#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_●_ Tình cờ gặp mặt _●_

#Yil

  "Chúng ta chia tay đi"

     "....được"

Thẩm Huyên thở dài gập chiếc laptop lại, ngước mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt màu nâu sẫm trở nên trống rỗng. Vậy là...tất cả đã kết thúc thật rồi, không nghĩ nó lại sớm như vậy. Thẩm Huyên mở điện thoại, lục lại những tin nhắn của cô cùng Mộ Hân, rồi nhấn vào "Xóa Tất Cả" xong tiện tay ném điện thoại qua chỗ khác. Cô ngã người xuống giường, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi ngủ lúc nào không hay.

Lúc cô tỉnh lại là đã 7h tối, uể oải vươn mình, cô ngồi dậy đi vào bếp nấu một ít đồ ăn để lót dạ. Thẩm Huyên vừa ăn, vừa suy nghĩ lại chuyện tình cảm của cô và Mộ Hân trước đây. Cô và Mộ Hân quen nhau qua weibo, là do cô bắt chuyện trước. Sau 1, 2 tháng nói chuyện với nhau, cô mới nhận ra...cô thích Mộ Hân lúc nào không hay. Sau đó...cô bày tỏ tình cảm của mình và cô ấy đã đồng ý, phải nói lúc đó cô vui biết chừng nào. Nhưng do thời gian sinh hoạt khác nhau, nên từ khi hết hè, cô và Mộ Hân lại càng ít nói chuyện. Thời gian cô ấy onl, gọi điện thoại, chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần onl cũng không nói chuyện được nhiều, chỉ là vài ba câu hỏi thăm sức khỏe và tình hình ăn uống. Có lẽ vì điều đó, Mộ Hân bắt đầu thấy chán, và chính cô cũng vậy. Hai người ít nói chuyện hẳn, cô cũng quên mất rằng...cô cũng có 1 cô bạn gái là cô ấy. Đó chình là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay, Mộ Hân nói chia tay không một lí do nào cả, và cô đã đồng ý. Lí do chia tay, không cần nói cả hai đều biết.

Bật điện thoại lướt weibo, cô lại thấy hình Mộ Hân đi chơi với một chàng trai khác, caption bày tỏ tâm trạng cô ấy rất vui. Cô khẽ nhếch môi, nhưng trong lòng lại không có một cảm xúc nào cả, dù sao đã chấm dứt rồi, cũng không nên lưu luyến làm gì. Đứng dậy dọn dẹp chén đĩa, cô ra ngoài ban công hóng mát, bỗng tiếng điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh. Cô đi tới, trên màn hình hiển thị số của mẹ cô, Thẩm Huyên bắt máy:

     - Alo, là con đây mẹ.

     - .....

     - Vâng, con sẽ sắp xếp công việc để về trong thời gian sớm nhất.

Cúp máy, cô đi vào phòng thu dọn hành lí, đồng thời bắt đầu gọi điện cho sếp của cô. Bốn ngày sau, cô đã có mặt tại sân bay quốc tế ở Thượng Hải, cô khoác trên người bộ thời trang hợp mốt, cả người tỏa ra sự cao ngạo thu hút ánh nhìn. Từ xa nhìn thấy mẹ coi đang vẫy tay, cô vui vẻ đi tới. Có lẽ do vội quá, cô lại đụng trúng một người. Người nọ vội vàng xin lỗi cô giọng nói khiến cô cảm thấy quen thuộc, cô nhướn mi, khẽ kêu:

     - Tiểu Hân?

Nghe tên mình, Mộ Hân đang cúi đầu nhặt đồ bất ngờ ngước mặt lên, sững sờ:

    - Chị Huyên?

Khẽ thở dài, đúng là duyện phận, cô gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi nhanh chóng lướt qua Mộ Hân trong khi cô ấy vẫn còn đang bàng hoàng. Trước khi đi, Mộ Hân có nghe Thẩm Huyên để lại một câu, hốc mắt ẩm ướt:

    - Tiểu Hân, rất vui khi được gặp em.

Nhưng hình như ông trời trêu ngươi, không cho cô cắt đứt phần duyên này với nhà họ Mộ. Em gái cô ta - Mộ An Nhiên hình như có ý gì đó với cô. Cô không phải dạng người tự luyến gì, nhưng lúc quen nhau với Mộ Hân, gọi qua video thì cũng gặp em gái của cô ấy rồi.

Thẩm Huyên nhướn mi nhìn cô gái có phần giống Mộ Hân trước mặt, đôi mắt to tròn cộng với khuôn mặt thanh tú khiến cô trông rất hoạt bát. Tuy đã biết cô là ai, nhưng vẫn theo thói quen hỏi lại một lần nữa:

     - Em là?

     - Em là Mộ An Nhiên, em gái chị Mộ Hân

     - Ừm, em tìm tôi có việc gì?

     - A...là...là

Làm sao Mộ An Nhiên có thể nói đây chỉ là cái cớ để tiếp cận Thẩm Huyên đây? Thật ra, cô đã thích Thẩm Huyên từ lần đầu tiếp xúc qua cuộc nói chuyện khi cô giả Mộ Hân để bắt máy. Cách Thẩm Huyên từng li từng tí quan tâm đến sức khỏe, việc học, từng thứ đều khiến cô cảm thấy thật cảm động. Hơn nữa, giọng của Thẩm Huyên cũng thật nhẹ nhàng, êm tai, nó làm cô...cảm thấy thật an tâm. Vậy mà, cô chị Mộ Hân của cô lại không biết quý trọng chị ấy, chạy theo một người đàn ông chẳng ra gì.

Thẩm Huyên nhìn thấy cô ấp úng, khẽ thở dài rồi nhìn đồng hồ trên tay, cô quay qua nói với Mộ An Nhiên:

      - Nếu không có việc gì, tôi đi trước. Em có thể hỏi Mộ Hân về số của tôi, nếu có gì thắc mắc, chúng ra sẽ hẹn khi khác nói chuyện.

      - Khoan...khoan đã, em có việc muốn nói ngay bây giờ?

      - Vậy em nói đi, tôi nghe?

      - Em...em thích...chị...

      - Em thích tôi? Tôi với em còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ?

      - Là lúc em giả chị Hân, nói chuyện qua điện thoại với chị...

Mộ An Nhiên lí nhí nói, cúi gằm mặt xuống đất. Thẩm Huyên đứng hình trước câu nói của cô, liếc nhìn đồng hồ đã thấy gần trễ, cô quay qua nói với Mộ An Nhiên:

        - Lần sau chúng ta sẽ nói tiếp, tôi có việc phải đi.

Thẩm Huyên vội đi, để lại Mộ An Nhiên đứng ngẩn một mình ở đó. Kể từ sau cuộc nói chuyện ấy, Mộ An Nhiên bắt đầu hành trình theo đuổi Thẩm Huyên. Nhờ một vài mánh khóe của Mộ Hân chỉ, hình như...Thẩm Huyên đã bắt đầu động lòng rồi.

.......

Cũng đã 2 tháng từ ngày cô theo đuổi Thẩm Huyên, và kết quả cuối cùng là cô ấy đã đồng ý rồi. Mộ An Nhiên thật sự không nghĩ tới Thẩm Huyên là người dễ mềm lòng như vậy. Nhưng ngày hôm đó, cũng là ngày Thẩm Huyên cô phải về lại Úc.

Trước khi lên máy bay, Thẩm Huyên ôm Mộ An Nhiên rồi dặn dò cô:

      - Em nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Tới kì nghỉ chị sẽ về thăm em.

Nói xong, cô hôn trán Mộ An Nhiên rồi quay đầu đi vào sân bay để lại cô một bóng lưng thẳng tắp. Lúc này, Mộ An Nhiên hét lớn:

      - Thẩm Huyên, chị hứa đó. EM CHỜ CHỊ!

■_ End _■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro