#4 tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp của #Snow)

“ Sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Một giọng trầm tĩnh vang lên từ phía cầu thang. Nguyệt khẽ nhắm mắt. Đây là giọng nói mà có chết cô cũng không thể nào quên. Giọng nói ấm áp mà hắn luôn sử dụng mỗi khi thì thầm vào tai cô vào những ngày mưa mà hai đứa quá lười biếng để thức giấc, mỗi khi an ủi nếu cô có lỡ thất bại trong việc cứu một bệnh nhân nào cũng như mỗi khi cô giật mình choàng tỉnh từ những cơn ác mộng vào lúc nửa đêm.
Có cái gì đó như vỡ òa. Cô không nhận ra là mình đã nhớ hắn đến mức nào. Cảm xúc mãnh liệt đến nỗi cậu không thể nhìn hắn. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp hắn ý nhỉ? Vài năm? Không, chỉ mới vài tuần mà thôi. Dù thế nhưng cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà ôm chầm lấy hắn mất.
“ Không sao hết.” Giọng hắn bình tĩnh đến lạ lùng.
Nguyệt khẽ hé mắt, để rồi lặng lẽ giật mình.
Phong trông không được tốt. Nói chính xác hơn thì là cái vẻ mặt của hắn trông không được tốt. Cáu kỉnh, lo lắng và có gì đó như cam chịu. Tuy cô không có kinh nghiệm lắm trong chuyện này, nhưng cô không nghĩ rằng đây là tâm trạng một chú rể nên có trước khi kết hôn.
Ngoài chi tiết đó ra thì Phong vẫn trông điển trai hơn bao giờ hết, với mái tóc rối bù, bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở nên bớt rối và trông nghệ thuật hơn. Cặp kính gọng tròn cũ kỹ hắn luôn thích một cách lạ lùng chỉ vì nó gắn liền với thời thơ ấu đã được thay bằng cặp kính vuông gọng vàng. Trông sắc sảo hơn nhưng cậu không thích sự thay đổi này lắm. Đằng sau chúng đôi mắt đen vẫn sáng rực rỡ như mọi khi mặc dù ẩn hiện vài cung bậc cảm xúc mang vẻ ảo não. Nguyệt để bản thân mình lạc lối trong đôi mắt đó vài giây trước khi trở nên hoàn toàn tỉnh táo lại.
“ Mình và Vy đã tính kỹ. Sẽ không sao đâu.” Hắn nói, giọng mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo. “Vy, mẹ đang tìm em ngoài kia.Thảo, Tuấn Anh cũng đang cần gặp cậu.” Phongthông báo. Hai cô gái nhìn nhau hôi lâu rồi gật đầu trước khi cùng rời khỏi.
Còn lại một mình, hay ít ra đó là những gì Phong nghĩ, hắn mệt mỏi buông mình xuống ghế sofa và đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
Nguyệt đứng bên cạnh nhìn theo. Cô cảm thấy lòng mình thắt lại với một niềm hy vọng bắt đầu nhen nhóm.
Thiên Phong.
“Liệu đây có thực sự là điều cậu muốn?”
Có lẽ câu hỏi đã bật ra trước cả khi Nguyệt kịp ý thức, và Phong nhanh chóng quay lại, nhìn vào khoảng không trước mắt với vẻ nghi ngờ.
Cô nuốt nước bọt, rồi chậm rãi rời khỏi chỗ nấp.Nguyệt khá hài lòng khi Phong há hốc mồm nhìn cô như thể không tin được vào mắt mình. Cô luôn thích gây ấn tượng, xấu hay tốt đi chăng nữa thì vẫn thích. Mà trong trường hợp này, theo vẻ mặt của Phong thì cô đoán là cả hai.
“Kiều Nguyệt?” Hắn chớp mắt lia lịa, như thể nếu làm vậy thì cô sẽ lại biến mất. Nguyệt đảo mắt. Đời không như là mơ đâu, Phong. “ Em làm gì ở đây?” Phong đứng dậy, dợm bước tiến tới chỗ Nguyệt , nhưng cô lùi lại. Hắn khẽ chau mày, song cũng không di chuyển thêm.
Nguyệt nhìn hắn. Giờ hỏi thì mới nhận ra. Rốt cuộc là cô đến đây làm gì nhỉ? Nguyệt chưa thật sự nghĩ tới. Cô chỉ quyết định là có đi hay không. Để làm gì? Xộc vào phá đám? Gặp Phong và tuyên bố tình yêu chưa bao giờ phai nhòe hay chỉ đơn giản là đi để kiểm chứng sự thật?
Cô không biết.
Cô chỉ nghĩ là Phong không thể nào làm vậy. Ít ra thì không thể nào trong thời gian ngắn đến thế. Cô, chỉ đơn giản là không muốn tin rằng Phong đã thay đổi. Bởi vì cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều.
Bất giác tránh nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực như có thể nhìn thấu tâm can đang rối như tơ vò của mình, Nguyệt lơ đãng ngó những vật trang trí chung quanh. Một nụ cười nhạt mang vẻ cay đắng hiện lên trên môi cô. Cô thấy vòm hoa trắng muốt bên ngoài cửa sổ, thấy người người đang cười nói, thấy vị chủ hôn đang đứng chờ. Tim cô bất giác nhói lên. Cảm giác khó chịu như không thể thở được. Cô chưa bao giờ nghĩ hay thậm chí là muốn nghĩ tới việc sau ngày hôm nay, cô sẽ vĩnh viễn mất Phong. Cô muốn chối bỏ sự thật. Nhưng không hề dễ dàng chút nào khi nó cứ đứng trơ trơ tại đó, trước mặt mình và nhoẻn cười vẻ trêu ngươi.
Miệng cô khô đắng.
“ Đây có phải là điều anh thật sự muốn?” Cô nghe bản thân hỏi, giọng lãnh đạm đến lạ lùng.
Im lặng.
Nguyệt phải lấy hết can đảm mới dám ngước lên nhìn hắn, lúc này vẫn đang chăm chú quan sát cô với một biểu hiện khó đoán.
Chậm rãi. Hắn lắc đầu. Và Nguyệt có cảm giác vừa đau rát, nhưng lại vừa thoải mái, như khi có ai đó vừa rút một mảnh gai đã mắc kẹt trong chân mình từ lâu lắm rồi. Hơi thở như trở lại với cô, và cô thề là mọi thứ chưa bao giờ cảm thấy đẹp đẽ đến vậy.
“ Điều duy nhất anh muốn…” Phong thì thào. “ Chỉ có em thôi.”
Và trước khi Nguyệt kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, một vòng tay chắc chắn đã ôm lấy người cô. Đôi môi kẻ đối diện tìm đến môi cô bằng tốc độ ánh sáng. Chúng quấn lấy nhau, khao khát và đầy ham muốn, như thể đã rất lâu rồi cô và hắn chưa được hôn như vậy.
Buông nhau ra, hổn hển thở lấy thở để, Nguyệt áp hai tay lên má Phong và nhìn thẳng vào đôi mắt đen lúc này đã sẫm lại.
“ Thật không?” Cô hỏi.
“ Thật.”
“ Vậy thì, đừng có ra ngoài đó.” Nguyệt thì thào, giọng nói khẩn khoản như thể sợ kẻ kia có thể đổi ý bất cứ lúc nào. “ Chạy trốn đi. Đến một chỗ không ai có thể tìm ra. Nhé?”
Phong chỉ mỉm cười.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại, vô tình đập tan nát giấc mơ ban ngày đẹp tuyệt vời của Kiều Nguyệt.
Giật mình tỉnh giấc, cô nhận ra rằng Phong đã vừa rời khỏi. Việc cô vuột miệng thốt lên câu hỏi kia chưa bao giờ xảy ra, mọi sự kiện sau đó lại càng không. Một cảm giác thất vọng mà giờ đây đã trở nên quá quen thuộc lại lần nữa xông vào tâm trí cô.
Suốt mười lăm phút cô chỉ làm mỗi một việc là đứng đó ngó Phong vò đầu bứt tóc đầy ảo não trong khi tơ tưởng đến một khung cảnh tuyệt đẹp nơi hai người đã tới (trong mơ).
Công bằng mà nói thì giấc mơ đó cũng không hẳn là vô dụng. Nguyệt vừa nghĩ vừa rón rén bước ra ngoài cửa, chán ghét ngó mọi người lúc này đang yên vị trên những cái ghế sắp đối diện với vòm hoa xinh đẹp. Bởi vì ít ra nó cũng giúp cô hiểu rõ một điều.
Rằng cô không thể để mất Phong.
Cô chưa thể bỏ cuộc được.
Tiếng đàn piano vui tươi réo rắt trỗi lên, nghe rất sôi nổi. Nhưng mà với tâm trạng hiện tại của Nguyệt mà nói thì đây chẳng khác gì nhạc đám tang. Đặc biệt khi đó là nhạc nền báo hiệu sự xuất hiện của cô dâu.
Nuối tiếc nhìn Phong đang lặng lẽ đứng dưới vòm hoa lần cuối, cô vội né sang một bên và nép sau chậu hoa đầy màu sắc khi Ái Vy xuất hiện ở cuối lễ đường. Một cách duyên dáng, cô dâu đi thật chậm theo tiếng nhạc để đến gần Phong.
Mọi người không ai nhận thấy, nhưng Nguyệt biết cái ánh mắt đó. Ánh mắt của Phong, lúc này đang thấp thỏm lo âu cực độ. Hắn cứ nhìn về phía sau Vy, và Nguyệt , với một hy vọng hão huyền, đã nghĩ rằng Phong đang ước gì người đang tiến đến cạnh hắn là mình.
Có phải như thế không,Phong ? Cậu có đang ước rằng đó là tôi?
Nguyệt có thể tự cười bản thân vì sự ngốc nghếch này, nhưng chỉ một lần này cô sẽ không cười. Bởi vì điều đó có thể là đúng. Rất có thể Phong đang hối hận.
Hắn nên thế. Bởi thời gian không còn nhiều nữa.
Nguyệt nhận thấy tay mình đang túa mồ hôi khi Vy dừng lại, và Phong chậm rãi nắm lấy tay cô nàng.
Cô khẽ chau mày, nhận thấy điều kỳ lạ. Đến cả Ái Vy cũng hay lấm lét nhìn ở cửa ra vào nữa. Cô ta đang lo lắng điều gì sao? Nếu như vậy, thì quả thật trực giác của cô nàng khá là nhạy. Bởi vì Nguyệt đang sắp làm điều mà cô lo sợ nhất. Ngay khi chủ hôn dừng nói thôi.
Cô cay độc nghĩ.
Mọi người bắt đầu im lặng khi chủ hôn bắt đầu. Phong và Vy nhìn nhau, nhưng không phải là cái nhìn nồng nàng của một cặp vợ chồng sắp cưới đang say đắm yêu đương mà là một cái nhìn khá căng thẳng. Nguyệt nhận xét. Bên cạnh đó, Phương Thảo và Tuấn Anh cũng lấm lét ngó nhau đầy lo lắng. Cả bốn người cứ thay phiên nhau trông về phía cuối lễ đường. Lạ lùng hết sức.
“ Giờ đây, trước sự chứng kiến của chúa trời, gia đình và bè bạn, nghi thức kết hôn thiêng liêng sẽ bắt đầu.” Chủ hôn dõng dạc, ông quay sang Vy rồi chậm rãi nói. “Đặng Ái Vy, con có đồng ý lấy Trần Thiên Phong làm chồng và hứa sẽ trân trọng, yêu thương, gắn bó với nhau cho dù trải qua ốm đau hay khỏe manh, thành công hay thất bại cũng như khổ đau hay hạnh phúc và hứa sẽ chung thủy bên nhau đến cuối đời?”
Vy lo lắng liếc nhìn về phía cửa, trước khi quay sang Phong, rồi đến chủ hôn. Nguyệt mím chặt môi.
“ Con đồng ý.” Cô thì thào, không có chút âm lực trong giọng nói.
Nguyệt không để ý nữa, mà bắt đầu lặng lẽ đứng dậy.
Sắp đến, cơ hội cuối cùng của cô. Sắp đến rồi.
“ Và con,Trần Thiên Phong, có đồng ý lấy Đặng Ái Vy làm vợ, hứa sẽ yêu thương, trân trọng và gắn bó với nhau qua mọi thăng trầm, bảo bọc che chở cho nhau, cũng như cùng nhau trưởng thành qua thời gian và sẽ không bao giờ thay đổi?”
Im lặng.
Phong chăm chú nhìn về phía cuối lối vào với một niềm thất vọng không che dấu.
Hơi thở Nguyệt nghẹn lại nơi cổ họng.
Đừng.
Đừng đồng ý.
Làm ơn. Đừng.

Phong mỉm cười nhẹ với Vy, trước khi quay sang nhìn chủ hôn.
“ Con đồng ý.”
Hơi thở thoát ra cùng với nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Nguyệt một lần nữa bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Liệu cô có nên khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn, hay là chỉ đơn giản là âm thầm trở về nhà, vờ như cô chưa bao giờ đến đây? Cô có nên ngăn cản không, khi mà Phong đã tự nguyện đồng ý?
Có nên…?
Những ai phản đối hai con người này đến với nhau, hãy đứng lên nói bây giờ, hoặc là giữ im lặng mãi mãi.”
Có nên…?
Một khoảng im lặng tràn ngập không gian, và Nguyệt tự thấy đôi chân mình đang tiến lên phía trước.
“ Tôi phản đối.”
Âm thanh vang lên dõng dạc, rắn rỏi và nghiêm túc.
Nhưng đó không phải là cô.
Nguyệt trợn mắt nhìn Minh Tùng, đang đứng trước mình vài bước, bàn tay giơ lên hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên cường đứng đó. Draco bỗng giật mình.
Mọi người kinh hãi nhìn cậu ta, kể cả cô. Ngoại trừ Phong, lúc này đang gắn chặt mắt lên Nguyệt, kẻ đứng sau Tùng có vài bước và hiện cũng đang há hốc mồm đầy hãi hùng.
Suy nghĩ sau của Nguyệt chìm vào im lặng khi Ái Vy, vẫn không tuân theo một phong cách dịu dàng của cô dâu, đột ngột lột tấm mạng voan ra khỏi tóc và xốc váy lên, chạy về phía Tùng với một biểu hiện gần như vỡ òa lên vì hạnh phúc.
“ Em biết là anh sẽ đến.” Vy nói, quàng tay quanh cổ Tùng rồi cười khanh khách. “ Thế nào anh cũng đến!”
Ngay cả Tùng cũng như muốn á khẩu rồi.
Và bất chợt, Nguyệt hiểu ra tất cả.
Nào là kế hoạch, nào là mức độ thành công, rồi cùng nhau quyết định, rồi mạo hiểm rồi cả việc Thảo cùng Tuấn Anh muốn ngăn cản nữa. Tất cả như hiện ra rõ rệt trước mặt cô.
Cô bị lừa. Không thể tin được là cô bị lừa. Lẽ ra cô phải biết. Phải biết từ cái lý do khiến cô và Phong cãi nhau nhiều tuần trước cơ. Hắn đã phàn nàn việc cô không dám ra ngoài với mình và muốn công khai nhưng cô không đồng ý. Từ đó dẫn tới nhiều chuyện nảy lửa khác. Và giờ, một cái đám cưới giả cùng cả đống nhà báo được mời tới.
Kế hoạch hay dữ.
Lẽ ra Nguyệt nên cảm thấy phẫn nộ, nhưng cậu quyết định là để dành cho sau này. Còn bây giờ thì cứ tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm đã.
Nuốt nước bọt, Nguyệt quay sang nhìn Phong, lúc này đang nhoẻn miệng cười cực kỳ gian xảo. Khẽ ho khan, mặc kệ mấy cái nhìn cùng tiếng xì xầm chung quanh, cô tiến về phía trước và đằng hắng.
“ May cho anh đó, là tôi tình cờ đến để cứu anh khỏi bị bẽ mặt đây. Không ngờ là anh tệ đến nỗi ngay cả cô dâu cũng bỏ mà theo người khác.” Nguyệt nhếch mép, tạo thành một cái cười khẩy. Hai bên má vẫn còn ửng hồng. “ Thật là đáng thương.”
“ Ồ vậy sao?” Phong nhướng chân mày, đút hai tay vào túi và thong thả bước xuống bục. Nguyệt theo phản xạ lùi lại.
“ Chứ còn gì nữa?” Cậu lẩm bẩm, hai má bất giác nóng bừng khi kẻ kia vòng tay quanh người cậu như trong tưởng tượng. “ Không cần phải cảm ơn.”
“ Uh huh?” Phong khẽ cụng trán với cậu, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nguyệt bắt được một tia nhìn chiến thắng và không muốn gì hơn là hôn cho rớt cái vẻ mặt đáng ghét kia đi.
“ Ừ. Chỉ cần trở lại với tôi thôi.”
“ Công khai?”
"Muốn bắc loa cũng được! "
"Em nói đấy nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro