Cách phép màu hoạt động (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách phép màu hoạt động (3).

...

Đã ba ngày nay ngài tổng giám mục chưa rời khỏi gian thờ chính, cũng từng đó thời gian các tín đồ vây quanh cầu nguyện bên ngoài. Họ lo lắng và dần chuyển sang sợ hãi, ngài ở trong đó một mình, còn các đĩa thức ăn thì nguyên vẹn mỗi khi được mang ra.

Đã có vài đoàn linh mục đi đến thị trấn xẻ gỗ để dò xét xem chuyện gì đã xảy ra, đáng tiếc là người dân ở đó cũng chẳng biết gì nhiều hơn họ. Còn chàng trai câm kia, đã mất hút trên đỉnh cao nhất của ngọn tháp chuông, chưa có mệnh lệnh trực tiếp của ngài tổng giám mục, ngoài bảo vệ hoặc canh giữ, họ không thể làm gì khác hơn.

Ba ngày không quá dài, cũng không quá ngắn, là vừa đủ để câu truyện lan truyền đến kinh thành, và cơn sóng cũng bắt đầu được trả về từ đó. Lần đầu tiên trên trục đường chính từ kinh thành trở về thành phố, cũng như con đường mòn đến thị trấn, những cỗ xe ngựa to lớn không cần xin phép để vượt nhau, mỗi chiếc lại mỗi sang trọng hơn. Đến chính ngài chủ tịch thành phố, phải báo trước và đứng chờ bên ngoài căn nhà vốn là của mình, vì đó là nơi mà vài nhân vật đã chọn để tạm dừng chân.

Trừ khi cánh cửa được mở ra từ bên trong, nếu không, cho dù có hỏa hoạn cũng không ai được phép chạm vào nó, cả nơi đây hay nơi tháp chuông. Mệnh lệnh được ban ra rất rõ ràng và không cần sự trừng phạt viết kèm theo, tất cả sẽ tuân mệnh và lấy công việc gác cửa là sứ mạng thiêng liêng cần giành giật. Đương nhiên những tín đồ đó sẽ thanh tẩy khổ hạnh để đẩy sự trang trọng lên mức cao nhất.

Đã từng có vài giọt nước chảy ra từ tượng đá, hay bức tường nổi rêu hình mặt người, hay gã ăn xin què tự nhiên khiêu vũ .. được coi là thánh tích giúp hội tụ gấp nhiều lần lòng tin của hàng vạn người. Và những vị đó, những người đứng cao nhất và chuyên nghiệp nhất trong công việc khai thác thánh ân, đang tụ họp để đảm bảo chuyến đi này không uổng phí. Việc tự giam mình của viên tổng giám mục kia, với họ là một nước đi vô cùng thông minh, cách hay nhất để thu mua tiếng la khóc, chính là tự hi sinh bản thân mình, đó là giao điểm khó gặp nhất của đại lộ ngu dốt và đường mòn khôn ngoan.
..

Giữa bãi hoang tàn nơi chánh đường, tổng giám mục đã thực hiện không biết bao nhiêu lần nghi thức hiến chế về phụng vụ thánh của dòng khổ hạnh. Thân thể to lớn của ông đầy máu tươi, lưng của ông không còn phân biệt được đâu là xương, gân, mỡ hay da thịt. Tất cả trộn lại thành từng mảng đỏ ươm hay trắng đục, đôi tay của ông chỉ cần hồi được một chút sức, tiếng vút của roi gai sẽ vang lên, và tiếng rên rỉ sẽ đi kèm sau đó. Và ông không có ý định dừng lại.

Chỉ có những kẻ ngây thơ mới tin rằng chỉ cần tài năng và đức hạnh là đủ để trèo lên cao. Vị trí tổng giám mục không thấp và chắc chắn không dành cho kẻ ngây thơ, người giỏi đào lỗ sẽ chết với cái xẻng và người không có xẻng để cầm thì nên tránh xa những cái lỗ. Còn để đạt được vị trí như ngài tổng giám mục, họ phải có một đội ngũ cầm xẻng sẵn sàng chôn những kẻ đứng chưa đủ xa.
..

Bên trong gian thờ chính.

_ Cha của con, người nắm giữ sinh mạng thế gian và lòng nhân từ của người soi rọi tất cả, để linh hồn nhỏ bé này có vinh quang được cống hiến đến tận cùng cho sứ mệnh vinh danh người. Đôi tay này, thân xác này, da thịt này và tất cả những ngày từng sống, những gì từng làm, những suy nghĩ dù quang minh hay vụng trộm, tất cả đều không diễn tả hết được tình yêu con dành cho người. Sẽ không bao giờ lẽ sống của con thay đổi, dù có một ngày quỷ dữ cướp đi thân thể con thì thứ đón chờ chúng chính là cây thánh giá của lòng tin đang ghim chặt trong tim và khối óc của con. Vì vinh thánh con nguyện tâm dâng hiến.

Đã có những lúc con phạm lỗi lầm và cầu xin cha tha thứ, lòng khoan dung của người là lý do con còn tồn tại, cho dù mai này tấm thân và linh hồn nhỏ bé của con có bị đày đọa dưới địa ngục và mãi mãi trầm luân ở đó, con xin chấp nhận và không bao giờ oán hận, khoảng khắc mà dòng ý thức cuối cùng của con bị tan rã, vẫn là vinh hiến cho người.

Dưới những ngọn đèn cầy và pho tượng tạc nhục thân của người, mỗi ngày con thành tâm quỳ lạy và không bao giờ cầu xin điều gì riêng cho bản thân mình. Chỉ cần được ở đây dưới mái nhà của người đã là đặc ân lớn nhất không thứ gì so bì hay đối chọi.

Cha của con, con không tốt, không đủ trong sáng và đức hạnh như những gì được viết trong thánh kinh, con có thể dối trá với tất cả và dối gạt chính mình, nhưng làm sao con có thể che giấu dưới ánh sáng của người được. Khôn ngoan và nhiệt thành tông đồ con có thể, nhưng thánh thiện.. còn chút nào cho con đây ? Lý do con tự ru hoặc mình, được tới gần dấu chân của người là khát vọng của tất cả, con chỉ cố để đi được xa hơn người khác mà thôi, và chưa bao giờ, chưa bao giờ con để một sinh linh vô tội nào trở thành bàn đạp dưới chân, để bản thân nhận những gì xứng đáng và người khác cũng vậy.. Tất cả là vậy, chỉ vậy thôi.. Chỉ vậy thôi.!

Tại sao vậy, ? tại sao vậy ? tại sao vậy? Tại sao dấu ấn vinh hiển của người được gửi đến, và tại sao lòng tin của con không đủ để đón nhận nó, thậm chí là không đủ lý trí để phân biệt liệu đó có phải là thánh tích của người hay không, liệu có phải là một phần mà người gửi đến thế gian này hay không ?

Con cầu mong là mình ngộ nhận, là bản thân vì ngu dốt nên hiểu sai sự sắp xếp của người, là quỷ dữ dẫn lối và che mắt con, là thử thách và hình phạt cho tất cả tội lỗi con từng phạm. Bởi nếu không phải, địa ngục nào sẽ dành cho con đây ?

Con bước vào cánh cổng của ngọn tháp chuông kia với một mục đích trần tục, con tham lam về lời đồn đại của một tạo vật đẹp đẽ đủ để khiến dân chúng hò reo hay cúi đầu mỗi lần diện kiến. Giáo đoàn này của con cần điều đó, nó nhỏ yếu hơn nhiều những gì mà mọi người thấy và nhiều hơn nữa những gì mà họ nghĩ. Hội tụ niềm tin, đó là gánh nặng đè lên vai con mỗi bình minh và không hạ xuống mỗi hoàng hôn. Không gì khiến con sợ hãi hơn mỗi buổi chầu lễ lại thêm vài chỗ trống, khi lòng tin của giáo phận không đầy tràn, khi sứ mệnh thiêng liêng trở thành lựa chọn. Chẳng phải đó là lý do giáo hội được lập ra và tồn tại sao ? Chẳng phải bốn mùa lũ trẻ lần lượt bị loại khỏi trường dòng là để chọn ra những người có thể gánh vác việc đó hay sao ? Chẳng phải mỗi vị thánh được đặt tên là để thế nhân ghi nhớ đến việc họ đã đến gần người như thế nào hay sao ? Con muốn gì chứ, chỉ là làm tốt nhất điều mình phải làm mà thôi.

Cha của con ơi ! Con đã phạm tội. Không phải thân xác này mà chính là lý trí và linh hồn con. Nó mềm yếu và lầm lạc ngay giây phút đầu tiên con nhìn thấy người thanh niên câm lặng đó. Cứ như đó là tất cả những gì con mơ mộng, mong mỏi và tìm kiếm, để cuối cùng con cũng tìm thấy.

Thật căm hận những người đã buông ra lời đồn đại, thật ngu dốt và xúc phạm, bởi tất cả dù có khoa trương đến đâu cũng đều là bôi nhọ và hạ thấp. Hình hài kia, gương mặt kia, ánh sáng hào quang kia..không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Trong phút chốc con ngỡ rằng đã được nhìn thấy người, để được ôm hôn vồ vập lấy phiến đá dưới bước chân người.

Đôi mắt trong vắt kia như nhìn xuyên thấu tâm hồn con, thấy rõ tất cả những việc con từng làm dù là năm sáu hay sáu mươi tuổi, như nghe thấy hơi thở nhẹ nhõm của con lúc hay tin con người khắc nghiệt đẻ ra mình cuối cùng cũng qua đời, hay chạm vào nọng mỡ rung bần bật của con trong cuộc truy hoang dấu kín, chẳng gì có thể che giấu cái nhìn đó, chút bã nhờn cuối cùng cũng được nạo ra và phơi dưới nắng trời chói lóa.

Con sợ hãi, con sợ hãi, con sợ hãi...khi tất cả những thứ con nghĩ đã xây đắp lên mình bị lột trần, để bản thân chợt nhận ra mình có những gì. Không gì cả ..!

Trước những điều giả dối, con có thể tô vẽ cho nó thành sự thật, thành chân lý cho cả thế nhân soi theo, con được dạy và rất giỏi điều đó. Nhưng những người đã dạy dỗ và xây đắp nên con đã không ngờ đến một điều, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là lừa dối...

Và rồi con như đứa trẻ vô tri, trong đôi mắt đảo tròn chỉ để tìm kiếm hình dáng mẹ yêu. Con ngồi bệt xuống và chết lặng trong cái nhìn và gương mặt thánh thiện kia. Nếu tất cả những gì mình tìm kiếm là trước mặt, nếu đó là sự thật, thì chuyện gì xảy ra với cái gọi là lý tưởng, là tình yêu của con. Tất cả chỉ là giả dối, là con tự bịa đặt ra để dung túng cho hành vi và sự tham lam, ích kỷ của mình. Là con mượn danh xưng cùng tín ngưỡng dành cho cha để che giấu những điều thấp hèn tô vẽ. Và cuộc đời của con cũng là vô nghĩa, những gì mình cho là tiến đến, chẳng qua là đào sâu thêm cái huyệt mộ nơi tầng đáy thiêng đàng, chốn thế nhân gọi là địa ngục. Và những kẻ mặc cùng màu áo như con, hay lộng lẫy hơn con, chính là lũ quỷ sai đang nhảy múa quanh vạc dầu, chực chờ để nung nấu rồi đúc ra cánh cổng vàng huyễn hoặc.

Cha trong sự hy sinh để cứu rỗi thế nhân, chưa bao giờ cần đến tiếng tung hô lầm lạc. Đó chỉ là sự ăn năn muộn màng, sự tính toán lợi ích của những kẻ cậy nhờ tên thánh, là lũ lữ hành muốn khuếch thêm con đường mòn rướm đỏ. Là những kẻ ăn bám dưới mái nhà của cha, rêu rao những gì người khác nói là của cha, gom góp sự vô tri rồi chùi rửa thành đức tin, đem phân phát và mua bán để đẩy nóc thánh đường lên cao đến vô hạn. Cấu xé lẫn nhau để giành giật một tấm áo bào, mỗi tòa nhà có nhiều căn phòng và mỗi căn phòng lại có nhiều nhóm tranh đoạt thứ được che phủ bằng tên gọi tình thương của cha. Và những người dân, những con chiên bé nhỏ, còn gì đây ngoài chút bình yên trong trong giới hạn nhận thức bản thân, họ thật sự là những con chiên trên cánh đồng xây sẵn, cất tiếng kêu be be khi được cho phép, và giấc ngủ là sự ban ân.

Để thiên đường là mồi nhử.

Địa ngục là đánh đòn.

Tha thứ là món hàng.

Và ban ơn viết thành dòng phân phối.

Để con chợt nhận ra thế nhân tạo nên tất cả không phải vì cha và thiêng đường. Mà là để cho bọn họ trong cuộc vui của mình, nơi tất cả mọi thứ được mua bán dù con gà hay đức tin, và những kẻ ngu dốt trong mọi lúc, hoặc quỳ lạy hay cúi đầu.

Con sợ hãi trong ánh sáng thánh thần thật sự, và bỏ chạy như cách níu kéo chính mình. Để giờ đây dưới điện thờ này, khổ đau trong câu hỏi truyền đời.

Lòng tin đặt nơi nào cho đúng, ?
thánh thần?,
thế gian, ?
hay chính bản thân mình.?

....

Rồi cánh cửa kia chậm chạp hé mở, một khe cửa chỉ vừa đủ cho cánh tay xuyên qua.

Từ bên trong rơi ra cây gậy mục tử của ngài tổng giám mục.

Đó là lúc thời gian bình yên trước cơn bão kết thúc.

T L V. ( còn tiếp ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro