Cách phép màu hoạt động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách phép màu hoạt động (2).
..

Lợi ích tốt nhất của việc bị câm, chính là có lý do hợp lý nhất để im lặng, hay tuyệt vời hơn là không cần phải trả lời, hay giải thích.

Charlie bị đẩy tới giữa phòng ăn, và nơi đó trở thành sân khấu mà anh là diễn viên chính, vở kịch câm mà kịch bản là cảnh Charlie với đĩa súp lạnh và bánh mì khô.

Nhóm công nhân tan ca, nhóm quả phụ rãnh rỗi, nhóm những cô gái đầy rạo rực và nhiều gấp đôi là những kẻ tò mò góp vui. Bọn họ vây tụ với hàng trăm câu hỏi và lời bàn tán, đương nhiên, đáp án cũng là do chính họ đưa ra, chỉ cần có đủ người đồng thuận, thì đó sẽ là điều mà từ nay họ sẽ nói về Charlie. Còn về bữa ăn, chính đội bếp và tạp vụ là những khán giả nhiệt tình nhất ở hàng ghế đầu.

Có hai thứ không thay đổi qua thời gian về cách nhiều người dùng để đánh giá một ai đó khi vừa mới tiếp xúc, một là ngoại hình và hai là túi tiền. Và Charlie, đã nằm ngoài thang đo mà xã hội có về cái gọi là ngoại hình. Thậm chí, giữa trăm nghìn câu nói râm ran, không có một tiếng nào thốt lên để ca ngợi vẻ đẹp của anh. Như ta không thể miêu tả về một thứ chưa từng thấy, hay không thể tưởng tượng về màu sắc ngoài những màu đã từng thấy, là sự thiếu hụt trong đẳng cấp nhận thức rất rõ ràng, bọn họ không có cơ sở để so sánh hay ví von, về thứ mà mỗi ngày họ đều khấn nguyện, tạo vật đẹp nhất được tạo ra để giữ gìn hình hài của người, đứa con của ánh sáng và thiên đường.

Kịch bản thay đổi một cách bất ngờ với sự đồng thuận tuyệt đối, thậm chí thật sự khiến mọi người quên mất lý do vì sao bản thân ở đây và muốn làm gì.

Bữa ăn trưa dần trở thành giờ cầu nguyện. Lời bàn tán thong thả tắt lặng sau mỗi giây họ được nhìn thấy Charlie. Anh ấy không phản ứng, không hồi đáp, chỉ ngồi đó trong bình lặng và trầm mặc, lúc anh chắp tay tạ ơn trước đĩa súp nguội lạnh là lúc trái tim của bọn họ bị đông cứng. Và Charlie, dù với những người ngay trước mặt, cái nhìn như hiểu thấu tất cả nhưng chẳng tập trung vào ai, từng mẩu bánh mì thấm ướt tan biến trong miệng anh, tự nhiên như nhẽ ra nó phải thế.

Một người, rồi lại một người, cúi đầu xuống rồi đọc lên lời cầu nguyện. Việc đó cũng diễn ra vô cùng trôi chảy, phòng ăn trở thành thánh đường, và kính nguyện cho kinh thánh trước mặt. Rồi khi họ ngẩn đầu lên, Charlie đã rời đi khi dùng xong bữa. Không ai hỏi, không ai nói, bọn họ tan ra theo thứ tự, ai làm việc nấy, không một lời dư thừa, thống nhất như những con ong thợ vừa nhận lệnh, hay bầy cừu trên con đường mòn xuống dốc. Rồi trong đôi mắt của mỗi người khi chạm cái nhìn của nhau, có một sự đồng cảm đầy thấu hiểu. Để khi chiều tối khi mọi người trở về nhà, người vợ không nói chuyện đã xảy ra với chồng và người chồng cũng vậy, không phải là giữ bí mật, đây là thành kính tận sâu tiềm thức.

Vinh danh là vinh dự và phụng sự là vinh quang.
..

Mary chứng kiến tất cả, đây là nhà của cô, xưởng của cô, công nhân kia làm việc cho cô, và Charlie, đã từng trong suy nghĩ, cũng là của cô. Nhưng điều đó rõ ràng không phải, Mary chắc chắn dù lúc đó hay bây giờ, cũng đều không phải. Anh ấy chưa bao giờ là của cô.
..

_ Charlie, thiên đường và những vì sao kia, nơi nào xa hơn ?

_ Charlie, đã lâu vậy rồi anh vẫn chưa nói được tiếng của chúng tôi, vậy những lời cầu nguyện của chúng tôi thì sao ? Ai sẽ lắng nghe chúng ?

_ Charlie, có thật sự có những người có thể trở thành thiên thần sao, và những vị thánh, anh có thường xuyên gặp họ không ?

_ Charlie, bầu trời trên thiên đường có màu gì?

_ Anh có sợ địa ngục không Charlie ? Và lũ quỷ ?

_ Anh...sẽ rời đi sao ?

..
Charlie có đôi mắt tĩnh lặng như bầu trời đêm quang đãng, anh rất giỏi lắng nghe, và dù có thể nói, nhưng anh không bao giờ trả lời. Đếm sao hết những câu hỏi của Mary, như ném đồng xu vào hồ nước, thứ cô cần không phải là hồi đáp, mà là tìm một chút bình yên cho mình.

Mary mới 19, độ tuổi có quá nhiều từ để miêu tả mà vẫn không cách nào rõ ràng. Thứ tình cảm, cảm xúc mà Mary dành cho Charlie, đã to lớn đến mức khiến cô không còn một chút cảm giác tôn thờ gì anh nữa. Đã có giận dỗi, hờn ghen và trách móc, cô đã có toan tính và bắt đầu thực hiện toan tính của mình, có một thứ cảm xúc tiêu cực, một loại loại hành vi không được cổ xúy nhưng nếu nó diễn ra, chẳng ai nỡ lòng nào phê phán. Chính là khát khao sở hữu và độc chiếm, giữ riêng cho mình và đừng hòng mong chia sẻ, của một người con gái khi yêu.

Mary thông minh để biết điều mình đang mong muốn là vô vọng, nhưng hãy thử nói với một cô gái trẻ đang yêu về những điều không thể và sự ngăn cấm, về đúng sai của lý trí, về tội lỗi và trừng phạt, rồi xem thử chuyện gì sẽ xảy ra. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm, ..bão tố hay động đất, hay chiến tranh.. cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sau bữa tối, thay vì cầu nguyện, Mary ngồi trong lồng ngực của Charlie, còn anh dựa lưng vào tấm đệm cỏ tầng áp mái. Mary giữ chặt tay Charlie, giữ nó thật chắc nơi bụng mình, cô dựa sát vào Charlie, trán gác lên cổ anh, tham lam chiếm lấy từng tấc hơi ấm một. Đây là nơi bí mật mỗi đêm của hai người, đối với Mary, nơi căn phòng đậm mùi cỏ khô này, là nơi cô gần với thiên đường nhất.

Mỗi ngày, trong lòng của Charlie, Mary làm mọi việc có thể. Cô dùng bữa tối muộn, kiểm kê sổ sách, may vá, ngủ gục, trang điểm hay thử đầm dạ hội. Với Charlie và chỉ cần Charlie, Mary đã đủ để có đêm huyền diệu của mình, cái gọi là mơ ước của các cô gái về chàng hoàng tử cổ tích, với Mary thật bé nhỏ vì cô đã có nhiều hơn như thế.

Charlie trầm lặng với đôi mắt trong vắt của mình, và Mary tận hưởng điều đó, thi thoảng cô không kiềm chế được ham muốn của mình, lúc hơi ấm trở thành ngọn lửa, cô trút hết vào cái cổ trắng ngần và khuôn cằm rắn rỏi của anh. Một bước cuối cùng vẫn chưa đến là vì cô sợ sẽ thương tổn đến hào quang của anh. Nói thế nào nhỉ, chính một phần ánh sáng thiên đường còn sót lại, đã bảo vệ chàng trai kia khỏi dục vọng thuần khiết của cô gái trẻ. Đó là một điều mà quả thật rất khó để tìm được nguyên văn, dù lục tung mọi trang sách từng có.

_ Charlie, có sự trừng phạt nào khi một thiên thần kết đôi với người phàm hay không ?

_ Nếu chúng ta có con, đứa bé liệu sẽ có cánh hay không ?

_ Anh có già đi không Charlie?

_ Anh có yêu em không ? Im lặng chính là đồng ý nhé. ! Em yêu anh.

Em yêu anh, Charlie !
..

Hôm nay, Charlie có khách.

Chính là ngài tổng giám mục đến từ thành phố bên cạnh. Đã rất lâu rồi thị trấn xẻ gỗ này mới được đón một nhân vật tầm cỡ như thế. Thậm chí ngài thị trưởng cùng cha xứ phải mất ngủ cả đêm để chuẩn bị, và mọi công việc đều được đình lại, mọi cỗ máy đều được nghỉ một ngày, để có thể có đông đảo nhất người dân, những con chiên ngoan đạo, xếp hàng, tụ tập, reo hò và tung hô hai bên đường. Bởi theo một cách nghĩ thường thấy, tổng giám mục chính là đại diện gần nhất của chúa mà họ có thể được nhìn thấy trong đời.

Tiếng tăm về sự đặc biệt của chàng trai câm trong xưởng gỗ lan truyền nhanh hơn cơn gió đông hay vó ngựa. Một người có thể đem đến sự thành kính ở mọi không gian mà mình có mặt. Một người thanh khiết trong cái nhìn thưởng thức phi giới tính hay nhận thức. Một người sở hữu vầng hào quang soi sáng mà dù là lũ vô thần hay ngu dốt cũng phải cảm nhận rõ ràng. Chỉ cần những điều trên đúng được một phần mười, thì đó chính xác là người mà tổng giám mục cần, với kinh nghiệm và sự từng trải của mình, ngài biết cách để đưa chàng trai đó và bản thân, đến những nơi cao hơn, rộng lớn hơn, và nhiều hào nhoáng hơn.

Tại nơi mà người ta mở tiệc bằng bột lúa mạch và thịt khô, ngài tổng giám mục có đầy đủ sự phúc phần trong cái nhìn đầu tiên của mọi người khi bước xuống xe ngựa. Và những con ngựa thì thở phào nhẹ nhõm, quá vất vả cho chúng khi phải kéo cỗ xe khung thép đặc kia tới cổng nhà thờ có tháp chuông trên đỉnh đồi.

Bỏ qua tiết mục chào đón mà lãnh đạo thị trấn đã dày công chuẩn bị, tổng giám mục nặng nề bên các cánh tay thân tín dìu dắt, ông quá bận và quá chán ngán với kiểu tung hô này, đặc biệt ở nơi mà lễ phục cũng không thể kiếm ra cho đủ để đạt được sự đồng bộ.

Ngài tổng giám mục một mình bước vào bên trong cánh cổng.

Mọi người cầu khấn trong im lặng.

Rồi ngài bước ra, đi hoặc chạy vào xe, nhanh gấp đôi khả năng vốn có của mình.

Tội nghiệp lũ ngựa, chúng chưa có cọng cỏ nào trong bụng của mình.

Và lời cầu khấn, thậm chí còn chưa kết thúc.

( Còn tiếp ).

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro