#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản]

#Snow

Cô và anh là 2 con người đối lập hoàn toàn. Anh là một đứa con trai điển hình, lúc nào cũng thể dục thể thao, người luôn ướt sũng mồ hôi và rất điển trai.Còn cô là mẫu con gái điển hình, chăm chỉ,đảm đang. Lớp cô là lớp chọn, được giáo viên đánh giá cao và cũng luôn là lớp nhất. Chính vì vậy, giáo viên chủ nhiệm luôn cố gắng động viên học sinh lớp cô chăm chỉ và cố gắng là học sinh giỏi, tiên tiến. Hơn nữa, sắp là năm cuối cấp nên sự ganh đua ngày càng tăng. Để giúp các học sinh yếu lên lớp nên lớp cô đang phát động phong trào giúp đỡ nhau học tập và cô được giáo viên phân công giúp anh. Đương nhiên là cô phản đối kịch liệt nhưng do cô giáo đích thân yêu cầu nên phải chấp nhận. Vậy là cô sang ngồi với anh.
Cô cố gắng chịu đựng cái kiểu ương bướng của anh, anh luôn không nghe lời cô. Cô càng nhắc anh càng cãi, chịu đựng một mình anh cô đã khó chịu lắm rồi, lại còn thêm lũ "fan chân chính" của anh hùa vào nói cô này nọ làm cô hết sức ức chế. Thật sự cô cũng không muốn chủ động ngồi cạnh anh, cô cảm thấy khá oan ức. Nhưng nhờ lòng kiên trì, chịu đựng nên cô bỏ ngoài tai những lời không hay đó và tiếp tục kèm cặp anh. Còn về phía anh, đúng là cô có chút phiền phức . Nhưng dần dần, khi thấy mấy bạn nữ trong lớp nói xấu cô, mà cô vẫn cứ cườI không chút quan tâm, anh có phần nể phục cô. Rồi anh cũng nghe theo lời cô, thật sự anh phải công nhận rằng cô học rất giỏi. Còn cô, rất hài lòng khi anh có tiến bộ. Nhất là khi anh lên bảng trả bài môn hóa được 10. Cô suýt ôm chầm lấy anh. Nhiều khi, cô nhìn qua anh ,ngắm một hồi thì thấy tim mình đập nhẹ nhàng...
Tuy vậy, họ vẫn cãi nhau đều đều, một phần là do anh trêu cô lùn, phần còn lại là do cô hay cáu khi anh không làm được bài. Vào một hôm, do anh nghỉ học với lí do "em-bị -ốm" nên cô phải lóc cóc đạp xe đến tận nhà giảng bài cho anh. Ban đầu cô cũng không biết nhà anh chỗ nào, nghe người ta chỉ lung tung, gặp phải mấy cái ngõ cụt mới đến đúng nơi. Nhà anh là ngôi nhà nho nhỏ, bao quanh là một hàng hoa giấy đỏ rực . Khi vừa đến cửa chính, cô nghe giọng anh nói với người khác:
-Má nghỉ ngơi đi, để con làm việc cho.
-Con cứ nghỉ học thế này, liệu có ổn không?
-Không sao đâu má à, con vẫn còn sức học mà... Nghe đến đấy, cô lặng lẽ ra về, trong lòng dấy lên một tình cảm tốt đẹp cho anh. Tuy vậy, khi lên lớp cô không nói cho ai nghe về chuyện đấy cả. Anh với cô vẫn gây sự dài dài... Vào một ngày, khi cô không thể chịu đựng được nữa, cả 2 người cãi nhau ầm lên.. Anh vô tình đẩy cô ngã, cô đứng dậy, bỏ chạy trước ánh mắt ngạc nhiên của anh và bạn bè... Cô ra công viên ngồi khóc, nước mắt cô tuôn rơi lặng lẽ... Một lát sau, cô thấy ai đó đặt tay lên đầu mình. Rồi cô nghe giọng anh ngay bên tai:" Tôi xin lỗi, tôi không cố tình đẩy cô, chỉ là tôi hơi mất bĩnh tĩnh chút xíu. Với lại cô đừng khóc nữa, trông mặt cô khi khóc cứ như cái bánh rán ấy." Cô lau nước mắt,ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt anh. Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đỏ mặt nói tiếp:" Cái cô ngốc này, tôi thích cô đấy, nên từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về vết thương vừa nãy, chịu không?". Cô im lặng, mỉm cười nắm lấy tay anh. Hai người cùng nhau rời khỏi công viên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro