#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ ĐỢI - Yil

Bản nhạc dịu dàng vang lên từ cây dương cầm màu đen được đặt ngay giữa căn phòng màu trắng ngà. Cô gái mặc chiếc quần jean, áo sơ mi màu xanh dương ngồi ngay ngắn đang chăm chú vào những phím đàn ngay trước mặt.  Ngón tay cô như múa trên từng phím đàn, nhẹ tựa lông hồng, đôi chân đạp pê đan theo tiết tấu của bài hát, giọng cô khẽ ngân nga theo giai điệu ấy. Bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang mạch cảm xúc của cô, khó chịu nhíu đôi mày thanh tú lại, giọng cô có phần gắt gỏng hướng phía cửa ra vào :

      - Là ai vậy?

      - Tiểu Tịch, là anh.

      - Anh vào đi.

Cửa phòng mở ra, Nhan Thuấn Phong bước vào phòng, đập vào mắt anh là khuôn mặt khó chịu của cô:

      - Anh thật là biết cách phá đám đấy, ANH HAI!

Nhan Nhiễm Tịch gằn từng tiếng, đóng nắp cây đàn lại, xì mũi tức giận nhìn anh, hất hất cằm :

      - Anh tìm em có việc gì? Anh biết là giờ này em đang tập đàn mà.

     - Xin lỗi, là có người tìm em nên anh mới bất đắc dĩ thôi.

    - Ai cơ?

    - Là Khương Viễn

Nhan Nhiễm Tịch đứng hình trong vài giây, bàn tay không tự chủ siết chặt lại, đôi mắt hiện lên cảm xúc không rõ, rất nhanh đã biến mất. Giọng cô trở nên lạnh nhạt :

     - Kệ anh ta đi.

     - Nhưng anh ta nói nếu hôm nay không gặp em, nhất quyết không về.

Nhan Thuấn Phong như nhận ra sự khác thường của em gái, chỉ biết vỗ vai an ủi cô.

Nhắc đến Khương Viễn, anh ta là người Nhan Nhiễm Tịch cô theo đuổi ròng rã được 5 tháng. Cách gì cũng thử qua, từ nhút nhát đến mạnh bạo, từ tiểu bạch thỏ ngây thơ đến cô nàng quyến rũ. Từ cách viết phong thư tỏ tình đến mời cơm. Nhan Nhiễm Tịch cô có thể mặt dày, nhưng cũng có lòng tự tôn. Từ trước đến giờ đều là người ra theo đuổi cô, chứ làm gì có chuyện cô theo đuổi họ. Hoa khôi Nhan Nhiễm Tịch cô, từ học lực cho đến nhan sắc, đều là hạng nhất ở Đại học Thanh Hoa này. Khi nghe tin cô theo đuổi học trưởng khóa trên này, ai cũng nghĩ đến một câu "Trai tài gái sắc". Nhưng anh ta hình như không quan tâm lắm, những việc cô làm, anh đều nhận  nhưng qua ngày hôm sau lại làm như không có việc gì. Thật tức chết cô mà!

Nhan Nhiễm Tịch bước xuống nhà, nhìn người đang ngồi ngay ngắn ở ghế sofa ngay phòng khách.  Khương Uy nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại thì thấy cô, anh lên tiếng hỏi cũng như giải đáp sự thắc mắc cho mình :

      - Nhiễm Tịch, tại sao mấy ngày nay tôi không thấy em đi học?

Khương Viễn anh là bạn thân của anh trai cô, cũng gặp mặt Nhan Nhiễm Tịch nhiều lần coi như có chút tình cảm với cô. Từ khi biết cô theo đuổi anh, anh có một chút cảm giác...thụ sủng nhược kinh. Một cô gái cao ngạo như cô, lại bằng lòng theo đuổi anh, đương nhiên anh phải làm giá một chút rồi. Năm tháng qua, phải nói trong lòng anh rất vui, nhưng ngoài mặt lại làm như không có chuyện gì. Khương Viễn anh lại không biết chuyện đấy làm cô càng tức giận, bỏ luôn việc theo đuổi anh. Hôm nay biết tin này từ thằng bạn thân chí cốt, nên anh mới tới đây hỏi thăm cô.

Nhiễm Tịch nhìn vẻ mặt của Khương Viễn, đảo mắt thầm nghĩ chắc ông anh của mình đã nói gì đó với hắn ta. Nhìn vẻ mặt của Khương Viễn, Nhan Nhiễm Tịch cảm giác không nói nên lời, có nên nói cho anh ta biết không? Khương Viễn nhìn vẻ mặt của Nhan Nhiễm Tịch, lúc thì cau mày, lúc lại khó xử liền có cảm giác bất an trong lòng, anh lo lắng gọi :

      - Nhiễm Tịch...

      - Hả??

Nhan Nhiễm Tịch giật mình nhìn anh, cuối cùng đi tới trước mặt anh ngồi, ưu nhã rót rồi cầm tách lên uống, ngước mắt nhìn anh :

      - Thật ra đó không phải là lí do chính...một phần là...

     - Một phần là gì?

Khương Viễn cắt ngang lời của cô, giọng nói có phần gấp gáp, nỗi bất an trong lòng anh càng lớn hơn.

      - Một phần là em ấy sắp đi Úc.

Nhan Mộ Phong từ trên lầu đi xuống nói tiếp phần còn lại của cô em gái anh.

      - Đi Úc? Khi nào? Đi với ai? Chừng nào về?

Khương Viễn siết chặt tay, giọng nói trầm hẳn xuống, đáy lòng nổi lên sự tức giận không rõ. Nhan Nhiễm Tịch nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô nói với anh :

     - Đã làm thủ tục xong từ 2 tháng trước rồi, mua vé máy bay cũng đã mua, hành lí cũng đã chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ xuất phát lúc 8h sáng.

     - Con bé sẽ đi với tôi, nhưng 1 tháng sau tôi sẽ về còn nó sẽ ở lại. Viễn, ngày mai anh có muốn ra sân bay tiễn nó không?

      - Ngày mai? Được.

.....

Tại sân bay X

Nhan Nhiễm Tịch chốc chốc lại quay đầu ra phía cổng sân bay tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy đâu. Cảm giác mất mát liền dâng lên trong lòng...quả nhiên anh không tới. Khóe miệng khẽ nhếch, cô nhớ tới lời nói chắc nịch của anh vào ngày hôm qua, trong lòng liền nghĩ chắc anh đang bận việc thôi, chứ không phải anh ấy quên đâu. Chắc chắn là vậy! Cô hít sâu một hơi rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình, bây giờ đã 7h rồi, 8h là cất cánh. Xách hành lí qua trạm kiểm soát, sau khi qua bỗng điện thoại rung lên báo tin nhắn tới, là số của Khương Viễn. Cô nhìn vào dòng tin ấy, nước mắt bỗng nhòe đi, tin nhắn chỉ ghi vọn vẹn sáu chữ " Tiểu Tịch, anh chờ em về !"

....Xin mời hành khách trên chuyến bay Y bắt đầu khởi hành đi Úc....

Nhan Nhiễm Tịch từ trên máy bay nhìn xuống khung cảnh đã dần khuất sau những rặng mây, ánh mắt hiện lên sự kiêu ngạo của một chú mèo quý tộc. Nhan Nhiễm Tịch cô, chắc chắn sẽ làm anh tự hào

~~~~~~~~~

Bảy năm sau

Nhan Nhiễm Tịch cô bước xuống sân bay, trên người mang theo khí chất thành thục cùng kiêu ngạo khiến bao nhiêu người phải chú ý. Bảy năm qua, cô cố gắng học tập, thành sinh viên đứng đầu ngành thiết kế kiến trúc, nay đã được rất nhiều công ty đa quốc gia mời về vì kinh nghiệm và thành tích của cô.

Trên người mặc bộ đồ hợp thời trang, tay cầm túi xách, tay kia cô tháo chiếc kính Chanel bản to ra để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp toát ra sự cao ngạo từ trong xương tủy. Quay đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy nhưng lại không thấy đâu, cụp mấy xuống che giấu sự mất mát nơi đáy mắt, cô đã báo cho anh giờ về rồi mà. Bước ra cửa sân bay, bỗng một đang người cao lớn mang theo mùi hương quen thuộc ôm chầm lấy cô, giọng nói trầm ấm không kiềm được sự kích động, tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên người cô :

     - Tiểu Tịch, cuối cùng em cũng về rồi.

Bảy năm qua, anh trong ngóng từng tin tức từ cô, ngày nào hai người cũng nhắn vài ba câu hỏi thăm sức khỏe. Anh được rất nhiều người theo đuổi, cô cũng thế, nhưng cả hai đều vì một nửa kia của mình mà chờ đợi. Cuối cùng...bảy năm trôi qua ấy, đều đáng giá.

__________________

"Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là không biết chờ đợi đến bao giờ"

(Trích "Bên nhau trọng đời")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro