Chỉ Còn Trong Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ mày vẫn chưa quên được Hải Trung hả Khánh Na?" - Tôi đang ngồi uống cà phê với nhỏ bạn thân thì nó đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trước câu hỏi này tôi hơi giật mình, nhưng rồi nhìn Tiểu Ly mà mỉm cười:

"Làm gì có, chuyện cũng qua lâu lắm rồi mà."

"Thật không?" - Tiểu Ly nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Tất nhiên là thật rồi chị hai." - Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhìn Tiểu Ly mà gật đầu một cách chắc chắn.

Tiểu Ly chống tay vào cằm nhìn tôi, khẽ hỏi:

"Thế tại sao mày cứ từ chối tình cảm của người khác?"

"Tại chưa gặp được người thích hợp thôi." - Tôi trả lời. Thầm than trong lòng tại sao nhỏ bạn này hôm nay lại nhiều chuyện quá vậy?

"Tao thấy anh chàng hôm trước cũng được lắm đấy, vừa giàu có lại vừa đẹp trai." - Tiểu Ly hào hứng nói.

Tôi với tay gõ nhẹ vào trán Tiểu Ly, khẽ quát:

"Hôm nay mày nhiều chuyện quá rồi đó. Không phải mày có hẹn với bạn trai sao? Mau đi đi."

Tiểu Ly nghe xong vội xem lại đồng hồ, thấy đã bốn giờ rưỡi chiều rồi thì nó thét lên:

"Thôi chết, sắp trễ giờ hẹn rồi. Tao đi trước nhá Khánh Na."

Tôi khẽ gật đầu:

"Ừ đi đi, nhớ cẩn thận đó."

Chẳng biết có nghe tôi nói hết câu hay không mà nó đã chạy mất bóng. Tôi vừa lắc đầu vừa cười, thật bó tay với nó mà.

Thật mừng quá, cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh thưởng thức tách cà phê sữa nóng thơm ngon của mình rồi.

Tôi cầm tách cà phê sữa lên từ từ thưởng thức, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị. Vị đắng cà phê với vị ngọt của sữa hoà tan vào nhau, đúng là rất tuyệt.

Lúc này tôi thoáng ngạc nhiên ngẩng mặt lên, quán đang mở nhạc. Và đó là bản "Người yêu cũ" của nữ ca sĩ Khởi My. Với tôi thì đây là một bản nhạc buồn, ai nghe cũng bất chợt nhớ đến người cũ...

[Cuộc sống đâu lường trước được điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay dẫu đang nắm chặt mà vẫn lạc nhau.]

Tôi nhếch môi cười nhẹ nhưng lại cảm thấy mắt mình rất cay... và ánh nhìn mờ dần.

[Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia rồi bước đi và chẳng nhìn lại, dù một lần.]

Tôi bỗng cảm giác được có gì đó đang lăn dài trên má mình, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay.

Tôi đưa tay sờ mặt mình, là... nước mắt... Tôi đã vô thức rơi nước mắt ư? Vì sao thế? Không lẽ Tiểu Ly nói đúng, tôi vẫn chưa quên được anh chăng?

Sáu năm, một quãng thời gian không phải dài nhưng đã đủ lâu để người ta quên đi quá khứ, bắt đầu lại tình yêu mới. Thế mà tôi lại vẫn nhớ đến anh, không thể nào quên được tình yêu năm mười sáu tuổi ấy.

Tôi tới tận bây giờ vẫn còn nhớ gặp gỡ anh là một buổi chiều, bầu trời hôm đó rất đẹp.

***

Buổi chiều hôm đó tôi tan học về thì đi ngang qua công viên, có một đám người đang chơi bóng rỗ. Nhưng chẳng biết trời xui đất khiến gì đó, quả bóng không vào rổ mà bỗng dưng lại bay về phía tôi.

Vì quá hoảng sợ nên tôi đã bị té ngã, đống sách trên tay cũng rơi đầy mặt đất. Lúc tôi tưởng không cách nào thay đổi mọi chuyện thì đã có một người chạy đến cụp lấy quả bóng lại và đó chính là anh. Hải Trung.

"Này, mọi người nên cẩn thận chút chứ!" - Anh nói rồi thì ném quả bóng lại cho đám người kia.

Giây phút đó anh thật nực rỡ trước mắt tôi... như mặt trời ấm áp.

Anh cúi người xuống nhặt những cuốn sách dưới đất lên và đưa tay đến trước mặt tôi, cất giọng trầm ấm hỏi:

"Cô bé, em không sao chứ?"

Sau khi được anh kéo đứng dậy thì tôi nhẹ lắc đầu:

"Dạ em không sao, cảm ơn anh."

"Sách của em đây." - Anh trả sách lại cho tôi, trên môi là một nụ cười thân thiện.

Lúc đó tôi là một cô bé nhút nhát, ít khi nói chuyện với người lạ nên sau khi nhận lại sách từ tay anh thì tôi liền bỏ đi, chẳng hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cứ tưởng rằng tôi và anh là hai người lạ chỉ vậy thôi, sẽ không gặp lại nhau nữa. Thế nhưng qua hôm sau tôi đang đi học về thì anh đã lớn tiếng gọi.

"Này cô bé." Và rồi anh chạy nhanh đến trước mặt tôi, cười nói vui vẻ - "Cuối cùng anh cũng chờ được em rồi."

"Chờ em?... Anh chờ em làm gì?" - Tôi ngạc nhiên nhìn anh, buột miệng hỏi.

Anh giơ tay lên và một sợi dây chuyền bạc rơi xuống trước mặt tôi, nó vô cùng quen thuộc.

"Là dây chuyền của em." - Tôi vui mừng nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh. Vậy mà tối qua tôi tưởng làm mất sơi dây chuyền này luôn chứ, nó là mẹ quá cổ của tôi để lại.

"Hôm qua em đi rồi thì anh mới thấy nó ở dưới đất..." - Anh nhìn tôi mà mỉm cười, hai tay vô thức xoa xoa với nhau.

Lúc đó tôi mới để ý đến người anh đang run vì lạnh, cũng nhớ ra vừa có một trận mưa lớn.

Phải chăng anh đã đứng chờ tôi rất lâu?

Kể từ đó anh và tôi đã là bạn, thường hẹn gặp nhau ở công viên ấy.

Anh hơn tôi bốn tuổi, đang làm ở công ty may. Anh là một chàng trai chu đáo, rất biết cách quan tâm người khác. Điều tôi nhìn thấy rõ là mọi người ở xung quanh đều yêu mến anh, chưa từng nghe ai nói xấu về anh dù chỉ nửa câu.

Tôi giờ vẫn còn nhớ, năm ấy có một lần tôi đã rất buồn vì thi không được điểm cao. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, đưa đến trước mặt tôi một viên kẹo dâu:

"Cho em nè."

Tôi nhìn anh mà phồng má:

"Em có phải là con nít đâu mà anh lấy kẹo ra dỗ."

"Ai quy định là con nít mới được ăn kéo?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi - "Đôi khi ăn chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng của em tốt hơn đấy."

Nói xong anh bóc vỏ kẹo và đút cho tôi, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng... giống như một làn gió thoáng qua.

Thứ mà tôi cảm nhận được là mùi thơm của dâu tây rồi ngọt ngọt, kẹo Alpenliebe này đúng thật rất ngon.

Như anh đã nói, đồ ngọt đúng thật là có thể khiến tâm trạng của người ta trở lên tốt hơn.

Cũng kể từ đó trong túi xách của tôi luôn có vài viên kẹo Alpenliebe, để cho những lúc tâm trạng không vui.

Và rồi vào một buổi tối, anh cùng với tôi ra công viên đi dạo, ngắm nhìn cả bầu trời đầy sao.

"Khánh Na..." - Anh đột nhiên nắm tay tôi lại và gọi khẽ, chất giọng rất trầm ấm làm người khác mê hoặc.

"Sao vậy?" - Tôi quay người lại nhìn anh với ánh mắt tò mò.

Anh nhìn tôi mà mỉm cười rồi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, khẽ nói:

"Anh yêu em, Khánh Na. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

Từ hành động tới lời nói của anh đều khiến mọi người xung quanh chú ý, họ dần dần đến gần để góp vui.

Còn tôi thì... đứng ngây người, không biết nên phản ứng như thế nào. Bởi vì trước đó, tôi chưa từng dám nghĩ anh sẽ yêu một cô bé ngốc như mình.

Giây phút ấy tôi đã tự hỏi rằng phải chăng mình đang mơ?

"Trong trái tim anh chỉ có em!" - Anh nói một cách kiên định... cứ thể như trên đời này không ai, không bất kỳ thứ gì có thể khiến tình yêu của anh dành cho tôi đổi thay.

"ĐỒNG Ý ĐI. ĐỒNG Ý ĐI." - Mọi người xung quanh bỗng nhiên rất hào hứng, họ nhìn chúng tôi mà vừa vỗ tay vừa lớn tiếng nói.

Rốt cuộc anh đang tỏ tình hay là cầu hôn đây?

Sự lựa chọn cuối cùng của tôi là nhẹ gật đầu, đồng ý trở thành người con gái để anh yêu thương. Bởi vì tôi cũng đã yêu anh từ rất lâu, chỉ là mãi không dám ngỏ lời.

Anh nở một nụ cười thật tươi rồi lao đến ôm chầm lấy tôi, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội được bên cạnh em."

Kể từ khi trở thành người yêu của nhau thì anh đối xử với tôi rất tốt, luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Mỗi ngày anh thức dậy thật sớm để cùng với tôi ăn sáng, rồi chở tôi đến trường học.

Chính như vậy nên Tiểu Ly mới biết đến anh, nó cũng là người duy nhất hiểu rõ chuyện tình cảm của chúng tôi.

Ở trước mặt người khác, anh chưa từng che giấu tình cảm dành cho tôi.

Những điều ấy khiến tôi càng ngày càng yêu thương anh hơn, tình nguyện trao gửi cho anh hết tất cả... kể cả thứ quý giá nhất của một người con gái...

Tôi cứ ngỡ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, vì luôn có anh ở bên yêu thương vô điều kiện. Nhưng... có lẽ giống như lời bài hát "Cuộc sống đâu lường trước được điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay dẫu đang nắm chặt mà vẫn lạc nhau."

Hạnh phúc mà tôi cứ nghĩ là mãi mãi, bỗng chốc biến thành mây khói..

Hôm đó là kỷ niệm hai năm quen nhau, tôi đã vui vẻ ôm hộp kẹo sô cô la đến nhà anh, tính tạo bất ngờ cho anh. Thế người bất ngờ không phải anh... mà là tôi...

Vừa bước vào nhà thì trái tim tôi liền đau đớn, vì anh đang... ôm hôn một người con gái khác...

Giây phút ấy... cứ thể như cả thế giới sụp đổ trước mắt tôi... hoàn toàn tuyệt vọng...

Hộp kẹo sô cô la từ tay tôi rơi xuống sàn nhà, gây ra tiếng động khiến anh và cô gái kia giật mình quay qua nhìn.

"Khánh Na?..." - Anh buột miệng gọi tên của tôi rồi vội kéo cô gái kia ra sau lưng, một hành động chở che rất tự nhiên.

Tôi ở khoảnh khắc ấy đã ước, khi nhìn thấy tôi thì anh liền hoảng hốt chạy đến bên, luôn miệng giải thích. Chỉ cần anh nói là hiểu lầm thôi, thì tôi sẽ tin tưởng anh vô điều kiện... Bởi vì tôi đã yêu anh bằng cả trái tim của mình, không muốn đánh mất hạnh phúc đang có... Nhưng không, anh bình tĩnh bước đến trước mặt tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Cô ấy là mối tình đầu của anh... Anh không được quên được cô ấy..." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói khẽ - "Khánh Na... Anh xin lỗi, nhưng chúng ta hãy chia tay đi."

Mối tình đầu của anh ư? Tôi đưa mắt nhìn người con gái kia, bất chợt nhận ra từ vóc dáng tới cách ăn bận của cô ấy đều... giống tôi...

Tôi quay sang nhìn anh mà bật cười thành tiếng. Hoá ra với anh, tôi chỉ là người thay thế...

"Khánh Na, anh..." - Anh khẽ nhíu mày, muốn nói mà chẳng thành lời.

Nghe anh gọi tên mà lòng tôi đau đớn, cứ như có vạn ngàn mũi kim đâm vào. Đau... Thật sự rất đau.

Thật không dám tin một người ấm áp như anh... mà lại có thể làm tổn thương tôi đến thế này.

"TÔI HẬN ANH, HẢI TRUNG." - Tôi nghẹn ngào thét lên câu đó rồi quay lưng rời khỏi.

Tôi vừa chạy vừa khóc, muốn rời khỏi nhà của anh nhanh nhất có thể. Hình ảnh của anh ôm hôn cô gái ấy khiến trái tim tôi đau đớn... cứ như thể có cả ngàn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào...

Cô ấy là mối tình đầu, người anh mãi nhung nhớ. Lẽ nào anh không biết... anh cũng là mối tình đầu của tôi... Là người con trai mà tôi đã yêu bằng cả trái tim mình, chẳng tiếc chi...

***

Khoảng thời gian ấy, mỗi khi nhớ đến anh, nghĩ về kỷ niệm ngọt ngào đã từng có thì trái tim tôi đều đau đớn, nước mắt tuôn rơi không ngừng lại. Tưởng chừng cuộc đời của tôi hoàn toàn sụp đổ, không còn chút niềm vui nào...

Vì không muốn để mình đắm chìm trong đau thương mãi nên tôi đã cùng với Tiểu Ly lên thành phố làm, bắt đầu một cuộc sống mới. Trừ khi kiếm được công việc thì tôi cứ lao đầu vào làm, không hề để mình có thời gian rảnh... Bởi vì tôi sợ có thời gian rảnh sẽ nhớ đến anh, lại không thể làm chủ nước mắt của bản thân...

Thời gian cứ vô tình trôi qua... sống ở nơi khác thì tất nhiên tôi cũng thay đổi. Tôi càng lúc càng sống thực tế hơn, tối ngày cứ mong muốn kiếm thật nhiều tiền, dần dần quên yêu thương là như thế nào...

[Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Anh sống ra sao, yêu người thế nào.]

***

Những ngày nghỉ phép tôi về quê, thăm cha và để bản thân mình được thư giản chút sau bao nhiêu mệt mỏi. Vì đã quá lâu không về quê nên tối hôm đó tôi ra ngoài dạo, muốn xem thử có gì đổi thay không.

Đi được hồi lâu thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ trú mưa. Ngay lúc đó có người dùng áo khoác che mưa cho tôi - một cảm giác quen thuộc đã từng có. Tôi khẽ quay qua nhìn, là anh - Hải Trung, một người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại, dù chỉ thoáng qua...

"Chúng ta mau qua kia trú mưa đi." - Anh nói xong thì liền kéo vai tôi chạy đến gốc cổ thụ to để trú mưa, không để tôi có cơ hội từ chối.

Chúng ta ư? Anh và tôi hiện tại vẫn còn có thể dùng hai từ Chúng Ta sao?

"Em có sao không Khánh Na?" - Anh lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi xem anh như một người lạ, dùng chất giọng lạnh nhạt trả lời:

"Tôi ổn, cảm ơn."

Anh nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt của tôi, nhưng vẫn cố gượng cười:

"Lâu rồi không gặp, giờ em thay đổi nhiều quá."

Tôi đã lên thành phố làm được hai năm, chẳng mấy khi về quê, dù có thì cũng ít đi ra ngoài nên chúng tôi không hề gặp lại nhau từ khi chia tay...

Tôi không thèm đáp lại anh, cứ lạnh lùng quay qua chỗ khác. Suốt hai năm tôi chưa từng nghĩ đến... sẽ có một ngày gặp lại anh như vậy, tình huống này quá bất ngờ...

"Khánh Na, anh xin lỗi." - Giọng nói anh bỗng cất lên cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Vô thức quay qua, tôi trông thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy tội lỗi.

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Anh nhìn tôi mà nói - "Thật lòng anh xin lỗi em, Khánh Na..."

Tôi cười nhạt. Anh làm tổn thương tôi rồi nói một lời "xin lỗi", nghĩ là đủ sao?

Anh bước đến gần tôi hơn, khẽ hỏi:

"Em thật sự không thể tha thứ cho anh, để chúng ta làm bạn với nhau được sao?"

Tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt anh đang đỏ dần. Sự tha thứ của tôi quan trọng với anh như thế sao?

Với anh, có lẽ tôi quá mâu thuẫn. Rõ ràng là tôi muốn lạnh lùng, xem anh như một người xa lạ chưa từng quen biết... nhưng lại không thể làm chủ được trái tim của mình, cứ quan tâm đến từng biểu cảm và những lời nói của anh...

"Năm xưa, vì sao hai người lại chia tay?" - Tôi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Thật ra mấy lâu nay tôi vẫn luôn biết câu chuyện của anh và cô gái ấy là như thế nào, vì sao hai người họ lại chia tay khi còn yêu nhau.

Nghe câu hỏi của tôi thì anh rất ngạc nhiên nhưng rồi khẽ gật đầu. Và bắt đầu kể lại tất cả cho tôi biết...

Hoá ra anh và cô ấy là thanh mai trúc mã, hai người họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vui vẻ lẫn đau buồn. Tình cảm của hai người dành cho nhau vô cùng sâu đậm, tưởng chừng không bất kỳ thứ gì có thể cắt rời họ.

Tuy nhiên trên đời này không ai biết trước chữ "ngờ", lúc hai người cứ ngỡ mình sẽ mãi hạnh phúc thế thì mẹ của cô ấy bị bệnh nặng cần qua nước ngoài chữa trị. Năm đó cô ấy cùng với gia đình của mình qua nước ngoài, dù rất đau khổ khi phải rời xa anh.

Gia đình anh lúc ấy rất nghèo khó, kể cả một chiếc điện thoại trắng đen để liên lạc với cô ấy cũng không có, hai người chỉ biết viết thư tay hỏi thăm nhau. Ban đầu cô ấy hồi âm đầy đủ nhưng một thời gian sau thì bỗng mất tích, không cách nào để liên lạc được.

Anh tưởng cô gái mà mình yêu đã có người khác, quên tình cảm bao năm của hai người nên rơi vào đau khổ. Anh đau khổ và tuyệt vọng, tự nhốt mình trong nhà suốt một năm.

Ngày anh chịu bước ra ngoài đi dạo thì tình cờ gặp tôi - một người có ngoại hình rất giống cô gái ấy.

Phải chăng mỗi khi ở bên cạnh tôi, anh đều nhớ đến thanh mai trúc mã mà mình yêu?

Anh kể tiếp rằng hôm chúng tôi chia tay là ngày cô ấy trở về, tìm anh để giải thích rõ tất cả mọi chuyện. Bởi vì tiền chữa trị bệnh cho mẹ nên một ngày cô ấy phải làm 3, 4 công việc, không hề có thời gian để viết thư hồi âm anh. Sau khi mẹ khỏi bệnh thì cô ấy đã bay về gặp anh ngay, mong muốn có thể tìm lại tình yêu của hai người.

Nghe cô ấy kể lại mọi chuyện trong nghẹn ngào, anh cảm thấy trái tim của mình vô cùng đớn đau. Và anh nhận ra bản thân mình vẫn yêu người con gái đó sâu đậm, không cách nào quên được. Thế nên anh đành tàn nhẫn với tôi, buông lời chia tay.

"Cho nên từ đầu tới cuối... tôi chỉ là người thay thế?..." - Nước mắt của tôi bất giác tuôn rơi. Nãy giờ tôi đã quan sát anh rất kỹ, khi nhắc đến tên cô gái kia thì từ ánh mắt tới chất giọng của anh đều chứa đựng đầy yêu thương.

"Không! Anh thừa nhận là hai em có nhiều điểm giống nhau." Anh vừa lắc đầu vừa nói - "Nhưng anh vẫn biết em và cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Và anh chưa từng xem em là người thay thế."

"Anh đã từng yêu em thật lòng..." Lúc này anh nghẹn ngào nói tiếp - "Chỉ là tình cảm của chúng ta... chưa sâu đậm bằng... tình yêu mà anh đã dành cho cô ấy..."

Những lời mà anh đã nói như vạn ngàn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của tôi. Đau. Tôi thật sự rất đau đớn.

Lúc đó tôi bỗng thấy hận bản thân mình vô cùng... Vì sao tôi lại yêu người đàn ông tên Hải Trung này bằng cả trái tim mình, để rồi phải chịu đựng đau đớn như thế này?

"Anh xin lỗi... Anh thành thật xin lỗi em, Khánh Na..." - Anh bỗng bật khóc. Anh đưa tay muốn lau nước mắt giúp tôi nhưng chẳng đủ dũng khí, đành lùi về phía sau một bước.

Cơn mưa dù có lớn đến đâu cũng không thể ngăn được tiếng nức nở của chúng tôi - hai kẻ cố chấp trong tình yêu đầu.

Không hiểu sao nhưng tôi tin anh.

Tin anh đã từng yêu thương tôi thật lòng.

Và tin anh thật sự rất hối hận vì đã làm tổn thương tôi.

Lau khô nước mắt của mình, tôi khẽ bước đến gần anh hơn:

"Mọi chuyện đã qua thì đừng nhắc đến nữa, chúng ta hãy quên hết đi..."

Phải, tôi chọn cách tha thứ cho anh... Tôi còn oán trách anh làm chi khi tất cả đã là quá khứ.

"Em đồng ý tha thứ cho anh rồi sao Khánh Na?" - Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khó tin.

Tôi cố gượng cười, nhẹ gật đầu thay câu trả lời.

"Khánh Na, anh cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều." - Anh tỏ vẻ vui mừng.

Tôi chẳng thể phân biệt được anh đang khóc hay là cười.

"Hải Trung, anh đừng xin lỗi hay là cảm ơn em nữa. Hãy xem chuyện của chúng ta là một ký ức đẹp, không ai nợ ai bất kỳ thứ gì." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói - "Chúng ta cứ trân trọng cuộc sống của mình hiện tại đi, đừng nhớ đến quá khứ nữa."

"Em chúc phúc anh." - Tôi đưa tay ra trước mặt anh, nở khẽ một nụ cười tươi.

Lời chúc phúc nói ra chẳng hề khó nhưng tại sao... nước mắt tôi lại cứ tuôn rơi?

Chẳng lẽ tới giây phút này tôi vẫn còn yêu anh sao?

Anh bắt tay tôi, dùng chất giọng chân thành nói:

"Rồi sẽ có một người tốt hơn anh đến bên, yêu thương em thật lòng."

Bàn tay anh vẫn ấm áp như xưa...

Liệu tôi có thể níu giữ đôi tay này?

Cơn mưa lớn kia lúc này bỗng tạnh... cứ như thể trời cao đang muốn bảo rằng tình yêu của tôi và anh thật sự đã kết thúc, tất cả bây giờ chỉ còn trong ký ức.

Anh giơ tay lên xem đồng hồ rồi do dự nhìn tôi:

"Giờ anh phải về... Cổ đang ở nhà chờ anh..."

Tôi thoáng giật mình, khẽ gật đầu:

"Anh cứ đi trước đi, em có thể tự về được mà."

"Tạm biệt..." - Anh lùi về phía sau vài bước rồi quay lưng rời khỏi.

***

Vài tháng sau đó tôi nghe người quen nói là gia đình anh đã qua nước ngoài, sẽ không trở về Việt Nam nữa!

Có phải đối với tình yêu, con người ta luôn mâu thuẫn như thế?

Lý trí rõ ràng là đã nhắc bảo tôi nên quên đi anh, tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Nhưng con tim này tới tận bây giờ vẫn thương nhớ anh, không thể chấp nhận một ai khác.

Hy vọng ở tương lai sẽ có một người chữa lành mọi vết thương trong tôi, cùng với tôi tạo nên một hạnh phúc mới.

[Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa, anh có biết không? Trong em vẫn rung động. Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ.]

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro