Không chỉ sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19) Tommy 5 tuổi. Cậu bé có một người bạn tưởng tượng, hai đứa chơi thân với nhau đã vài năm.
Cha và mẹ của Tommy đã nhiều lần đưa con đi đến gặp bác sĩ tâm lý, họ nhận được lời khuyên rằng đừng quá lo lắng, chuyện đó là bình thường với bọn trẻ, theo thời gian trưởng thành thì sẽ kết thúc.

Một đêm kia khi Tommy đang ngủ, người bạn tưởng tượng đập Tommy dậy, rủ chơi trò chốn tìm.
Cậu bé Tommy trốn vào tủ quần áo, im lặng ngồi ở đó và nhẩm đếm đến 100. Nếu đếm xong mà vẫn chưa bị tìm thấy thì Tommy là người chiến thắng.

Khi Tommy bắt đầu đếm, lũ cướp cạy được cửa sau.
Khi Tommy đếm đến 20, bọn chúng bắn chết cha của cậu bé trong phòng ngủ.
Khi Tommy đếm đến 60, bọn chúng bắn chết mẹ của Tommy sau khi mở được két sắt.
Khi Tommy đếm đến 80, một tên cướp lục lọi trong phòng của Tommy, nhanh chóng bỏ qua rồi đi sang phòng khác.

Và khi Tommy đếm tới 100. Trong căn nhà chỉ còn một mình Tommy .

_ Tớ thắng rồi.

"Tớ biết."

_ Đến lượt cậu trốn đó.

"Tớ sẽ trốn, nhưng sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tìm thấy tớ nữa."

_ Tại sao ?

"Bởi vì Tommy, dù muốn hay không thì sau đêm nay, cậu cũng phải trưởng thành."

***

20) Tiểu An 6 tuổi, nhà của Tiểu An gần công viên, cô bé có thói quen ngồi gần cửa sổ, nhìn các bạn nhỏ khác đang vui đùa ngoài sân, Tiểu An hay mơ rằng sẽ có một ngày mình được chơi hết tất cả các trò trong công viên đó, ăn được tất cả các loại bánh kẹo đầy màu sắc đó.

Tiểu An bị suy tim bẩm sinh, ngay lúc này đây cô bé vẫn đang dùng máy hỗ trợ sự sống. Cha mẹ của Tiểu An đã làm tất cả những gì có thể cho con gái của mình, đã hai lần cô bé được phẫu thuật, là đại phẫu, giúp đặt các thiết bị nhân tạo vào bên trong cơ thể. Nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan, kể cả có tìm được quả tim hiến thích hợp để thay, thì sức khỏe của cô bé cũng không đủ để trải qua được cuộc phẫu thuật đó.

Bản thân cha của Tiểu An chính là giáo sư hàng đầu của ngành tim mạch, ông hiểu hơn ai hết tình trạng của con mình, mỗi ngày mà Tiểu An có thể mở mắt ra, đã là một phép màu rồi. Ông chỉ có thể hằng đêm an ủi, động viên vợ của mình, để cô ấy có thể giấu được những giọt nước mắt khi gặp Tiểu An.

Một buổi tối kia Tiểu An chợt thức giấc, là có một đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ trong công viên. Một đứa trong bọn chúng trông thấy Tiểu An, rồi vẫy tay chào cô bé. Tiểu An cố cười thật tươi đáp trả.

Rồi cả đám lẻn vào phòng của Tiểu An, bứt hết đám dây nhợ kia đi, rồi tất cả kéo nhau chơi hết tất cả những trò có trong công viên. Tiểu An vui lắm, chơi liên tục các trò, mỗi lần chuyển sang trò mới thì đám bạn lại chuyền cho cô bé một loại bánh kẹo mới, tiếng cười rộn rã của bọn chúng vang lên không dứt.
.
Sáng hôm sau, mẹ của Tiểu An quá đau đớn mà ngất xỉu khi thấy con của mình đã lạnh đi trên giường bệnh.

Còn cha của Tiểu An, ông nhìn bùn đất trên chân và tay của con gái, nhìn vết kẹo đường bông gòn vẫn còn dính trên khóe môi.

Ôm con gái lần cuối, trong hai dòng nước mắt ông nhìn về phía công viên kia.

"Cám ơn !"

***

21) Cuội 7 tuổi, một ngày kia mẹ bồng em gái út bỏ đi, cha từ đó cũng hay say xỉn tối ngày, chỉ còn mình Cuội phải đi xin cơm họ hàng làng xóm khắp nơi, để lo cho thằng em kề mới 3 tuổi.

Một ngày kia trong đêm, thằng em phát sốt, nó mê mang đến mức không nói được gì, Cuội lo lắm, liền cõng em trai mình đi tìm người cứu.

Nhà ở nơi hoang vắng. Trong đêm Cuội chạy chân trần, cõng em đi khắp nơi mà không tìm thấy nơi nào mở cửa hay sáng đèn.

Lúc đi ngang qua một cái miếu, thấy có ông già kia đang ngồi nhai trầu, Cuội liền cõng em tới mà khóc lóc xin hãy cứu em của Cuội.

Ông già kia nói :

_ Cứu em của ngươi cũng được, nhưng ngươi lấy cái gì để trả công cho ta.

Cuội nói :

_ Chân để đưa em đi, tay để ôm em về, thôi thì ông lấy cái đầu của con đi, chỉ cần em của con khỏi bệnh là được.
..

Nhiều năm sau, có một ngày em trai của Cuội tan sở về nhà, thấy anh của mình đang ngồi chơi bắn bi với mấy đứa nhỏ trong sớm, thua rồi bò lăn khóc lóc giận hờn. Đứa em mới nạt Cuội mấy câu.

Còn Cuội, không cần biết có chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy em trai của mình là Cuội cười.

**"

Trương Lang Vương.

Truyện của ta, có copy đi đâu thì để lại tên tác giả, để người khác muốn đọc thêm cũng biết đường để tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro