Hạnh phúc của vị giáo sư già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích của Lang.
.

"Hạnh phúc " của vị giáo sư già.

**

Có một vị giáo sư già, mỗi năm vào buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ đón giáng sinh, ông thường hỏi các sinh viên của mình một câu hỏi ngắn, như là bài tập kết thúc một năm học. Câu hỏi như thế này :

_ Nếu ông già noel có thể tạo ra mọi món quà mà người khác yêu cầu, vậy "hạnh phúc ", sẽ được gói bằng thứ gì ? khi đem trao tặng.

Câu hỏi này đã được ông đưa ra khi bản thân mới chỉ là một giảng viên trợ giảng, tính tới nay thì có lẽ đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Mỗi năm một lần, số học sinh mà ông từng dạy dỗ hay số đáp án mà ông nhận được từ họ, có lẽ đã đến con số hàng vạn. Nhưng đến năm nay câu hỏi lại một lần nữa được đưa ra, như một lời thông báo cho tất cả rằng ông vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa mãn.

*

Nửa thế kỷ là một quãng thời gian dài, những sinh viên năm đó nếu còn sống, bây giờ cũng đã trở thành một người già. Có rất nhiều người thành công và nổi tiếng, họ là những chính khách, doanh nhân, nghệ sỹ, nhà văn hóa, nhà quân sự ..v..v.. rất nhiều. Đáp án của câu hỏi kia là gì, luôn là một phần cao trào trong buổi trò chuyện nếu bọn họ có dịp gặp nhau.

Câu về cách chứa đựng hạnh phúc kia, không còn giới hạn trong lớp học của vị giáo sư nữa, nó lan tỏa khắp mọi nơi, các sinh viên thường suy nghĩ rất lâu và rất sớm về câu trả lời, trước khi giáo sư của mình trực tiếp đưa ra câu hỏi.

Còn về các câu trả lời từng có, xin hãy lật từ điển ra, gần như một nửa số từ vựng có trong đó đều đã được đưa ra. Điều đó khiến mọi người như được mách bảo, đó là nếu thốt lên một nửa những từ còn lại, cũng không phải là đáp án đúng.

Nhiều tờ báo hay tạp chí cũng đã đăng câu chuyện về câu hỏi trên, thậm chí nhiều nơi còn hưởng ứng, đưa nó vào như một phần của chương trình giảng dạy. Còn vị giáo sư, ông luôn nghiêm túc lắng nghe câu trả lời của mọi người với cái gật đầu cùng lời đáp :" rất tốt ", nhưng chưa bao giờ ông đưa ra đáp án của mình.

Theo thời gian, khi đã có quá nhiều câu trả lời được đưa ra, câu hỏi đó dần trở thành một vấn đề như nhận thức triết học. Từ câu hỏi trở thành tiên đề nghị luận, chủ yếu là để mọi người đưa ra quan điểm của mình, chứ không có đáp án đúng sai, rất nhiều người đồng tình với quan điểm đó. Và vị giáo sư già thì vẫn im lặng với nụ cười hiền từ của mình.

*

Giáng sinh nằm nay.

Đã đến khoảng thời gian giảng dạy cuối cùng của ông, dù ông có muốn thì sức khỏe cũng không cho phép. Một buổi lễ tri ân được tổ chức, với sự tham gia của rất nhiều người, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình.. và nhiều nhất là các học trò của ông.

Buổi lễ được tổ chức vào đêm trước giáng sinh, một thời điểm ý nghĩa để cảm ơn và chia tay một người có nhiều đóng góp tốt đẹp với cuộc sống này như vậy. Rồi như rất nhiều buổi gặp gỡ khác từng diễn ra, câu chuyện về câu hỏi của vị giáo sư đã đẩy bữa tiệc lên đến cao trào.

Cho đến khi có một sinh viên trẻ đã rất dũng cảm và trang trọng trong lời đề nghị, mong vị giáo sư kia một lần đưa ra đáp án của mình. Cả hội trường im lặng quan sát, giống như câu hỏi kia, đó là một mong muốn đã kéo dài nửa thế kỷ, họ thật sự mong nó trở thành hiện thực.

Vị giáo sư già lần nữa như mọi khi, mỉm cười trong lúc chỉnh lại kính đeo mắt của mình trong một cái gật đầu. Chỉ khác là lần này ông thêm vào một câu nói :

_ Tất nhiên ta sẽ trả lời rồi, cũng giống như mọi người thôi, ta cũng đã chờ quá lâu để suy nghĩ về câu trả lời này.

Rồi ông chống gậy, chậm chạp bước từng bước lên bục sân khấu, ông biết đây là dịp cuối cùng để có thể cùng trò chuyện với mọi người. Khi đã biết rất nhiều thứ, thì sẽ biết thêm một chút về vài thứ khác, ông biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, và ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Với thanh âm sáng suốt của tuổi tác, vị giáo sư từ tốn kể cho mọi người nghe đáp án của mình.

Một đáp án khiến tất cả mọi người cùng đồng ý rằng, với từng đó thời gian chờ đợi, thậm chí là lâu hơn nữa, cũng vô cùng xứng đáng.

T L V. (Hết phần 1, truyện có hai phần.)

Chắc chắn vị giáo sư già sẽ đưa ra đáp án mà ông đã suy nghĩ trong suốt cuộc đời mình. Một đáp án mà dù ít nhiều sẽ khiến bạn thấy thỏa mãn.

Nhưng trước đó.

Hãy giả sử bạn là một sinh viên trong bữa học cuối năm của ông, làm ơn ! xin hãy làm ơn cho tôi một đặc ân. Nói cho tôi biết đáp án của bạn là gì. Tôi xin phép được nghiêm túc lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro