#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ Biệt Li
=> Tác giả : Yil

" Tình yêu cũng có điểm mù  mà điểm mù ấy chính là...biệt li " - Yazi

------------------------------------------

Mí mắt nặng nề mở ra, Hạ Duẫn khẽ chớp mắt vài cái để thích nghi với anh sáng ở trước mặt mình. Cô nhíu mi, ổn định lại suy nghĩ của mình, đảo mắt xung quanh, là bệnh viện sao? Cảm thấy một trận khô khóc từ miệng lưỡi truyền đến, theo bản năng cô thều thào:

- Nước...

Cánh tay định nhấc lên nhưng lại cảm thấy có vật nặng đè lên, cô khó khăn ngóc đầu dậy để nhìn. Một cô gái khác đang nằm tay cô, khuôn mặt xinh xắn như đang nhíu mày lại có lẽ vì gặp ác mộng. Trên mặt còn vương vài giọt nước mắt, Hạ Duẫn càng nhìn càng đau lòng, cô lấy tay kia lau nước mắt cho cô bé đồng thời cũng gọi cô dậy:

- Tiểu Miên à, dậy đi, chị không sao rồi.

Mộc Miên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền mở mắt, mệt mỏi ngóc đầu lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt bỗng nhòe đi, cô liền ôm lấy Hạ Duẫn, đau lòng nói:

- Duẫn, em tưởng chị đã bỏ rơi em rồi.

Hạ Duẫn nhẹ nhàng không đành lòng nói:

- Tiểu Miên...em đừng khóc nữa, chị sẽ buồn lắm.

- Duẫn, em không cho phép như vậy. Em nhất định sẽ tìm cách chữa cho chị

Mộc Miên đứng bật dậy, đôi mắt hằn đầy tia máu do mệt mỏi quá độ nhìn cô chằm chằm. Hạ Duẫn liền chán nản lắc đầu kéo tay Mộc Miên ngồi xuống, cô nằm xuống giường, tận hưởng những giây phút ít ỏi còn lại của cuộc sống. Mộc Miên thấy cô như vậy liền không nói gì nữa, chỉ nhìn khuôn mặt cô chầm chầm không rời. Như để khắc sâu khuôn mặt xinh đẹp ấy, như để quên đi nỗi đau rằng...cô ấy sắp đi rồi.

Hạ Duẫn mắc bệnh ung thư máu trắng di truyền từ mẹ cô. Bệnh này phát hiện khi cô quen Mộc Miên được 5 tháng, có lẽ lúc ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, nếu không bị căn bệnh quái ác ấy hành hạ. Lúc phát hiện ra bệnh đã là giai đoạn cuối rồi, cô chỉ có thể bất lực nhìn nó bào mòn đi sự sống của mình qua từng ngày, nhìn Mộc Miên đau khổ tìm cách chữa trị cho cô, bất lực như thế.

Rồi ngày hôm nay cũng đến, sau 3 tháng trị liệu, căn bệnh đó vẫn không đỡ hơn được chút nào. Mái tóc đen mượt nay đã mất, dung nhan sắc sảo ngày càng tiều tụy. Cô nhìn lên trần nhà, nhớ lại từng khoảng khắc của cô và Mộc Miên rồi nở nụ cười. Có lẽ....nhiêu đó là quá đủ rồi, Mộc Miên, chị xin lỗi vì đã không thể khiến em hạnh phúc...xin lỗi.

Máy đo nhịp tim bỗng dưng kêu inh ỏi, đường đo nhịp ngày càng ít. Mộc Miên hoảng hốt nắm chặt tay Hạ Duẫn, cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không thể nào ngờ được nó lại xảy ra nhanh như vậy:

- Duẫn, chị đừng bỏ em. Duẫn, không phải chị đã hứa sẽ mua kem cho em sao? Không phải chị đã hứa sẽ dẫn em đi Paris ngắm tháp Effiel sao? Duẫn, chị không được nuốt lời...

Bao nhiêu lời muốn nói bấy lâu bay đều tuôn ra hết, nhưng đổi lại chỉ là âm thanh của máy đo ngày càng vang. Hạ Duẫn mơ màng nghe Mộc Miên nói, khẽ nở nụ cười, bàn tay yếu ớt nâng lên vỗ tay của cô:

- Tiểu Miên...đời này gặp được em, chị không còn gì để hối tiếc nữa.

- Duẫn, chị đang nói bậy gì vậy?

- Tiểu Miên...giữ gìn sức khỏe

- Duẫn, chị im ngay. Bác sĩ đâu!!!

Mộc Miên điên cuồng, nước mắt không ngừng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, bất lực nhìn người mình yêu dần dần mất đi sự sống. Trước mắt Hạ Duẫn mờ dần, miệng mấp máy 4 chữ:

- Miên, chị yêu em...

.........

Cũng đã hai năm kể từ cái chết của Hạ Duẫn, Mộc Miên ngồi ngả đầu bên cạnh phần mộ được cắt tỉa gọn gàng, trên bia mộ đề hai chữ: Hạ Duẫn. Mộc Miên kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra trong hai năm gần đây. Nào là, Mộc Miên cô được chàng trai tên Tiêu Chấn theo đuổi, anh ta là phó tổng tập đoàn K.A, nhưng đã bị cô từ chối. Nào là, cô được thăng chức thành nhà thiết lế đặc quyền cho tập đoàn The Cloud nổi tiếng. Nào là, tối ngủ cô luôn mơ thấy Hạ Duẫn chưa chết, cả hai cùng đi Paris ngắm tháp Effiel rồi bay sang Hawaii. Nói đến đấy, Mộc Miên không kiềm được nước mắt, rơi xuống thấm ướt giày cô, cô thì thầm:

       - Tiểu Duẫn...không phải chị đã hứa...sẽ ở bên em suốt đời sao? Chị thất hứa... em... em... ghét chị...

Từ khi Hạ Duẫn mất cô lao đầu vào công việc như điên cuồng, vấn đề sức khỏe ăn uống cô đều bị nhắc nhở, ai khuyên cô đều ậm ừ cho qua. Bề ngoài cô trở nên ngày càng kiên cường, quyết tuyệt và lạnh lùng bao nhiêu, thì những vết thương trong lòng cô càng đau bấy nhiêu. Cô sống cho mình, nhưng cũng sống thay cho cả Hạ Duẫn, cô đi đến những nơi mà cả hai cùng ước mơ, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ đi. Thực hiện công việc mà Hạ Duẫn yêu thích, trở thành một nhà thiết kế thời trang lừng danh. Bên ngoài là như thế, nhưng khi về đêm hoặc đến thăm Hạ Duẫn, cô đều trở nên mền yếu hơn ai hết, cũng cần được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, cô không muốn ai làm thay việc đó ngoài Hạ Duẫn.

Nhìn tấm hình được dán trên phần mộ, cô khóc nấc lên, vùi mặt mình vào đầu gối, tay siết chặt lại, miệng không ngừng kêu tên Hạ Duẫn. Có lẽ do khóc quá nhiều, nên cô nhanh chóng kiệt sức, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro