#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SPEAK NOW - Snow

Kiều Nguyệt đang sắp sửa làm bẽ mặt toàn bộ gia tộc, và cô biết rõ điều ấy.

Tuy nhiên, cô cũng biết rằng không điều gì có thể thay đổi được ý định của cô về việc mình sắp làm. Hơn ai hết, cô cực kỳ rõ cả việc không ai, hay thậm chí là một người bình thường nào với đầu óc ngu ngơ nhất, lại có thể nảy ra cái ý tưởng đi xộc vào phá đám một lễ cưới, nơi mà cả cô dâu lẫn chú rễ đều cùng đồng ý tự nguyện đến với nhau, cho dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa.
Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn khá chắc chắn về quyết định của mình.

Bởi vì đó là Thiên Phong
Và kẻ thích hợp với hắn ta nhất, kẻ hiểu hắn ta nhất, chỉ có cô. Và cô không định để hắn ta lặp nên sai lầm lớn nhất đời mình, là cưới cô nàng  Ái Vy.

Đó là lý do tại sao Nguyệt đang đi đi lại lại trong căn phòng tắm rộng một cách quá đáng của dinh thự, mặc một bộ váy đỏ trong khi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Mà thực ra thì thay vì cân nhắc lợi ích của quyết định liều lĩnh này, thì Nguyệt có vẻ như đang tự thuyết phục mình dẹp bỏ ý tưởng ấy đi hơn. Có điều là cô không thành công lắm trong việc ấy.

Và dù không muốn lắm, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng cái sự thật đó cũng chẳng giúp cô cảm thấy khá hơn chút nào so với sự đả kích mà cô phải gánh gần đây.

Hai ngày trước, cô nhận được tin từ chính-đàn em của mình, rằng Thiên Phong, sẽ kết hôn, và với không ai khác, là cô nàng có tiếng kia.

Thiên Phong, vị giáo sư trẻ tài ba,cuối cùng cũng quyết định cưới-Ái Vy, chỉ ba tuần, sau khi chia tay với cô. Và cái sự thật rằng cô đã đón được tin đó không phải từ miệng của cái kẻ bội bạc kia mà là từ mấy thằng-đàn em , khiến Nguyệt phẫn nộ hơn bao giờ hết. Well, không thể gọi hắn ta là kẻ bội bạc, vì đó là chuyện xảy ra sau khi họ chia tay nhưng mà, vẫn tính. Ít ra là với Nguyệt.

Có lẽ, không mấy người biết, nhưng sự thật thì Nguyệt và Phong đã yêu nhau được ba năm.

Ờ, từ khóa là “ đã từng”. Cô cay đắng nghĩ.
Mọi chuyện bắt đầu hệt như mấy bộ phim truyền hình dài tập từ thập niên chín mươi mà  Phương Thảo từng gạ mẹ cô xem. Cô sẽ không nói là bà đã nghiện chúng đến nỗi chẳng thèm quan tâm đến nguồn gốc của mấy tên phản diện của những bộ phim. Chuyện đó nằm ngoài lề.  Nguyệt chẳng bao giờ ngờ rằng ca bệnh đầu tiên của cô với tư cách một lương y chân chính lại là Phong.

Không một lương y nào rảnh rỗi và hầu như ai ai cũng lo cấp cứu cho một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Lúc Nguyệt vừa nhận được tin báo và tới bệnh viện, đó cũng là lúc Phong vừa được mang tới. Hắn co giựt liên hồi, và làn da thì xanh xao và gần như đông cứng. Khi ấy, mối quan hệ giữa cô và Phong vẫn chẳng thân thiết hơn một người dưng, nếu không muốn nói là cô vẫn còn hận hắn vì những mối nhục nhã hắn khiến cô chịu đựng trong quá khứ. Cô có thể để cho hắn chết, vì chắc chắn không ai trong bệnh viện hiện tại biết về căn bệnh của Phong. Các vị lương y kì cựu trước đó, không thể nói gì được, nếu cô để Phong như thế, và mặc cho hắn đau đớn tới chết.

Nhưng mà cuối cùng Nguyệt vẫn cứu hắn. 

Cô nhớ mình đã hân hoang thế nào khi ánh sáng tưởng chừng như đã vụt tắt trong đôi mắt đen láy ấy, lại một lần nữa bừng sáng. Cô chẳng hiểu tại sao Phong lại nhìn mình như thế sau khi được cứu. Có lẽ là hàm ơn, hoặc là ngỡ ngàng rồi tức giận vì người cứu hắn lại là kẻ thù không đội trời chung. Nguyệt không biết. Nhưng cô nhận ra được trong cái nhìn dạt dào cảm xúc ấy, có gì đó vừa yêu mà lại vừa hận, vừa nuối tiếc và đồng thời cũng có phần nhẹ nhõm.

Cô đã nhận ra điều kỳ lạ. Thế nên Nguyệt chẳng ngạc nhiên lắm khi Phong ôm cứng lấy cô và đặt lên môi một nụ hôn hôn thật sâu ngay sau đó.

Sau khi đã hôn trả lại khoảng vài phút.
Phong bảo là hắn đã cố tìm cô suốt hai năm qua sau khi cô, không hề tình cờ, được sắp làm lương y chăm lo cho hắn trong bệnh viện. Hắn không hề do dự khi thổ lộ với cô. Nếu có người hỏi, thì chắc chắn Nguyệt sẽ nói rằng đây là chuyện hi hữu nhất trên thế giới này.

Cũng gần hi hữu bằng chuyện cô đã thích thầm Phong từ lần đầu gặp mặt. Nhưng mà nói đi nói lại, thì chuyện đó vẫn là thật, phải không? Thế nên, việc Phong cũng đơn phương cô gần mấy năm trong cùng khoảng thời gian có lẽ không hi hữu đến mức đó.

Đặc biệt là khi Phương Thảo cùng Tuấn Anh xác định chuyện này trong một dịp họ đến thăm Phong trong bệnh viện.
Ờ thì, Nguyệt cũng hơi bị thuyết phục đó chứ. Nhưng đừng có hòng cô thừa nhận.

Những tháng sau là chuỗi ngày theo đuổi, truy tìm và thuyết phục không ngừng nghỉ của Phong. Hắn ta luôn chờ cô ở bên ngoài mỗi khi xong việc. Hoa, quà và chocolate thì được gửi tới tấp. Trước đó, nếu có cho cả kho  tiền thì của bố thì cũng chẳng đoán được cái mức độ ủy mị sến súa đến từng này của Phong. Và-Nguyệt , là một con người tự cao, đồng thời là một người của-dòng họ cao quý , dĩ nhiên là phải từ chối. Hết lần này đến lần khác.

Dần dà cô lấy chuyện đó làm thú vui. Từ chối Phong ấy. Cả trốn chạy nữa.
Cái cảm giác vừa sợ hãi nhưng lại vừa thích thú trước ý nghĩ rằng hắn ta sẽ bắt được cô trở nên hấp dẫn vô cùng.
Thế nên cô trốn chạy.

Phong bắt được cô sau một năm chơi trò mèo đuổi chuột. Và nếu phải thú nhận thì Nguyệt chẳng cảm thấy thất vọng với kết quả ấy tí nào. Phải đến mãi sau này Nguyệt mới nhận ra, rằng Thảo và Tuấn Anh đã luôn đứng sau lưng giúp đỡ hắn. Từ quá trình đeo đuổi đến những lần cãi vả hết sức căng thẳng. Họ vẫn luôn bên cạnh Phong.

Nhưng mà lần này thì không.
Bởi vì Phong chẳng hề quay lại sau lần chiến tranh lạnh hai tuần trước, và giờ thì cô nhận được tin tức đám cưới linh đình của Phong cùng em gái của Tuấn Anh.

Có lẽ, với họ, mọi sự đã chấm dứt.

Rằng Kiều Nguyệt đã chính thức biến mất khỏi cuộc đời hoàn hảo của Thiên Phong.

Nhưng với cô thì không.Cô không định bỏ cuộc mà không chiến đấu. Đó là điều Phong đã từng dạy cậu. Trên giường. Phải thú nhận là cô đã học được kha khá nhiều thứ mỗi lúc hai người ân ái với nhau. Về Phong và những cái chuẩn mực đạo đức của hắn ta.

Và giờ thì là lúc để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.
Hít vào một hơi thật sâu, Nguyệt đẩy cửa buồng tắm ra và lái xe đến nơi diễn ra đám cưới của thế kỷ.Cô đã mấy lần suýt bị bắt gặp bởi đám bạn cũ của Phong và gần như tông thẳng vào Minh Tùng đang ngu ngơ đi lại gần bàn tiệc đứng. Ngay cả ở đám cưới của một người bạn thân, Tùng vẫn mang cái vẻ mặt lo lắng sầu não như thế. Nguyệt đánh giá trong khi nấp đằng sau một bức tượng. Điều này quả thật rất lạ.

“ Ôi, thật là quý hóa quá mà!”
Một giọng nói vang lên niềm nở khiến cô khẽ giật mình, để rồi thở nhẹ ra khi phát hiện rằng người vừa nói câu đó không hướng về cô.

Từ đằng sau chỗ nấp, cô cẩn thận quan sát người phụ nữ vừa nói câu đó. Bà ta có mái tóc đen, là một người phụ nữ tròn trịa nom vẻ phúc hậu. Bên cạnh bà là một người đàn ông cao to.Hai người đang chào đón một bà lạ hoắc. Nguyệt nhận ra ngay hai vị phụ huynh của Ái Vy, và cô đảo mắt.

“ Ôi, em hồi hộp quá,Anh.” Bà Mẹ lo lắng nói, hít thở vào một hơi thật sâu. “ Không biết là chuyện này có thành công không nữa.”
Cô khẽ chau mày. Có lẽ cơ hội của cô cũng không nhỏ. Nếu đang trong giữa tiệc cưới mà mẹ cô dâu còn lo đám cưới không thành công nữa thì còn làm gì được. Hóa ra đây cũng là một quyết định khá vội vã. Nếu không thì bà ấy đã không tỏ ra hồi hộp đến vậy.

Hay là, có lẽ nào, Phong-đã luôn lén lút sau lưng cô… Nguyệt lắc đầu. Không thể nào. Khi ấy, hầu hết thời gian Phong luôn ở bên cô. Không lý nào lại có chuyện đó xảy ra. Nhưng, vậy thì vẫn không giải thích được. Đồng ý rằng lần cãi vả này giữa cô và Phong là nghiêm trọng nhất, nhưng cũng không đến nỗi phải tức giận đến mức xông pha đi cưới người khác chứ.Phong đâu phải kiểu người như thế. Cô hiểu điều này hơn ai hết.

“ Đừng lo em yêu . Vy là một con bé sáng dạ. Thế nên Phong mới đồng ý.” Ông choàng tay qua vai vợ, khẽ thì thầm. Không hề hay biết đến sự hiện diện của một vị khách không mời đang nghe lén mình. “ Hai đứa nó đã cùng dành thời gian bên nhau rất nhiều trước khi đi đến quyết định này.” Đến đây thì Nguyệt khẽ chau mày. Thời gian bên nhau? Nhiều đến mức nào, nhiều đến nỗi có thể đánh bại được ba năm yêu đương sao? Cô nhếch mép, không khỏi cảm thấy chua chát. Hóa ra ba năm qua đối với hắn chẳng là gì. Nếu không thì hắn đã chẳng vô tư quẳng hết mọi thứ ra phía sau để kết hôn cùng Vy chỉ sau ba tuần. “Anh chắc là sẽ thành công.”- Ông nói tiếp

“ Ôi, hy vọng là thế, nếu không thì tất cả sẽ trở thành một trò cười mất.” Bà than thở, và Nguyệt không khỏi đồng cảm với bà trong vòng hai giây. Cô hiện tại cũng có cùng tâm trạng.
Bởi vì dù thế nào thì cái quyết định ban đầu của cô vẫn không thay đổi. Cô biết mình cần phải làm rõ chuyện này. Và một trò cười sẽ là hậu quả của cậu nếu Phong lúc đó lạnh lùng nói rằng hắn đã không còn yêu cô, và rằng hãy về đi trước khi hắn gọi người đuổi cô ra. Chưa kể đến một trái tim tan nát nữa. Vâng, Nguyệt đã sẵn sàng hy sinh tới mức đó. Chỉ đơn giản là cô chưa thể buông tay.

Và tốt hơn là Phong không nên làm cô thất vọng.
“ Cơ mà Vy đâu rồi ý nhỉ? Gần tới giờ rồi.” Ông nhìn chung quanh rồi lại nhìn đồng hồ.
“ Nó đang ở trong nhà cùng Thảo. Hai đứa lại cãi nhau.” Bà chán nản nói.
“Thảo? Con bé lại đang cố khuyên nó hả?” Người đàn ông thì thào trong khi lịch sự gật đầu với một vị khách mới bước vào. Nhìn quanh hồi lâu, ông lặng lẽ dẫn vợ vào một góc vắng. Không biết là may mắn hay xui xẻo, mà họ lại lựa ngay chỗ cô đang đứng. Điều này đem lại một tác dụng và một tác hại. Một là cô có thể nghe rõ hai người nói chuyện hơn, hai là không thể cử động gì khi họ đứng gần sát như vậy, mà đám hoa lá sau lưng thì cứ đang chọc vào mặt khiến cô muốn hắt hơi chết đi được.

“ Con bé tội nghiệp, nó…” Bà tặc lưỡi, nhìn chồng mình vẻ cam chịu. “ Nó cảm thấy không công bằng cho nguyệt.”
Tim của người vừa được nhắc đến bỗng ngừng lại khoảng một giây, rồi bắt đầu đập dồn dập.
Thảo… đã cố gắng… đã cố giúp cô?
Nguyệt biết là mình đang thật ủy mị, nhưng cô không thể ngăn bản thân khỏi cảm thấy cực kỳ biết ơn với Thảo. Well, nếu chuyện này thành công, sau khi giành lại được Phong cô sẽ cân nhắc đến việc đem cho cô nàng quyển sách quý mà cô cố công mua được.

“ Mà đâu phải mình Thảo, Tuấn Anh cũng đã khuyên ngăn Phong hết lời ấy chứ. Nó nghĩ chuyện này thật trẻ con và ngốc nghếch.”-Bà nói thêm.
Chưa bao giờ trong đời Nguyệt lại nghĩ đến chuyện sẽ có ngày bản thân lại muốn nhào đến ôm Tuấn Anh một cái và mua cho cậu ta một cái xe máy mới . Cơ hội của Nguyệt lớn hơn cô vẫn tưởng. Vì nếu đến Tuấn Anh nông cạn chậm hiểu mà còn cho rằng cái cuộc hôn nhân này ngốc nghếch và trẻ con thì hẳn là nó phải thật sự như vậy. Không đùa.

“ Chúng ta ai cũng nghĩ vậy.” kết luận rồi lắc đầu. Nguyệt không biết mình nên cảm thấy làm sao trước chuyện này nữa.
Dường như ai trong gia đình cũng phản đối chuyện này. Không biết đây là việc tốt hay xấu. Tốt vì dường như cái đám cưới sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ, hay xấu là vì dù cho mọi người có không đồng tình thì Phong cùng Vy vẫn nhất quyết tiến tới hôn nhân?

Thật sự, đây là quyết định cuối cùng của họ sao? Phong thật lòng yêu cô ta đến vậy ư?
Liệu, ba tuần có thể khiến một con người thay đổi nhanh đến thế?
Nhìn đôi vợ chồng già rời khỏi, cô lần đầu cảm thấy một lỗ hổng to tướng trong cái quyết định của mình.
Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp tệ nhất.
Là Phong đã thật sự không còn yêu cô nữa. Và đây mới chính thật sự là điều hắn muốn.

“ Vì Chúa,Chị Thảo, đừng nói nữa.”Ái Vy, xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng truyền thống dài chấm đất, đảo mắt và đưa hai tay lên trời theo một phong cách không giống mẫu cô dâu hiền dịu chút nào. Mái tóc được búi lên, điểm xuyết bằng những đóa hoa trắng muốt nhỏ xíu cùng chiếc khăn voan mềm mại. Vài lọn tóc tự nhiên xỏa ra trước trán một cách duyên dáng. Sau lưng cô, Phương Thảo,cũng đang khoác trên mình một bộ váy màu đỏ ôm sát người và xòe ra ở phần đùi, tôn lên cơ thể mảnh mai xinh đẹp. Nguyệt dường như không thể nhận ra hai cô gái giản dị thường ngày.

Tuấn Anh rất may mắn.
Nhưng Thiên Phong thì không, nếu hắn ta vẫn còn ngốc đến nỗi muốn tiếp tục cưới Vy. Nguyệt nghĩ, cố không gây ra tiếng động trong khi cẩn thận luồn qua khe cửa để mở. Cánh cửa khẽ kêu ken két, thu hút sự chú ý của Thảo, nhưng Vy thì vẫn không mảy may để ý.
Đồ ngu ngốc. Nguyệt khinh bỉ nghĩ.

Cô đã mất khá nhiều thời gian để cân nhắc trước khi quyết định rằng cô cần phải gặp Phong để hỏi cho ra lẽ. Trong lúc lang thang chung quanh thì cô đã nhận được một vài thông tin có ích rằng Phong vẫn còn đang trong nhà chuẩn bị. Nguyệt hy vọng là hắn đang chuẩn bị để thay đổi quyết định trước khi quá trễ.
Nguyệt nép vào một góc trong căn phòng, lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện của hai cô gái.

“Vy, chuyện này thật trẻ con, và em biết điều đó.” Thảo đanh giọng, hai tay khoanh trước ngực.
“ Thì sao?” Vy đốp lại. “ Đây cũng chẳng phải chuyện của chị.”
“ Không phải chuyện của chị? Không phải chuyện của chị?” Thảo trông có vẻ thực sự bị xúc phạm. “ Vì Chúa,Vy, em và Phong đều là – ”
“ Là bạn của chị. Em biết.” Vy bực mình nói, lơ đãng quan sát bản thân trong gương. Gương mặt xinh đẹp đột ngột đanh lại.“ Nhưng đây, là chuyện giữa em và Phong. Bọn em đã quyết định rồi. Hãy tin tưởng em đi.”
“Vy, không phải chị không muốn, nhưng chuyện này quá mạo hiểm.” Thảo trông có vẻ dịu đi, nhưng vẫn khổ sở vô cùng. “ Nhỡ như…”
“ Sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro