Anh Mãi Là Kẻ Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Mai đang đứng do dự ở trước cửa quán cà phê, chẳng biết có nên bước vào hay không. Bởi vì người đã hẹn Phương Mai đến đây là Bảo Phước, người yêu cũ của cô. Cuối cùng thì Phương Mai cũng chọn mở cửa bước vào, vì thật lòng cô muốn biết cuộc sống của Bảo Phước suốt ba năm qua như thế nào. Và hôm nay anh hẹn cô đến đây là vì chuyện gì.

Vừa bước vào thì Phương Mai đã thấy một khung cảnh quen thuộc, tưởng chừng cô đang quay trở quá khứ... Một người con trai mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, đôi môi hơi cong lên đầy ý cười. Trên bàn là một bình hoa dại với hai tách cà phê sữa nóng. Khung cảnh này sao lại có thể quen thuộc đến thế chứ?

Bảo Phước định cầm tách cà phê sữa lên hưởng thức nhưng lại vô tình trông thấy Phương Mai từ xa, anh bất giác đứng dậy nhìn ngắm cô một cách đắm đuối. Phương Mai đang khoác trên người một chiếc váy xanh dạ trời, mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay bay trong gió. Trông cô thật xinh đẹp.

Bảo Phước vẫn còn nhớ lần đầu gặp gỡ, Phương Mai cũng xinh đẹp giống như bây giờ. Hình ảnh xinh đẹp của cô năm ấy đã thật sự khiến trái tim rung động, không tài nào lãng quên được. Phương Mai hôm nay ở trong mắt anh vẫn xinh đẹp như năm ấy, chỉ là trông cô đã trưởng thành hơn xưa...

Bảo Phước và Phương Mai ở khoảnh khắc này đều nhớ đến quá khứ, trái tim hai người bỗng đau nhói. Một quá khứ đầy ngọt ngào, nhưng cay đắng cũng không ít... khiến hai người mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy đau lòng vô cùng.

Phương Mai lúc này bước nhanh đến, ngồi xuống đối diện với Bảo Phước. Thấy thế Bảo Phước cũng ngồi xuống, muốn mở lời hỏi thăm Phương Mai trước nhưng anh lại không biết nên nói gì.

"Anh hẹn em đến đây có chuyện gì vậy?" - Phương Mai nhìn thẳng vào Bảo Phước mà hỏi, không chút né tránh.

Bảo Phước đẩy nhẹ tách cà phê sữa đến trước mặt Phương Mai, khẽ nói:

"Anh nhớ em thích uống cà phê sữa của quán này nhất."

Phương Mai liếc nhìn tách cà phê sữa ở trước mặt, cô tưởng chừng có thể trông thấy mình của quá khứ. Trước đây cô thường đến quán này mỗi tan học, chỉ cần được uống một tách cà phê sữa là cô vui vẻ cả ngày. Bởi vậy khi yêu nhau, mỗi lần Phương Mai giận dỗi thì Bảo Phước liền dẫn cô đến đây là sau cơn mưa trời lại sáng ngay. Phương Mai cười nhạt và tự hỏi, cô của những năm tháng ấy sao có thể trẻ con như vậy, chỉ cần một tách cà phê sữa đã dụ dỗ được cô.

Phương Mai biết chắc tách cà phê sữa đang ở trước mặt mình không hề thay đổi, nhưng nếu uống với Bảo Phước thì nó sẽ từ thơm ngon trở thành đắng chát.

"Em không muốn uống." Phương Mai lắc đầu rồi nhìn Bảo Phước mà hỏi - "Anh hôm nay đến tìm em có chuyện gì?"

Bảo Phước do dự hồi lâu thì bỗng nắm lấy tay Phương Mai, dùng chất giọng ngọt ngào nói:

"Vì anh nhớ em! Phương Mai, chúng ta làm lại từ đầu nhé em? Ba năm qua anh vẫn không quên được em. Anh biết em cũng còn yêu anh... nếu không thì em đã quăng chiếc lắc tay kia đi rồi."

Nghe xong thì Phương Mai thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười rất tươi, nhưng lại khiến người khác có cảm giác bi thương. Kể cả Bảo Phước cũng có cảm giác ấy...

"Ba năm rồi... anh vẫn là kẻ nói dối..." - Phương Mai cười nói, khẽ rút tay về.

Bảo Phước khó hiểu nhìn Phương Mai:

"Em nói thế là sao?"

Phương Mai vẫn giữ nụ cười tươi trên môi:

"Năm xưa anh đã hứa sẽ không để em một mình, nhưng rồi thế nào?"

Hồi học cấp hai, Bảo Phước đã hứa sẽ mãi bên cạnh Phương Mai. Nhưng rồi anh vì mê chơi game, đã không đến bên cạnh cô mỗi khi xảy ra chuyện.

Phương Mai lại lên tiếng hỏi:

"Khi bày tỏ với em, anh đã hứa gì?"

Ngày ấy cách đây bốn năm Bảo Phước đã buông lời yêu một mình Phương Mai, nhưng sau lưng lại tán người bạn thân của cô, khiến cô bị tổn thương.

"Anh đã từng hứa sẽ thay đổi vì em, rồi có làm được không?" Chất giọng của Phương Mai bỗng trở nên nghẹn ngào - "Hay là chỉ càng ngày càng làm tổn thương em hơn?"

Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, Phương Mai đã chính mắt nhìn thấy Bảo Phước lên giường với người khác. Món quà năm ấy anh tặng, có lẽ cả đời này cô không cách nào lãng quên được. Anh sai bao nhiêu, cô tha thứ bấy nhiêu, không nửa câu oán trách. Nhưng rồi... cuối cùng thì cô nhận được từ anh những gì... Không phải chỉ có những tổn thương chẳng bao giờ lành sao?

"Em còn yêu, vẫn nhớ anh thì đã sao?" Phương Mai nghiêng đầu nhìn Bảo Phước, nước mắt tuôn rơi không ngừng - "Anh giờ là chồng của người ta rồi mà."

Từ nãy tới giờ Bảo Phước cứ cúi đầu thật thấp, nhưng khi nghe xong câu đó của Phương Mai thì liền buột miệng hỏi:

"Sao em lại biết?"

Phương Mai không đáp, chỉ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn vàng đang trên ngón áp út của Bảo Phước. Cô biết Bảo Phước trước giờ luôn không thích đeo này kia, nhưng nay anh lại đeo thì chỉ có thể là nhẫn cưới...

Nhìn chiếc nhẫn Bảo Phước thoáng giật mình, vội đưa tay xuống dưới bàn. Anh muốn giải thích nhưng không hiểu sao lại nói chẳng thành lời, chỉ biết cúi đầu xuống thật thấp. Còn có thể nói gì khi chính anh là kẻ luôn lừa gạt, làm tổn thương Phương Mai đây?

Phương Mai nhìn ra cửa sổ, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Anh đã từng hứa sẽ bên cô trọn đời nhưng nay lại là chồng của người khác... Vì sao? Vì sao anh luôn tạo cho cô những giấc mơ hạnh phúc, rồi chính tay phá vỡ nó chứ? Với cô, anh mãi là kẻ nói dối. Bởi vì anh chưa từng thực hiện được những gì mà mình đã hứa...

"Rốt cuộc hôm nay anh hẹn em đến đây là vì chuyện gì?" - Phương Mai hỏi, chất giọng của cô hơi lớn. Cô sắp chịu hết nổi rồi. Ngồi đối diện với anh, trái tim của cô đớn đau quá.

"Anh đang cần... một số tiền..." - Bảo Phước khó khăn nói từng chữ, vẻ mặt anh lúc này đầy đau khổ. Phải! Anh nói thương nhớ, mong có thể quay lại với Phương Mai chỉ vì muốn lừa cô một số tiền lớn. Phải! Anh là tên khốn, luôn làm tổn thương một cô gái đã hết lòng yêu mình.

Phương Mai khẽ bật cười trong nước mắt, hoá ra anh nhớ đến cô chỉ vì tiền... Sinh ra trong gia đình giàu có đôi khi khiến Phương Mai cảm thấy bản thân mình thiệt bi ai, không một người nào thật lòng với cô. Kể cả Bảo Phước cũng không ngoại lệ, anh ở bên cô từ đầu tới cuối chỉ vì tiền.

"Anh vẫn dùng tài khoản cũ?" - Sau khi lau khô nước mắt, Phương Mai vừa lấy điện thoại từ túi xách ra vừa hỏi.

Bảo Phước bất đắc dĩ gật đầu, hai tay bỗng siết chặt lại.

Sau khi đặt chiếc lắc tay xuống bàn thì Phương Mai đứng dậy, chuẩn bi rời khỏi.

"Số tiền ấy xem như thay lời chúc phúc của em dành cho anh. Chúc anh mãi hạnh phúc. Và... đừng bao giờ tồi tệ như thế." Phương Mai nhìn Bảo Phước mà rơi nước mắt - "Xin đừng để em phải hối hận vì đã từng yêu anh..."

Vừa dứt lời thì Phương Mai liền quay lưng, bước thật nhanh ra khỏi quán. Nơi này... cô sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Bảo Phước nhìn theo bóng lưng của Phương Mai, nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi... nhưng cô ấy đang đứng trước cửa tử thần... Xin hãy thứ cho anh..."

***

Nếu không yêu, xin đừng Ngỏ Lời.

Nếu không thể mãi ở bên, xin đừng Bước Đến.

Nếu chẳng thể một lòng, xin đừng ích kỉ Níu Giữ.

Nếu như không làm được, xin đừng Hứa Thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro