Lời nguyền mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#gothic

Lời nguyện số 8. : Lời nguyền mãi mãi.

*

Lão Bob là người trông coi nghĩa trang của vùng đất này.

Vị cha xứ hay ngài bác sĩ của thị trấn, những người hiếm hoi có cùng lứa tuổi với lão Bob, hay gọi lão là tù nhân chung thân của những ngôi mộ nơi đây, bởi chưa từng ai thấy lão Bob đặt chân ra khỏi khu nghĩa trang, dù chỉ là bên ngoài hàng rào bao bọc.

Dễ hiểu là thế này, mọi công dân sống trong thị trấn, đều sẽ có cùng một ký ức về ngày đầu tiên biết đến lão Bob, chính là trong ngày đau buồn của họ, khi đưa tiễn người thân đến nơi cuối cùng. Và nhìn sang thấy một lão già lầm lũi, gương mặt gai góc cùng đám râu ria luộm thuộm ẩn dấu sau cái mũ tai bèo rộng vành, bước đi với tiếng leng keng từ mớ dụng cụ làm vườn và khói xám từ tẩu thuốc trên môi.

Lão Bob không thích nói chuyện, hằng ngày lão lấy số lượng những khách hàng vĩnh cửu của mình từ tay cha xứ, rồi đổi bằng những huyệt mộ với kích thước cùng vị trí phù hợp. Không thể tìm ra được một người thứ hai có thể thay thế lão Bob, dù là ở đây hay bất kỳ đâu, không ai có thể làm tốt công việc của mình như lão Bob, không thể gọi đây là công việc được, nó hoặc là ám ảnh, hoặc là đam mê, đúng hơn nữa là phép màu.

Lão biến một nơi âm u và đầy ấp đau thương như nghĩa trang, trở thành nơi có cảnh sắc đẹp nhất, lộng lẫy nhất, trang nhã nhất, kỳ diệu nhất, vượt xa tất cả khuôn viên của tất cả các dinh thự xa hoa từng có kia cộng lại, đẹp đến mức làm người ta bối rối và choáng ngợp, kể cả trong lần thứ một trăm họ đặt chân đến đây.

Nếu không có những bia mộ nằm ngay hàng thẳng lối, cùng tiếng tháp chuông xa xa vang vọng mỗi chiều, sợ rằng ngài hiệu trưởng sẽ đưa các học sinh của mình đến đây cắm trại hằng tuần, và những cặp tình nhân, có chúa mới biết họ sẽ làm những gì tại một nơi thơ mộng như thế này.
..

Nơi đây, nơi nhà chờ trước cánh cổng của thiên đường và địa ngục ...

Nếu là cỏ, sẽ là cỏ xanh mướt, mượt mà và đều thẳng tắp, dù nắng cháy khô hạn, hay sương rét lạnh lùng, thì bãi cỏ vẫn luôn đều và đẹp như vậy. Từng cọng cỏ xanh nguyên vẹn, óng ánh với sương mai đọng tròn trịa từng giọt

Nếu là cây, chúng được cắt tỉa gọn gàng, uốn thành hình sống động, mọi chiếc lá khô đều được dọn khi chưa kịp chạm vào mặt đất. Hàng cây như một đội quân đang diễu hành, nét đẹp đến từ sự đồng bộ và chăm chút mỗi cá nhân. Có đủ các loại cây cho bốn mùa, để đảm bảo rằng luôn có màu xanh tươi mát, dù hạ hay đông, cũng như vào mỗi mùa, nghĩa trang đều có đủ các cảnh sắc riêng biệt của nó. Người ta hay nói hàng cây thẳng tắp như bàn cờ, nhưng với bàn tay của lão Bob, nó như một bức chân dung tuyệt mỹ.

Và hoa, ôi thượng đế, xin đừng để tôi nói về chúng, những bụi hoa, rặng hoa, đóa hoa, hàng hoa..ôi những bông hoa. Những con ong siêng năng nhất cũng sẽ quên lấy mật khi nằm trên những bông hoa đó. Nếu nói là tất cả đẹp như một bức tranh thì thật là độc ác và keo kiệt, bởi một họa sĩ sẽ tìm đâu ra một nơi đẹp như vậy để vẽ chứ, và khi tìm thấy, sợ rằng cọ vẽ của họ sẽ rung rẩy khi ca than về sự bất lực của mình.

Và đẹp nhất, đẹp nhất,.. Như khúc độc tấu của vĩ cầm trong dàn giao hưởng, chính là con đường lộng lẫy dẫn từ hầm mộ trung tâm, đến đỉnh đồi đối diện. Đến từng viên đá cuội, cũng được lựa chọn hay chạm khắc rõ ràng, đến rãnh nước nhỏ chảy xuôi, cũng được cân chỉnh để tiếng róc rách khiến chim yến oanh giật mình khi sang xuân tìm bạn. Và thảm cỏ bên dưới, bụi hoa hai bên, cùng hàng cây nghiêng mình che bóng. Nhớ người họa sĩ tôi vừa nói tới chứ, ông ấy đã chết khi ngắm nhìn con đường đó, trong đôi mắt lặng mờ của mình, với giá vẽ vỡ vụn trên tay.

Lão Bob luôn có một khẩu súng săn cỡ lớn đi kèm với đống đồ nghề làm vườn của mình, và ai, bất kỳ ai, dù cố tình, vô tình, hay bị cưỡng ép, mà dám xâm phạm vào con đường đó, tiếng súng sẽ vang lên. Khi nhìn thấy họng súng nghi ngút khói, cùng đôi mắt sắc lạnh vô hồn của lão Bob, họ phải chắc chắn rằng mình đã đặt trước một chỗ tại nghĩa trang này, trước khi bắt đầu cái lựa chọn mờ ám và đầy thôi thúc đó.

Và những kẻ cứng đầu ư, hình như trước đây đã từng có, nếu bạn muốn hỏi về cảm giác của những kẻ đó khi chạm được vào con đường kia, hãy đi xa một chút về phía mép hàng rào, chỗ những mô đất gần như bằng phẳng, họ ở đó, hãy hỏi đi !

Khẩu súng là thứ được hợp pháp hóa bởi đích thân ngài thị trưởng, đáng ngạc nhiên là không ai tỏ ra phản đối hay nghi ngờ. Giống như cách mà chúng ta hay dạy lũ trẻ về mặt trời, khi ta không thể nhìn thấy được, thì hãy nói với bọn chúng, đừng bao giờ nhìn vào mặt trời.

...****....

Đêm nay, trăng tròn.

Giống như mọi đêm trăng tròn từng có tại nơi nghĩa trang này, màn đêm trong trẻo, mây điểm vài đốm một cách cẩn thận, gió thổi vừa đủ để lay mấy cọng tóc mai, không nhiều hơn, không ít hơn.

Chưa từng có mưa tại nghĩa trang này vào đêm trăng tròn, hay bão, hay sấm chớp. Thậm chí vào mùa đông, ngay giữa tâm cơn bão tuyết cuốn qua vùng đất, thì tại đây, những bông tuyết kia cũng phải rơi thật chậm, thật nhẹ, vừa đủ để giữ nguyên hình hài như một cánh hoa pha lê trong suốt lửng lơ, vừa dịu dàng để tan ra làm óng ánh thêm màu của những cánh hoa thi nhau khoe sắc dưới ánh trăng.

Ôi những bông hoa đẹp tuyệt vời dưới ánh trăng, xin đừng bắt tôi nói về chúng. Làm ơn..

*

Rồi đúng nửa đêm, của ngày trăng tròn.

Nàng thức dậy, từ huyệt mộ cổ xưa của mình, ngôi mộ là một cỗ xe mười hai ngựa kéo, hàng vạn con đom đóm hình thành nên hình hài của mười hai con tuấn mã đó, chúng kiêu hùng ngạo nghễ với cái đầu ngẩn cao, bờm phấp phới như ngọn lửa từ quả thông khô đốt cháy. Chỉ một tiếng hý dài, đồng loạt, rồi tiếng vó ngựa diễu hành, rồi tất cả tĩnh lặng.

Nàng bước ra, đôi hài nhỏ nhắn lướt nhẹ trên con đường cỏ xanh rờn, con đường mà bây giờ trở nên quá tầm thường khi có hình bóng của Nàng xuất hiện.

Gọi Nàng, nhan sắc tuyệt thế của nàng, là nàng tiên, hay một nữ thần sao. Thật quá hoang đường, họ chỉ là những kẻ may mắn, khi có thể trộm đi một chút những gì rơi vụng của nàng bên dưới những bước chân kia. Nàng là tinh tú rực rỡ, mà cho dù có phải đổ sắt nóng vào đôi mắt của mình, ta cũng phải giương nó ra để chiêm ngưỡng. Ôi ta đã mù lòa, xin hãy cắt luôn đầu lưỡi này đi, đừng bắt con tim ích kỷ của ta miêu tả lại, ta muốn giữ nó cho riêng mình.

Nàng bước xuống trong dung nhan kiều diễm đó, và lạ thay, nàng không bình thản và dịu dàng như những gì mà ta nghĩ. Nàng thảng thốt và vội vã, ngơ ngác và đau buồn, nàng vội vàng trong làn váy trắng, nhìn quanh trong đợi chờ, ánh lên từng tia hy vọng. Nàng tìm gì ?, đôi môi nàng khẽ bật mở, nàng chờ ai ? đôi tay kia như cố kiếm tìm. Đôi chân vội vã như cô bé chưa tròn mười tuổi trong trò chơi rượt đuổi, nàng lướt đi lên đến đỉnh đồi kia.

Và tại đó, tại nơi cao nhất mà nàng có thể đến, đôi tay ôm lấy lồng ngực phập phồng mình, nhìn quanh trong vô vọng, nàng hỏi mây, mây đã tan biến, nàng hỏi gió, gió khẽ lắc đầu, nàng hỏi màn đêm, màn đêm lẫn tránh, và những vì sao kia đang khóc cho nàng.

Chúng hăng hái đến đây để chờ đợi được thấy Nàng, rồi khổ đau khi lảng tránh ánh mắt đang ngập tràn hi vọng kia, hình hài nhỏ bé và kiều diễm của nàng, khiến cảm xúc của trời đất giống như người mẹ đã khô cạn nước mắt khi nhìn thấy đứa con thơ vọc bầu sữa khô cằn của mình. Ta có gì cho Nàng đây.

Bi thương đến cùng cực.

Nàng gục xuống, tay vẫn cố ôm lấy mình, nhưng có gì xoa được hết nỗi đau đâu. Ôi tiếng khóc của nàng trong vắt như tiếng hát, giọt nước mắt kia làm đổi màu cả trời xanh. Trên tầng không gian này tại sao lại có một tạo vật đẹp đến như thế, và bánh xe thời gian kia xoay đã bao lâu, làm sao gom đủ thương đau, để tạo ra một nỗi buồn lớn đến như vậy.

Khoảng khắc nửa đêm trăng tròn trôi qua rất mau, nàng vội vã tìm kiếm, rồi vội vàng đau khổ. Như chú chim hoang vừa bị nhốt vào lồng kín, bay qua lại ngơ ngác trong câu hỏi bầu trời của ta đâu. Trong phúc giây được thoát khỏi cái hầm mộ tăm tối vĩnh viễn kia, nàng không màng tận hưởng những gì vừa có lại, nàng chỉ ngơ ngác thẩn thờ trong câu hỏi duy nhất của mình : Có ai, có người bạn nào thấy Chàng của ta ở đâu không? Làm ơn...

Khi ánh trăng hơi chếch bóng, rung lên như tấm lụa vàng nguyên thủy. Mười hai chú tuấn mã hí vang, chúng như giật mình thức giấc lần nữa trong sự thương tiếc cho nỗi đau của nàng. Chúng giương vó, giẫm đạp không ngần ngại lên con đường mỹ cảnh kia, cố gắng kéo thật nhanh cỗ xe ngựa to lớn mà cũng là lăng mộ vĩnh cửu kia, như là thứ cuối cùng có thể che chở cho linh hồn mỹ lệ nhỏ bé đang run rẩy khỏi tan biến.

Nàng lắc đầu trong nước mắt, như cố van nài những chú ngựa yêu quý của mình, 'xin đừng đến đây, đừng đem ta vào hầm ngục tối đó, hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa, biết đâu người ấy đã cảm thấy ta, và đang đến đây thì sao. Ôi người ấy sẽ đau khổ biết bao, nếu đến đây và chỉ thấy ngọn đồi cô độc, còn lăng mộ kia là thứ ngăn cách độc ác đến tột cùng, ta không thể cảm thấy gì trong đó cả, một chút hơi gió từng lướt qua chàng cũng không. Tin ta đi, ta không gạt những người bạn yêu quý của ta đâu, ta đã cảm thấy được hơi thở của chàng, đã rất gần rồi. Chắc chắn chàng đang rất vội vã, như ta đang vội vã trong khao khát muốn gặp chàng.

Xin đừng đến đây, hỡi những người bạn của ta, hãy cho ta được chờ chàng thêm chút nữa. Dù linh hồn này có tan biến, chỉ cần trong khoảng khắc cuối cùng, ta được nhìn thấy chàng, lòng này đã mãn nguyện. Còn hơn muôn vạn năm tồn tại trong chờ đợi, trong bóng đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch đến khôn cùng kia. Xin đừng đến đây, cho ta thêm chút thời gian nữa, hỡi những người bạn của ta, xin đừng đến ...

Rồi nàng cố bỏ chạy về phía chân đồi, như cách mà mọi thiếu nữ đôi mươi khờ khạo bỏ trốn, khi thoát ra được cánh cổng sắt lạnh lẽo mà mẹ cha ngày đêm canh gác, để đến với chàng trai may mắn hay ngờ nghệch nào đó đang ngóng trông khao khát đợi chờ trong bóng tối hàng cây, những hàng cây minh chứng cho nụ hôn lén lút và vội vã của những kẻ ngốc đang yêu.

Nhưng mười hai con tuấn mã, chúng là những vị thần trong loài của mình, được lựa chọn cẩn thận bởi những vị thần thông thái khác. Đoạn đường mà đôi chân yêu kiều kia bước đi trong phút chốc, có là gì với chúng đâu chứ, một cái chớp mắt, chúng đã ở trên đỉnh đồi với lăng mộ vốn dư thừa sự hùng vĩ và u ám phía sau.

Và khi cửa hầm mở ra, nàng với nỗ lực yếu ớt của mình, cùng với tiếng kêu lạc giọng không cam lòng, bị hút vào bên trong thế giới tối tăm vĩnh cửu đó.

Ôi những giọt lệ vương vãi trong ánh sáng mờ tắt phía sau nàng, ôi tiếng kêu ngọt ngào nhưng đau sót tới tận đáy hư vô, ôi dung nhan kiều diễm đang dần dần mất hút. Tất cả có là gì đâu khi so với cánh cổng u ám và lạnh lẽo của lăng mộ thiên thu kia.

Trong khoảng khắc trăng tròn lúc nửa đêm, tất cả diễn ra như một giấc mộng, có lẽ đó thật sự là một giấc mộng, vì chẳng có một vết tích nào còn lưu lại cả.

Trong khoảng khắc vỡ vụn này, đến gió cũng lặng, ve cũng câm, sao trời xin ngừng le lói. Chỉ còn một chút chuyển động, là khói từ tẩu thuốc của một lão già đang xa xa đứng ngóng, một mình và run rẩy.

....**...

Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa, châm thêm thuốc lá vào tẩu, trong lúc để mặc cho lão già Bob nói mê trong cơn sảng vì sốt của mình.

Thời gian trước tôi có đến tham dự buổi tiệc mừng thọ của cha ngài thị trưởng, người trước đây khi còn đương nhiệm đã đặt bút ký tên lên cái bảng cấm xâm phạm bên ngoài con đường mòn xinh đẹp kia. Khi đó mọi người đều chúc mừng ông là người sống thọ nhất trong vùng đất.

Nhưng mãi đến hôm nay tôi mới biết, ngay tại đây trong căn phòng này, ông lão đang hít những hơi thở cuối cùng trong cuộc đời mình kia, lão Bob, chính là người tiền nhiệm trước nữa của ngôi vị thị trưởng tại vùng đất này. Ông ta đã sống được bao lâu rồi?

Luôn không bao giờ hết được câu trả lời cho những câu hỏi vì sao, vậy nên khi được ngài thị trưởng nắm tay dặn dò, xin hãy đến và coi sóc ông nội của ông, lão Bob, trong những ngày cuối cùng, tôi chỉ im lặng, gom giấy bút của mình và cưỡi con ngựa già mệt mỏi đến đây.

Ngài bác sỹ đáng kính của vùng đất cũng muốn đến, có lẽ là để nói lời tạm biệt, nhưng nhìn cách ông hít thở khi cố bước ra khỏi giường, tôi buộc phải ngăn cản và bỏ đi trong tích tắc, bỏ lại tiếng kêu thều thào phía sau. Vậy nên tại đây trong căn phòng này, chỉ còn tôi và lão Bob, cùng câu truyện hoang tưởng trong cơn mê sảng của lão.

Mảnh đất nghĩa trang này thật đẹp, đẹp đến mức dù biết có một lão già sắp chết đang chờ mình, tôi vẫn cố bước đi thật chậm để tận hưởng cảnh tượng thiên đường xung quanh. Thật hạnh phúc cho ai có thể sống ở nơi tuyệt vời như thế này, tôi tưởng tượng mình như một vị đại đế, đang uống rượu trong vườn thượng uyển của cung điện sau hàng năm trời chinh chiến, để đem mọi thứ quý giá nhất trong mọi vùng đất về đây, đặt trước mắt mình. Một cảm giác thỏa mãn đến tội lỗi.

Nhưng nếu là một người kế nhiệm, phải thay thế để chăm sóc nơi này, thì không tuyệt được như vậy. Trách nhiệm quá lớn, tôi không biết làm cách nào mà lão Bob có thể cắt đám cỏ bằng phẳng đến vậy, hay có thể gom hết đám lá rụng mỗi ngày, hoặc đơn giản hơn, lão để đám lá khô đó ở đâu ?. Ôi trời, giống như đứng trước một ngọn núi, với búa đục trên tay, và tay còn lại cầm bản vẽ của một thánh đường.

Tôi là một thầy giáo, hay nghèo nàn và xuẩn ngốc hơn, một nhà văn, tuyệt đối không phải là một người làm vườn, kể cả với bụi cây khô héo trước căn nhà xiêu vẹo mà mỗi ngày tôi ra vào cũng vậy.

Rất may nhiệm vụ của tôi chỉ là tạm thời đến đây, chờ đợi đến lúc lão Bob ngừng thở, rồi thông báo cho cha xứ, mọi việc còn lại sẽ có người khác đảm nhiệm. Nghe nói ngài thị trưởng đã soạn ra công văn, cắt cử một đội hơn chục người, luân phiên đến đây mỗi ngày để giữ gìn những gì mà lão Bob đã tạo ra. Mà với những gì tôi nhìn thấy ở đây, sợ rằng kéo một đội quân làm vườn chuyên nghiệp đến, họ cũng sẽ kết thúc mỗi ngày làm việc bằng sự buồn bã và tự trách móc, bởi khả năng có hạn của mình.

Đã là tách cà phê thứ hai, và lão Bob vẫn đang huyên thuyên về câu chuyện điên rồ của mình, nếu biết những người già sắp chết sẽ nói nhiều như vậy, chưa chắc tôi đã sốt sắng nhận lời chăm nom đến thế.

Tất nhiên khoảng tiền trợ cấp thêm của ngài thị trưởng là lý do chủ chốt cho tình huống của tôi lúc này.

Tôi đã đọc di chúc của lão Bob, đúng là một lão già gàn dở, lão chẳng nói gì về bản thân hay những thứ mình có. Chỉ chăm chăm nhấn mạnh điều lão muốn người khác làm sau cái chết của mình. Chôn lão trong cái huyệt đã đào sẵn bên mé sườn đồi kia, quay đầu về phía đỉnh, và phải làm cho mặt đất phía trên thật bằng phẳng, đừng dựng bia mộ, hãy cứ để nó bằng phẳng như thế. Và rất nhiều điều vô bổ khác về những gì lão muốn người khác làm để giữ gìn nghĩa trang. Chậc, lão Bob già gàn dở, lão bị cái nghĩa trang này ám ảnh đến phát điên rồi.

Mặc kệ, không liên quan gì đến tôi. Giọng nói mê sảng của lão đã bắt đầu yếu ớt, hơi thở cũng chậm chạp, có lẽ chuỗi cực hình của cả tôi và lão cuối cùng cũng sắp chấm dứt. Tôi nhìn ra cửa sổ, khung cánh nơi này thật đẹp dưới ánh vàng lấp lánh của mặt trăng. Trăng thật đẹp, đúng rồi, giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày trăng tròn. Và khung cảnh kia ngoài cửa sổ, có gì có thể so sánh với nó được đây?

Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ngựa hí vang..!

....**...

Rất lâu, rất lâu trước đây.

Khi mà mọi loài còn dùng chung một tiếng nói, khi mà cây cối sẽ chê trách, nếu có cặp nhân tình nào lén lút thủ thỉ, làm phiền đến giấc ngủ trưa muộn của chúng. Khi mà cá dưới suối và lũ chim còn là bạn, chia sẻ cho nhau những nơi mình sắp đến và sẽ đến. Khi mà con người chỉ lượm chứ không hái, khi mà sự sống là món quà chứ không phải mục đích.

Loài người tụ lại với nhau, sống trong một vương quốc duy nhất, thống nhất và đoàn kết, yêu thương và cho nhận, hy vọng và không giữ riêng gì cho mình.

Chàng và Nàng, là hai người gìn giữ những điều tốt đẹp trong vương quốc đó.

Nơi đây không cần bạo lực và sự cai trị, không cần những luật lệ và nhà giam, không có mua và bán, không có ích kỉ hay thù hằn. Nơi đây chỉ có tình yêu, đại diện bởi Chàng, và cái đẹp, chính là Nàng. Hai người họ chính là cội nguồn của sự sống và phép màu của vương quốc này.

Chàng và Nàng yêu nhau, không biết từ bao lâu, nhưng từ khi bắt đầu, đã định ra mãi mãi. Chàng kiêu hùng dũng mãnh, đối chọi lại bóng đêm, xua đi loài độc ác, giữ cho vùng đất này được thanh bình còn mãi. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, ca lên tình thương mến, mọi loài trong đồng thoại, đều rối rít yêu nhau. Đôi tình nhân thấm đượm, là ánh sáng trong đêm, là sức sống muôn cây, là buổi sáng an lành, là mỗi ngày chợp mắt, thức dậy mến thương nhau.

Không gì có thể ghen tị với tình yêu mà hai người dành cho nhau, bởi vì không có nền tảng gì để so sánh mà ghen tị. Họ yêu nhau đến tự nhiên như hơi thở, không cần nghĩ về nó mỗi nhiều, bởi nó luôn ở đó, đong đầy và bình thản, như năm tháng luôn trôi.
...

Có ánh sáng, thì sẽ có bóng tối, có một nơi tươi đẹp như vậy thì dĩ nhiên sẽ có nơi khác u buồn như thế. Và vùng đất tăm tối kia cũng có chủ nhân của mình. Họ khao khát chiếm được vương quốc xinh đẹp thần kỳ kia nhiều bằng những cư dân sống ở đó muốn giữ lấy nó. Đó là một dục vọng không thể nào kết thúc, bởi cả hai đều lấy đó làm mục đích tồn tại của mình.

Rồi năm tháng trôi qua quá lâu, đến một ngày khi cả hai bên đều nhận ra, mọi thứ thật vô nghĩa. Cuộc chiến này dù có kéo dài đến đâu, hy sinh và tổn thất nhiều đến thế nào, cũng không giải quyết được gì, luôn là một bên không thể có và một bên không thể mất. Vậy nên đã có một cuộc nói chuyện của ánh sáng và bóng tối.

...***...

_ Ta biết vì sao lũ các ngươi lại có thể luôn hạnh phúc như thế, đó là vì các ngươi sinh ra đã có tất cả, còn bọn ta thì không có gì. Các ngươi oán trách ta vì sao muốn lấy đi tất cả của các ngươi, ta cũng sẽ oán trách như vậy, nếu nó là của ta, và sẽ là lỗi của ta, nếu không cố đoạt lấy nó.

"Mọi thứ đều thuộc về chỗ của mình, cho dù là bóng tối, vẫn có vùng đất của bóng tối. Tại sao các ngươi không cố yêu lấy những thứ mà mình có, mọi thứ trên đời này đều đáng được yêu và có thể yêu, điều tốt đẹp chỉ xứng đáng dành cho người đã cố gắng đủ, để được yêu, được trân trọng."

_ Nực cười, thôi cái giọng điệu dối trá và bội bạc đó đi, ta và ngươi cùng nguồn gốc, cùng là con của mẹ vĩ đại. Nhưng ngươi, tên tham lam và độc ác, ngươi đã bỏ rơi mẹ của chúng ta, cướp đi tình yêu và cái đẹp của bà, rồi giữ riêng cho mình. Để lại ta nỗi đau khổ muôn trùng, thứ thuốc độc mà ta đắm mình từng ngày. Nhưng chưa, chưa bao giờ ta bỏ rơi nó cả, cố gắng ư ? Của ta, nó là của ta, với tất cả những gì ta đã chịu đựng, ta mới là người xứng đáng với nó. Còn ngươi, tên phản bội, kẻ tự lừa gạt mình bằng những gì trộm cắp được, đừng nói nó là của ngươi, đừng nói với ta cái gì là tốt đẹp, đừng mong gạt được ta.

" Đến bây giờ, ngươi vẫn không chịu hiểu sao ? Đó không phải là quyết định của ta, đó là quyết định của mẹ vĩ đại, không phải ta rời xa người, mà là người buộc ta phải ra đi. Chúng ta bên trong người là hoàn thiện, nhưng nếu tách ra, đều chỉ là những mảnh vỡ. Người đã không còn, không còn gì có thể chứa đựng được cả hai ta, việc duy nhất có thể làm và thật sự ta vẫn đang làm, chính là giữ toàn vẹn hình hài này, một đứa con được sinh ra bởi người, mẹ vĩ đại của chúng ta. Xin ngươi cũng nên như vậy, vì người và vì cả hai ta."

_ Nhưng không công bằng, mẹ vĩ đại làm như vậy là không công bằng, tại sao ngươi lại có mọi thứ tốt đẹp của người, còn ta thì không. Không công bằng, ta không được lựa chọn, như vậy là không công bằng.

" Ngươi sai rồi, là cả hai đều không được chọn lựa, cả ta và ngươi đều sống với những gì mà mình có, đó là cách mà sự công bằng tồn tại. Xin ngươi hãy hiểu, và quay về đi."

_ Được, ta biết ngươi cũng như ta, sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Ta chỉ muốn hiểu rõ thêm một điều, ý của ngươi ta xứng đáng với những thứ xấu xa mà ta đang có. ? Phải không?

" Phải, nếu nó là của ngươi."

_ Và ngươi cũng vậy?

" Phải, ta cũng vậy!"

_ Tốt, ta có một yêu cầu như thế này, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ buông tha cho vương quốc tươi đẹp của ngươi mãi mãi, sẽ không bao giờ, dù là nhỏ nhất, có một sự xâm phạm nào nữa. Ngươi biết là ta luôn giữ lời mà.

" Nói đi."

_ Ta muốn ngươi chứng minh, rằng ngươi xứng đáng với những gì nhận được từ mẹ của chúng ta.

"Bằng cách nào?"

_ Đơn giản lắm, Chàng và Nàng, kết tinh của tình yêu và sắc đẹp, ta muốn thử thách sợi dây lên kết của họ. Ta không tin tình yêu có thể tồn tại, khi sắc đẹp không còn. Ta muốn biết liệu vùng đất của ngươi có còn hạnh phúc đến thế, nếu ánh hào quang tô vẽ kia biến mất hay không?

"Một suy nghĩ ngu ngốc, nhưng ta không trách ngươi, một kẻ sống đáy vực sâu như ngươi làm sao biết được sức mạnh thật sự của tình yêu chứ. Một tình yêu chân chính sẽ luôn là mãi mãi trước bất kỳ thử thách nào. Được thôi, vì những ngày tháng yên bình sau này, ta đồng ý."

...***...

Chàng trở về trong khúc khải hoàn ca, một lần nữa những kẻ xâm phạm đến từ phe bóng tối đã bị đẩy lui, đây là cuộc chiến mà chàng luôn luôn là người chiến thắng, và vinh quang thuộc về mọi sinh linh trong vùng đất tươi đẹp này.

Nhưng hôm nay, Chàng không nghe thấy tiếng ca hát chúc mừng nào cả, đến cây cối cũng ủ rũ u buồn.

Chàng bước vào cung điện, vầng hào quang của Chàng vẫn tỏa sáng lấp lánh, nhưng nó tối dần sau mỗi bước chân, bởi vì Chàng không cảm thấy được hơi thở tươi mát ngọt ngào quen thuộc của Nàng.

Nàng đã chết.

Chết trong bất ngờ và cô độc.

Buổi sáng đó, Nàng đang chuẩn bị đến bữa trà sớm với hội những chú chim, để bàn về màu lông của chúng trong mùa hoa sắp tới. Và khi Nàng vừa khoát chiếc áo choàng quen thuộc của mình, Nàng bỗng gục xuống và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Những chú chim đã kể lại câu chuyện, bằng giọng hót đau buồn nhất của mình, và mỗi khắc mỗi tăng thêm nữa.

Ánh hoàng hôn đã buông xuống, và khi tia nắng cuối cùng mất đi, mọi sinh linh trong vương quốc này đều đã biết đến mất mát tột cùng mà chúng vừa nhận được.

Đau buồn giống như bóng tối, lẫn khuất mọi nơi, chực chờ mọi lúc, không cách nào ngăn cản hay trốn tránh. Hoa không còn tươi, chim không còn hót, thú ngừng chạy nhảy, suối nhỏ thành sông, sông tràn như biển, đầy thêm không ngừng bởi những giọt nước mắt tiếc thương rơi xuống trong ngỡ ngàng khi không cách nào chấp nhận. Những con sóc và vành khuyên vui tươi nhất, nay ủ rũ đến không màng cỏ dại, lăn lóc trong đất khô rồi biến nó thành bùn lầy bởi nước mắt của mình.

Vương quốc của hạnh phúc, xinh đẹp, vui tươi đang đổi màu, bởi mất đi Nàng - cái đẹp. Điều duy nhất để chống đỡ trái tim của tất cả chưa tan vỡ chính là Chàng - tình yêu, nhịp sống của tất cả.

Vậy Chàng lúc này thì sao ? Chàng thế nào? Chàng có ổn không?

Khi không thể nói hết về tình yêu mà cả hai dành cho nhau, thì làm sao có thể kể được về nỗi đau khi đánh mất. Thậm chí với những thứ bình thường, chỉ khi thật sự mất đi ta mới biết nó quan trọng đến mức nào, còn mất đi Nàng, điều phi thường tuyệt tác nhất trên thế gian. Thật sự sợ hãi khi nghĩ về cảm xúc của Chàng ngay lúc này.

Chàng câm lặng đến một hơi thở cũng chối từ, trong tĩnh lặng tuyệt đối, ngắm nhìn nhan sắc kiều diễm kia đang chìm trong giấc mơ dài bất tận. Nếu không phải bởi sự long lanh trong đôi mắt, sợ rằng sẽ có người nghĩ chàng đã hóa thành pho tượng.

Nàng vẫn đẹp làm sao trong màu áo trắng, nét lạnh giá trên má hồng như cánh hoa dại đầu xuân khi băng tan đang ngập ngừng nở rộ. Những ngón tay thước tha khẽ khép hờ trên ngực, đôi mắt thanh tĩnh chìm đắm, đôi lúc khi có cơn gió vừa hay tin nào vội vàng đến, những cọng mi đen mướt kia khẽ run run làm con tim của tất cả lỗi nhịp, cứ ngỡ như rằng nàng sắp tỉnh lại sau giấc ngủ muộn của mình.

Nhưng nàng đã chết, phải! Là chân chính của cái chết, là con đường một chiều không lối rẽ, không chốn quay đầu, là nơi mà mỗi bước chân đặt xuống, tất cả phía sau sẽ vỡ vụn ra, luôn là vực thẳm không đáy nơi gót chân, và bất tận hư vô trước mặt. Đến vị thần cai quản cái chết cũng không biết được con đường kia sẽ dẫn đến đâu, người chỉ là một kẻ đưa đò, và chờ đợi đến khi nào mình tới lượt.

Phải có một tang lễ cho nàng, để trong một lần duy nhất được quay đầu nhìn lại, Nàng có thể cảm nhận được tình yêu và sự thương tiếc vô ngần mà tất cả dành cho. Mọi vật vận hành trong lần cuối cùng còn mục đích, một tang lễ cho Nàng.

Lộng lẫy lắm, đẹp lắm, mọi thứ, mọi nơi, mọi loài, mọi âm thanh hay màu sắc, mọi cảm xúc.. đều đổ về. Để khóc thương cho cái đẹp đã ra đi.

Tòa cung điện của nàng, được nâng lên và chuyển đến ngọn đồi đẹp nhất để làm lăng mộ. Họ sợ nàng lạ lẫm trong giấc mơ của mình, và nếu không mang nó đi, sớm muộn nó cũng chìm xuống trong bùn lầy từ những giọt nước mặn chát đong đầy thương nhớ.

Thần ánh sáng đọc điếu văn cho Nàng, thần để lại bầy ngựa trung thành của mình lại đây, để canh giữ và bảo vệ lăng mộ vĩnh viễn. Khi có chúng, không một kẻ nào từ bóng tối có thể lẻn vào và làm phiền Nàng.

Tang lễ kéo dài bảy ngày, từng sinh linh một đến và ngắm Nàng lần cuối, chúng nói hoặc khóc, hát hoặc kêu than, lăn lộn hoặc bò lết, khô héo khi đến thăm và lụi tàn khi rời khỏi. Lần đầu tiên trong vùng đất thần tiên này, mọi vật biết đến thế nào là tiếc thương, oán trách hay đau khổ. Thế nào là tuyệt vọng và mờ mịt tâm can, thề nguyền hay giận dữ.

Rồi dưới mệnh lệnh của thần và sự canh giữ của bầy ngựa, tất cả phải ra đi, để nơi này được yên tĩnh như vốn dĩ nó nên có.

Chỉ còn Chàng ở lại bên Nàng, chỉ còn tình yêu ở lại, như khoảng khắc say đắm lần đầu tiên, tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc.

Chàng ngồi đó, cạnh Nàng, nơi huyệt mộ là cả trời đất này dồn lại, nơi đẹp nhất, ấm áp nhất, đầy ắp tình yêu và đau thương nhất, lộng lẫy nhất và tối tăm nhất, trong đôi mắt trong vắt nhất với tình yêu vô ngần.

Chàng sẽ ngồi đó mãi mãi, với tình yêu là vĩnh cửu.

Nét lạnh giá trên gương mặt Nàng không làm Chàng hết say đắm, tấm áo trắng kia đã phai nhòa mùi hương cơ thể nhưng nó vẫn là màu áo đẹp nhất trên thế gian, Nàng quá đẹp để bất kì thứ gì có thể tôn vinh hay cố khiến phai nhòa.

Trên thế gian thì điều đó có thể đúng, nhưng nếu là một quyền năng vượt khỏi thì sao. Cái chết chầm chậm, từ từ từng chút một, kết hợp với người bạn vô tâm nhất, thời gian, bắt đầu thực hiện quá trình của mình.

Từng ngày mặt trời mọc và lặng trôi qua, trong tĩnh mịch và đau thương tuyệt đối.

Cái chết và thời gian...

Làn da kia không còn căn mịn nữa, nó khô héo và tối dần đi trước khi bủng ra.

Mái tóc kia không còn mượt mà nữa, từng sợi rơi ra và da đầu thưa thớt dần lộ ra những mảng mốc meo, nứt theo những đường viền nơi hộp sọ.

Cơ thể kia không còn thon thả gọn gàng nữa, nó trương phình lên rồi xẹp xuống, rồi lại trương phình lên cùng những âm thanh xì xèo hôi thối phát ra.

Màu áo kia cũng không còn trắng tinh khiết nữa, những thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ những kẻ nứt trên da thịt, kết hợp với bụi đất không biết từ đâu tới, chiếc áo ngã qua màu nâu với những vết loang lổ bẩn thỉu.

Còn đôi mắt long lanh kia, nay chỉ còn hốc mắt lõm sâu, lũ dòi bọ luôn chọn nơi dịu dàng nhất để bắt đầu sinh sôi, chúng bò lổm nhổm và tung tăng khi cắn nát hàng mi cong vuốt kia rụng dần.

Đôi môi mọng nước khô quánh lại, trở thành miếng thịt đen ngòm dính sát vào xương, lộ ra những cái răng dài gấp đôi bình thường vốn thấy, cái lưỡi nhỏ rụt mất và trôi tuột xuống họng cổ, chỗ lập lòe lõm bõm bởi lũ bọ sắp tuôn ra.

Bầu ngực và bờ vai mềm mại như bị chảy thành nước và tràn xuống cái bụng đang căn phình. Thỉnh thoảng ở những nơi thấp hơn, tiếng xì xì kinh tởm lại phát ra.

Cái mũi nhỏ xinh trở thành cái hốc đen ngòm hình tam giác.

Ngón tay khô quắp, móng tay thành móng vuốt, cả đôi tay biến thành cành cây khô héo nứt nẻ mà đến quạ đen cũng không thèm đậu.

Cơ thể không còn nằm thẳng thớm nữa, sau trương phình là co rút, nó như con mèo hoang bị bẹp dí dưới mái nhà mục nát.
.
Chàng ngồi đó lặng im, trong không gian và thời gian gian, ngắm nhìn Nàng trong cảnh tượng nguyên thủy nhất và tự nhiên nhất, con đường diễn ra theo cách mà mọi thứ bắt đầu và kết thúc. Con đường bắt đầu bằng đau buồn và kết thúc bằng sợ hãi.

Chưa từng có một cái chớp mắt nào, vậy nên không thể nói là Chàng không tin vào mắt mình. Chàng thấy và Chàng tin, nên Chàng hồ nghi và tuyệt vọng với những suy nghĩ bắt đầu le lói trong lòng mình.

Nàng đây sao ?

Đây là người ta từng yêu sao ?

Chỗ bầy nhầy kia là gì?

Nơi khô đét kia là sao ?

Và mùi hôi thối này ?

Tình yêu của ta với Nàng, và với xác chết kia là một hay sao ?

Muốn ta yêu thương và ôm ấp nó, hay khóc lóc vì nó sao ?

Cái đẹp tại sao lại thành ra như thế này?

Còn tình yêu của ta, ta vẫn cảm thấy, vẫn nhớ nó ở trong ta, nhưng đem nó gửi đến thứ trước mặt ư ? Ta không thể !

Vậy, khi cái đẹp không còn, thì tình yêu ở đâu ?

Rồi Chàng, Chàng hoảng sợ, với đôi chân rung rẩy, đôi tay phũ phàng, đôi mắt đầy hoảng loạn, Chàng bỏ chạy, là chạy trốn khỏi nơi mà cái đẹp không còn.

Chàng rời khỏi lăng mộ và chạy về một hướng vô định, băng qua những sinh linh, vùng đất và những thứ quen thuộc, chạy đến nơi chưa từng đến, chưa từng biết, một sự trốn chạy không thể nào ngừng. Chạy đến khi những ngôi sao cũng thấy xa lạ với chàng, chạy đến nơi chim thú không hiểu tiếng nói của chàng, chạy đến nơi cây cối ngờ vực, giăng kín và ngăn cản mọi bước chân, chạy xuyên qua ánh sáng và bóng tối, chạy mãi mãi với một câu hỏi không ngừng.

Tình yêu của ta đâu ?

Chàng không còn ánh hào quang của mình nữa, từng chút một của chàng tan biến, đến khi chỉ còn một nỗi niềm tuyệt vọng biến thành chấp niệm không cách nào tan.

Tình yêu của ta đâu ?

Và vùng đất thần tiên kia, khi không còn cái đẹp và tình yêu ngự trị, khi sợi dây liên kết không còn. Thì không cần bóng tối phải xâm chiếm, chính nó đã biến thành bóng tối.

Tình yêu của ta đâu?

Chàng hoảng loạn trong sự ngờ vực chính mình, suy nghĩ như tiếng khóc véo von, dồn dập như thác nước đầu xuân, những câu hỏi mà chính Chàng không thể tìm ra lời giải.

Dần dần từng chút một, khi mất đi cả tình yêu và cái đẹp, vùng đất kia đã đổi màu, Chàng và Nàng trở thành khao khát và đau khổ, giấc mơ và nuối tiếc muộn màng, thành thứ mà thế gian cả đời tìm kiếm trong vô vọng.

Nhưng dù là bóng tối, thì vẫn cần cái đẹp, vẫn cần tình yêu.

Nên dù thân xác Nàng, bản ngã của cái đẹp đầu tiên không còn, thì lăng mộ kia vẫn tồn tại, để lưu trữ, tôn vinh và nhắc nhở thế gian, về một điều tuyệt vời nhất từng có.

Còn tình yêu trong cơn mê muội và lầm lạc của mình, khi trọn vẹn không còn nơi nào đặt chân, bay lướt và vương vãi mọi nơi, để mọi thứ luôn nhận được từng mảnh nhỏ, và khao khát đi tìm tình yêu trọn vẹn của mình, thứ hư ảo không bao giờ có.

Còn đêm trăng tròn, khoảng khắc muôn đời cách trở để nhắc nhở đam mê, thứ đưa cả hai đến gần nhau, và luôn đủ ngắn ngủi để kết thúc. Như nói rằng chỉ đam mê không bao giờ có thể là sợi dây kết nối mãi mãi.

Trong khoảng khắc trăng tròn vành vạnh đó, cả hai sẽ cảm thấy nhau, sẽ cố tìm kiếm và chờ đợi nhau, nhưng sẽ không bao giờ đến được với nhau.

Cái đẹp không bao giờ chân chính tìm được tình yêu mãi mãi.

Và tình yêu mãi mãi sẽ không bao giờ có nếu chỉ còn cái đẹp.

...***...

Tất cả, tôi đã chứng kiến tất cả, cho đến tận khi bầy ngựa kiêu hùng kia kéo lăng mộ về lại chỗ cũ, khi mặt đất tự khép kín và tất cả trở về với vẻ đẹp trầm lặng vốn có.

Và tôi đã thấy Nàng, trọn vẹn dung nhan và sự đau buồn đó. Biết nói gì đây, con tim tôi đã đông cứng, và trên đó khắc bóng hình nàng, cả những giọt nước mắt sau cùng kia nữa. Tất cả như một bức tranh không ngừng sống lại, giày xéo tâm hồn tôi, giã nát từng chút một để rồi chắp thành gông xích mà tôi nguyện tâm đeo vào. Tôi sẽ đứng đây vĩnh hằng trong nhà tù mỹ lệ đó.

Trên những trang giấy và bên dưới ngòi bút của mình, tôi đã có hàng ngàn lần nói về những gì xinh đẹp, nhưng tất cả bây giờ đều biến thành rác rưởi, khi tôi đã được tận mắt nhìn thấy Nàng.

Phải, sẽ là Nàng...của tôi.

*

Bỗng có tiếng lách cách bén nhọn từ phía sau, như nhát dao thọc vào và làm chợt tỉnh cái đầu mê muội này.

Tôi quay lại, với sự rùng mình đến từ từng sợi lông măng sau ót, và da gà của tôi rộp lên từng lớp khi nhìn thấy lão Bob, với ánh mắt sắt lạnh của mình, cùng họng súng săn đen ngòm giương thẳng. Có chút nào là già yếu và bệnh tật trong đôi tay và cò súng kia chứ ?

Đừng nói là tôi, tới hổ cũng phải rụt đuôi khi đối diện với lão Bob lúc này. Đôi mắt của lão không có một chút cảm xúc nào cả, kể cả tức giận hay hù dọa bình thường, khiến nó vô cùng đáng sợ. Khiến tôi nghĩ việc ngón tay kia có bóp cò hay không? Không phải là quyết định, mà là bản năng tự có.

Rồi lão nói, cái giọng như búa đánh vào đe rồi vứt đe xuống đất, khó mà biết được đã bao lâu rồi lão chưa dùng đến cuống họng của mình.

_ Thấy Nàng rồi chứ ?

Tôi gật đầu.

Còn lão thì nhếch mép.

Đoàng....

Một tiếng súng vang lên trong căn nhà tạm của người gác nghĩa trang.

Sáng hôm sau, xác của lão Bob được chôn vội vã trong xó gần mép hàng rào, cùng chỗ với lũ khốn dám xâm phạm con đường tuyệt đẹp kia.

Hố đất mà lão Bob tự chuẩn bị cho mình được san lấp, phủ lên là cỏ xanh và bụi hoa oải hương xinh đẹp.

Tiếng leng keng của mớ dụng cụ làm vườn vẫn vang lên đều đặn như mọi ngày. Khu vườn vẫn lộng lẫy và tuyệt vời như trước, mọi thứ vẫn yên bình và hoàn hảo.

Thỉnh thoảng khi có ai mất đi sự khống chế bản thân trước vẻ đẹp phi thường của con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi kia.

Tiếng súng săn sẽ vang lên thay cho lời cảnh báo.

Vẻ đẹp này - không thể xâm phạm.

Ta đã có Nàng... mãi mãi.!

******

Trương Lang Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro