#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản - NGỢP

#HạVy

Vì ta còn điên … khi Trái tim còn yêu thương
Khi biết ta vừa yêu em… nhưng ko thể đi bên em suốt đời…
Và giá như mình đừng hẹn qua ánh mắt...đừng hẹn trong cơn mơ,
Giá như ngày mai tình giấc mình quên hết đi
Bước qua nhau...
-Zephyr-
------------------------

Ở phi trường, Du nhẹ nhàng tắt đi dòng tin nhắn cuối cùng của cả hai, đêm nay sẽ trôi thật chậm và thật buồn phải không...?

Anh thấy nụ cười thiên thần của cô, thật đẹp, điều đã luôn tồn tại trong trái tim đầy thương tổn của một cậu trai lập dị...nhưng có thấy cũng không thể chạm vào nụ cười ấy, cũng không thể nói được gì để làm nụ cười ấy rạng rỡ hơn nữa, và cũng không thể tiến gần lại để ngắm nhì nụ cười ấy gần hơn. Mất rồi.

Sống trên đời, điều khó khăn nhất là chấp nhận rằng mình đã mất vị trí của mình trong tim người khác. Và thật trớ trêu cho ông trời bắt con người đi vòng, vì khi mỗi mối lương duyên đều bắt đầu từ hai con người xa lạ, rồi cũng kết thúc bằng hai người lạ...xa.

Điều Du muốn nói với cô, anh cũng không dám nói, anh sợ mất đi chút hy vọng còn lại giữa mối liên kết giữa anh và cô.

Du buông tay người con gái mình thương vì một lý do vẩn vơ...anh không xứng với cô.

Cô xứng đáng có nhiều hơn thế, và anh cũng cũng vậy. Ai trong cả hai cũng xứng đáng hơn với những thứ tốt đẹp trước mắt...

Nhưng sau chia tay, con đường rẽ ngang như cách Du muốn, nhưng anh lại một lần nữa trong đời tiếp tục rước vào mình hàng vạn những đau thương, anh đau khổ khi buông tay người anh yêu vì một lý do...anh còn yêu cô quá nhiều.

Và với bất kì lý do gì đi chăng nữa, Du cũng chỉ là một con người ích kỉ, anh cảm thấy đau lòng trước những niềm vui và hạnh phúc của người khác chỉ vì lúc nào cũng nghĩ cho tình cảm của riêng mình, đặt biệt là với cô. Cái giá của ích kỉ phải trả có lẽ là cô đơn...

Bạn đã có bao giờ ngợp trong chính cảm xúc của mình ? Có nỗi đau nào đến khó thở đến tím ngắt tâm can khiến bạn chỉ muốn hét lên vì không thể chịu nỗi nữa ?

Du đang như vậy.

Anh chạy thật nhanh khỏi căn phòng mà mọi người đang có buổi chia tay thật sự vui vẻ ấm áp với cô trước ngày cô đi xa khỏi nơi này...

Anh chạy ra ngoài để khóc, để đau đớn mà không ai có thể thấy .Nhưng có lẽ có ai nhìn thấy đi nữa, họ cũng cho rằng cậu làm quá, cậu điên.

Điên có một định nghĩa khác là một người có cảm xúc thái quá không đáng có, đối với Du, cậu gọi đó là "vô cảm".

Điên vì không có cảm xúc, còn không có cảm xúc làm sao điên. Rối như tơ vò, nhưng thực tế những người "vô cảm" là những người đau khổ nhất.

"Vô cảm" nghĩa là không có cảm xúc, hoặc là cảm xúc ấy chẳng được liệt vào từ điển cảm xúc. Và ta định nghĩa là ngợp...

Du ngợp thở trong cái khoảng buồn tủi riêng mình.

Lỗi lầm khiến con người đau khổ nhất chính là lỗi lầm do chính mình gây ra, vì chẳng có ai để bạn đổ thừa được cả.

Du chờ đợi và mong mỏi điều vô thực xảy ra trong cuộc đời anh. Anh muốn thức dậy cả hai vẫn còn là một đôi, để anh không bị hất ra khỏi trọng tâm cuộc sống như vậy, để không phải chán ghét tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng kẻ sai lầm cũng giống tờ giấy vò ném quá cửa, chỉ có những khởi đầu mới hoàn toàn...mới cứu vãn được.

Nhưng nếu khởi đầu mới chỉ là định nghĩa viễn vông Du tự vẽ ra thì sao? Cũng không trả lời được.

Ngợp thở quá! Tim anh thoi thóp trong biển niềm đau. Một người thiếu oxy từ không quá 3 phút thì mất mạng. Còn con tim nếu thiếu mất đi hình bóng yêu thương chắc cũng chết đi rất sớm. Và cứ thế Du đâm đầu vào cõi chết cho con tim của mình, ngợp hết phần đau vào lòng của mình.

Giờ phút xa nhau không còn dài, anh quay lại hay không quay lại, hay chỉ đứng từ xa ngắm nhìn cô đi mất. Anh không có lựa chọn.

Không thể chạm nhau...

Điều anh vẫn hay làm...

Giờ không thể làm nữa...

Thời gian sau sẽ là thánh đường...

Và không có hạnh phúc nào mang tên "Ngợp" cả.
----------------

"Sao viết đến đây tim ta nghẹn đắng bất chợt .. môi cắn môi…"
-Zephyr-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro