Chúng Ta Quay Lại Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm đầy ngôi sao lấp lánh, một người con trai tên Hoàng Đăng đang lấy hết can đảm để ngỏ lời với cô gái mà mình yêu.

"Thanh Nga, mình yêu cậu! Cậu hãy đồng ý làm người yêu của mình nhé?" - Chất giọng của Hoàng Đăng vô cùng ngọt ngào, khiến cho người nghe cảm thấy mình như vừa mới ăn một viên kẹo mật ong. Thật ngọt.

Cô gái tên Thanh Nga kìa đang im lặng nhìn ngắm bầu trời đêm, khi nghe Hoàng Đăng thốt lên những lời ngọt ngào ấy thì thoáng ngạc nhiên. Cô quay qua nhìn anh, lắp bắp hỏi:

"Cậu mới nói... cái gì vậy?"

Hoàng Đăng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Thanh Nga, khẽ nói:

"Mình nói, mình yêu cậu... Làm người yêu của mình nhé?"

Thanh Nga lần này đã nghe rõ từng chữ, cô thật sự rất bất ngờ. Không ngờ được hôm nay Hoàng Đăng hẹn mình ra để tỏ tình, anh làm cô ngạc nhiên thật đấy. Thanh Nga nhìn Hoàng Đăng rất lâu, rồi nhẹ gật đầu đồng ý. Bởi vì cô cũng yêu anh, đã từ rất lâu. Cô yêu cái tính thật thà của anh, không dối trá. Yêu cách bảo vệ cô của anh, chưa từng để bất kỳ tổn hại nào đến gần cô.

Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Thanh Nga thì Hoàng Đăng thật sự ngỡ ngàng, cô đồng ý làm người yêu anh thiệt sao? Hoàng Đăng bỗng lao đến ôm chầm lấy Thanh Nga, trong lòng anh lúc này tràn đầy hạnh phúc. Đã ba năm... anh đã yêu cô suốt ba năm nay... Không một lần dám nghĩ đến cô sẽ đồng ý bên cạnh anh.

Hoàng Đăng đã yêu Thanh Nga ngay lần đầu gặp gỡ, lần đó cô té ngã vào anh ở siêu thị vì người khác xô đẩy. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim của anh đã bất giác rung động. Sau lần đó Hoàng Đăng tưởng sẽ không có cơ hội gặp Thanh Nga nữa, nhưng lại chẳng ngờ được giữa anh với cô có một người bạn tốt. Cứ thế hai người đã gặp lại và làm bạn với nhau tới giờ, bất kỳ điều gì cũng có thể sẻ chia.

Thanh Nga là một cô gái lạc quan, yêu đời. Hầu như tất cả mọi người đều được cô truyền cho sức mạnh để vượt qua khó khăn, yêu cuộc sống của mình hơn. Nhất là Hoàng Đăng, trừ khi làm bạn với cô thì anh bắt đầu thay đổi. Anh thích cười hơn, không còn trầm tính như trước kia. Anh cảm thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp, không hề giả dối như đã từng nghĩ.  

Hoàng Đăng và Thanh Nga đang tay trong tay đi dạo, trên môi hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc. Hoàng Đăng nhìn Thanh Nga, khẽ nói:

"Mình cảm ơn cậu nhé Thanh Nga."

"Sao lại cảm ơn mình?" - Thanh Nga hỏi.

Hoàng Đăng chợt đứng lại đưa tay vén vài sợi tóc của Thanh Nga, mỉm cười:

"Vì đã để mình được yêu cậu... Thật lòng mình mong chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc."

Thanh Nga nghe xong thì khẽ bật cười, cô nhìn Hoàng Đăng mà gật đầu:

"Mình cũng mong thế."

Hai người đều cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau như thế này. Tình yêu của họ sao mà đơn giản quá nhỉ?

***

Mấy Ngày Sau.

Hoàng Đăng đang ngồi chờ ở công viên gần trường học của Thanh Nga, trên tay anh đang cầm hai phần ăn trưa.

"Hoàng Đăng." - Thanh Nga vừa chạy tới vừa gọi khẽ.

Hoàng Đăng vội đứng dậy, cười mỉm:

"Thanh Nga, cậu đến rồi."

Thanh Nga vừa thở mệt vừa nói:

"Xin lỗi cậu, mình đến trễ."

"Không sao đâu." Hoàng Đăng nhẹ lắc đầu, rồi bỗng nhiên anh ôm lấy Thanh Nga và khẽ thì thầm - "Mình nhớ cậu."

"Chúng ta mới không gặp mới bảy tiếng thôi mà." - Thanh Nga mỉm cười.

Hoàng Đăng buông Thanh Nga ra, bóp nhẹ mũi cô:

"Bảy tiếng đối với mình đã là rất lâu rồi đồ ngốc."

Thanh Nga lấy tay xoa xoa mũi của mình, nhõng nhẽo nói:

"Hic... Cậu ức hiếp mình..."

Thanh Nga quay người qua chỗ khác, giả vờ giận. Hoàng Đăng cười mỉm, rồi ôm lấy Thanh Nga từ sau lưng:

"Vợ của mình nhõng nhẽo quá nhỉ?"

"Ai là vợ của cậu?" - Thanh Nga vội hỏi rồi quay qua mặt lại, nhưng không ngờ đôi môi của Hoàng Đăng đã chờ sẵn.

Môi của hai người đã chạm nhẹ vào nhau, họ đều đỏ mặt. Nhưng Hoàng Đăng lại mỉm cười, nhẹ quay người Thanh Nga lại đối diện với mình. Anh từ từ nhắm mắt lại, khẽ chạm nhẹ đến môi cô thêm một lần nữa.

Thanh Nga cũng khẽ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ngọt ngào của Hoàng Đăng. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, cô sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc xinh đẹp này. Mãi mãi sẽ không lãng quên.

Lúc này thứ duy nhất mà Hoàng Đăng cảm nhận được chính là vị ngọt man mát, thơm nồng trên môi Thanh Nga.

Trông hai người họ thật ngọt ngào và lãng mạn.

***

Thanh Nga ngồi xuống ghế băng đá và mở hộp cơm ra, là cơm thịt nướng mà cô thích nhất. Hoàng Đăng vô tình quay qua, nhìn thấy vẻ mặt buồn của Thanh Nga nên lên tiếng hỏi:

"Thanh Nga, cậu sao vậy?"

Thanh Nga quay lại nhìn Hoàng Đăng, buồn bã thở dài:

"Hồi sáng bà chủ phòng trọ bắt mình phải trả phòng ngay hôm nay."

"Sao lại như thế?"

"Mình cũng không biết nữa... Mà thôi, cậu ăn cơm đi." - Thanh Nga cố vui vẻ ăn cơm.

Hoàng Đăng nhìn Thanh Nga mà suy nghĩ, sau vài phút thì anh nói khẽ:

"Hay là... cậu dọn... về nhà trọ ở với mình đi."

"Hả?" - Thanh Nga thoáng giật mình, vội quay qua nhìn người ngồi bên cạnh.

Hoàng Đăng nhìn Thanh Nga mà nói:

"Chứ cậu tính ở đâu? Nhà trọ của mình cũng đủ để hai người ở... Hơn nữa... giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi. Ở chung cũng là bình thường mà."

Thanh Nga ngồi im lặng, chẳng nói gì cả.

"Hay là cậu sợ mình sẽ làm gì cậu hả? Không đâu mình hứa sẽ không làm gì cậu đâu... Nếu cậu không tin thì mình có thể thề." Hoàng Đăng giơ tay lên cao, kiên định nói - "Hoàng Đăng tôi xin thề nếu dám làm gì bậy với Thanh Nga thì cho tôi ra đường bị..."

Hoàng Đăng nói chưa hết câu thì một nụ hôn ngọt ngào bỗng đến cắt ngang lời. Thanh Nga đang khẽ hôn môi Hoàng Đăng, cô không muốn để anh nói ra những lời xui xẻo kìa. Cô rời khỏi đôi môi anh, nhẹ nhàng mỉm cười:

"Mình tin cậu mà, không cần thề độc đâu."

***

Vậy là từ hôm đó Thanh Nga đã dọn đồ qua nhà trọ Hoàng Đăng, ở chung với anh. Đúng là đủ để hai người ở thật, nhưng chỉ có một chiếc giường mà thôi. Thanh Nga nhìn Hoàng Đăng với ánh mắt lo lắng:

"Chỉ có một cái giường thôi... thì phải làm sao?"

Hoàng Đăng khẽ nắm tay Thanh Nga rồi cười mỉm:

"Cậu yên tâm đi, mình sẽ ngủ dưới đất mà. Thôi cũng khuya rồi cậu ngủ sớm đi."

Hoàng Đăng nhẹ đặt lên trán Thanh Nga một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi anh đi lấy một cái gối nằm xuống sàn nhà...

Nhìn thấy Hoàng Đăng nằm dưới sàn lạnh lẽo như vậy, trong lòng Thanh Nga lo lắng vô cùng. Sàn nhà rất lạnh... Cô nên làm sao đây?

Nhìn thấy Thanh Nga cứ đứng ngây người ra đó, không chịu đi ngủ nên lên tiếng hỏi:

"Sao cậu không ngủ đi?"

Thanh Nga bỗng đỏ mặt, lắp bắp nói:

"Hay là... cậu lên... giường... ngủ đi..."

Hoàng Đăng ngạc nhiên nhìn Thanh Nga, mặt anh cũng đỏ lên:

"Không cần đâu.... mình ngủ ở dưới đây là được rồi."

Thanh Nga gạt bỏ những lo sợ kìa, kéo Hoàng Đăng lên giường:

"Cậu ngủ dưới đất sẽ bị cảm lạnh đó."

Hoàng Đăng nhìn Thanh Nga rất lâu, rồi ôm cô vào lòng và mỉm cười:

"Mình cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho mình như thế."

Trong vòng tay của Hoàng Đăng, Thanh Nga cảm nhận được một tình yêu rất chân thành. Một tình yêu ấy khiến cho cô thấy hạnh phúc biết bao.

Phải chăng lúc mới yêu, ai cũng ngọt ngào, hạnh phúc như thế này...

Từ đó Hoàng Đăng và Thanh Nga đã sống chung, nhưng tình yêu của họ đành cho nhau vẫn trong sáng.

***

Mỗi ngày Thanh Nga đi học về thì nấu cơm chờ Hoàng Đăng làm về. Có khi Thanh Nga còn ra ngoài đứng chờ anh về, vì cô muốn khiến cho người yêu của mình cảm thấy ấm áp.

Mỗi khi nhìn thấy Thanh Nga ở nhà chờ mình dù trời lạnh, có mệt mỏi thế nào đi nữa thì Hoàng Đăng cũng có cảm giác ấm lòng. Và anh cũng thấy hạnh phúc...

Hoàng Đăng chạy đến, khẽ nắm tay Thanh Nga:

"Trời lạnh thế này cậu đừng ra đây chờ mình nữa Nga à."

Thanh Nga cười nhẹ và khoác tay Hoàng Đăng:

"Chẳng lẽ cậu không muốn thấy mình nữa à?"

Hoàng Đăng vội lắc đầu:

"Không, mình không có ý đó đâu... Chỉ là mình sợ nhà hàng nhiều việc quá tớ về trễ. cậu ra đây đứng chờ mà trời lạnh thế này, lỡ cậu bị cảm thì sao đây."

Nhìn Hoàng Đăng lo lắng giải thích thì Thanh Nga mỉm cười hạnh phúc:

"Đồ ngốc, mình chỉ đùa một chút thôi mà."

Rồi hai người tay trong tay đi dạo những con phố đêm.

Hai người cứ ngọt ngào như thế, tưởng như họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng trời trước giờ đâu chiều lòng người, cứ thích trêu chọc con người ta.

Mấy tháng sau Hoàng Đăng nghỉ việc ở nhà hàng rồi đến Bar làm phục vụ thì bắt đầu anh lạnh nhạt với Thanh Nga. Và nhiều lần cô phát hiện cổ áo anh có vết son môi. Hỏi thì anh lại bảo chỉ đi ngang qua những người trong Bar bị dính thôi. Một lần Thanh Nga có thể tin, nhưng nhiều lần quá thì làm sao cô có thể không nghi anh đã có quan hệ với một cô gái nào đó được chứ? Thế là anh và cô đã cãi nhau.

"Cậu đã có người khác rồi, đúng không?"

"Mình đã bảo là không có mà."

"Cậu đang nói dối, mỗi ngày cổ áo cậu đều có vết son."

"Thật ra mình phải nói thế nào thì cậu mới chịu tin đây hả Nga?"

"Nếu cậu đã yêu người khác rồi thì cứ nói ra đi, mình sẽ rời khỏi mà."

"Thôi, được rồi. Muốn nghĩ sao thì tùy cậu thôi. Mình đi công việc đây."

Hoàng Đăng tức giận bỏ ra ngoài, để Thanh Nga khóc một mình trong căn nhà trọ lạnh lẽo. Chẳng lẽ anh đã quên những lời mà mình hứa rồi sao? Anh đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ để cô rơi nước mắt mà, vậy tại sao bây giờ bỏ mặc cô khóc đau lòng như thế chứ? Không lẽ anh đã yêu người con gái khác thật sao? Nghĩ đến đó thôi thì nước mắt của Thanh Nga rơi không ngừng, cô cứ khóc mãi. Sưng cả mắt luôn mà vẫn còn khóc. Cô nhớ lắm, nhớ những ngày đầu yêu nhau ngọt ngào... Cả những cái ôm ấm áp dành cho nhau mỗi khi trở lạnh...

Còn Hoàng Đăng thì đang lang thang ngoài đường phố. Đôi chân của anh đang khẽ bước, nhưng chẳng biết đi đâu về đâu cả. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại lạnh nhạt và lớn tiếng với Thanh Nga, người mà trái tim anh luôn yêu thương. Có lẽ tại làm nhiều việc quá nên anh mệt mỏi, dễ nổi nóng. Nhưng còn những vết son môi trên cổ áo mình thì anh thật không biết nói sao để cô hiểu. Anh thật sự không hề có người con gái khác, anh chỉ yêu một mình cô thôi.

Tất cả mọi chuyện mà anh đang làm cũng vì mong muốn cho Thanh Nga một cuộc sống tốt đẹp thôi, mà sao cô không chịu thông cảm cho anh chứ? Lúc trước anh và cô rõ ràng rất hiểu cho nhau mà, sao bây giờ chẳng ai hiểu đối phương nghĩ gì? Nhìn thấy người ta tay trong tay vui vẻ đi bên nhau thì anh càng buồn thêm...

***

Sáng Hôm Sau.

Hoàng Đăng lang thang suốt đêm suy nghĩ, khi anh trở về nhà thì Thanh Nga đang chuẩn bị kéo hành lý đi. Hai người đứng yên nhìn nhau, trái tim bỗng nhói đau một cách kỳ lạ. Hoàng Đăng hỏi khẽ:

"Thanh Nga, cậu tính đi đâu thế?"

Thanh Nga rưng rưng nước mắt nhìn Hoàng Đăng, nói khẽ:

"Thật ra mình được trường đưa đi qua Mỹ du học. Đúng ra mình không muốn đi, bỏ cậu lại một mình. Nhưng... giờ cậu... đã có người khác rồi thì mình có thể yên tâm."

Hoàng Đăng nghe như vậy thì liền hoảng hốt chạy đến cầm nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cô:

"Thanh Nga à, mình thật sự không có làm gì có lỗi với cậu hết. Xin cậu hãy tin mình đi mà."

Thanh Nga khẽ rơi nước mắt và lắc đầu:

"Sao tới giờ cậu còn vẫn gạt mình chứ? Mình ghét cậu lắm Hoàng Đăng."

Nói xong thì Thanh Nga xô Hoàng ra và quay lưng đi. Cô tự hỏi, một Hoàng Đăng thật thà đã đi đâu mất rồi? Tại sao bây giờ đã có người khác, nhưng anh vẫn lừa dối cô? Có lẽ cuộc sống này đã khiến anh thay đổi, không còn là người con trai mà cô từng quen biết... Và cô cũng không còn là một người con gái lạc quan, yêu đời như trước đây. Không còn là cô gái hiểu chuyện, biết nghĩ đến cảm giác của người khác. Trong tình yêu, cô chỉ muốn anh chung thủy. Trái tim của anh thuộc về một mình cô, không được chứa thêm bất cứ ai.  Nước mắt Thanh Nga tuôn rơi không ngừng, vậy là mối tình đầu của cô đã kết thúc thật rồi... Trái tim của cô đã tan vỡ mất rồi...

Hoàng Đăng như chết đứng, chẳng nói thành lời, chỉ nhẹ quay đầu lại nhìn Thanh Nga bước đi. Cô thật sự cứ thế mà đi, buông bỏ cuộc tình của hai người sao? Liệu anh có nên níu kéo cô lại không? Cuộc sống sau này thiếu cô, anh phải làm sao đây? Anh thật sự không muốn mất Thanh Nga, vẫn mong được mãi mãi bên cạnh cô. Nhưng tại sao đôi chân của anh lúc này lại không thể cử động, dù rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cô...

Từng bước chân của Thanh Nga là như ngàn vạn mũi kim đâm thẳng vào tim hai người...

Thế là Hoàng Đăng với Thanh Nga đã chia tay, mỗi người một nơi.

Phải chăng đây là một kết thúc đau đớn của hai người? Kết thúc khi hai người vẫn còn yêu đối phương sâu đậm, họ vẫn cần có nhau trong cuộc đời này. Phải trách ai đây? Trách Hoàng Đăng bị hiểu lầm mà không biết cách giải thích, để mọi chuyện càng lúc càng xa? Hay là phải trách Thanh Nga đã không đủ lòng tin với người yêu của mình, mới gặp một chút sóng gió thì đã chọn cách rời khỏi?

***

Từ khi Thanh Nga du học ở Mỹ thì cắt đứt liên lạc với bạn bè, chẳng ai tin tức về cô cả. Mọi người đều tò mò, muốn biết giờ cuộc sống của cô như thế nào. Nhất là Hoàng Đăng, thật lòng anh rất muốn biết cô có khỏe không. Có ăn uống đàng hoàng không và... có nhớ anh như anh nhớ cô không? Chắc không đâu, vì trong lòng cô nghĩ Hoàng Đăng đã phản bội mình mà, thì làm sao có thể nhớ đến anh được chứ?

Thời gian đúng là không ai đuổi kịp được hết. Mới đó thôi thì đã ba năm rồi. Ba năm trời đã có nhiều chuyện đều thay đổi, khác xưa. Đến ngày Thanh Nga trở về Việt Nam, quê hương của mình. Người ta nhìn thấy cô trưởng thành, xinh đẹp hơn. Nhưng chằng phải là một cô gái vô tư, dịu dàng nữa. Bây giờ cô trở thành một người lạnh lùng, ít nói.

Một hôm Thanh Nga đi dạo trên phố tình cờ gặp lại một anh bạn cũ.  Hai người hỏi thăm qua lại vài câu thì anh bạn ấy thắc mắc:

"Nga, sao cậu lại rời bỏ Hoàng Đăng vậy?"

"Cậu ấy đã có người khác rồi mà." - Thanh Nga cố gắng mỉm cười.

"Cái gì mà có người khác chứ? Hoàng Đăng xưa nay chỉ yêu một mình cậu thôi mà Nga... Tớ còn nhớ khi làm ở Bar những cô gái xinh đẹp ôm hôn Đăng thể nào thì cậu ấy đều đẩy ra hết mà."

Nghe những lời đó của anh bạn cũ thì Thanh Nga thoáng ngạc nhiên, hoá ra những gì mà Hoàng Đăng nói năm xưa đều là thật cả, Là cô đã hiểu lầm, là cô đã không chịu tin tưởng vào người yêu của mình...

Thanh Nga hoảng hốt chạy đi thật nhanh... Cô vừa khóc vừa chạy đến nhà trọ của Hoàng Đăng ở năm xưa, hy vọng anh vẫn còn ở đó.

Đến trước cửa thì Thanh Nga thấy cửa đang bị khoá... Giờ phút này trái tim của Thanh Nga không ngừng đau nhói, Hoàng Đăng đã không còn ở đây chờ cô. Là do cô năm xưa quá vội tin những gì mắt mình nhìn thấy, không chịu lắng nghe con tim nhắc bảo. Là do cô quá ngu ngốc, tự đánh mất hạnh phúc của mình. Bây giờ cô phải đi đâu để tìm thấy anh, tìm lại tình yêu của hai người năm xưa? Có phải là khi cô nhận ra sự thật thì đã quá muộn màng?

Lúc Thanh Nga khóc nức nở thì ở sau lưng có người đang bước đến, khẽ gọi:

"Thanh Nga..."

Nghe giọng nói quen thuộc thì Thanh Nga thoáng ngạc nhiên, cô liền quay lại. Trước mặt Thanh Nga bây giờ là một người con trai mặc áo thun trắng và quần jeans với áo khoác vest màu đen. Khuôn mặt trông lạnh lùng... Người con trai ấy chính là Hoàng Đăng chứ chẳng phải ai khác, giờ anh đã là ông chủ của một cửa hàng xe...

Hoàng Đăng và Thanh Nga đứng yên nhìn nhau với ánh mắt đầy nỗi nhớ, những phút giây hạnh phúc bên nhau năm xưa chợt ùa về...

"Hoàng Đăng." - Thanh Nga bỗng thét lớn lên và lao đến ôm lấy Hoàng Đăng thật chặt...

Hoàng Đăng đơ người ra vì bất ngờ, nhưng rồi anh cũng từ từ ôm lấy Thanh Nga. Anh khẽ nhắm mắt lại, đây là người con gái mà suốt ba năm qua anh luôn nhung nhớ. Thanh Nga càng lúc càng ôm chặt anh hơn, vừa khóc vừa nói:

"Hoàng Đăng, mình xin lỗi. Lúc nãy mình gặp lại bạn thân của cậu. Và mình biết tất cả mọi chuyện rồi. Là mình đã hiểu lầm cậu quá nhiều... thật lòng mình xin lỗi, xin lỗi cậu."

Hoàng Đăng nhẹ đỡ người Thanh Nga ra, cười ngượng:

"Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua..."

Nói rồi Hoàng Đăng quay lưng qua chỗ khác và bỏ hai tay vào túi quần, nhìn anh thật cô đơn quá. Thanh Nga vẫn rơi nước mắt:

"Chắc cậu hận mình lắm, phải không?"

"Mình không có." - Hoàng Đăng vội quay qua nói.

Nhìn thấy nước mắt của Thanh Nga đang khẽ rơi mà trái tim Hoàng Đăng đau nhói, anh dùng tay lau nhẹ nước mắt cô và nói khẽ:

"Mình chưa bao giờ hận cậu.... Đừng khóc nữa mà... khóc sẽ xấu lắm đó... Thôi trời sắp tối rồi để mình gọi xe cho cậu về."

Rồi Hoàng Đăng vội quay lưng, nhưng mới đi được vài bước thì Thanh Nga nghẹn ngào thét lên:

"Chúng ta quay lại nhé..."

Câu đó khiến bước chân vội vàng của Hoàng Đăng bất chợt đứng lại. Thanh Nga nghẹn ngào nói:

"Mình xin lỗi... nhưng mình vẫn yêu cậu... Suốt ba năm qua chưa phút giây nào là mình không nhớ đến cậu."

Hoàng Đăng vẫn đứng yên, vẫn không quay lại nhìn Thanh Nga.  Một lần nữa Thanh Nga bất chấp tất cả lao đến ôm lấy Hoàng Đăng từ sau lưng, nước mắt của cô tưởng chừng không cách nào ngừng lại được. Hoàng Đăng lại ngạc nhiên, rồi anh từ từ nắm tay Thanh Nga. Trong lúc vô ý hai người đã nhìn thấy trên tay của đối phương đều vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi của ngày xưa. Ngay lúc này trong lòng anh và cô đều biết rằng suốt ba năm qua hai người đều vẫn nhớ đến nhau từng giây, từng phút. 

Nước mắt của Thanh Nga cứ rơi không ngừng, nghẹn ngào nói:

"Năm xưa là mình sai, mình xin lỗi cậu, Hoàng Đăng.  Nhưng nếu trong lòng cậu vẫn còn yêu mình thì xin hãy cho chúng ta một cơ hội để quay lại với nhau."

Nước mắt con trai của Hoàng Đăng khẽ rơi, anh biết Thanh Nga đã lấy hết dũng cảm của mình để nói ra những lời ấy. Anh nhắm mắt lại và thở một hơi thật dài.

"Thanh Nga, cậu biết không? Ba năm qua mình đã thay đổi nhiều lắm... Nhưng..." Nói đến đó thì Hoàng Đăng nhẹ quay lại nhìn Thanh Nga với hai hàng nước mắt nhạt nhạo - "Nhưng có một việc không hề thay đổi... đó là mình chưa bao giờ ngừng yêu cậu, ngốc à..."

Những cơn gió vô tình đi ngang qua đã thổi khô những giọt nước mắt đau khổ kia, để lại nụ cười hạnh phúc trên môi hai người đang đứng trước hoàng hôn, Anh với cô hạnh phúc ôm chầm lấy nhau... Họ tự hứa, sau này dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không bao giờ rời xa nhau nữa.

- HẾT.

Đừng chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà chia tay. Nếu hai người vẫn còn yêu thì hãy cho nhau một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro