#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_◇_ Mỉm cười nơi phía nắng _◇_

#Ctv_Tạp : Hoàng My

              -----------------------

Anh đưa tôi đến một vườn hoa hướng dương, những bông hoa cao ngang đầu nở to vàng rực một góc trời, tôi như một đứa trẻ con lạc vào xứ cổ tích, bởi chưa bao giờ tôi được ngắm nhìn những bông hoa cao lớn rực rỡ như thế này. Thật đẹp... Thật tuyệt vời !!. Chợt anh hỏi tôi loài hoa nào rực rỡ và luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, tôi nghĩ ngay đến một loài và tự dưng tôi nghĩ ngay đến anh, mỉm cười thật tươi tôi trả lời " là hoa hướng dương !" Anh cười rồi xoa đầu tôi, nụ cười tươi và ấm áp, anh không biết rằng đối với tôi anh giống như là ánh mặt trời đang toả nắng còn tôi chỉ là đoá hoa nhỏ bé chỉ có thể hướng về phía nắng chứ không thể vươn tới mặt trời ....

.... Tôi gặp anh bên bờ hồ vào một buổi chiều tàn ,lúc ánh hoàng hôn đang tàn dần mang lại một nỗi buồn man mác, hay đơn giản nhìn anh lúc đó thật buồn, thật cô đơn. Tôi như bị cuốn hút vào con người đấy, vào khoảng không ấy, và dường như con tim tôi vừa nhảy nhanh hơn một nhịp... 

Một lần nữa tôi lại gặp anh, vẫn bên cạnh bờ hồ, anh ngồi trên ghế đá mắt hướng về nơi xa xăm nào đó, tay cầm vài đoá hoa hướng dương đã héo rũ...  khuôn mặt anh vẫn nét buồn như thế, như đoá hoa thiếu mất ánh mắt trời....
Chẳng hiểu vì sao, chiều nào, chỉ cần đến giờ về tôi lại đến bên hồ, vì ánh chiều tà bên hồ thật đẹp hay vì ai đó đang ngồi nơi đó... Thật chẳng hiểu nổi bản thân mình.  Tôi lững thững bước đi trên từng viên gạch, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, về cảm giác không thể tả, về con người xa lạ, về nỗi buồn da diết như xoáy mòn tâm can... Bất chợt tôi va phải ai đó, một bàn tay đưa ra đỡ lấy tôi và một giọng nói ấm áp cất lên " Xin lỗi! Em có sao không? " Chỉ khi ngẩng mặt lên tôi mới đứng hình, người đang đỡ tôi lại chính là người mà tôi lặng lẽ theo dõi bao nhiêu lâu nay. Cái khoảnh khắc này giống như trong một bộ phim ngôn tình nào đó, nếu có máy ảnh có lẽ tôi sẽ chụp lại và giữ hình ảnh này mãi mãi...
Chợt định thần, tôi bối rối cảm ơn còn anh thì xin lỗi rồi lướt đi vội vã, tôi như lạc vào cái khoảng không hụt hẫng, chẳng thể nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bóng người khuất dần sau ánh chiều tà, như cái cách bấy lâu nay tôi lặng lẽ dõi theo anh từ đằng xa. Tôi tự nhủ, đời đâu phải ngôn tình sẽ chẳng có tình yêu nào nảy sinh từ hai người va phải nhau, và chẳng có mơ mộng từ một người xa lạ đâu. Nhặt cành hoa hướng dương dưới đất, tôi mỉm cười " ít nhất mày cũng giống tao,  bị người ta ngó lơ rồi !" Tôi lại lững thững bước thật chậm ,cảm nhận ánh chiều tà hôm nay sao buồn quá... Dường như trái tim vừa nhói một chút...một chút...

Tôi lại gặp anh, lần này tôi không khỏi ngạc nhiên bởi anh là người chủ động bắt lời với tôi. Anh đến để xin lỗi vì hôm trước đi quá vội, tôi mỉm cười mời anh ngồi cùng bên ghế đá... Sao tự nhiên trái tim tôi đập nhanh như chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ... Tôi vui một cách kì lạ....
Chúng tôi nói chuyện thật hợp, từ cái cách ăn uống, hay bàn luận chuyện đời chuyện người, cái cách anh làm tôi cười,  cái cách tôi quan tâm anh, và cái cách chúng tôi nhìn nhau thật ấm áp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gần anh đến thế, người mà tôi âm thầm lặng lẽ theo dõi lại ở ngay trước mặt tôi, quan tâm tôi từng ngày, vui cười với tôi, tôi còn mong gì hơn nữa.  Nhưng con tim sao tham lam quá, nó muốn nhiều hơn.... Nhiều hơn nữa...

Nhấp ly capuchino, từng ngón tay anh nhịp theo điệu nhạc du dương, bất chợt anh hỏi tôi :

- Em biết ý nghĩa của hoa hướng dương chứ ?
Thật ra tôi chẳng biết tí gì về ý nghĩa của hoa cả, tôi lắc đầu e ngại. Anh gõ nhẹ tôi một cái như nựng một chú cún con.

- Về tìm hiểu đi,  mai anh sẽ dẫn em đi xem một thứ !

Ý nghĩa hoa hướng dương ư? Tôi tra cả khối tài liệu trên google nhưng nó quá nhiều ý nghĩa,  chẳng thể  hiểu ý nghĩa anh muốn truyền tải là gì, chỉ vì nó tôi trằn trọc mất một đêm không ngủ... Cái ý nghĩa chết tiệt...

Khi những ánh nắng chói chang khiến tôi phải che đi tầm mắt thì anh vẫn đứng đó, ngẩng mặt lên trời ,nhắm mắt và cảm nhận ánh nắng hắt thẳng vào khuôn mặt phúc hậu. Tôi như bị cuốn hút vào khoảng không gian ấy, a trở nên sáng rực như một ánh mặt trời còn tôi thì chỉ như một bông hoa nhỏ bé chỉ biết hướng về phía nắng mà chẳng thể vươn tới được. Đối với tôi lúc này, có lẽ chỉ cần đứng bên cạnh anh, nhìn anh mỉm cười như thế là đủ hạnh phúc cả một đời người.

Anh đưa tôi đến một vườn hoa hướng dương, những bông hoa cao ngang đầu nở to vàng rực một góc trời, tôi như một đứa trẻ con lạc vào xứ cổ tích, bởi chưa bao giờ tôi được ngắm nhìn những bông hoa cao lớn rực rỡ như thế này. Thật đẹp... thật tuyệt vời !!!

Chợt anh hỏi tôi loài hoa nào rực rỡ và luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, tôi nghĩ ngay đến được một loài và tự dưng tôi nghĩ ngay đến anh, mỉm cười thật tươi tôi trả lời " là hoa hướng dương !" Anh cười rồi xoa đầu tôi, nụ cười tươi và ấm áp, anh vươn tay nhẹ nhàng ngắt một đoá hoa hướng dương và tặng nó cho tôi,anh nói tôi giống như hoa hướng dương vậy lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng rực rỡ.
Nhưng anh không biết hoa chỉ tươi khi có nắng, và anh chính là ánh nắng chói chang khiến cho đoá hoa của tôi trở nên thật rực rỡ. Cầm đoá hoa trên tay tôi hít một hơi thật sâu, không biết có phải do mùi thơm của hoa khiến tôi thấy dễ chịu, hay tại bên cạnh anh mà không gian lúc này thật yên bình và thanh thản... Và lúc này, tôi biết trái tim loạn nhịp này đã dành trọn cho anh mất rồi...

Tôi tốn cả tiếng đồng hồ để trang điểm và ngắm nghía trước gương, tôi cố chọn một bộ váy thật đẹp, thật hoàn hảo... Bởi hôm nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng, một cuộc hẹn hò đúng nghĩa ( hay chỉ mình tôi nghĩ vậy). Hôm nay anh mời tôi đi xem phim, sau đó chúng tôi sẽ đi ăn, đi chơi và cùng nhau ngắm sao cho đến sáng.... Tôi quay cuồng trong kế hoạch mơ mộng do chính mình vạch ra, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong từng mạch máu, tôi muốn hôm nay tôi phải nói cho anh biết hết tấm lòng tôi dành cho anh,  nói hết những gì bấy lâu nay tôi giấu diếm, nói với anh rằng.... Tôi yêu anh !!!

Anh cầm bó hoa hướng dương trên tay,  đôi mày cau lên, ánh mắt chứa đựng nỗi đau khổ tột cùng, nhưng vẫn có chút dịu dàng đầy yêu thương.... Có điều ánh mắt ấy không phải dành cho tôi !!!

Tại sao lại là ngày hôm nay ?

‎Tại sao người con gái ấy lại xuất hiện?

‎Tại sao lại như thế ?

‎Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay lòng vòng trong đầu tôi khiến trời đất như xoay một vòng tròn, trái tim tôi như đập thịch một cái rồi tắt ngấm, nỗi đau lan toả trong từng mạch máu, từng tế bào khiến chân tay tôi như tê dại, tưởng chừng như bản thân mình đã chết... Chết lặng...

‎Trước mắt tôi người con gái ấy thật đẹp, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh trong gió, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, đôi môi đỏ mọng đang nói với anh điều gì đó, câu duy nhất tôi nghe thấy được là câu " em yêu anh". Rồi họ ôm chầm lấy nhau, thật yêu thương, thật ấm áp...  Và thật chua xót cho chính tôi...

Cái khoảnh khắc ấy đối với tôi cả thế giới dường như thật sự sụp đổ, phải chăng là tận thế... Không chỉ là tôi đang mang một nỗi đau mang tên đơn phương…

Anh giật mình khi nhận ra tôi đứng đó , đôi mắt anh chợt trở nên bối rối, anh nâng bó hoa hướng dương lên rồi lại hạ xuống, đôi môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Người con gái bên cạnh anh nhìn tôi lạ lẫm, còn tôi...  đến bây giờ tôi mới nhận ra mình còn tồn tại. Có gì đó ươn ướt trên khuôn mặt cứng đờ của tôi, là mưa ah ? Không ! Nó ấm lắm, nó xót xa lắm... Nó chảy ra từ hai hàng mi của tôi rồi lăn dài xuống má ... Nó là nước mắt của tôi...

‎Tôi vội vàng quay đi thật nhanh cố để không ai thấy tôi đang khóc. Nhưng đã quá muộn, cả anh,  cả cô ấy,  tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy tôi khóc,  nhìn thấy tôi thật thảm hại...

‎Sao anh chỉ đứng đó ?

‎Sao anh không gọi tôi lại ?

‎Hay tại bên cạnh anh có một người hơn hẳn tôi, một người cần anh hơn cả tôi...

‎Một tuần rồi tôi vẫn không thể lê cái thân xác ra khỏi cửa, những cuộc gọi nhỡ quá là nhiều khiến tôi tắt hẳn máy, đôi mắt khóc quá nhiều khiến nó sưng lên và thâm đen, nhìn tôi trước gương thật xấu xí đến thảm hại. Tiếng chuông cửa cứ reo lên ầm ĩ, xé tan cái không khí yên ổn mà tôi cố tạo ra, lăn Lê ra mở cửa tôi như chết sững khi trước mắt mình là anh...

‎ Vẫn ly capuchino thường ngày tôi uống, nhưng lúc này nơi đầu lưỡi tôi chỉ cảm nhận được cái vị đắng ngắt, anh nhìn tôi ngập ngừng không nói , những ngón tay đan xen vào nhau cứ đan qua đan lại. Tôi cố mở lời hỏi thăm, anh cũng ậm ừ cho qua, cái không gian khó chịu đến nghẹt thở,  chúng tôi không biết phải nói gì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ngồi đó lặng lẽ nhìn nhau. Cái khoảng cách này khiến tôi nhớ đến những lần tôi nhìn anh lặng lẽ, sao giống quá, mặc dù anh ở ngay trước mặt nhưng cảm giác thật xa xăm, cảm giác tôi vẫn là cô bé ngốc nghếch chỉ có thể nhìn anh từ xa mà thôi. Tôi hỏi anh

‎- Anh từng hỏi em ý nghĩa của hoa hướng dương, đến bây giờ em vẫn không thể hiểu anh có thể giải thích cho em được không ?

‎- Là luôn rực rỡ và hướng về phía trước. Giống như em vậy.... Em lúc nào cũng tươi cười lạc quan và rực rỡ khiến người khác không thể làm ngơ.

‎- Anh biết không, hoa hướng dương chỉ rực rỡ khi có nắng, và ánh nắng mà em luôn hướng tới dường như không dành cho em....

‎- Anh xin lỗi  !

‎Cái câu  xin lỗi vô nghĩa của anh lại khiến tôi xót xa một cách lạ lùng, tôi không thể hiểu điều gì đã khiến tôi như vậy. Đôi mắt anh chưa bao giờ dành cho tôi mà chỉ nhìn về hướng xa xăm ấy như thể đó là nơi mặt trời toả nắng, còn tôi... Tôi trở nên vô hình đến lạ thường...

Người anh yêu trở lại,  cô ấy khiến anh đau đớn, cô ấy khiến anh như đoá hoa mất nắng, nhưng cô ấy chỉ cần một câu nói là khiến cho tất cả sự cố gắng của tôi bấy lâu nay trở thành vô nghĩa....

Tôi vẫn tưởng mình sẽ trở thành ánh nắng dành cho anh...

Tôi vẫn tưởng rằng tôi là kẻ sẽ khoả lấp nỗi đau trong tim anh...

Vâng! Tất cả vốn chỉ do tôi tưởng tượng !!

Làm sao được tôi chỉ là đoá hoa bé nhỏ, chỉ có thể hướng về phía nắng mà chẳng thể đưa tay với tới...  Thật xa vời...

‎Giờ tôi chẳng thể hiểu vị trí của mình là gì, là bạn bè,  là em gái hay là người dưng....  Sao chẳng thể là người thương....

‎Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười chỉ dành tặng cho anh

‎- Đừng lo cho em,  em sẽ vẫn là đoá hoa hướng dương bé nhỏ của anh, dẫu chuyện gì xảy ra vẫn sẽ tươi cười lạc quan và luôn hướng về phía nắng....  ánh nắng của chính em.

‎Cảm giác anh dường như thở phào, a mỉm nụ cười ấm áp nụ cười khiến tôi từng một thời mê đắm, tôi vội vàng quay bước đi chẳng dám quay đầu lại, bởi tôi sợ nếu quay lại tôi sẽ không thể nào ngăn mình chạy đến mà ôm chầm lấy anh. Trái tim tôi như đang bị bóp nghẹt, tôi càng cố cười nó càng đau...  Đau lắm...

‎Tôi đến vườn hoa hướng dương mà anh đã đưa tới.... nó chẳng còn gì. Những đoá hoa đã tàn lụi, trơ ra những hạt khô tròn trịa, tôi nhặt một cánh hoa tàn dưới đất, lồng ngực như vừa nhói lên. Tàn hết rồi, cả hoa, cả nắng và cả cái tình yêu đơn phương đầu đời... Tôi lặng lẽ nhìn về phía nắng, nhắm mắt lại cảm nhận ánh nắng đang lan toả trên khuôn mặt, tôi mỉm cười thật tươi như cái cách mà anh nói... Cười thật tươi và luôn hướng về phía nắng .

~ End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro