Sau Mọi Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin trong thế giới ảo có tình cảm chân thành không? Còn tôi thì tin đấy, tôi thật lòng tin tưởng trong cái thế giới ảo tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường ấy vẫn còn những tình cảm chân thành. 

Bởi vì tôi đây đã từng chứng kiến một tình bạn chân thành trong thế giới ảo ấy, một tình bạn có thể vượt qua những khoảng cách tưởng chừng như không thể nào. 

Câu chuyện này của tôi đọc sơ qua sẽ rất buồn chán nhưng nếu bạn chịu đọc bằng trái tim mình thì bạn sẽ cảm nhận được một phép màu kì diệu.

...

Trước đây đã có hai cô gái nhỏ tình cờ quen biết nhau trong thế giới ảo, thấu hiểu nhau qua những dòng tin nhắn giản đơn.

Trân Trân cô - một người vừa xinh đẹp vừa thông minh, luôn tự tin trong mọi việc. Một người được nhiều người yêu thích nhưng lại ít biết cách xã giao với những người mới gặp. Cô là một người biết quan tâm mọi người xung quanh nhưng lại thường tỏ ra vô tâm.

Nó-một Vi Khánh khuyết tật từ nhỏ, vừa không đi được vừa không nói được. Chỉ có thể ngồi bên cửa sổ với sự cô độc trong lòng mình. Chẳng một ai biết rốt cuộc nó đang vui hay buồn, bởi vì nó luôn nở nụ cười tươi trên môi. Có thể nói nó dùng nụ cười che hết cảm xúc thật của mình.

Hai con người, hai tính cách khác nhau. Hai nơi, hai gia cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng bánh xe định mệnh lại xoay chiều, đưa hai con người xa lạ ấy đến bên cạnh đời nhau một cách kỳ diệu khó tả.

Năm cô và nó 16 tuổi, cả hai đều đang xem một chương trình ca nhạc thì những dòng chữ kết bạn bốn phương bỗng hiện lên trước mắt.

Trân Trân vì đang buồn chán nên bấm điện thoại đăng ký tham gia, cô ghi vài câu làm quen và để số điện thoại của mình lại.

Vi Khánh thì chẳng hiểu tại sao lại nhớ rõ số điện thoại xa lạ ấy, dù mới nhìn sơ qua và càng không biết vì lí do gì mà lại nhắn tin làm quen.

Thế là hai người đã có những tin nhắn làm quen ngại ngùng lẫn vui vẻ với nhau và tình bạn của họ bắt đầu từ giây phút ấy. Kể cả cô và nó đều cảm thấy rất hợp nhau, cũng có nhiều điểm giống nhau. Họ đều thích nghe nhạc, thích đùa giỡn. Cả hai đều ghét nhất là bị lừa dối, đều sợ cay.

Và quan trọng hơn tất cả là hai người họ đều cảm thấy cô độc trong chính đời sống thật của mình. Không một ai thật lòng nghĩ đến cảm giác của cô và nó, thấy cô và nó nở nụ cười thì mọi người cho rằng cả hai vui vẻ.

Trân Trân không cần biết nó bị khuyết tật là thật hay là giả, cô chỉ biết nhắn tin nói chuyện với nó rất hợp và cũng khá vui.

Vi Khánh cũng không cần biết Trân Trân ở ngoài đời là người thế nào, chỉ biết mỗi khi nhắn tin nói chuyện với cô là lúc nó sống thật với chính mình nhất.

"Khánh ở nhà suốt vậy chắc buồn lắm hả?" - Trân Trân cô bỗng nhiên hỏi.

"Ừ Trân, Khánh chẳng có bạn bè gì cả." - Vi Khánh nó trả lời theo sự thật.

"Hay là để Trân giới thiệu bạn bè cho Khánh làm quen nha?" - Cô đưa ra đề nghị.

"Ừ được đó. Hì hì. Cảm ơn Trân nhé." - Nó vui mừng.

"Hì hì. Có gì đâu Khánh." - Cô trả trả lời một cách vui vẻ.

Cứ như thế cô đã giới thiệu bạn bè cho nó làm quen, ai cũng vui vẻ hoà đồng. Con gái có, con trai cũng có. 

Nhưng những người con trai năm ấy đều thích cô, còn với nó thì họ xem như em gái mà quan tâm. 

Rồi sau đó cô và nó với bốn người nữa đã thành lập một nhóm, có thể xem như một nhóm bạn thân. Nhóm ba nữ ba nam, cùng nhau chia sẻ vui buồn. 

Năm đó ai nấy cũng vô tư và chân thành, tất cả đều quý trọng tình bạn này. 

Vi Khánh -nó năm ấy mới biết tình bạn là như thế nào, mới biết thế nào gọi là chia sẻ.

Trân Trân -cô năm ấy đã có nhiều thú vị, có những tin nhắn vui vẻ với những người bạn chưa biết mặt.

"Khánh đang làm gì đó?" - Trân Trân bắt đầu cuộc trò chuyện

"Khánh đang xem phim. Còn Trân thì sao?" - Vi Khánh vui vẻ trả lời.

"Trân vừa nghe nhạc vừa nhắn tin nè." - Cô mỉm cười.

"Mà ước mơ của Trân là gì vậy?" - Nó tò mò hỏi.

"Làm nhà thiết kế thời trang á. Vậy còn Khánh muốn làm gì nè?" - Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Khánh muốn làm thợ may giỏi." - Nó trả lời ngay.

"Nghe cũng được quá nhỉ? Cố lên nhé." - Cô ủng hộ ước mơ của nó.

"Một nhà thiết kế, một thợ may. Chúng ta có thể hợp tác với nhau đó Trân." - Nó đùa giỡn như trẻ con.

"Ý hay đó. Hì hì." - Cô vui vẻ đồng tình.

...

Trước đây ba mẹ nó hay nói rằng trên mạng toàn là lừa đảo chẳng có ai đáng tin hết. Nhưng với Trân Trân thì nó rất tin tưởng, nó tin cô là thật lòng làm bạn, cùng chia sẻ vui buồn với mình.

Trước đây Trân Trân đã từng nghĩ những người quen qua mạng đều dối gạt nhau, chẳng có ai thật lòng. Nhưng với cô bé khuyết tật như Vi Khánh nó thì không hiểu tại sao cô lại cảm nhận được sự chân thành và không biết từ bao giờ cô đã tin những gì nó nói đều là thật.

Hai người chưa bao giờ gặp mặt, chỉ qua dòng tin nhắn đơn giản. Nhưng có thể tin tưởng nhau vô điều kiện, có thể chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống này. 

Phải chăng duyên tình bạn này là do trời định?

...

Năm ấy, có một ngày Vi Khánh đã rất đau lòng khi chính miệng các cậu dì ruột lại bảo rằng nó nên chết sớm đi, không nên làm khổ ba mẹ mình nữa. Họ là cậu dì ruột, là người thân của nó mà, tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Tại sao họ không nghĩ đến nó sẽ buồn như thế nào. Nó thật không hiểu, rốt cuộc bản thân nó đã làm sai gì?

Lúc đó nó đã có những suy nghĩ ngốc nghếch, muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng may mắn là đúng lúc đó Trân Trân lại nhắn tin cho nó. Cứ thế nó đã kể cho cô biết những chuyện xảy ra...

"Hichic. Khánh thật sự không hiểu mình đã làm điều gì sai?" - Nó vừa nhắn tin vừa rơi nước mắt.

"Khánh không làm sai gì cả, chỉ do là tại họ không có lương tâm thôi." - Trân Trân vừa trả lời vừa bực tức.

"Lúc nãy Khánh thật muốn khóc oà lên trước mặt mọi người."

"Không, Khánh không được khóc. Khánh hãy cười để họ tức chơi."

Nó nhớ nhất là câu ấy của Trân Trân và nhờ có cô mà suy nghĩ ngốc nghếch kia của nó biến mất. Thật ra những lúc nhắn tin nói chuyện với Trân Trân, nó luôn có cảm giác cô đang ngồi bên cạnh mình. Một cảm giác ấm lòng, mà nó chưa bao giờ nhận được từ những người gọi là người thân kia.

Nghe nó kể mà Trân Trân cứ bực tức trong lòng, cô không ngờ nó lại có những người thân đáng ghét đến thế. Cô bỗng thấy thương người bạn này, muốn được bảo vệ nó... 

Cô biết hai người ở xa, mình không thể thật sự bảo vệ nó được. Nhưng nếu có thể thì cô nhất định sẽ lắng nghe những tâm sự của nó, sẽ không để một mình nó cô đơn như xưa nữa.

Thật ra từ ngày cô và nó làm bạn thì sự cô độc trong cả hai đã dần dần tan biến, vì họ đều biết rằng ở một nơi nào đó có một người luôn nghĩ đến mình. Ở một nơi nào đó trên thế giới này có một người luôn quan tâm và sẵn sàng chia sẻ cùng mình những vui buồn. 

Một người ở rất xa nhưng lại cho mình cảm nhận được người đó luôn bên cạnh mình, cảm giác thật ấm áp.

...

"Nè, chắc Trân đẹp lắm hả?" - Nó bỗng thắc mắc.

Cô hơi ngạc nhiên:

"Sao Khánh lại nói vậy? Trân cũng bình thường thôi."

Nó vẫn thắc mắc về khuôn mặt bạn thân của mình:

"Hay là Trân nói chút về mình cho Khánh biết đi."

Cô suy nghĩ một hồi, mới trả lời tin nhắn:

"Mắt của Trân hai mí, khi Trân cười thì có hai đồng tiền."

Theo lời của cô thì nó dám chắc là cô vô cùng xinh đẹp, nhất định là xinh đẹp như một vị thiên thần.

Mà Trân Trân đúng thật là một vị thiên thần xinh đẹp trong lòng cô bé khuyết tật như nó, cô giống thiên thần mang niềm vui đến cho nó.

Cô giống như thiên thần tốt bụng ôm chầm lấy nó, đưa nó thoát khỏi bóng tối của đơn độc.

Và năm ấy Vi Khánh giống như cơn gió màu hồng đặc biệt, nhẹ nhàng bay vào thế giới nội tâm đơn độc của Trân Trân.

Là nó đã thêm màu sắc vào thế giới cô, một màu hồng nhẹ nhàng. Một người bạn chưa từng biết mặt mà có thể khiến đôi môi của cô mỉm cười.

Nhưng đáng tiếc, năm ấy Vi Khánh chẳng phải là bạn thân của Trân Trân. Vì bên cạnh cô từ nhỏ đã có một người bạn thân, hai người đi đâu cũng có nhau.

Vài lần cô cũng kể về bạn thân mình cho nó biết, kể hai người đã đi đâu chơi. Kể rất nhiều, hình như chuyện gì cô và bạn thân ấy cũng làm cùng nhau...

Mỗi lần nhắc đến bạn thân ấy, nó đều cảm nhận được cô rất vui. Còn nó thì... không biết mình bị làm sao, cứ thấy buồn buồn trong lòng. 

...

Rồi sau đó cô và nó đã cùng thích một người con trai, là người trong nhóm bạn thân. Người ấy lớn hơn cô và nó hai tuổi, là một người luôn biết lắng nghe và quan tâm bạn bè.

Cả cô và nó đều đánh giá người ấy rất cao, được 90 điểm lận.

"Còn 10 điểm nữa đâu?" - Trân Trân cô tò mò hỏi.

"Tại chúng ta chưa gặp mặt anh ấy mà." - Vi Khánh luôn nghĩ gì thì nói đó.

"Ừ đúng nhỉ." - Cô cũng đồng tình suy nghĩ của nó.

"Mà anh ấy... rất thích Trân đó, Trân biết không vậy?" - Nó hỏi thẳng vấn đề mà mình muốn biết.

Thật ra người con trai ấy chỉ xem nó là bạn tốt hay em gái mà thôi, người mà cậu thích thật sự là cô.

"Hình như Khánh cũng thích anh ấy?" - Cô hỏi ngược lại nó.

Nó suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời:

"Phải, Khánh thích anh ấy. Nhưng thích giữa bạn bè thôi."

Ngày đó nó đã nói thật, không hề nói dối cô. Thời gian sau đó nó đã thật sự yêu một người con trai khác. Anh cũng yêu nó thật lòng, chẳng bận tâm nó bị khuyết tật.

Còn Trân Trân với cậu bạn kia thì cứ xem nhau là tri kỷ, im lặng bên cạnh nhau chẳng ai ngỏ lời. Vì hai người đều quý trọng tình cảm này, không muốn vụt mất nhau bởi thứ gọi là "Yêu Qua Mạng".

Năm tháng ấy Trân Trân và Vi Khánh đã cùng có với nhau một niềm vui, niềm vui của tình bạn và chút ngọt ngào của tình yêu. Tuy quen biết qua mạng nhưng tình cảm giữa họ lại chân thành một cách lạ lùng.

...

Ở thế giới ảo đó dù có nhiều nhiều niềm vui như thế nào thì Trân Trân với Vi Khánh cũng có một cuộc sống thật của riêng mình, không thể trốn tránh mãi được.

Một năm sau đó Trân Trân không biết vì chuyện gì mà bỗng mất tích, cô chẳng hề liên lạc với ai. 

Kể cả Vi Khánh nữa, nó nhắn tin cho cô mãi mà chẳng thấy cô trả lời. Nhưng không biết vì điều gì mà nó vẫn nhắn cho cô mỗi ngày.

Tới tận bây giờ Vi Khánh vẫn còn nhớ, trung thu năm ấy. Từ nhỏ tới lớn nó luôn ghét những ngày lễ trong năm, nhất là tết trung thu.

Vì tết trung thu người ta được cầm lồng đèn đi chơi một cách vui vẻ, còn nó thì chỉ có thể ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường thôi. Hầu như tết trung thu năm nào nó cũng khóc, vì tủi thân...

Nhưng năm ấy, tết trung thu đầu tiên Vi Khánh đã không khóc mà lại cười vui vẻ. Vì Trân Trân đã nhắn tin, cô đã quay về với nó.

"Sao Trân bỗng mất tích vậy? Khánh rất nhớ Trân." - Nó thật sự rất vui mừng.

"À tại Trân bận việc riêng, xin lỗi Khánh nha." - Cô nhẹ nhàng trả lời.

Nó ở bên này vô thức khẽ lắc đầu:

"Không sao, chỉ cần Trân vẫn nhớ đến Khánh là Khánh đã vui lắm rồi."

"Hì hì. Dù Trân muốn quên Khánh cũng đâu có được đâu, vì mỗi ngày Trân đều thấy tin nhắn của Khánh mà." - Cô ở bên kia cũng bất giác mỉm cười.

Khi cô nói vậy nó thật sự rất vui:

"Trân đang làm gì đó?"

"À Trân đang rước đèn ở trường nè." - Cô trả lời. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn những chiếc lồng đèn xinh đẹp. Cô giá mà nó có thể bên cạnh mình ngắm nhìn lồng đèn.

"Đang đi chơi mà vẫn nhắn với Khánh, bộ Trân nhớ Khánh rồi hả?" - Nó nói đùa mà trong lòng hơi buồn khi nghe hai chữ "Rước đèn" chắc mọi người bên ngoài đang vui vẻ lắm. 

Hai người nhìn ra bầu trời, ánh trăng đêm ấy thật đẹp, vừa tròn vừa sáng. Dù cả hai đều cách xa nhưng lại có cảm giác đối phương đang bên cạnh mình, một cảm giác thật không thể dùng câu chữ để miêu tả...

...

Ngoài đời sống thật của mình thì ai ai cũng phải đối mặt với những đau buồn mà trời đã sắp xếp, để thử thách mỗi người chúng ta.Và tất nhiên Vi Khánh với Trân Trân cũng vậy rồi, họ đều vì nỗi buồn riêng mình mà đã không liên lạc với một thời gian dài..

Nhưng qua năm sau, mùa đông khó quên nhất. Cô và nó lại bên cạnh nhau, đã cùng nhau rơi những giọt nước mắt chân thành lẫn đau lòng.

Một buổi tối, đang nhắn tin nói chuyện với nhau như mọi khi thì Trân Trân bỗng nói rằng:

"Khánh nè, sau này không còn Trân bên cạnh thì Khánh nhất định hãy sống thật tốt và luôn vui cười nhé."

Nó thoáng ngạc nhiên:

"Sao tự nhiên Trân lại nói những lời này?"

Cô đọc xong tin nhắn thì tay buông xuôi xuống, cô biết nói sao đây?

Đợi mãi vẫn thấy cô bạn của mình im lặng không trả lời, nó bắt đầu lo lắng:

"Trân Trân, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trân nói cho Khánh biết đi, đừng im lặng như vậy Khánh lo lắm."

Những ngón tay xinh đẹp do dự trên chiếc điện thoại, khoảnh khắc ấy từng chữ với cô sao lại khó khăn thế?:

"Trân... bị... ung... thư... gan...."

Thấy năm từ đó cảm xúc của Vi Khánh dường như vỡ oà lên, nó không tin:

"Trân... đang giỡn với Khánh, phải không?"

Không hiểu tại vì sao, chỉ qua dòng tin nhắn thôi mà cô lại cảm nhận được Vi Khánh nó đang muốn khóc. Chính Trân Trân cô không hiểu, chỉ biết cảm giác này rất chân thật...

"Xin lỗi... nhưng là sự thật đấy..."

Vi Khánh thật không muốn tin, đó là sự thật chút nào. Cô sẽ rời khỏi cuộc đời nó mãi mãi sao? Cả hai sẽ không còn cơ hội gặp nhau ư?

"Tại sao... tại sao lại là Trân chứ?"

Hai người, hai nơi. Nhưng khoảnh khắc ấy cả hai đã rơi nước mắt cùng lúc, họ đều thấy đau lòng vì điều tàn nhẫn này.

Trân Trân khẽ bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, ngắm bầu trời đêm. Cô tự hỏi tại sao mình lại bị bệnh này? Cô sẽ rời xa người thân, rời xa bạn bè? Cô sẽ rời xa người bạn đặc biệt như nó, sẽ rời khỏi thế giới này thật sao? Cô mới 19 tuổi thôi mà, tại sao lại phải chết sớm thế?

Đêm đó Vi Khánh đã khóc suốt, bản thân nó cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc như vậy. Nhưng trong lòng nó thật sự rất buồn, cứ muốn khóc. Nó thật sự không muốn mất người bạn thân như Trân Trân, chỉ muốn cô mãi mãi bên cạnh mình thôi.

Nếu mất đi cô thật thì sao? Phải chăng cuộc đời của nó trở về màu cô đơn như trước? Nước mắt nó cứ tuôn rơi thế đấy, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Những ngày sau đó Trân Trân vẫn cố tỏ ra bình thường, không để gia đình mình biết được chuyện cô bị bệnh. Còn sống được ngày nào thì cô sẽ sống thật với bản thân mình ngày ấy.

Ngày ngày Trân Trân cứ bên cạnh gia đình, bạn bè của mình. Vì cô không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, cứ vui vẻ đi.

Đã qua mấy ngày rồi mà Vi Khánh vẫn chưa thể tin chuyện người bạn thân của mình lại bị căn bệnh quái ác đó, nó chẳng bao giờ muốn tin đó là sự thật. Cứ thế nó ngồi ôm hai đầu gối khóc nức nở.

"Khánh đang làm gì vậy?" - Trân Trân nhắn tin hỏi nó.

"Nếu Khánh nói đang khóc thì Trân tin không?" - Nó nghĩ gì nói đó.

Trân Trân là người hiểu Vi Khánh hơn bất cứ ai, nếu như có thể thì cô muốn đưa tay lau nước mắt giúp nó:

"Tất nhiên là Trân tin Khánh rồi."

"Mà Trân đang làm gì đó?" - Nó muốn bắt qua chuyện khác.

"Trân đang nhậu nè." - Trân Trân bình thản trả lời.

"TRÂN TRÂN, bạn có biết bản thân đang bệnh không? Mà còn nhậu nữa. Hichic." - Nó tức giận đến rơi nước mắt. Vì cô mà nó lo gần chết rồi vậy mà cô lại nhậu, thật quá đáng.

Trân Trân khẽ bật cười, miệng thì cười nhưng nước mắt lại nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp: 

"Đừng khóc nữa mà bạn thân."

Bạn thân? Thấy Trân Trân gọi mình là bạn thân thì cảm xúc của nó thật sự khó tả, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Trước giờ nó luôn mong muốn Trân Trân xem mình là bạn thân, là người mà cô có thể tin tưởng chia sẻ những vui buồn trong lòng. Nhưng tại sao, tại sao lại là lúc này... lúc cô sắp rời bỏ nó.

"Trân Trân, làm ơn hãy nói đây là một trò đùa đi. Trân dù muốn nghỉ làm bạn với Khánh cũng được mà." - Nó theo cảm xúc của mình mà nhắn.

Trân Trân đã rời khỏi cuộc vui cùng bạn bè, đang dạo bước một mình. Đọc xong tin nhắn của nó thì lông mày xinh đẹp của cô khẽ nhíu lại:

"Khánh đang nói ngốc nghếch gì vậy?"

"Khánh không muốn mãi mãi mất Trân, thật sự không muốn."

Nếu như giờ phút đó Trân Trân đứng mặt thì chắc chắn rằng nó sẽ bất chấp tất cả lao đến ôm lấy cô và nghẹn ngào thét lên những lời đó.

Trân Trân ngẩng mặt lên cao nhìn ngắm bầu trời đêm, những giọt nước mắt hối tiếc cứ tuôn rơi. Trần Trân lúc đó chỉ mong có kiếp sau để cô và nó lại làm bạn, là bạn thân thật sự.

"Hay là Trân đi khám bệnh lại, được không? Bác sĩ lần trước chỉ khám sai thôi, nhất định là bác sĩ khám sai mà. Huhu." - Vi Khánh nó vẫn cố chấp không chịu tin.

Chỉ qua dòng tin nhắn đơn giản thế thôi chẳng hiểu tại sao Trân Trân lại có thể cảm giác được từng giọt nước mắt của nó đang nhẹ nhàng tuôn rơi...

"Trân đi khám lại đi mà, đi khám lại đi. Khánh năn nỉ Trân mà." - Tin nhắn của nó lại xuất hiện trước mắt Trân Trân. Cô cũng mong như nó nói, chỉ do bác sĩ khám sai thôi:

"Được rồi, để thứ hai này Trân sẽ đi khám lại. Khánh đừng khóc nữa, được không?"

Nó thấy cô nói sẽ đi khám lại thì rất mừng:

"Thật không? Là Trân hứa đó."

Trân Trân khẽ bật cười và lắc đầu, nó thật trẻ con:

"Trân sẽ đi khám lại thật mà, không gạt Khánh đâu."

Từ nhỏ tới lớn điều nó luôn mong ước là mình có thể đi đứng bình thường, vậy mà lúc đó Vi Khánh nó lại nguyện mang tất cả mong ước của kiếp này của mình đổi lại hai chữ "bình an" cho cả đời Trân Trân, để cô có thể bình bình an an suốt đời này.

Vì nếu như cô biến mất mãi mãi thì cuộc đời nó sẽ rất tăm tối, dù có bao nhiêu điều ước chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Trân Trân cô chính là ánh sáng trong cuộc đời nó...

"Ông trời... con xin người hãy cho đây chỉ là hiểu lầm. Xin đừng mang Trân Trân đi, được không? Nếu suốt đời Trân Trân có thể luôn yên vui thì con bằng lòng mãi mãi không ước thêm bất cứ điều gì nữa, con thề đó. Con thật lòng xin người mà." - Nó ngồi ngã đầu vào tường, đôi mắt buồn bã nhìn bầu trời mà nói thầm trong lòng. Nó thật lòng không mất đi Trân Trân...

Ngày cứ trôi qua với những mong chờ, có mong chờ hình như thời gian rất chậm thì phải? 

Ngày mà Trân Trân hứa sẽ đi khám lại cuối cùng đã đến và cô thật sự làm theo lời hứa của mình, cô tự đến bệnh viện khám lại.

Ngày đó của năm ấy Trân Trân và Vi Khánh đã lo sợ rất nhiều, cả hai sợ rằng kết quả sẽ giống như cũ, sợ mãi mãi không thể gặp nhau như lời hứa...

Nhưng rồi nụ cười vui mừng đã nở trên môi cả hai. Đúng thật là bác sĩ lần trước khám sai, Trân Trân không hề bị bệnh gì cả, cô rất khỏe. 

"Cảm ơn, cảm ơn trời. Trân không sao, thật tốt quá. Hihi." - Nó ôm lấy chiếc điện thoại mà cười thật tươi.

"Hì hì. Phải, phải. Trân không sao nữa... Cảm ơn Khánh." - Giờ phút đó Trân Trân thật lòng muốn ôm lấy nó...

...

Sau chuyện đó Trân Trân và Vi Khánh đã thân với nhau hơn trước rất nhiều, giữa cả hai chẳng có gì mà gọi là bí mật nữa.

Và cũng giây phút đó Vi Khánh đã quyết định, trong tương lai dù có bất cứ chuyện xảy ra thì nó cũng chẳng bao giờ buông bỏ tình bạn này.

Trong tình bạn không chỉ có những lúc vui vẻ, tất nhiên là phải có những lúc giận hờn vu vơ. Sẽ có những lời nói vô tâm, khiến đối phương bị tổn thương. Nhưng mỗi khi giận hờn thì cả hai càng hiểu nhau, càng quý trọng tình bạn này hơn.

...

Những năm tháng ấy đã có rất nhiều chuyện đến với Trân Trân và Vi Khánh, rất nhiều đau buồn. Gia đình vì tiền bạc, suốt ngày tranh cãi. Bạn bè xung quanh bắt đầu thay đổi, dần dần rời xa. Chuyện tình duyên không như ý nguyện, tan vỡ trong nước mắt. 

Mọi thứ xung quanh rất nhiều đổi thay, con người ta cũng chẳng được như xưa. Nhưng tình bạn của hai cô gái thì lại không hề nhạt phai, mà càng ngày càng tốt. 

Trân Trân với Vi Khánh có những lần đã vụt mất nhau, vì chính cơn giận của mình. Và những lần đã tưởng thần chết nhẫn tâm mang họ rời khỏi cuộc sống của đối phương, mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng rồi họ đã cùng nhau vượt qua tất cả để gìn giữ tình bạn này, thật kì diệu.

...

Vi Khánh, không hiểu tại sao càng lớn lên thì càng mặc cảm vì mình bị khuyết tật nhiều hơn. Nó bỗng nhiên cảm thấy mình thật ích kỷ khi muốn Trân Trân xem mình là bạn thân duy nhất nhưng lại không thể đến bên, những lúc cô cần.

Và một lần Trân Trân với Vi Khánh lại cãi nhau, vì cả hai đều chẳng nhận ra đối phương thật lòng quan tâm mình đến mức nào. Họ cứ nghĩ bạn thân nhất của người kia chẳng phải là mình, cứ tưởng mình không hề quan trọng với đối phương. 

"Tao cảm ơn mày vì đã làm bạn với tao... Nhưng tao không xứng làm bạn với mày." - Vi Khánh vừa ghi tin nhắn vừa khóc. Rồi nó bấm hủy kết bạn Zalo luôn. 

Những lời ấy không phải vì nóng giận, mà là thật lòng. Nó thật lòng cảm thấy người bị khuyết tật như mình không xứng làm bạn với một người vừa xinh đẹp vừa thông minh như Trân Trân, cô nên tìm một người bạn có thể luôn bên cạnh cô sẽ tốt hơn.

"Vi Khánh... mày..." - Trân Trân buột miệng gọi khẽ khi nhìn thấy nó đã hủy kết bạn Zalo với mình, cô thật sự bất ngờ. 

Trước giờ giận hờn, người hủy kết bạn luôn là cô mà. Tại sao lần này nó lại làm như vậy, không lẽ nó muốn buông bỏ tình bạn này thật sao?

Trân Trân ngồi ở ghế sofa, rồi đặt nhẹ điện thoại xuống bàn. Cô và nó làm bạn với nhau đã gần 6 năm rồi, cùng nhau sẻ chia bao nhiêu buồn vui. Nói kết thúc là kết thúc được ư, làm sao có thể?

Giờ hai người đã xưng "mày tao" với nhau giống những đôi bạn thân khác rồi mà. Xưng hô như vậy là ý của nó, bởi vì muốn kéo khoảng cách giữa cả hai đến gần hơn.

Những ngày sau đó thì hai người đều giữ im lặng, chẳng ai chịu làm hoà trước. Những ngày đó hai người mà một tâm trạng, đó chính là cô đơn.

Nhất là Vi Khánh, từ ngày bấm hủy kết bạn Zalo với Trân Trân thì nó cứ buồn mãi không thôi. Thật ra mỗi khi Trân Trân đăng hình lên Zalo thì nó đều lưu lại và đã tạo 1 album dành riêng cho cô. Mỗi khi giận hờn như vậy nó sẽ ngồi im lặng coi.

Có những tấm hình mà nó cố lấy hình mình ghép kế bên Trân Trân, đây chính là mong muốn của hai người. Nó luôn mong có thể gặp Trân, cùng với cô đi chơi khắp nơi. Nhưng đáng tiếc, mãi mãi không thể được. 

...

Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng trong nỗi nhớ.

Vi Khánh rất nhớ Trân Trân, nó thật sự rất nhớ bạn thân của mình. Một tháng vừa mới trôi qua ấy, đã có những lần nó muốn nhắn tin làm hoà với Trân Trân như xưa. Nhưng nó tự ép mình phải buông tay, vì muốn Trân Trân tìm một người bạn khác tốt hơn nó...

Một người bạn có thể rất bình thường nhưng sẽ không bị khuyết tật.

Một người bạn có thể đến bên cạnh Trân Trân, những lúc cô cần.

Một người bạn có thể cùng cô đi khắp nơi, chỉ cần cô muốn. 

Một người bạn có thể lau nước mắt giúp cô, rồi sẽ chọc cô cười tươi.

Người bạn ấy chắc chắn mãi mãi không phải là Vi Khánh nó, mãi mãi không thể. Nó mãi mãi chỉ có thể ngồi một chỗ mà thôi, chẳng làm được gì. Nó tủi thân về chính bản thân mình bao nhiêu, chẳng ai biết.

Thời gian đó gia đình nó có chuyện không vui, mọi người cứ cãi nhau càng khiến nó đã buồn mà nay càng buồn hơn. Lại một lần nữa, nó nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi thế giới đầy buồn phiền này. 

Có lẽ nó ngu ngốc khi có suy nghĩ này. Nhưng lúc đó chẳng một ai quan tâm đến cảm giác của nó, những giọt nước mắt của nó không ngừng tuôn rơi ở trước mặt tất cả mọi người, mà họ cứ coi như không nhìn thấy...

...

Còn phía Trân Trân vẫn bình thường, cô vẫn cười đùa với mọi người xung quanh mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng cô cứ buồn buồn, không cách nào vui vẻ trở lại được. Online Zalo thì lại cảm giác thiếu thiếu gì đó. Dường như Zalo của cô bây giờ đã thiếu đi một cái tên quen thuộc...

Cô bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, hình như khi con người ta đang không vui nhìn gì cũng thấy u buồn hết thì phải?  

Đôi môi xinh đẹp của Trân Trân nở khẽ một nụ cười buồn, không ngờ lại có lúc cô nhớ Vi Khánh nhiều như thế.

Không hiểu tại sao Trân Trân cô lại vô thức bấm số điện thoại và kết bạn Zalo với nó, một việc trước đây cô chưa bao giờ làm.

Vừa thấy tên của Trân Trân hiện lên màn hình điện thoại mình thì nó liền ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên.  

"Dạo này... mày khỏe không Trân..."  - Sau khi bấm chấp nhận kết bạn xong thì nó nhắn hỏi.

"Ờ... tao vẫn bình thường." - Trân Trân lạnh nhạt trả lời.

"Hì... vậy tốt rồi." - Nó buồn bã.

Trân Trân cầm điện thoại đứng suy nghĩ một lúc, rồi nhắn hỏi:

"Mai tao có việc qua ngang nơi ở của mày... Chúng ta gặp nhau nhé, được không?"

Thật ra đây không phải là lần đầu Trân Trân đưa ra đề nghị này và có những lần Vi Khánh đã tưởng tượng ra, khi hai người gặp nhau sẽ vui vẻ như thế nào. Nhưng vì căn bệnh khuyết tật bẩm sinh của mình mà nó mãi từ chối, cứ hẹn hết lần này đến lần khác.

Bởi vì Trân Trân là một người rất quan trọng trong lòng nó nên chẳng muốn để cô nhìn thấy con người bị tật của mình. Nó luôn mong muốn có một ngày nào đó căn bệnh của mình được chữa khỏi, nó sẽ thật xinh đẹp đứng trước mặt cô...

Đây không phải là lần đầu Trân Trân nói muốn gặp nó nhưng đây là lần đầu nó đồng ý. Một tháng không liên lạc, tuy không phải là lâu và chẳng phải lần đầu. Nhưng đã giúp nó nhận ra được Trân Trân quan trọng trong lòng mình đến mức nào. Nó muốn gặp Trân Trân và muốn mãi mãi là bạn thân của cô.

Thế là Trân Trân với Vi Khánh đã quyết định sẽ gặp nhau, gỡ bỏ khoảng cách cuối cùng của cả hai. Nó đã gửi định vị qua và cô hứa chắc chắn sẽ đến.

Đêm ấy hai người con gái đều ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại, vì cả hai rất hồi hộp với cuộc gặp gỡ ngày mai.

Vi Khánh vừa mong chờ vừa lo sợ, nó lo sợ ngày mai Trân Trân sẽ nhìn thấy bộ dạng khuyết tật của mình. Liệu cô có giống những người khác dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nó không? Liệu cô có còn muốn làm bạn với nó nữa không?

Nhưng rồi nói chợt nhớ ra, có vài lần chính cô đã nói cô cần nó. Và cô không cần biết nó bị khuyết tật hay không, cô vẫn xem nó là bạn của mình. Có một lần nó mơ thấy cô hứa sẽ đến gặp nó mà chờ mãi chẳng thấy cô đến, rồi ba nó nói là do nó khuyết tật xấu xí nên cô chẳng muốn đến.

Lần đó sau khi nghe nó kể về giấc mơ xong thì Trân Trân liền nói một cách kiên định:

"Mày nghe tao nói nè, sau này tao không gặp mày được là tao có lý do chứ không phải chê mày. Dù mày có bị khuyết tật hay không thì mày vẫn là Trần Vi Khánh, bạn thân của tao."

Nhớ đến những lời ấy của Trân Trân, nó đã yên tâm phần nào. Có thể ngủ một giấc thật ngon, mong chờ cuộc gặp gỡ ngày mai...

Trân Trân cũng hồi hộp không kèm, cô không biết ngày mai trời có mưa không? Cô nên ăn mặc như thế nào, mới có thể để lại ấn tượng tốt cho gia đình nó đây.  Cô nên gọi ba mẹ nó bằng gì mới không làm mất lòng họ nhỉ, gọi bằng bác hay là cô chú?

Trân Trân cảm thấy mình giống đi gặp gia đình chồng hơn đi gặp bạn thân đấy. Nhưng cũng đúng thôi, vì đây là cuộc gặp gỡ mà suốt mấy năm mong chờ mà.

.

Bầu trời hôm ấy đặc biệt đẹp hơn thường ngày, cả bầu trời màu xanh tươi mát. Và giây phút mong chờ cuối cùng cũng đã đến, khoảng cách tưởng như không thể cuối cùng cũng được xoá bỏ.

Trân Trân và Vi Khánh đang ở trước mặt nhau, cả hai đều đang cười tươi.

Trân Trân cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười tươi nhất trên đời này rồi. Nụ cười của nó đúng là rất tươi.

Vị thiên thần xinh đẹp trong mỗi giấc mơ của Vi Khánh, nay đang ở trước mặt nó. Đây là sự thật, chẳng phải là mơ.

"Ôm một cái coi." - Trân Trân vừa vui cười vừa nhẹ nhàng ôm lấy nó trước mặt ba mẹ nó và một người bạn của cô, chẳng bận tâm đến vẻ bề ngoài của nó như thế nào. Cuối cùng cô cũng được ôm lấy nó như thế, thật tuyệt.

Từ ánh mắt tới hành động của Trân Trân đều khiến sự lo lắng trong lòng nó tan biến hết, mà thay vào đó là một cảm giác ấm lòng. Từ giờ Vi Khánh đã không còn mag danh nghĩa là người bạn ảo của cô nữa, nó đã có thể mãi mãi làm bạn thân với cô, thật tốt quá.

Trong giây phút ấy Trân Trân và Vi Khánh đều mong ước sau cuộc gặp nhau này thì chẳng còn giận hờn nào có thể khiến cả hai rời bỏ nhau nữa. Hai người nhất định sẽ gìn giữ tình bạn này thật bền lâu, sẽ không để tình bạn này phai màu theo thời gian.

...

Bạn thấy không? Trân Trân và Vi Khánh không phải một tình yêu cảm động trời đất, cũng không khiến ai rơi nước mắt cả. Tuy nhiên, họ lại có một tình bạn vô cùng quý giá mà không phải ai cũng may mắn có được. 

Vốn là hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau, mà định mệnh lại đưa đẩy hai người xa lạ ấy đến bên đời nhau. Có thể đối xử chân thành, có thể vượt qua tất cả mọi khoảng cách để nắm chặt tay nhau.

Thôi người kể truyện như tôi đây xin chúc cho tình bạn của Trân Trân với Vi Khánh sẽ mãi mãi kéo dài, không gì có thể cắt đứt được tình bạn của họ. Vì đâu phải ai cũng may mắn tìm được bạn thân.

********Kết Thúc*********

Sứ cảm ơn bạn đã đọc ^^

           Ngày đăng: 24.06.2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro