Bản cập nhật đến từ thiên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích của Lang.

Bản cập nhật đến từ thiên đường.

Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, và thấy người phụ nữ đó đang đứng dựa vào cổng nhà tôi, trời rất lạnh và đôi chân trần của chị tím ngắt trên vỉa hè lát đá. Đôi mắt chị rụt rè khi thấy tôi, đôi tay ôm lấy thân, cố che sự run rẩy sau cái khăn choàng ngả màu.

Chị ta hỏi mượn tôi một ít bột lúa mạch, Jimmy bé bỏng của chị đang bệnh, cùng với lời hứa sẽ trả lại ngay khi chồng chị về từ mỏ đá, có lẽ là chỉ vài ngày nữa thôi.

Tôi đưa cho chị nửa túi bột, vài cây xúc xích, một ít nến thắp và một đô la rưỡi cố gắng nhét vào tay chị. Chị bật khóc, nhiều đến mức tôi không nghe rõ được những gì chị nói sau đó.

Mấy ngày sau, chị lại chờ tôi trước cổng và đưa tôi một tờ giấy, chị hỏi tôi có thể đọc cho chị nghe trong giấy viết gì hay không. Jimmy bé bỏng đã hết bệnh, ngài bác sĩ đáng kính đã tìm được một gia đình tốt muốn nuôi dưỡng và chăm sóc Jimmy, ít nhất là cho đến khi mùa đông qua đi, ông ấy lấy danh dự để đảm bảo rằng họ thật sự là những rất tốt, và ngày mai họ sẽ đến để đưa thằng bé đi.

Tôi nhận ra thứ chị muốn nhờ tôi đọc, đó là tờ giấy tôi dùng để gói xúc xích, chị nói Jimmy đã tìm thấy và nó muốn biết trong đó viết gì, chị muốn cho thằng bé câu trả lời trước khi chúc nó ngủ ngon đêm nay.

Dĩ nhiên tôi bằng lòng, tôi nói với chị rằng tờ giấy này có lẽ được xé ra từ một quyển truyện cổ tích nào đó. Trên nó viết câu truyện về chuyến phiêu lưu đi tìm mẹ của một cậu bé cùng với ba người bạn của mình, là chó, mèo và chim sẻ. Là một câu truyện cổ tích có kết thúc đẹp.

Tôi cố gắng đọc thật chậm trong đôi mắt chăm chú và nghiêm túc lắng nghe của chị. Chị tập trung vào câu chuyện đến mức, quên chào tạm biệt tôi và lẩm bẩm lại nội dung câu chuyện trên đường về nhà. Tôi thấy dưới chân chị có một đôi giày cũ, có lẽ đó là món quà của ngài bác sĩ.

Lại vài ngày nữa trôi qua, chị lại chờ tôi trước cổng, chị xanh xao và gầy đi nhiều, và ho cũng thật nhiều, ít lâu trước tôi có nghe ngài bác sĩ nói qua về tình trạng của chị, chỉ là không ngờ nó lại tệ đi nhanh đến thế.

Nhìn thứ chị đang cầm trên tay, tôi lại thở dài ngao ngán, đó là lá thư chồng chị gửi về từ mỏ đá, không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị nhờ tôi đọc nó. Tôi không thể từ chối yêu cầu đó được, có một sự thật rằng tôi là người duy nhất xung quanh đây có thể đọc được lá thư này.

***

" Gửi Glenda của anh ! "

_ Không phải, không phải như vậy, cậu đọc sai rồi cậu Thomson, phải là " Gửi Glenda yêu dấu của anh" mới đúng.

_ À. Tôi nhầm, thật sự đôi mắt của tôi đang rất mệt. Xin lỗi chị, chị Glenda, để tôi đọc lại.

" Gửi Glenda yêu dấu của anh.

Anh nhớ em và Jimmy bé bỏng của chúng ta thật nhiều. Công việc ở mỏ đá rất tốt, tốt đến mức anh không thể bỏ về giữa chừng được, vì như vậy thật thiếu trách nhiệm. Em biết anh không phải là người thiếu trách nhiệm như vậy mà, đó là lý do em yêu anh đúng không ? vợ của anh..

_ Ôi, lão chồng của tôi, ông ấy luôn ảo tưởng như vậy, làm như không có ông ấy thì mỏ đá sẽ ngừng hoạt động không chừng. Mà ai thèm yêu ông ấy chứ, hồi đó là vì thấy lão tội nghiệp quá, nên tôi mới đồng ý đó thôi..Cứ đọc tiếp đi cậu Thomson, đừng quan tâm đến lời lảm nhảm của tôi.

"....tất cả là vậy đấy, anh muốn nói với em nhiều điều nữa, nhưng hãy để dành đến mùa xuân, khi anh trở về và mang theo thật nhiều nụ hôn gửi đến em.

Nói với Jimmy rằng anh luôn nghĩ về nó.

Nhớ em và yêu em rất nhiều, chồng của em. "

_ Ôi, tôi ước mùa đông đừng bao giờ hết, để lão chết dí ở mỏ đá đó đi, ai mà thèm bất kỳ thứ gì đến từ cái mồm râu ria của lão chứ. Mà hôm nay lá thư lại khác vài chỗ đó cậu Thomson, có chắc là trong đó ghi ' mùa xuân ' chứ cậu Thomson ?

_ Tôi giải thích với chị bao nhiêu lần rồi hỡi chị Glenda, chữ nghĩa thì không thay đổi, nhưng cách đọc của chúng thì thường xuyên thay đổi, nếu không thì người ta in ra nhiều sách đến như vậy để làm gì.? Chị chỉ cần biết rằng những điều chính, mà chồng chị muốn nói trong thư vẫn giữ nguyên là được, còn về mùa xuân, tôi chắc chắn với chị đó, nó chẳng ghi rõ ở đây là gì.

_ Ôi, chấp một kẻ ngốc như tôi làm gì hở cậu Thomson, chỉ là tôi nghĩ đến Jimmy, ngài bác sĩ nói nó đang được đi học, thật vất vả cho thằng bé với những thứ luôn thay đổi xoành xoạch đó...

Tôi định trả lại chị bức thư, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van xin của chị, tôi đành rút tay lại.

_ Thật sự phải đọc tiếp sao ? Hở chị Glenda ?

_ Cầu xin cậu đấy cậu Thomson, hãy đọc hết phần cuối của lá thư đi, nếu lão chồng vô tâm của tôi đã cố gắng viết, thì tôi cũng sẽ cố gắng để nghe. Đọc đi cậu Thomson, làm ơn.

Tôi thở ra, việc này còn khiến tôi mệt hơn cả một ngày làm việc dài đằng đẵng.

_ Tái bút, " Anh yêu em, anh yêu em," tổng cộng là ba mươi lần "anh yêu em" như vậy. Xong rồi nhé.

_ Không, không phải như vậy đâu cậu Thomson. Chắc chắn lão chồng của tôi không viết như vậy, xin cậu hãy đọc hết tất cả, đọc giống như những lần trước và đúng hơn như vậy, thật chậm, thật nhẹ nhàng, và dịu dàng như cách lão ấy muốn nói cho tôi, ôi những trò nịnh nọt, đó là việc duy nhất lão ấy giỏi. Xin cậu đấy, xin hãy đọc đúng như chữ của lão ấy đi cậu Thomson.

Khi nhìn vào đôi mắt đầy xấu hổ nhưng vô vàn quyết tâm đang cố giương to của chị Glenda, những điều tôi muốn nói lại lần nữa trôi tuột xuống cổ họng. Hít một hơi dài, chầm chậm mở bức thư ra, tôi cố gắng đọc cho đúng với 'chữ' mà chồng chị ấy viết. Và khi nhìn thấy cách chị ấy bấm đầu ngón tay để đếm, tôi thật sự cảm thấy rất nhiều áp lực.

" Tái bút, gửi Glenda, vợ yêu dấu của anh.

Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !

...
...
Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !
..

Anh yêu em!
.

Thật sự là tôi không đếm, chỉ khi nhìn thấy chị ấy đặt một tay lên ngực và mỉm cười, còn tay kia thì lau khóe mắt, tôi mới dám ngừng đọc.

_ Là do cách đọc lại mới thay đổi đúng không cậu Thomson, lần này nhiều hơn hai lần ' anh yêu em ', hy vọng lần tới thay đổi cũng tốt như vậy, tôi hy vọng nó cứ nhiều hơn chứ đừng ít đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu Thomson.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị cẩn thận xếp lại lá thư, vuốt và khép mép của phong bì cho thẳng thớm, rồi gói nó trong tấm vải bông mềm, có lẽ đó là tấm vải lành lặn duy nhất mà chị có. Chị lại đặt nó vào một cái túi nữa, gút nhẹ rồi giữ bằng cả hai tay, chỗ gần ngực, nâng niu nó trên đường trở về nhà. Có lẽ vì gió tuyết, tôi không phân biệt được đó là tiếng nấc, hay âm thanh khi cố nén tiếng ho của chị.
..
Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt, tôi quyết định sẽ ở lại chỗ làm thay vì đối diện với cái lạnh và sự trơn trượt trên con đường về nhà.

Rồi một đêm kia, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Là ngài quản lý của khu xưởng nơi tôi đang làm, ông ấy đi từ nhà đến đây bằng xe ngựa, đó rõ ràng không phải là một quyết định khôn ngoan trong thời tiết như thế này.

_ Nhanh lên Thomson, chúng tôi...à..bà Glenda cần cậu giúp.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của ông ấy khi đó, tôi đã đoán được gần được hết chuyện gì đang xảy ra, và cả hai chúng tôi im lặng trên con đường đi đến nhà của chị Glenda.

***

_ Ôi Thomson, chàng trai của chúng ta đây rồi. - Người nói là một quý bà hàng xóm tốt bụng khác của tôi, sống bằng nghề thêu trên khăn lụa, và mỗi cuối tuần người ta thấy bà hát giọng nữ trung trong dàn hợp xướng của nhà thờ.

_ Trùng hợp làm sao thưa cậu Thomson, đức cha và ngài bác sĩ đều cùng lúc để quên kính lão của mình ở nhà, còn những người khác, hoặc là như tôi, chẳng biết thứ chi chi gì cả, hoặc là như lão chồng của tôi _ (Bà chỉ tay vào ngài quản lý) _ chưa cập nhật cách đọc mới nhất của tháng này. Vậy nên, vì bà Glenda, lần nữa xin làm phiền cậu, thưa cậu Thomson.

_ Tất nhiên rồi, đó là vinh hạnh của tôi thưa bà.

Tôi mỉm cười, cầm lấy lá thư và ngồi xuống cái ghế được chừa sẵn cạnh chỗ chị Glenda đang nằm.

Căn phòng thật ấm áp, có khoảng mười người đang chia nhau đứng. Trong ánh sáng lập lòe của những ngọn nến, là tiếng tí tách của củi thông khô cháy đượm trong lò sưởi, sự bình yên đến từ gương mặt của mọi người dần làm nhạt đi hơi thở khò khè của chị Glenda.

Trong vài giây, chị trở nên tươi tắn hơn rất nhiều khi thấy lá thư được mở rộng trên tay tôi. Chị mấp máy môi, âm thanh không phát ra được, nhưng tôi dư biết chị muốn hỏi gì, và dĩ nhiên, tôi trả lời một cách trung thực.

_ Phải, chị Glenda. Lần cập nhật tuần này về cách đọc, số chữ trong thư đã tăng thêm rất nhiều. Chị gặp may đấy, nếu là tuần vừa rồi thì nó giảm đi đến gần nửa.

Chị Glenda nở nụ cười hài lòng và ra dấu xin tôi hãy bắt đầu.

Và dĩ nhiên, trong sự chăm chú lắng nghe của tất cả mọi người, tôi bắt đầu đọc.
..

" Gửi Glenda yêu dấu của anh.

Anh nhớ em và Jimmy bé bỏng của chúng ta thật nhiều. Công việc ở mỏ đá rất tốt, tốt đến mức anh không thể bỏ về giữa chừng được, vì như vậy thật thiếu trách nhiệm...

( Đôi mắt mờ đục của chị Glenda lộ ra vẽ giễu cợt, tôi biết chị đang muốn giễu cợt gì đó về chồng của mình, quyền lợi riêng của các bà vợ mà. Nắm khẽ bàn tay của chị, tôi tiếp tục đọc.)

Không ai có thể chẻ đá tốt hơn chồng của em đâu Glenda à, tay chủ mỏ đá đang lo sốt vó lên vì khoảng tiền thưởng mà ông ta phải trả cho anh như đã ghi trong hợp đồng khi mùa khai thác này kết thúc. Anh nghĩ sẽ tự thưởng cho mình một con ngựa thật đẹp, và cột nó phía sau cỗ xe ngựa mà anh dùng để trở về với em.

( Đôi mắt của chị Glenda đã khép hờ, nhưng tôi thấy khóe môi của chị như muốn bặm lại. Phải rồi, là sự tức giận của các bà vợ với tính hoang phí của chồng, mọi luật sư đều từ chối nhận vụ tranh cãi như vậy.)

Và nếu ngài bác sĩ có tìm được ai muốn chăm sóc Jimmy của chúng ta qua mùa đông này, thì Glenda, nghe anh, em hãy đồng ý đi. Hãy nói với Jimmy, nói nó ngoan ngoãn và tập làm quen với mọi thứ tốt đẹp ở nơi ở mới, vì đó chính là điều anh sẽ cho con, và em, trong túi hành trang trở về.

( Tôi không cảm thấy được gì nhiều từ gương mặt hạnh phúc của chị Glenda nữa, nhưng bức thư vẫn còn, chưa hết.)

"....tất cả là vậy đấy, anh muốn nói với em nhiều điều nữa, nhưng hãy để dành đến mùa xuân, khi anh trở về và mang theo thật nhiều nụ hôn gửi đến em.

Nói với Jimmy rằng anh luôn nghĩ về nó.

Nhớ em và yêu em rất nhiều, chồng của em. "

..

_ Đủ rồi đó cậu Thomson, chị ấy đã đi rồi. - Ngài bác sĩ nói khi hạ ống nghe của mình xuống.

_ Không đâu thưa bác sĩ. Chị ấy vẫn còn ở đây, không phải là tin, mà là tôi biết chắc điều đó. Bởi vì vẫn còn phần tái bút mà..

Ngài cha xứ mỉm cười, lần nữa ông nghiêm túc đứng khép tay để lắng nghe, và những người khác cũng vậy.

Và nên như mọi lá thư khác, nó được đọc trọn vẹn.

..
" Tái bút, gửi Glenda, vợ yêu dấu của anh.

Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !

...
...
Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !
..

Anh yêu em!
.

Và thêm vài chữ dư ra của lần cập nhật cách đọc tuần này nữa.

Anh yêu em !

Anh yêu em !

Anh yêu em !
...

***

P/s :

Có hai tờ giấy được trưng bày trang trọng trong nhà thờ tại thị trấn của tôi.

Một là tờ giấy báo tử viết tay, của người quản lý mỏ đá. Nó được lồng khung chung với tấm vải nhung và túi đựng của nó.

Còn lại là tờ rơi quảng cáo mấy món đồ gia dụng dịp cuối năm, vẫn còn hằn chút vết mỡ chảy ra từ xúc xích.

Ngài thị trưởng mới của thị trấn, thường xuyên kể cho lũ trẻ câu chuyện ghi trên tờ giấy dính mỡ đó, câu chuyện cổ tích duy nhất mà ngài có được trong ký ức về người mẹ của mình.

Và nếu có ai đó tỏ ra nghi ngờ, họ sẽ nhận được câu trả lời đầy nghiêm túc của ngài thị trưởng :

_ Đó là vì bạn đã đọc tờ giấy đó sai cách. Bạn phải đọc nó, theo cách đúng nhất, được cập nhật từ thiên đường.

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro