Hậu sinh khả úy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi hội họp với bạn bè, có vài chuyện chúng tôi cần phải bàn với nhau. Vì là bạn, chứ không phải 'bè', nên giống như mọi khi mười lần như một, luôn là tranh cãi tưng bừng. Và kết cục luôn là do người chủ trì quyết định, lần này đến lượt tôi, luôn là một quyết định khó.

Chuyện chung không tiện bàn đến ở đây, tôi muốn nói việc riêng. Có một cô bé khoảng 7, 8 tuổi gì đó, là cháu gái của một đứa bạn, nó đưa đến và coi nơi đây như nhà giữ trẻ.

Tôi sớm đã nhận ra cô bé hay nhìn tôi, đôi mắt đăm chiêu đầy suy tư, lưỡng lự. Rồi đến cuối buổi họp mặt, cuối cùng cô bé cũng lấy đủ dũng khí để tới nói chuyện với tôi, tay cầm quyển vở và bút bi, thì ra cô bé muốn tôi họa cho bé một bức chân dung. Đây là nội dung cuộc trò chuyện ngắn của tôi và bé :

_ Sao biết chú biết vẽ ?

_ Cậu con nói con biết.

_ Con định làm gì với bức tranh ?

_ Con đưa cho bạn trai của con.

_ Để làm gì?

_ Để ngày nào nó cũng phải nhìn thấy con.

_ Con bao nhiêu tuổi ?

_ Con tám tuổi.

_ Còn bạn trai con.?

_ Bảy.

Ngay lập tức tôi úp mặt xuống bàn, hơn một nửa đám bạn của tôi cũng vậy. Tôi hiểu cảm giác của bọn nó, là thua kém tới một đứa nhóc bảy tuổi cũng không bằng. Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy mà.

T L V.

Vì bận nhiều việc nên tôi đành hẹn lại cô bé dịp khác, thật lòng tôi rất mong có dịp được gặp thằng nhóc bảy tuổi kia, để gọi nó một tiếng "thần tượng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro