#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_■_ Đoản : Chỉ muốn ở bên em _■_

Mặc Sênh nằm trên giường bệnh, cảm thấy sinh mệnh của mình từng chút từng chút một bị bào mòn. Cô gái tươi trẻ, tràn đầy sức sống năm nào, giờ đây chỉ còn lại một người tiều tụy, nhưng ánh mắt cô vẫn như cũ, vẫn rực rỡ như thế. Lúc phát hiện ra căn bệnh ung thư là năm cô 28 tuổi, đã là giai đoạn cuối rồi. Cánh cửa phòng bệnh bật mở ngắt đi đoạn suy nghĩ của cô, Tịch Phi bước vào trên tay là bịch cháo nóng hổi dành cho cô. Năm tháng qua đi, nhưng không để lại một chút dấu vết gì trên người đàn ông này, anh vẫn phong nhã, tuấn tú như thế, trên người lại toát ra khí chất thành thục được bồi dương theo thời gian khiến bao cô gái sụp đổ khi nhìn thấy anh.

Tịch Phi bước đến bên cạnh Mặc Sênh, để bịch cháo trên bàn bên cạnh, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay Mặc Sênh, nhiệt độ của cô hoàn toàn trái ngược với anh, khiến anh phải nhìu mày lại vì đau lòng. Mặc Sênh đưa tay lên giữa ấn đường của anh xoa nhẹ, nghĩ đến việc phải ra đi trong căn phòng lạnh lẽo này , cô thật sự không muốn tí nào, giọng thủ thỉ với anh:

        "Tịch Phi, em muốn đi du lịch"

        "Tiểu Mặc, em biết sức khỏe của em không cho phép việc đó mà"

Giọng nói của anh trở nên phiền muộn hơn bao giờ hết, nhìn ánh mắt van xin của cô, trái tim sắt đá của anh mềm lòng trước người mình yêu. Vài ngày sau, anh làm thủ tục xuất viện cho cô, hành lí, vé máy bay, khách sạn, anh đều đã chuẩn bị hết tất cả, giờ việc cần làm chỉ là khởi hành.

.......

Du lịch vòng quanh thế giới đối với Mặc Sênh bây giờ có lẽ hơi quá sức. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ hưởng thụ nó, không có dáng vẻ gì là bệnh tật. Cô chạy đằng trước, nụ cười trên môi rạng rỡ, quay đầu í ới gọi Tịch Phi:

      " Tịch Phi, anh nhanh một chút đi. Còn nữa, đi du lịch với em mà sao mặt anh nhăn nhó vậy? Cười lên một cái coi "

Nói xong, cô còn không quên làm mẫu cho anh, khiến anh phải phì cười:

       " Thế này mới đúng chứ, đi thôi đi thôi !"

Mặc Sênh lôi kéo tay ăn hết chỗ này đến chỗ kia, từ ăn hàng đến quần áo, thật đúng kiểu vung tiền  như nước, không có một chút gì kiêng dè.

Cả hai đi từ vùng núi đến rừng rậm, trải nghiệm những cảnh quan đẹp đẽ nhất trên thế giới. Việc này kéo dài hơn 1 tháng, cả 2 dừng lại tại đảo Hawaii, Mặc Sênh bao trọn một chiếc du thuyền đi trên biển.

Mặc Sênh xoa mắt ngồi dậy, cả người uể oải vì chuyến leo núi ngày hôm qua, bỗng cô cảm thấy một dòng nước lỏng ấm nóng chảy từ mũi mình. Cô đưa tay lên thử, thì ra là chảy máu mũi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống khăn trải giường màu trắng tinh. Mặc Sênh nhíu mi, thật là phiền phức mà, cô ngẩng đầu lên gọi Tịch Phi:

        " Tịch Phi, em chảy máu mũi rồi, đưa  khăn giấy vô dùm em"

Từng tiếng bước chân truyền đến ngoài cửa phòng, Tịch Phi cầm khăn giấy đi đến, ngồi xuống dịu dàng lau cho cô. Mặc Sênh nhìn anh, đưa tay vuốt ve từng đường nét quen thuộc ấy, rồi thốt lên:

        " Tịch Phi, em sắp đi rồi "

Tịch Phi giữ khuôn mặt bình tĩnh, vẫn tiếp tục lau cho cô, giọng nói đều đều:

        " Ừ, anh biết "

Mặc Sênh giang tay ra, khuôn mặt nở nụ cười, mang theo giọng mũi nói với anh:

       " Tịch Phi, bế em đi tắm "

Anh không nói gì, bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng tắm. Tịch Phi cởi từng thứ trên người cô, ánh mắt anh khẽ nổi lên từng đợt sóng, ngón tay thon dài vuốt dọc sống lưng cô. Làn da non mịn của Mặc Sênh nổi lên từng trận tê dại, giọng nói cô nhỏ như muỗi kêu:

      " Tịch Phi, nhột..."

Tịch Phi điều chỉnh lại tâm tình của mình, anh đưa tay vặn vòi nước nóng. Hơi nước bốc lên cộng thêm ánh đèn cam mờ ảo, làm cho dáng người của Mặc Sênh càng nhoè đi trong làn nước, như...có thể biến mất bất cứ lúc nào. Anh bế cô nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm, tựa như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá có thể vỡ bất cứ lúc nào. Mặc Sênh nhìn anh, trong mắt càng thêm dịu dàng, cô kéo tay anh:

       " Tắm với em "

Nói rồi, cô tránh ra một chỗ cho anh.  Tịch Phi bước vào bồn tắm, nước tràn ra ngoài, hơi nước quấn quít bao bọc lấy thân ảnh của hai người. Mặc Sênh từ từ tiến tới ôm lấy cổ anh, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Tịch Phi đáp lại cô một cách nhẹ nhàng, môi lưỡi dây dưa lấy nhau, tạo ra một bầu không khí ái muội giữa hai người.

Hai người chẳng biết triền miên trong phòng tắm bao lâu, chỉ biết lúc dừng lại đã gần hoàng hôn. Tịch Phi bế cô ra ngoài, lau khô thân thể rồi mặc đồ cho cô.

Mặc Sênh nằm trong lòng anh, nhất quyết đòi lên boong tàu ngắm mặt trời lặn. Cầm chiếc laptop lên, cô đăng ảnh của cô và Tịch Phi lên mạng, viết lại toàn bộ hành trình của cô và anh . Những chuyện bọn họ đã làm cùng nhau, cùng ngắm phong cảnh, những món ngon họ ăn, những khách sạn họ ở, những người họ từng gặp, xen kẽ với các loại câu chuyện nhỏ thú vị.
Khẽ nhoẻn miệng cười nhìn qua người đàn ông bên cạnh mình, trong mắt cô là sự hạnh phúc, tình cảm mà cô dành cho anh. Buông máy tính ra, cô khẽ gọi tên anh:

        " Tịch Phi "

Lúc này, trong tay Tịch Phi là 2 ly rượu vang, lúc cô gọi tên, anh liền đổ 2 ly hoà vào làm một rồi lắc lên vài cái. Màu đỏ óng ánh của rượu vang ánh lên trong ánh chiều tà, thêm nụ cười của anh tạo nên một sự dụ hoặc khó cưỡng. Mặc Sênh ngạc nhiên nhìn Tịch Phi, mấp máy môi:

      " Anh..."

      " Anh cùng em "

Tịch Phi nói với giọng kiên quyết, kèm theo sự lưu luyến, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cô. KHuôn mặt nhợt nhạt của Mặc Sênh chậm rãi nở nụ cười, ánh sáng mặt trời phản chiếu trong mắt cô thay phiên nhau luân chuyển khiến cô đẹp hơn bao giờ hết.

Tịch Phi nốc một hơi hết ly rượu, cúi đầu xuống áp môi mình vào môi cô. Hơi nồng của rượu kèm theo hơi thở của anh vờn quanh chóp mũi cô, vị cay của rượu lan toả dần trong miệng, hình như còn có vị tanh nồng của máu.

Tịch Phi buông Mặc Sênh ra, liếm khoé môi dính rượu của công, đồng thời cũng nắm tay cô thật chặt. Anh mở miệng hỏi:

       "Mặc Sênh, kiếp sau hãy chờ anh"

       " Tịch Phi, có anh thật tốt"

...................

Cuốn sách cuối cùng mà cô viết khi đang đi du lịch cùng anh, cuối cùng cũng đã được xuất bản 3 tháng sau đó. Độc giả hâm mộ cô, cũng rất bất ngờ về sự ra đi dột ngột này, ngày mà cô đăng lên web, họ còn nói chuyện với nhau rất bình thường. Nhưng bất ngờ hơn hết, có lẽ chính là chồng cô - Tịch Phi cũng đi theo. Cuốn sánh cuối cùng ấy, có thể nói là bán rất chạy, cuốn sách mang tên " Thế giới của hai chúng ta" chỉ tóm gọn trong một câu nói "Tất cả mọi người đều biết, Mặc Sênh có một Tịch Phi nguyện ý đi cùng cô dù là bất cứ đâu. Trong thế giới của hai người, đều không tồn tại hai chữ nghi ngờ “.

#Yil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro