Tản bút về biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện giữa tôi và biển là một câu chuyện tình.
Tôi yêu biển như cách tôi yêu em, như cách tôi yêu mọi thứ mà tôi từng yêu và vẫn đang yêu.

Khi còn nhỏ, lúc từ phố núi xuống, ký ức đầu tiên của tôi và biển là khi nhảy xuống từ yên xe đạp của cha. Tôi ngập ngừng trước biển, lê đôi dép của mình trên bờ cát trắng, và chỉ đứng lặng nhìn.

Bắt đầu từ ngày đó, tôi yêu biển.

Cha bận, thi thoảng mới chở tôi xuống thăm biển được, tôi học được chữ nhớ.

Tôi luôn gặp biển một mình, đó luôn là một cuộc hẹn.

Tôi nhìn biển lặng vào bình minh, lấp lánh lúc hoàng hôn, và xôn xao những đêm gió.
Tôi nghe biển vỗ về, nghe biển gào thét những ngày giông bão, tôi buồn vào những ngày nước lớn, biển đục ngầu phù sa, biển giận dữ hay yên bình, vẫn là biển mà tôi yêu. Dù thế nào thì tình yêu đó chưa từng mảy may trầy xước.

Chưa bao giờ tôi đắm mình dưới biển, dù chỉ một lần, chỉ khi thật buồn tôi mới cùng chạy trốn những con sóng. Tôi sợ chuyện tình sẽ đi quá xa, khi tan vỡ tôi sẽ mất biển.
Biển vẫn ở đó, tôi vẫn ở đây.

Chúng tôi không thuộc về nhau, nhưng chúng tôi là của nhau, và không bao giờ mất nhau.

Đừng nghĩ đây là một chuyện tình buồn, nếu nghĩ đến nỗi buồn, hãy nghĩ đến tôi và mưa.

* tối thứ bảy tĩnh lặng, bên người tình mênh mông nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro