Giới thiệu một bộ phim hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trong những bài viết mà tôi khó viết ra nhất, cũng là khiến tôi day dứt nhất khi đặt dấu chấm cuối cùng. Viết đã xong, mực đã khô, nắp bút đã đậy, mà hồi trống ngực vẫn còn rộn rã, y như lúc cảm xúc đó được in khắc trong lòng tôi, một cảm xúc đã góp phần rất lớn hình thành nên thế giới quan của tôi.

Bá Vương Biệt Cơ.

Nằm trong dòng chảy các bài viết về những người phụ nữ đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Khi đọc bốn chữ kia, hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi đang muốn nói đến Củng Lợi, một nữ diễn viên tài danh, là biểu tượng tài năng của nền điện ảnh Trung Hoa, vươn tầm ra cả thế giới. Cũng là người đóng vai nữ chính trong bộ phim trên, vai Cúc Tiên - một cô gái thanh lâu thông minh, sắc sảo và cương trực đến không ngờ.

Đúng thôi, tài năng của Củng Lợi là vô cùng xuất sắc, nhiều giải thưởng từng xướng danh cô là minh chứng rõ ràng nhất, rất dễ để kiếm được sự đồng tình nếu như viết ra những lời ca ngợi dành cho cô.

Nhưng không phải hôm nay, không phải lúc này, và không phải với tôi.

Người phụ nữ mà tôi muốn nói đến, người có thể khiến tôi hiếm hoi trong một lần thưởng thức nghệ thuật, lại bị nó đánh bại và thao túng cả lý trí, mở rộng cái nhìn trong đôi mắt tôi thêm cả một bầu trời mới.

Chính là Trình Điệp Y, do Ca Ca Trương Quốc Vinh thủ vai.

Một nam diễn viên, lại có thể để cho tôi thêm một cái nhìn sâu sắc và mảng cảm xúc nồng đậm đến vô cùng về người phụ nữ. Không thể chỉ là do vai diễn, mà còn là do chính bản thân anh ấy, một con người quá tài năng và nhạy cảm, quá yêu cuộc sống này, yêu nhiều đến mức không thể gánh chịu những nỗi đau mà nó đem lại, để kết thúc của nhân vật Trình Diệp Y kia trong phim, cũng chính là kết thúc của Ca Ca trong thế giới thật.

Không cần phải dài dòng giới thiệu hay tóm tắt về bộ phim Bá Vương Biệt Cơ, nó là một kiệt tác của nền điện ảnh Trung Hoa đại lục nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung, là một tác phẩm mang tầm vóc của thời đại. Mà sợ rằng sau này sẽ quá khó để có thể quy tụ được nhiều tài năng đến như vậy, để có thể tạo ra được một kiệt tác xuất sắc hơn.

Quá chính xác khi bộ phim này dẫn đầu trong danh sách 100 bộ phim điện ảnh Trung Hoa hay nhất.

Tôi sẽ không nói về bộ phim, sẽ chỉ nói về Ca Ca Trương Quốc Vinh cùng nhân vật Trình Diệp Y mà anh hóa thân. Ca Ca là người duy nhất từng được ra ý tưởng đề xuất cho cả hai hạng mục diễn viên nam và diễn viên nữ xuất sắc nhất trong liên hoan phim Cannes. Chỉ nhiêu đó thôi đã nói rõ sự xuất thần của anh trong vai diễn của mình.
...
Một Trình Điệp Y được miêu tả trong tiểu thuyết : "Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời... Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có được vẻ đẹp nhường ấy...".

Một Trình Điệp Y đã tự gắn đời mình với người bạn diễn, cũng như Ngu cơ một lòng với Sở Vương. Yêu nghệ thuật kinh kịch đến rối bời, đem tình yêu của nhân vật trở thành tình yêu của cuộc đời mình.

Một Trình Điệp Y trong thân xác nam nhân, nhưng tâm hồn trọn vẹn là nữ, yêu Đoàn Tiểu Lâu ngay từ khi còn là một đứa trẻ, trọn vẹn không nuối tiếc. Nồng nàn thấm đẫm, da diết cam chịu mọi khổ đau cho mình. Một cuộc tình không lối thoát, không thể có kết quả, không thể đem đến được dù chỉ là một mảnh vụn hạnh phúc, chỉ có khổ đau khổ đau không ngừng. Nhưng Điệp Y vẫn yêu, yêu đến hơi thở cuối cùng của mình.

Một Trình Điệp Y ghen tuông, ghen đến không màng kìm chế, dù biết mình không có tư cách hay lý do để ghen. ' người ta yêu là nam nhân, điều anh ấy cần là một nữ nhân, ta không phải, vậy nên dù là một con điếm, trong mắt anh ấy vẫn tốt hơn ta nghìn lần. Ta ghen gì đây,? ta hận gì đây?, chỉ có thể hận chính bản thân mình! '

Một Trình Điệp Y yêu một người cả đời mà không dám thổ lộ, chỉ có thể dồn nén cảm xúc vào vai diễn Ngu Cơ của mình trên sân khấu, nhưng Ngu Cơ kia cũng lại là một biểu tượng của sự bất hạnh trong tình yêu, hạnh phúc nào cho Điệp Y đây ? ( Yêu mà không dám nói, nhớ đến da diết mà không dám nói ra, tôi là chuyên gia trong việc đó, có một sự đồng cảm lạ thường...)

Khoảng khắc cuối cùng của bộ phim, khi Điệp Y tự kết thúc cuộc đời của mình trên sân khấu, như nàng Ngu Cơ năm xưa chết vì Sở Vương. Tôi vừa đau khổ, vừa vui mừng, đau khổ thì dễ hiểu, còn vui là vì có lẽ, cuối cùng Điệp Y cũng đã kết thúc được nỗi đau của mình trong hạnh phúc chết vì người mình yêu.

Chỉ là..

Ngu Cơ khi xưa còn nằm trong vòng tay của Sở Vương, còn Điệp Y, sân khấu lạnh lẽo kia chỉ một mình. Và cuộc đời của nàng cũng vậy.
...
Điều gì mà Điệp Y đã để lại trong tôi.

Đầu tiên có lẽ là sự thương tiếc và đồng cảm cho số phận của nàng, cũng như nỗi bất hạnh trong tình cảm của rất nhiều những người phụ nữ 'tuyệt vời ' khác.

Và quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm túc đến thế giới quan của tôi.

Khi ta cảm nhận được sự nữ tính trong một người, và yêu nó. May mắn được yêu và yêu thật nhiều, những thứ khác sẽ không còn quan trọng gì nữa, vì ta đã có được điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này có thể có.

...Một tình yêu vô điều kiện. ...

Tôi sẽ để Điệp Y bên dòng sông, nơi nghiêng bóng lặng nhìn. Một bông hoa Thủy Tiên đơn độc, loài hoa đẹp đẽ với muôn ngàn khổ đau đi kèm.

T L V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro