#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ VŨ NƯƠNG - TRƯƠNG SINH ]

{ Đây là đoản ta tự viết dựa trên văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương nội dung có chỗ giống trong văn bản cũng có chỗ khác nhé }

Ta vì chàng làm không biết bao nhiêu việc không một lời oán trách, thế nhưng chàng đã từng vì ta mà làm gì hay chưa ?

Cùng chàng bái đường thành thân, tình nghĩa phu thê sâu nặng, thế nhưng đến một chút tin tưởng, chàng cũng không bố thí cho ta một chút sao ?

Đến tột cùng tại sao chàng có thể nhẫn tâm tuyệt tình đến như vậy, chỉ dựa vào lời của một đứa trẻ mà không chịu nghe ta giải thích. Tại sao chàng có thể đuổi ta đi một cách vô tâm ?

Vũ Nương đến bên sông Hoàng Giang, gió hiu hiu thổi nhẹ khiến mái tóc nàng khẽ tung bay. Một thân vận y phục trắng xoá, nàng đứng trong khung cảnh này xinh đẹp đến lạ thường, vẻ đẹp không một ai có thể nắm bắt.

Nước mắt lan dài trên khuôn mặt tái nhợt, nàng đưa tay gạt đi nước mắt. Tâm trạng của nàng bây giờ mấy ai thấu, oan ức của nàng bây giờ mấy ai hay ?

Nàng yêu hắn đến như vậy, thế nhưng lại chưa từng có được sự tín nhiệm của hắn !

Trương Sinh, ta chỉ muốn hỏi chàng đã từng tin tưởng ta chưa ?

Năm hắn đi lính, nàng vì hắn vất vả khổ cực, làm trò nghĩa vụ của một nàng dâu có hiếu, lo ma chay đầy đủ cho mẹ chồng, một nghi thức cũng không thiếu. Nàng thay hắn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha, đêm đến liền trỏ bóng mình trên vách tường và bảo là cha Đản. Nàng làm thế là sai ư ?

Chỉ dựa vào một lời nói của trẻ thơ, hắn liền không nói lí lẽ, đánh đập đuổi đánh nàng. Nàng giải thích nhưng hắn không có nghe, đơn giản thôi, bởi vì hắn đâu có tin tưởng nàng.

Hắn coi hành động này của nàng là rác rưởi. Hắn coi hành động của nàng là phản bội hắn. Thế nhưng hắn đã từng suy nghĩ, thời gian hắn đi lính nàng đã vất vả nuôi dưỡng bé Đản như thế nào không ? Hắn có biết nàng đã phải dùng mọi cách để giúp hắn hoàn thành nghĩa vụ của một người cha không ?

Xế chiều, Trương Sinh đuổi đến. Lọt vào tầm mắt hắn là dáng người nhỏ nhắn của nàng đứng bên bờ sông Hoàng Giang. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến hắn không nỡ lòng phá vỡ.

Hắn định tiến lên thì giọng nói dịu dàng của nàng đã ngăn cản.

-" Chàng đừng lại gần ta ! ".

Trương Sinh toàn thân khẩn trương, hắn muốn bước đến ôm lấy nàng, không ngờ nàng lại cự tuyệt một cách lạnh lùng.

-" Nương Nhi, ta xin lỗi ! ". Giọng hắn càng ngày một yếu dần. Khi hắn phát hiện ra người cha trong miệng bé Đản chỉ là một cái bóng không hơn không kém lúc ấy hắn đã biết mình sai. Hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, đuổi đến sông Hoàng Giang thì thấy nàng cô đơn đứng đó.

Vũ Nương xoay người, đôi mắt nàng giờ đỏ hoe: " Trương Sinh, ta chỉ hỏi chàng, chàng có từng tin tưởng ta ? ".

Thấy hắn không đáp, nàng cười điên cuồng, thế nhưng cuối cùng nước mắt lại tuôn rơi. Nàng suy sụp ngồi xuống dưới đất, yếu ớt nói: " Chàng một chút chưa từng tin tưởng ta ! "

Vì tính cách đa nghi của hắn, thế nên sau khi kết nghĩa phu thế, nàng luôn giữ gìn khuôn phép, vậy mà vẫn không thể chiếm được lòng tin từ hắn.

-" Nương Nhi ! ". Hắn gọi nàng. Nhìn từng giọt nước mắt nàng tuôn rơi, trái tim hắn cứ như bị ai bóp chặt.

-" Trương Sinh, đến bây giờ, chàng vẫn không tin tưởng là ta vô tội đúng không ? ". Vũ Nương ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn hắn, thanh âm nàng trước sau như một đều dịu dàng như vậy.

Lần này Trương Sinh vẫn không đáp. Hắn nhìn đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của nàng mà trong lòng khó chịu, như thể cái khó chịu này xuất phát từ cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư.

Vũ Nương từ từ đứng dậy. Nàng nở nụ cười xinh đẹp với hắn, nụ cười ấy rất đẹp, hệt như ánh mặt trời rọi xuống nơi tối tăm của trái tim hắn.

-" Trương Sinh, chàng không biết cái cảm giác bị người ta vu oan rất khó chịu...".

Nàng dừng lại một chút. Chăm chú nhìn gương mặt của Trương Sinh như muốn khắc ghi gương mặt ấy thật lâu. Nàng nói tiếp.

-" Ta không muốn chịu đựng cái cảm giác ấy nữa. Bây giờ chỉ còn một cách để có thể chứng minh ta đối với chàng là chung thuỷ, toàn tâm toàn ý với chàng, đó là cách dùng cái chết để chứng minh. Trương Sinh, chàng hãy chăm sóc bé Đản thật tốt ! Ta sẽ dùng cách ấy để chứng minh bản thân trong sạch ".

Vừa dứt lời, nàng trẫm mình xuống sông. Thân ảnh của nàng dần dần biết mất khỏi tầm mắt hắn.

-" NƯƠNG NHI ". Hắn đau đớn hét lên một tiếng rồi khuỵ xuống.

Bây giờ hắn mới biết hắn đã sai hoàn toàn rồi !

Hắn thật sự đã sai rồi !

Nương Nhi, xin lỗi nàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro