#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN VĂN

#Snow

Giống như những mảnh vỡ rơi từ biển cả, khi em đi và những giọt nước mắt long lanh trong vắt. Em khuất dần dưới ánh dương đang tắt, đôi môi vẫn hé cười và những ký ức chợt hiện về từ cõi xa thẳm. Tôi không dám mong ước gì nhiều, chỉ mong em hãy nhớ về tôi trong một góc nhỏ trái tim em. Chợt nhận ra tôi khi ngoài cửa sổ màn đêm đang buông dần, chợt nghĩ về tôi khi bầu trời đột nhiên tối tăm, chợt hoài niệm vào những đêm em thao thức.

Remember me when you're out walking
When the snow falls high outside your door
Late at night when you're not sleeping
And moonlight falls across your floor
When I cant hurt you anymore

Khi bước chân em rời khỏi hoang mạc lạnh giá này và dẫm trên cỏ ướt, hãy nghĩ về tôi – nhớ đến tôi khi những kỷ niệm về tôi không còn làm em rơi nước mắt...

You'll find better love
Strong as it ever was
Deep as the river runs
Warm as the morning sun
Please remember me

———————

Khi mùa đông qua đi, mùa xuân lại về trên những đại lộ lớn hào nhoáng nơi Tây Âu xa xôi, em nhớ một mùa hoa anh đào đã qua. Trong hình dáng những đứa trẻ vô lo và cánh hoa anh đào vương trên mái tóc, tiếng anh cười tan vào làn gió xuân ấm áp. Mùa hoa anh đào, mùa xuân của một hạnh phúc vay mượn. Anh mãi mãi chỉ là một người bạn, dù em có luôn ở bên anh, nắm tay anh và tựa vào anh những lúc cô đơn. Dù cho em tin anh như một tín đồ tôn thờ chúa trời, dù em khao khát được chạm vào trái tim anh, dù em luôn hiểu những gánh nặng trên đôi vai và hình hài trẻ con kia, anh vẫn mãi mãi là một người bạn.

Khi vòng tay nới lỏng ngày hôm ấy tại sân bay, không có nước mắt, khi lời chia tay chỉ là một nụ cười vay mượn thì em biết, rồi những mùa hoa anh đào sẽ không bao giờ trở lại.

———————

Mặt biển đã im lặng, những ánh sáng óng ánh đang nhảy múa lăn tăn trên từng lớp sóng.Cô  đứng giữa biển, trên một boong tàu tầm thường và cũ kỹ. Mùi rêu mốc bốc lên từ thân tàu, hòa với mùi vị mằn mặn của biển luồn khe khẽ vào trong gió, thấm vào môi, vào mắt, vào cả những giọt lệ.

Cô gái tóc đỏ xinh đẹp khẽ kéo chặt áo khoác, đôi mắt mơ hồ hướng ra biển xanh sâu thẳm. Cái lạnh đêm hôm ấy, cảm giác băng tan ra xung quanh và từng lớp sóng đập và thân thể vẫn còn nguyên vẹn trong tim cô. Phải, trong tim, chứ không phải trên da thịt. Và nỗi đau không thành hình, nỗi đau không cảm giác được khi gỡ bàn tay lạnh cứng của anh ra khỏi tay cô, có lẽ mãi mãi cô sẽ không thể làm quên.Anh  đang ở đâu đó dưới dáy đại dương này, nhắm mắt và mơ một giấc mơ bình yên.Cô đứng lặng, âm thầm đón lấy gió biển và âm thầm khóc.

Cô sẽ sống, vì một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro