Cách phép màu hoạt động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách phép màu hoạt động.

...

Charlie là một thiên thần đúng nghĩa.

Charlie là một thiên thần gãy cánh đúng nghĩa.

Charlie cũng là một người bình thường đúng nghĩa, bởi vì anh ấy không còn chút phép màu nào của thiên đường nữa.

Nếu nói là không còn gì cũng không hẳn đúng, bởi vì Charlie vẫn còn nghe thấy bài thánh ca ngợi vinh của thiên đường vào mỗi sáng chủ nhật vào tuần thứ ba mỗi tháng. Chỉ là Charlie lúc này không còn đôi cánh nhiệm mầu kia nữa, đôi cánh vốn sẽ mở ra để nghênh đón những tia sáng bổ xung phép màu, được phân phối công bằng bằng bài hát cổ xưa cho mỗi đứa con thiên đường mà đến chính Charlie cũng không hiểu hết ý nghĩa, và rồi khi không còn đôi cánh trắng, khúc ca hân hoan kia với anh đã trở thành cực hình, mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca tựa như đóng đinh, hoặc rút đinh ra khỏi lưng và lồng ngực của anh.

Cơn đau này, nỗi cực hình này chính là điều khiến các thiên thần sợ hãi và giữ cho thiên đường được yên ổn bởi các điều luật hà khắc bấy lâu. Họ sẵn sàng giành xuất xuống địa ngục, thậm chí chết dưới địa ngục, chỉ cần vẫn còn đôi cánh trắng lộng lẫy phía sau. Mất nó, thì chính tấm thân của họ, sẽ trở thành địa ngục mà linh hồn chính là thứ bị giam bên trong.

Đó là những gì mà Charlie đang trải qua, là nỗi đau mà dù lũ quỷ dữ có cố đến mấy cũng không thể tạo ra cho đủ để dồn vào thân thể lũ tội đồ. Như nguyên tắc số 7 của thiên đường, phép màu là miễn phí, được phân phối công bằng cho dù là cây cỏ hay cát khô, như không khí, như nguồn nước.. vấn đề nằm ở việc bạn có lấy hay sử dụng được nó hay không mà thôi. Cánh của thiên thần hay sừng của quỷ dữ, đó là những chìa khóa mở cửa phép màu thông dụng mà đứa trẻ nào cũng biết.

Charlie làm việc trong xưởng cưa, âm thanh của máy cắt gỗ trong lúc này là vô cùng cần thiết, nó làm át đi tiếng la hét đau đớn của anh. Charlie có thể có sự sợ hãi khi khoảng khắc này đến, nhưng chưa bao giờ anh oán hận, đối với anh đây là sự sẻ chia thánh tích, và là minh chứng cho việc thiên đường vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi mình.

Tiếng chuông cuối cùng của bài thánh ca kết thúc, Charlie trong thân thể mềm nhũn, dặt dẹo, áo ướt đẫm với mồ hôi chảy thành dòng, ngược với nụ cười gắng gượng trên môi, anh lần mò tấm khăn khô đã chuẩn bị sẵn, một chút nữa là đến giờ ăn của công nhân, anh cần bản thân bình thường hết mức có thể.
...

Mary hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm, đám thanh niên rỗi việc trong thị trấn là người biết việc đó đầu tiên, tiếng huýt sáo trêu ghẹo của họ tại tiệm tạp hóa không được đáp lại, dù chỉ là một chút cái lườm nguýt giận dỗi của cô.

Mary là một trong những người đi được xa nhất rời khỏi cái thị trấn buồn tẻ này, vài năm trước cô đã vào tận thủ đô, sống tại nhà bác ruột để theo học cách tính toán và điều hành chuyện kinh doanh của gia đình. Nhẽ ra cô sẽ còn ở đó lâu nữa, cho đến khi cha cô nằm liệt sau một cơn đột quỵ, trái tim của ông không tốt như ông vẫn tưởng.

Xưởng gỗ này là xương sống của thị trấn, và Mary lúc này chính là linh hồn của nó. Mấy trăm công nhân ngoài tiền lương ra, họ còn cần một người lãnh đạo, đặc biệt là một người lãnh đạo giỏi sắp xếp như Mary. Một thời gian ngắn sau khi tiếp quản, Mary khiến họ bận rộn hơn và nhận được nhiều tiền lương hơn mỗi tháng.

Những người bạn lúc nhỏ của cô đều đã có gia đình, thậm chí có những người đã kết hôn từ trước khi cô rời thị trấn, muốn hay không thì sự xa cách là nhất thiết và cần thiết. Còn việc kết thêm những người bạn mới cũng thật không dễ dàng, khi hơn một nửa thị trấn đều gọi cô là cô chủ nhỏ.

Ở tuổi 19, Mary năng động, vui vẻ, thông minh và thân thiện cùng với rất nhiều điều tốt đẹp khác dồn lại. Người dân ở đây dạo gần đây hay nói, thị trấn vùng ven này có hai báu vật, một là ngọn tháp chuông lâu đời của thị trấn, thứ còn lại chính là Mary.

Mary đủ tốt bụng để nở nụ cười mỗi ngày với mọi người, nhưng cô không đủ già và trầm lặng để chấp nhận một cuộc sống cứ trôi qua từng khắc không hứng thú, hay mạo hiểm, hay mộng mơ, hay khát vọng và say mê, hay sai lầm và ngu ngốc ..ở nơi những thân gỗ được hạ xuống, xẻ ra và kiện lại thành bó rồi đưa đi này.

Mỗi tối khi chắc chắn rằng mặt trời đã xuống núi, nến trên bàn ăn được thắp lên và những người vợ bắt đầu càm ràm chuyện chồng của mình la cà nơi quán rượu. Khi đã chắc rằng cha của cô đã ngủ với liều thuốc và lò sưởi thích hợp.

Mary trong bộ váy ngủ xệ vai, mái tóc nâu xoăn bồng buông thõng, đôi chân trần trắng nõn làm mờ đi chiếc lắc cánh bạc nhỏ xinh. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn vào đôi mắt u buồn tuổi trẻ trong gương, làn da kia, gò má kia, đôi môi kia, và tiếng thở dài đó.

Mary có một ít đồ trang điểm loại tốt nhất lấy về từ thủ đô, nhưng đến nay vẫn còn nguyên giấy bọc, và những chiếc váy diêm dúa trong tủ kia cũng vậy, kiếm đâu ra một vũ hội để chúng trở nên thích hợp đây.? Khi còn ở thủ đô, nơi vũ hội được tổ chức đều đặn như bữa cơm chiều, Mary không mặn mà với nó lắm, nhưng ở đây nơi không còn để nhớ, nó trở thành sự luyến tiếc thật sự. Trừ những nữ tu và kể cả những nữ tu, việc hội họp luôn xứng đáng với những tiếng cười.

Hằng ngày trước giờ đi ngủ, Mary quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện, cho cha của cô, cho thị trấn và vài người thân khác, tất nhiên dù không phát ra thành tiếng, nhưng chắc chắn vẫn có một ít nguyện cầu cô dành riêng cho mình. Vì là lời cầu nguyện, nên thực tế theo nghĩa đen, chỉ có chúa mới biết những cô gái trẻ sẽ cầu mong những gì cho riêng mình khi chắc chắn rằng sẽ chỉ có người nghe thấy. Tin tôi đi, đó là một trong những bí mật nguy hiểm nhất mà thế gian không nên có.

Có một ngày, sau khi vị bác sĩ đáng kính vô cùng ái ngại lúc thông báo về tình trạng sức khỏe của cha cô. Cho đến tận nửa đêm, Mary vẫn không ngủ được, sự mệt mỏi thể xác không đủ để làm dịu đi nỗi buồn cô đang có. Mary lần nữa quỳ xuống bệ cửa sổ, nhìn vào ngọn tháp chuông nơi ngọn đồi đối diện. Cô không cầu nguyện, chỉ là tư thế này thật sự khiến cô có cảm giác an toàn hơn một chút.

Và Mary khóc, như mọi cô gái trẻ khác, khi không còn gì để nói, hay không thể nói với ai, họ khóc. Đó là những giọt nước mắt đẹp thứ hai mà cuộc đời này có thể có.

Và sau đó có một chuyện xảy đến. Ngắn gọn thế này, Mary nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống ngọn đồi đối diện, thay vì nhắm mắt ước nguyện, cô chạy đến với đôi chân thúc đẩy bằng sự tò mò tuổi trẻ. Và rồi Mary gặp Charlie, một thiên thần đang bất tỉnh, với đôi cánh cháy xém đang vỡ vụn dần.

Và Mary cười, với một cái liếm mép. Nụ cười với đôi mắt sáng của các cô gái với suy nghĩ rằng mình vừa bắt cóc được một thiên thần,.. một nam thiên thần, ..một nam thiên thần có thân hình cân đối,..và gương mặt khá dễ coi..dễ thương thì đúng hơn. Và trần trụi lấm lem, nhưng trắng trẻo. ..Tôi không biết và cũng không chắc chắn, nhưng với toàn bộ trí tưởng tượng của mình, tôi mạo hiểm đưa ra suy nghĩ rằng, sự e lệ hay xấu hổ của thiếu nữ là thứ chỉ tồn tại khi có người thứ ba chứng kiến, còn nếu không, sự dạn dĩ họ vốn có, dư để khiến ta che mắt không dám nhìn.

Charlie bị câm và mất trí, Charlie có thể nghe nhưng không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là với các cô gái trẻ. Charlie rất ngốc và vì rất ngốc nên mới bị lạc và được cô chủ tốt bụng tha về. Đừng ai đặc biệt là phụ nữ nhìn quá lâu vào Charlie, vì điều đó sẽ khiến anh ấy sợ hãi và bỏ chạy. Không cho Charlie ngốc uống rượu, không cho Charlie ngốc đi một mình vào thị trấn, không cho..không cho...

Rất nhiều quy định dành riêng cho Charlie do Mary đặt ra, đó là sự sắp xếp cô dày công chuẩn bị, với mục đích cao cả là để bảo vệ an toàn bí mật của Charlie và bản thân anh ấy. Mary có riêng một cuốn sổ tay với tiêu đề ' cách để nuôi dạy một thiên thần, mở ngoặc, gãy cánh '.

Còn một điều nữa cần phải nói về Charlie, anh ấy thật sự đã mất hết phép màu của mình, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ người đi bằng hai chân nào khác, anh ấy biết cách những lời cầu nguyện hoạt động, như cách ví von thường thấy, chỉ cần có niềm tin, mọi thứ đều có thể. Và Charlie đã giúp cho một phần lời cầu nguyện của Mary trở thành sự thật, sức khỏe của cha cô, ông chủ chân chính của xưởng gỗ, đã khá hơn rất nhiều, đương nhiên công đầu và lòng biết ơn đổ dồn về một người xứng đáng, vị bác sĩ đáng kính của thị trấn.

Mary thông minh và lanh lợi, cô không cần Charlie nói lời giải thích, mà ngược lại, chính cô cho Charlie lời giải thích hợp lý nhất cho tình trạng của anh ấy. Và Charlie có thể nói, nhưng nếu như nói toàn những lời mà người khác không hiểu, thì tốt nhất là đừng nói, mà ở đây mặc định tốt nhất là bị câm.

Mary cắt phăng mái tóc vàng dài óng ánh của Charlie, cố làm nó thật nham nhở, đưa cho anh những bộ đồ tối màu và nhăn nheo nhất, rồi bắt anh phủ kín cơ thể mình bằng loại vải bố may bao đựng, bắt anh cúi gằm mặt xuống mỗi bước đi và lảng tránh mọi nơi đông người, thậm chí chọn cho anh một góc làm việc thật tối tăm nhiều bụi bặm trong xưởng, đảm bảo sự lấm lem trên gương mặt Charlie là thường trực. Tất cả Charlie đều tự nguyện nghe theo, nhưng hiệu quả thì không được như Mary mong đợi.

Với tư cách là đứa con đại diện cho ánh sáng thiên đường, Charlie thật sự tỏa sáng, với thứ ánh sáng tự nhiên như hơi thở của anh. Kể cả khi anh cúi mặt quay đi, bóng lưng của anh dù được phủ kín bởi vài lớp vải, vẫn thu hút nhiều nhất mọi ánh nhìn có thể. Chỉ cần vào giây rảnh rỗi, như đứa trẻ con tìm mẹ, mọi người sẽ vô tình tìm kiếm và dừng lại khi nhìn thấy Charlie, rất may như đã nói, điều đó diễn ra tự nhiên đến nỗi chẳng ai hồ nghi gì về nó.

Mary rất cẩn thận và để đề phòng, cô sắp xếp để anh luôn có công việc để làm vào buổi sáng đi lễ, ai biết được giáo đường sẽ có hiện tượng gì, khi có một thiên thần hoặc một cựu thiên thần xuất hiện. Khi sức khỏe của cha đã thật sự tốt hơn, Mary không còn cầu nguyện vào buổi tối nữa, thay vào đó cô nói với Charlie, người đàn ông giỏi lắng nghe nhất có thể tìm thấy. Nghiêm túc, việc đó gần và thực tế hơn nhiều so với cầu nguyện dưới ánh sao, và đôi mắt xanh của Charlie, thật sự chính là hình ảnh của những vì sao khi được hái xuống, không bao giờ hết chán khi nhìn vào đó.
..
Điều khiển Mary bực bội trong mấy ngày nay, và dâng cao nhất là ngay lúc này, chính là bởi một lần mấy ngày trước, Charlie đã sao nhãng và quên mất lời cô dặn, không bao giờ được đi tắm vào buổi trưa, đặc biệt khi đông người. Tưởng tượng đơn giản thế này, Charlie với chiếc quần lót da và thân trên rộng mở, dưới ánh nắng với mái tóc vàng lóng lánh, làn da trắng mịn gần như tỏa sáng, cùng những đường nét điêu khắc có sẵn. Bỏ qua những thứ ở trên cao, ngay tại bãi tắm chung đó, đối với rất nhiều người, đặc biệt là những cô gái trẻ và không trẻ, họ vừa thật sự thấy một phép màu của chúa, thậm chí vài người còn chắp tay lại khi nói amen.

Để rồi hôm nay khi Mary vào thị trấn, mọi nơi cô đến sau vài câu chào hỏi xã giao, đều xoay quanh chàng trai Charlie ngốc kia. Vài cô gái dạn dĩ còn nói về việc, một người câm sẽ la hét ra sao khi bị bắt cóc, bằng tiếng cười khúc khích, vài nhóm đã được hình thành với mục đích rõ ràng. Trong lời truyền miệng của các bà cô rỗi việc, Charlie đã trở thành báu vật thứ ba của thị trấn.

(Hết chương 1).

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro