#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi yêu Nam từ những cách thầm lặng nhất cho đến ồn ã nhất có thể.

Có những ngày Chi yêu Nam ẩn sau những tiếng cười khúc khích trong những buổi phỏng vấn và những cái liếc mắt trong những buổi tập luyện. Cô yêu anh trong những chuyến xe buýt đơn côi tĩnh lặng từ khách sạn đến sân băng thi đấu. Cô yêu anh trong từng động tác chậm rãi, cơ thể trôi theo tiếng nhạc, lòng hi vọng rằng những cảm xúc của cô có thể chạm đến anh.

Những ngày khác, Chi yêu Nam theo những cách ồn ã nhất có thể. Cô yêu anh trong những cú flip bốn vòng và động tác cantilever cực khó, cô yêu Nam trong những bước chuyển tiếp phức tạp và trong tiếng reo hò của khán giả khi một trong hai hoàn thành phần biểu diễn. Cô yêu anh khi tên hai người được xướng lên trong lễ trao giải, và những cái ôm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ở bục huy chương.

Với cả hai cách ấy, Chi dành trọn trái tim yêu Nam.

Đôi khi cô tự hỏi liệu Nam có nghe thấy những lời thì thầm của cô không. Cô tự hỏi liệu Nam có nghe thấy những tiếng thét gào của cô không. Tình yêu của cô là cơn mưa bóng mây thoáng qua nhưng cũng có thể là tiếng sấm rền ồn ã nhất. Hay là Nam yêu ánh mặt trời hơn? Trừ khi cô tự mình hỏi anh, cô sẽ tự vấn, thì thầm và thét gào suốt cả phần đời còn lại.

Yêu Nam là những cái liếc vụng trộm và những khi con tim lỡ nhịp. Giá mà anh biết rằng những điều ấy giết chết cô ra sao mỗi lần anh đến bên giúp đỡ cô. Những màn kết các buổi gala và những ice show mà họ phải cùng nhau nhảy múa tuyệt hơn rất nhiều khi có anh. Khi Chi biết rằng nơi này có Nam, lòng cô an tâm lắm. Anh khiến cô cảm thấy bình yên vô cùng.

Giá mà Nam biết rằng đã bao nhiêu lần Chi quên cả thở mỗi khi Nam gần gũi trên mức đối với một người bạn. Đối với một người đàn anh. Ngay cả đối với người Chi gọi bằng anh em . Cái con người này sao mà thân mật quá đáng, Dẹp qua môt bên đi, Chi nhất định phải tìm cách sống sót qua mỗi lần như thế.

Có lẽ là hai người còn cách nhau xa quá, đến mức Nam khó lòng để ý đến tiếng thét gào của cô. Có lẽ cả hai đều đang chìm dưới nước nên Nam chẳng thể nghe điều cô cố nói. Hoặc có lẽ Nam còn đang bận lắng nghe tiếng nói của một ai đó khác.

***

Huy chương  lủng lẳng trên cổ họ, cô nhớ nụ cười của Nam.

“Anh vui lắm, tụi mình đã làm rạng danh nước Việt.”

Cô nhớ tiếng cười rạng rỡ của anh sau bữa tiệc khi họ chơi game trong phòng. Cô nhớ đã chìm vào giấc ngủ và đôi cánh tay mạnh mẽ bồng cô lên giường. Cô nhớ giấc mơ về đôi mắt thăm thẳm và hơi ấm cùng mùi hương không phải của mẹ.

Cô nhớ tất cả những hạnh phúc và khổ đau mà cả hai đều đã vượt qua.

***

Thêm một cú flip bốn vòng. Em yêu anh. Lutz bốn vòng. Em yêu anh. Chạm tới anh ấy đi. Chạm tới anh ấy đi. Chi  biết Nam đang dõi theo, vậy sao anh chẳng thể nghe thấy cô? Là cô chưa thét đủ to sao? Axel ba vòng. Em yêu anh, lần này dịu dàng hơn một chút. Cô chỉ muốn anh biết thôi, cô không cần anh đáp lại tình cảm của cô, mặc dù nếu được vậy thì tốt quá. Cô chỉ cần chàng vận động viên lớn tuổi hơn kia biết thôi.

Tư thế kết thúc. Khán đài hò vang. Nói với anh ấy đi, nói với anh ấy đi, nói với anh ấy đi.

“Làm tốt lắm, bài diễn thưởng lãm tuyệt vời ghê ta? Mọi người ai cũng phấn khích này.” Nam cười toe. Chi mỉm cười, khẽ vâng một tiếng. Nhưng cô chỉ muốn biết thôi. Nam có nghe thấy cô không? Tình cảm của cô có chạm đến anh không?

Nam bày tỏ cả lòng anh qua bài trượt nhưng Chi không hề thấy câu trả lời nào.

***

Lại ở trong thang máy. Mọi thứ luôn thật quen thuộc mỗi khi có Nam ở bên. Cô nhấn nút thang máy. “Tầng mấy ạ?” Cô hỏi.

“17.” Anh mỉm cười.

Tiếng thì thầm em yêu anh vang lên khi Chi nhấn nút hộ anh. Ở trong thang máy yên tĩnh mà, đúng không? Chi không cần phải thét gào ở nơi này, đúng không? Nhưng Nam chẳng hề có nét bận tâm gì cả, nụ cười chưa lúc nào rời khỏi gương mặt anh trong khi đợi thang máy lên tới nơi.

“Gặp em sau nhé.” Anh nói trước khi đi.

Chi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nam không nghe thấy sao?

***

Chi về lại Sài Gòn luyện tập, Nam thì quay về Đà Lạt. Suốt mùa giải vừa rồi khó khăn quá, dù giờ đây Chi đã đạt được danh hiệu cấp quốc tế, cô vẫn thấy mệt mỏi và cô hiểu rằng mình cần phải chuẩn bị cho mùa giải sau.

Chi đang uể oải lướt quanh sân khi Hạ cất tiếng gọi cô. “Phương Chi.”

“Dạ, thưa cô?”

“Là ai đã làm tan nát trái tim em vậy?”

Chi chớp mắt.

Đã gần 10 giờ đêm. Mọi người đều đã về hết. Sân băng tĩnh mịch và Chi di chuyển một chút, tiếng lưỡi trượt lạo xạo trên mặt băng.

“Chẳng ai cả ạ.” Cô mỉm cười. “Chí ít thì em chưa muốn nghĩ rằng người ta đã làm như vậy. Chưa, cho đến khi em có câu trả lời.”

“Em hiểu rằng em có thể trò chuyện với cô bất cứ lúc nào, phải không?”

Chi gật. “Cảm ơn cô, huấn luyện viên.”

Cô lướt đi.

***
Chi nhận được câu trả lời ở Hà Nội .

Nam kết thúc sự nghiệp bằng hai bài trượt hoàn mỹ, cả bài trượt ngắn lẫn tự do. Anh lấy lại vương miệng từ Chi, một đoạn kết hoàn hảo. Và quan trọng nhất, Chi đã nhận được câu trả lời.

Khi Nam tiếp đất cú axel bốn vòng đầu tiên trên thế giới, Chi chớp mắt. Cố gắng xử lý điều cú bật đó nói với cô. Loop bốn vòng, axel ba vòng, salchow bốn vòng. Cô tiếp nhận tất cả những thông điệp ấy, và tìm ra một lời nói lặp đi lặp lại. “Anh yêu em. Vô điều kiện. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em”.

Cô chợt nhận ra có lẽ  anh đã trả lời những câu hỏi của cô từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng bao giờ chạm tới cô. Có lẽ không phải là tình cảm của cô không chạm tới anh , mà là ngược lại.

Cô không nhắc một lời về điều đó cho đến tận cuối tuần.

***

“Em nghĩ đến lúc em phải về phòng rồi.” Chi tắt máy game, mỉm cười với Nam. “Chúc mừng anh lần nữa nhé. Về kỉ lục thế giới, và tấm huy chương,”

“Chi.” Chàng vận động viên trượt băng lớn tuổi hơn đang trông ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố. “Em có thể nghe thấy những thông điệp trong tĩnh lặng không?”
Chi có thể thấy tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn. “Em nghĩ là có.”

“Em có nghĩ khi chúng ta nói bằng một điều gì đó lớn lao và mạnh mẽ hơn cả ngôn từ, liệu người kia có đủ mạnh mẽ để nhận thấy không? Tình cảm của anh có chạm được tới họ không?”

“Em chắc là có đó.”

Im lặng, và rồi bị Nam phá vỡ bằng chất giọng trầm.

“Tình cảm của anh có chạm được tới em không?”

Chi đóng băng. Cô nhìn chàng vận động viên lớn tuổi hơn quay lại, gương mặt dịu dàng, chẳng vương chút gánh nặng và kì vọng mà cô , một vận động viên trượt băng nghệ thuật tính tình hiếu thắng, đã mang theo suốt bao nhiêu năm trời. Vẫn là Nam mọi khi Chi quen biết, nhưng hoàn toàn khác biệt. Trông anh mới thật mạnh mẽ làm sao, lúc nào cũng vậy nhưng lần này, trong mắt anh lấp lánh một loại dũng khí khác.

Nam sẵn sàng yêu rồi.

Chỉ cần Chi cho phép nữa thôi.

“Có ạ.”

Đêm ấy, Chi nhận ra rằng cô chẳng cần phải thét gào hay thì thầm nữa.

Bởi vì dù không nói ra thành lời, Nam cũng hiểu.

Trong tĩnh lặng, vẫn có thể nghe thấy nhau.

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro