Ngày Ấy Sẽ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Thiên An, hai mươi tuổi, vừa đẹp trai vừa là con của gia đình giàu có. Lúc nhỏ Thiên An rất vui vẻ hoà đồng nhưng không biết từ khi nào anh lại thay đổi, một người lạnh lùng ít nói và luôn thích một mình.

Có lẽ từ ngày mẹ anh mất vì căn bệnh tìm quái ác ấy, rồi cha anh đi lấy người khác. Anh cảm thấy chẳng ai cần mình nên mới buông bỏ tất cả, tự nhốt bản thân mình vào một thế giới riêng.

Cô - Minh Huệ, hai mươi tuổi, thanh mai trúc mã với Thiên An. Cô không xinh đẹp, gia đình cũng không giàu có. Tuy nhiên cô lại là người con gái ngoan hiền và học rất giỏi.

Mẹ Thiên An và mẹ Minh Huệ là bạn rất thân nên người kìa dọn đi đâu ở thì người này cũng dọn theo. Hai người mẹ thật sự quý mến nhau, không phân biệt giàu nghèo. Cũng chính vì vậy anh và cô từ nhỏ đã chơi chung với nhau, đi học cũng chung trường. Minh Huệ cô đã yêu thích Thiên An từ rất lâu nhưng vẫn chưa dám nói ra.

***

Năm mười tuổi, trong một lần hai gia đình đi tham gia tiệc cưới của người quen được tổ chức ở nhà thờ. Thấy cô dâu và chú rể, tay trong tay bước vào nhà thờ thì mắt Minh Huệ sáng rỡ, cô vô tư nói:

"Sau này tớ nhất định sẽ làm cô dâu xinh đẹp giống như thế."

Thiên An ngồi bên cạnh nghe vậy liền mỉm cười:
 
"Và tớ nhất định sẽ là chú rể của cậu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nhà thở như vậy Huệ nhé."

Minh Huệ quay qua nhìn Thiên An, vui vẻ gật đầu:
 
"Cậu phải nhớ lời này nha."

***

Mười năm đã trôi qua nhưng tới tận bây giờ Minh Huệ vẫn còn và mong sẽ thực hiện được lời hứa ấy với Thiên An... Vẫn mong được cùng với anh bước vào nhà thờ, hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh nhau.

Minh Huệ đã bao lần tưởng tượng ra cảnh với Thiên An về chung một nhà, cô sẽ sinh cho anh những đứa con thật đáng yêu. Hai người nhất định sẽ nuôi dạy chúng khôn lớn, rồi cùng nhau già đi. Mới tưởng tượng thôi thì Minh Huệ đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng ngày ấy sẽ đến nhanh hơn một chút.

***

"Này Minh Huệ, cậu theo tớ không chán à?" - Thiên An hỏi với chất giọng bực mình.

Vì không muốn để Thiên An một mình nên Minh Huệ đã luôn bên cạnh, anh ở đâu thì nơi đó cũng có cô. Riết rồi Minh Huệ ở trong mắt mọi người xung quanh là cái đuôi của Thiên An, cô nào quan tâm đến những lời bàn tán đó nhưng còn anh thì lại rất bực bội.

"Tại tớ không muốn cậu cô đơn..." - Minh Huệ cúi đầu thật thấp, nói khẽ.

Thiên Ân thoáng ngạc nhiên vì câu nói ấy của Minh Huệ nhưng rồi anh từ từ bước đến, ép cô vào bức tường ở phía sau.
  
"Thiên An... cậu tính làm gì thế?" - Minh Huệ sợ hãi hỏi.

Thiên An dùng chất giọng nghiêm túc hỏi:
  
"Cậu yêu tớ phải không?"

Gương mặt Minh Huệ đỏ cả lên, không biết nên phản ứng như thế nào.

Thiên An bỗng tiến gần Minh Huệ hơn, cảm giác giống như anh đang muốn chạm nhẹ vào đôi môi anh đào của cô.

Minh Huệ bị gương đẹp trai của Thiên An làm say mê, đã bao lâu cô không được gần anh như thế. Gương mặt hoàn mỹ cùng với hơi thở nam tính của anh đều khiến lòng cô say đắm.  Lúc này cô khẽ nhắm mắt lại, mong chờ nụ hôn đầu đầy ngọt ngào. Thế nhưng, khi môi sắp chạm đến môi thì Thiên An bỗng bật cười khiến mong chờ của Minh Huệ tan vỡ.

"Cậu yêu tớ thật sao? Vậy mà tớ tưởng mọi người nói đùa thôi chứ." - Thiên An nhếch môi cười

Minh Huệ ngây người nhìn Thiên An, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Minh Huệ, cậu đừng mộng mơ nữa. Người xấu xí nghèo hèn như cậu chẳng hề xứng với tớ đâu." - Thiên An nhìn Minh Huệ mà cười nửa miệng. Ánh mắt anh giờ đầy khinh thường lẫn chán ghét.

Minh Huệ bỗng cảm thấy đau, rất đau. Nhưng chính cô cũng không biết mình đang đau ở đâu nữa, chỉ có cảm giác đau nhói.  Là trái tim cô đang đau nhói bởi lời nói và ánh mắt của Thiên An chăng?

Minh Huệ dùng hết sức đẩy Thiên An ra và thẳng tay tát anh một cái thật mạnh.
 
"Cậu quá đáng lắm." -  Minh Huệ thét lớn lên rồi ôm mặt khóc chạy đi.

Một bên mặt Thiên An đã ứng đỏ nhưng lại không có cảm giác, vì trái tim anh đang đau đớn hơn. Ánh mắt đầy khinh thường lẫn chán ghét của anh lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một sự đau thương không thể dùng câu chữ để miêu tả được.  Anh nhìn theo hướng Minh Huệ đã chạy đi và nói thầm:
 
"Xin lỗi cậu, Minh Huệ... Tớ mới là người không xứng với cậu..."

***

Minh Huệ vừa chạy vừa khóc, cô không hiểu vì sao Thiên An lại đối xử với mình như thế này. Cô rốt cuộc đã làm gì sai chứ, không lẽ là do cô yêu anh sao? Khi anh thốt ra những lời anh nói như một con dao đâm hung hăng vào trái tim yếu đuối của cô, làm cô bị tổn thương rất nhiều.

Thế nhưng, Minh Huệ nào ngờ được Thiên An nói ra những cay độc ấy cũng vì muốn tốt cho cô, muốn cô yêu một người tốt hơn anh. Suy nghĩ của Thiên An chính là một kẻ chỉ biết ăn chơi, quậy phá như anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Làm tổn thương cô cũng như anh tự cầm con dao đâm sâu vào trái tim mình. Nỗi đau ấy của anh không ai hiểu được...

***

Trở từ ngày hôm đó Minh Huệ và Thiên An giống như người xa lạ, mỗi lần vô tình gặp nhau đều giả vờ không nhìn thấy đối phương.

Một hôm, ở trên phố. Thiên An trông thấy Minh Huệ đang đi với một chàng trai, nhìn hai người có vẻ rất thân. Bởi vì hai người vừa đi dạo vừa nói cười vui vẻ với nhau, chàng trai kia còn giúp Minh Huệ vén tóc.

Lúc đi gần tới trước mặt Thiên An thì Minh Huệ chợt đứng lại, ánh mắt cô bỗng trở nên buồn bã vô cùng.

"Là bạn của em sao Huệ?" - Chàng trai kia nhìn Thiên An rồi sang hỏi Minh Huệ, ánh mắt anh ta đầy cưng chiều dành cho cô.

Thiên An im lặng nhìn Minh Huệ, anh dường như muốn biết cô sẽ trả lời thế nào.

Minh Huệ quay qua nhìn chàng trai kia, khẽ lắc đầu:

"Không! Em không biết cậu ta. Thôi, mình mau tìm gì đó ăn đi anh."

Nói xong thì Minh Huệ khoác tay chàng trai bên cạnh và cất bước, lướt qua Thiên An như một người xa lạ không hề quen biết...

Một khung cảnh khiến người ta thật đau lòng.

Thiên An khẽ cười. Một nụ cười rất buồn. Đáng lẽ Minh Huệ không còn đeo bám anh như trước nữa... thì anh nên vui vẻ thoải mái mới đúng chứ. Nhưng tại sao ở khoảnh khắc này anh lại cảm thấy đau lòng như thế?

***

Một hôm của mấy tháng sau, mẹ Minh Huệ cầm một túi trái cây và bảo cô mang qua cho Thiên An, bà thương anh như con trai ruột của mình. Minh Huệ vốn tính qua đưa cho Thiên An rồi sẽ về liền. Nhưng không ngờ, đến trước cổng nhà đã nghe tiếng cãi vã. Hình như hai cha con của Thiên An lại cãi nhau, nghĩ thế cô liền đẩy cổng chạy vào.

Vào nhà thì thấy Thiên An vừa ngã xuống đất, còn người cha thì có lẽ vì quá tức giận nên cầm dại chiếc laptop trên bàn đánh thẳng về phía anh.

Những quả táo đỏ mọng, những trái xoài tươi ngon cùng nhau lăn xuống sàn nhà... và Minh Huệ từ từ ngã xuống...

"Minh Huệ..." - Thiên An đã vội đỡ lấy người của Minh Huệ trong vô thức. 

Đầu Minh Huệ chảy rất nhiều máu, bởi vì chiếc laptop đã đập ngay đầu cô... Lúc nãy nhìn thấy Thiên An gặp nguy hiểm thì Minh Huệ không suy nghĩ gì đã chạy tới ôm chặt lấy anh.

"Minh Huệ, tại sao cậu lại đỡ giúp tớ chứ?" - Thiên An ôm chặt Minh Huệ và hỏi. 

Minh Huệ trông rất đau nhưng vẫn cố đưa tay sờ mặt Thiên An và nói:
 
"Vì tớ vẫn luôn yêu cậu... cho dù cậu có chán ghét tớ đến mức nào..."

Thiên An lắc đầu liên tục:
 
"Không, không phải như thế đâu... tớ cũng..."

Chưa nghe hết câu của Thiên An muốn nói thì Minh Huệ đã ngất đi, cách tay cô cũng nhẹ nhàng rớt xuống.

  "Minh Huệ, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi. MAU GỌI CẤP CỨU." Thiên An nghẹn ngào thét lớn.  Anh như hoá điên cứ thét lớn lên - "MAU GỌI CẤP CỨU. MAU GỌI CẤP CỨU ĐI."

Hai gia đình vốn ở đối diện nhau nên cha mẹ Minh Huệ đã nghe thấy tiếng thét của Thiên An liền chạy qua. Vừa qua tới thì họ thấy con gái của mình rơi vào hôn mê rồi...

***

Minh Huệ đã được đưa đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu, những bác sĩ đang cố hết sức cứu sống cô. Hai gia đình ở ngoài chờ, đầy lo lắng và sợ hãi.

Thiên An nhìn cha mình với ánh mắt tức giận:
  
"Nếu như Minh Huệ có xảy ra bất cứ chuyện gì thì mãi mãi tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu."

Cha Thiên An ngồi yên ở đó không phản ứng gì, ông giờ còn có thể nói gì trong khi chính tay đã gây ra những chuyện đau lòng này. Ông không nên đưa người phụ nữ khác về nhà khi vợ mới mất, khiến Thiên An cảm thấy bị bỏ rơi. Ông không nên đánh mắng con trai mình vô lí, để rồi làm liên lụy đến người khác như thế này.

Qua mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ, bạn tôi giờ sao rồi?" - Thiên An chạy nhanh tới hỏi.

Bác sĩ nhìn mọi người và nói:
  
"Bệnh nhân đã giữ được mạng sống rồi... nhưng đầu cô ấy bị tổn thương quá nặng... nên cơ hội cô ấy tỉnh lại chỉ có 30% thôi."

Ai nghe xong cũng đều muốn té ngã và bật khóc trong tuyệt vọng. Mẹ Minh Huệ đã muốn ngất xỉu ngay khi nghe tin, bà đã bật khóc một cách đau lòng. Tại sao cô con gái ngoan hiền của bà lại thành ra như thế này chứ?

Thiên An gục ngã xuống đất, Minh Huệ sẽ mãi hôn mê không bao giờ tỉnh lại nữa sao?  Không, sẽ không đâu. Minh Huệ sẽ nhanh tỉnh lại thôi, vì cô chưa nghe những lời thật lòng của anh mà.

Con người đôi khi cứ thế đấy, luôn nhìn xa về tương lai, lại không biết trân trọng hiện tại, chẳng trân trọng người trước mắt mình. Đến khi biết trân trọng thì đã muộn...

***

5 năm sau...

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó đã 5 năm. Minh Huệ vẫn nằm yên trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Và Thiên An mỗi ngày đều đến thăm , nói chuyện với cô.

Thiên An giờ không còn ăn chơi quậy phá như trước nữa, giờ anh đã đi làm việc ở văn phòng, cuộc sống cũng ổn định.

5 năm qua mỗi ngày Thiên An đều đến thăm Minh Huệ, hy vọng sẽ được nhìn thấy cô vui cười chạy nhảy như xưa. Nhưng hôm nào anh cũng thấy thất vọng, vì cô vẫn nằm yên ở ấy.

"Minh Huệ, cậu mê ngủ quá đấy. Tính đến khi nào mới chịu thức dậy đây?" - Thiên An vừa thay hoa vừa hỏi.  

Minh Huệ vẫn nằm yên, không hề có phản ứng nào. Thấy thế thì nụ cười trên môi Thiên An bất chợt tan biến. Đã 5 năm, anh mãi hy vọng ngày ấy sẽ đến với mình. Ngày mà Minh Huệ tỉnh lại và sẽ cùng với anh tay trong tay bước vào nhà thờ làm lễ.

Thiên An ngồi xuống nắm lấy tay Minh Huệ, nói khẽ.

"Cậu giận tớ lắm, vì tớ hay chê cậu xấu xí. Phải không?" Thiên An vừa cố cười vừa lắc đầu - "Là tớ xạo đấy. Thật ra trong mắt tớ, cậu là người con gái xinh đẹp nhất trên đời này..."

Giọng của Thiên An bỗng nghẹn ngào.
  
"Tớ yêu cậu, Minh Huệ à. Thật sự tớ rất yêu cậu." Nước mắt Thiên An đã bất giác tuôn rơi - "Cậu mau tỉnh lại, được không Minh Huệ?"

Trước giờ vẫn có câu "Đàn ông đổ máu không rơi lệ" nhưng nay Thiên An vì Minh Huệ mà đã rơi nước mắt, có thể chứng tỏ anh yêu cô nhiều như thế nào. Nãy giờ ba mẹ Minh Huệ đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, họ vừa thấy thương cho Thiên An vừa oán trách anh. Bởi cũng vì anh mà con gái yêu của họ ra nông nổi này.

Minh Huệ mặc dù đang hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau khổ của mọi người. Và cũng như cảm nhận được tình yêu của người con trai bên cạnh. Giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt cô nhẹ nhàng chảy ra và... những ngón tay xinh đẹp cố khẽ cử động.

Thiên An vẫn nắm tay cô nãy giờ nên có thể nhận thấy những ngón tay cô vừa cử động, anh vội ngước mặt lên nhìn:
 
"Minh Huệ, có phải cậu tỉnh rồi không? Minh Huệ. Minh Huệ."

Cha mẹ Minh Huệ nghe vậy liền chạy vào:
 
"Có chuyện gì thế An?"

"Tay Minh Huệ vừa mới cử động." Thiên An trả lời nhanh, rồi quay sang nhìn Minh Huệ và luôn miệng gọi - "Minh Huệ. Minh Huệ.  Cậu mở mắt nhìn tớ đi Minh Huệ, tớ xin cậu đấy."

"Cậu ồn... quá đấy An..." - Đôi mắt long lanh của Minh Huệ từ từ mở và nói khẽ.

Cảm xúc của mọi người vỡ oà lên, ở khoảnh khắc ấy những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn rơi.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi Minh Huệ, mẹ mừng quá." - Người mẹ vừa ôm lấy con gái thân yêu của mình vừa khóc nức nở.

"Cha mẹ, con xin lỗi, đã để hai người phải lo lắng rồi." - Minh Hệ yếu ớt nói.

Bác sĩ đã khám cho Minh Huệ và nói cô không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần nằm lại một tuần là có thể xuất viện. Cha mẹ Minh Huệ đã ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cô nên chỉ còn một mình Thiên An ở lại với cô. Thiên An ngồi xuống cầm tay Minh Huệ, dùng chất giọng chân thành nói:
  
"Minh Huệ, tớ xin lỗi cậu..."

Minh Huệ vẫn chưa được ngồi dậy, vẫn cần nằm nghỉ ngơi.
  
"Cậu nói câu này hoài không thấy chán à?" - Minh Huệ nhìn Thiên An mà mỉm cười.

Thiên An thoáng ngạc nhiên:
 
"Cậu đã nghe thấy hết tất cả sao?"

Minh Huệ nhẹ gật đầu;
  
"Cũng nhờ những lời của cậu nói mà tớ mới tìm thấy đường quay về"

Thiên An hôn nhẹ lên trán Minh Huệ, nói khẽ:
 
"Tớ rất mừng khi cậu đã quay trở về. Từ nay đừng bao giờ rời xa tớ nhé Minh Huệ..."

Minh Huệ đỏ mặt nhìn Thiên An, khẽ gật đầu:
  
"Ừ tớ hứa..."

Thiên An bỗng đứng dậy, rồi quỳ một chân xuống:
   
"Minh Huệ, hãy đồng ý làm vợ của tớ nhé?"

Minh Huệ thật sự rất bất ngờ và cảm động trước hành động này của Thiên An lúc này. Nhìn thấy Minh Huệ im lặng nên Thiên An dùng chất giọng ngọt ngào nói thêm một câu:
   
"Tớ thật lòng yêu cậu."

Minh Huệ mỉm cười nhìn Thiên An, nghẹn ngào nói:
  
"Tớ đồng ý nhưng với một điều kiện."

"Là điều kiện gì?" - Thiên An khó hiểu hỏi.

Minh Huệ đưa tay sờ khuôn mặt Thiên An và nói:
 
"Hãy tha thứ cho cha cậu nhé. Được không? Lần trước bác ấy có đến đây và tâm sự với tớ rất nhiều. Bác ấy đã nói, bác ấy rất hối hận vì luôn để cậu một mình cô đơn như thế... Giờ bác ấy chỉ mong cậu có thể tha thứ và quay về nhà."

Nghe xong Thiên An thoáng ngạc nhiên, rồi sau cùng anh cũng nhẹ gật đầu.

***

Hai tháng sau, hôm nay là ngày Thiên An và Minh Huệ thật sự phải thực hiện lời hứa lúc nhỏ với nhau.

Minh Huệ đang khoác trên người mình một chiếc váy cưới trắng, vô cùng xinh đẹp. Và chú rể bên cạnh cô chẳng phải ai khác ngoài Thiên An, hai người đang tay trong tay bước vào nhà thờ với những lời chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

- Kết Thúc.

Đừng quá xem trọng tương lai quá, hãy trân trọng hiện tại của bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro