp trời nọ, hai vợ chồng cùng nhau đến tiệc cưới của em gái nàng. Hai chị em gặp nhau là tám xuyên lục địa, tám chuyện trên trời dưới đất mà quên luôn thời gian.

Thấy vợ vào phòng cô dâu lâu quá, hắn liền đi tìm. Tình cờ phát hiện được một bí mật.

- "Nhất mi rồi nhé! Vớ được chồng tốt, cũng lo mà đối đãi tử tế với nó đi!"

Nàng cười nói, hôm nay là ngày em nàng lên xe hoa, phải dặn dò nó đôi điều, để còn biết giữ gia đình.

- "Ôi chao, em mà bằng được chị. Chồng chị là tốt nhất rồi!"

Hắn nghe mà nở hết hai cái lỗ mũi, em vợ quá khen quá khen.

- "Tốt gì mà tốt cô ơi! Thằng chả được cái mã ngoài với tài làm việc thôi. Ta kết hôn cũng vì sự nghiệp chứ có mà yêu thương gì?"

Nghe tới đây hắn tức sôi máu, chỉ muốn nhảy vô tán chục phát vào bản mặt cô vợ, lòng cứ khó chịu không thôi.

--------------------------

Buổi tiệc hôm đó hắn uống rất nhiều, định bụng về sẽ hành hạ và tống cổ con nhỏ đó ra khỏi nhà. Chồng còn đang ở đây mà đã bỏ về trước rồi.

Gần nửa đêm hắn mới chịu lết về nhà. Đang mơ mơ màng màng tìm chìa khoá đã thấy nàng mở cửa. Cái sĩ diện đàn ông lại trỗi dậy, hắn hung hăng gạt nàng qua một bên mà phớt lờ. Vào nhà thì thấy cơm canh nghi ngút, đồ đạc được lau dọn sạch sẽ. Nhìn lên đồng hồ, hơn mười một giờ khuya rồi mà nàng vẫn thức sao?

- "Mình thay đồ rồi xuống ăn. Khuya rồi đừng tắm. Để em pha cho mình li trà gừng giải rượu."

Hắn lên phòng thay đồ, xong lại xuống dưới nhà uống trà ăn cơm. Bỗng chốc lòng hắn mềm nhũn, bực bội trong lòng cũng biến đâu mất hết, giờ chỉ là sự ấm áp trong lòng.

---------------------------------------------

Tối đó có người phụ nữ thầm thì thủ thỉ.

- "Sói này, mình yêu em không?"

Nàng hỏi. Sau một lần hai vợ chồng đi khu vui chơi, chẳng hiểu từ đâu nàng cứ gọi hắn là sói già, sói dê, sói ngu, sói biết thái. Hắn cũng chẳng vừa, cũng gọi vợ là thỏ ngu, thỏ xấu, thỏ bư.

- "Tất nhiên anh yêu mình rồi. Hỏi gì lạ!"

Nghe những lời nói đó mà nàng xót. Nàng biết, biết hắn chỉ là kẻ lợi dụng. Nàng biết kế hoạch của hắn từ rất lâu rồi, từ hôm đi công viên trò chơi. Vậy nên nàng cũng muốn lừa hắn. Nhưng mà, sao những hành động giả tạo ấy lại ngọt ngào đến thế? Làm sao nàng có thể lừa được hắn tiếp đây?

- "Ừm, em cũng yêu mình nhiều lắm!"

Nghe nàng nói như thế hắn thấy ấm lòng, thôi bỏ hết mấy cái kế hoạch đó đi. Hắn tình nguyện bị nàng lừa.

---------------------------------

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm ấm như vậy, nhưng đời mà, làm sao biết trước điều gì? Sáng hôm sau, nàng biến mất.

"Anh đã đạt được những gì anh muốn. Tôi sẽ chuyển cho anh toàn bộ cổ phần của tôi trong công ti và sẽ rời khỏi căn nhà này. Tôi yêu anh, sói ca của lòng tôi <3"

  Đó là nội dung bức thư để trên bàn. Người hắn cứng đờ, cứ như hắn mất tất cả. Hắn vội vàng chạy khắp nơi để tìm nàng, dù có phải lật tung cái Sài thành này cũng phải tìm được.

------------------------------------

Ở một nơi nào đó có cô gái ngồi mà lòng hồi hộp không nguôi. Phải để hắn thấy nàng quan trọng như nào chứ, còn biết đường mà tính. Nàng yêu hắn thật nhưng bà đây đâu phải con khờ, hắn không yêu nàng thì nuối tiếc làm gì chứ?

Nhưng nội dung bức thư, là thật. Nàng sẽ chuyển lại hết cổ phần trong công ti cho hắn rồi li dị, nếu hắn không tìm nàng.

Nàng ngóng, nàng trông, nàng sốt hết cả ruột. Nàng mong hắn đến bên nàng.

Và, hắn đến thật.

Cánh cửa phòng bị đẩy một cách thô bạo. Nàng đây rồi, tìm thấy nàng rồi! Hắn vui sướng ôm chầm lấy nàng.

- " Vợ ơi anh ngu quá, tìm vợ khắp thành phố mà quên cha nó nhà vợ. Vợ làm anh hoảng quá!"

Còn nàng thì sao? Nàng khóc, nhìn anh kìa, quần áo xộc xệch tóc tai bù xù, nhìn thương quá. Thôi, không dám làm khổ anh nữa đâu, nàng thề sẽ bên anh suốt đời.

- "Đừng đi đâu nữa nhé! Sói ca này yêu mình, vợ anh!"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro