Bài đồng dao về Jonny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23). Bài đồng dao về Jonny.

Đây là một câu chuyện đã bị lãng quên từ rất lâu. Để rồi ta là người cuối cùng còn nhớ, và bây giờ, thì đến lượt các ngươi.

Vào những thập niên đầu tiên của hơn 2 thế kỷ trước, trên đất Mỹ, lũ trẻ con da đen không được tới gần con cái của người da trắng, nên chúng không biết và cũng không được phép hát những bài hát của người da trắng. Nhưng chúng lại có những bài đồng dao của riêng mình, mỗi bài đồng dao như vậy lại có một câu chuyện riêng phía sau. Hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi nghe về bài đồng dao của Jonny.

***

Jonny Jonny Jonny
Trên cánh đồng ngô đó
Những con quạ gọi tên Jonny
Giữa những bông ngô màu trắng
Sẽ có một đóa đỏ hồng
Chính là tim Jonny đó
Đợi cây thánh giá màu đen
Trên mảnh đất màu vàng.
Chính là tim Jonny đó
Những chú bù nhìn rơm
Trong tiếng hét hãi hùng.
Và bập bùng ánh lửa.
Jonny Jonny Jonny
Jonny Jonny
Jonny!

*
Đây không phải là câu chuyện về sự phân biệt chủng tộc. Đây là câu chuyện về cách mà con người dùng để tồn tại, khi có quá nhiều những thứ khác cũng tồn tại xung quanh. Thi thoảng sẽ có vài ngôn từ không được đẹp cho lắm, xin đừng giận, chỉ là ta muốn nói rõ hơn những gì đã từng diễn ra mà thôi.

***

Jonny là một đứa trẻ đặc biệt. Do một người mẹ da đen đẻ ra, nhưng lại có làn da màu vàng, mái tóc màu vàng, màu mắt cũng là màu vàng. Nhưng đó không phải là lý do khiến Jonny trở nên đặc biệt, mà là vì Jonny chưa chết, vẫn còn sống sau khi đã chui ra khỏi bụng mẹ của mình.
.

Những năm tháng đó.

Ở Mỹ, có những cánh đồng mà ta có thể thấy nó ở ngay trước mắt, và kéo dài tận đến mãi chân trời. Những người nô lệ da đen, họ như con kiến trong bãi cỏ khi làm việc trên những cánh đồng như vậy.

Lênh đênh trên đại dương, vượt qua sóng và gió, với cái cùm dưới chân, để rồi cầu mong có thể chết già tại một vùng đất xa lạ. Bởi vì chết già là cái chết ít đáng sợ nhất, và để có được thì cũng phải cần đến rất nhiều may mắn.

Nơi nào cũng có những điều kỳ bí của nó, ví dụ như ở Kansas, là câu chuyện về lũ bù nhìn được nhồi bằng thịt của người da đen. Mà hay được nhớ tới bằng cái tên 'lũ mọi rơm vàng'.

*

Dường như các chủ nô luôn cảm thấy chưa hài lòng giữa số tiền mình bỏ ra khi so sánh với lợi ích thu lại được từ lũ nô lệ. Nên mỗi khi bọn mọi đen đó chết, sự tiếc rẻ đó lại dâng lên, có một vài người nảy ra ý tưởng bắt chước như trong câu chuyện truyền thuyết, được lưu truyền trong vài bộ lạc thổ dân da đỏ năm xưa, là nhồi thịt người vào hình nhân hay tượng gỗ, để tạo ra những con rối không linh hồn, không cảm xúc, chỉ biết nghe lệnh, và nghe lệnh.

Nếu các ngươi cho rằng bọn chủ nô đó thật ngu dốt hay mê tín, thì hãy nghĩ đến việc các ngươi có thể vỗ tay để bật tắt đèn, còn họ thì dùng đá lửa hoặc diêm sinh.

Đó là một ý tưởng nhất thời, nảy ra khi các chủ nô cùng uống lúa mạch lên men trong một hội chợ nông sản. Và những ý tưởng liên quan đến việc có thể kiếm được nhiều hơn từ lũ mọi đen, luôn luôn được bọn họ ủng hộ. Và bọn họ đã thật sự làm thử.

Việc triển khai được giao lại cho Matthew Rusclock, một chủ nô có uy tín, và cũng là người khởi xướng ra ý tưởng. Còn những người khác thì quyên góp 'thịt mọi đen', hay rơm, hay tiền mặt, hay nông sản.. tùy xem họ dư dả thứ gì nhiều hơn.

Lúc đầu thì chỉ là một trò đùa hứng khởi trong quán rượu, nhưng theo thời gian thực hiện, nó đã trở thành nỗi ám ảnh thật sự của Rusclock, ông đã bỏ ra gần như một nửa tài sản của mình và rất nhiều thời gian mà đáng ra nên dùng để dưỡng lão. Cho mục đích tạo ra một chủng loài nô lệ ưu việt hơn.

Còn những chủ nô khác thì không, cho đến khi lão già Matthew Rusclock đưa ra phương án cần phải có thêm nhiều sự quyên góp, để có thể nhồi rơm bằng thịt mọi tươi còn nóng ấm thì bọn họ quyết định rút khỏi cuộc chơi. Đơn giản vì họ là dân kinh doanh, và loại thịt nào thì cũng có giá của nó. Cá cược vào súng, hay những lá bài thì có thể, nhưng vào một lão già gàn bị ám ảnh thì không.

Và Rusclock, bỏ lại những lời khuyên hay tiếng cười chế giễu sau lưng, ông bỏ về nông trại của mình với sự quyết tâm lớn chưa từng có.

Và ông đã thành công, không biết bằng thứ phép màu nào, nhưng ông đã thành công.

Không ai biết cách Rusclock thực hiện, nhưng sản phẩm ông tạo ra thì có thể thấy được.

Là 13 tên nô lệ trong hình hài đàn ông, cao lớn, vạm vỡ, giống y như lũ mọi, chỉ khác ở lớp da. Bọn họ có làn da vàng óng ánh, căng cứng, và nổi từng sớ, từng sớ như mặt ngoài của một bó rơm được siết chặt.

Bọn chúng cực kì khỏe mạnh, khỏe gấp 5, 6 lần người bình thường, tức là mỗi tên có thể vác cỗ xe ngựa lên vai, và chạy nhanh như ngựa. Hay bẻ cong nòng súng lục chỉ bằng hai ngón tay. Hay thậm chí là vo tròn nó trong lòng bàn tay.

Không biết đổ mồ hôi, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi hay dối trá. Không cần ăn hay ngủ và quan trọng nhất, là chúng tuyệt đối nghe theo lệnh của chủ nhân Matthew Rusclock.

Khi ông ấy đem giới thiệu những sản phẩm của mình, nó được cộng đồng các chủ nô hoan nghênh nhiệt liệt, bọn họ sau khi chứng kiến những gì mà đám 'mọi rơm' kia có thể làm. Đã gần như phát điên lên, la ó thề phải sở hữu được bằng mọi giá. Chỉ cần tưởng tượng một chút về những gì họ có thể làm với một phép màu hình người kia, ví dụ như gặp lại kẻ thù cũ ? Viếng thăm các ngân hàng ? Biết đâu được. ..Đúng là bọn họ kiếm được tiền từ những cánh đồng, nhưng hình như chẳng ai nghĩ đến việc đem lũ mọi rơm kia ra làm việc trên cánh đồng, bởi vì quá lãng phí đi, tham vọng của bọn họ lớn hơn nhiều.

Chưa bao giờ có một hội chợ nông sản nào lại náo nhiệt đến như vậy, trong mắt bọn họ làn da màu vàng rơm kia còn quý giá hơn nhiều so với vàng thật. Cho đến khi trời tối và mọi người đốt lửa lên để tổ chức tiệc khiêu vũ. Thì giữa tiếng nhạc rộn rã, thì bỗng vang lên một tiếng súng. Chính là có kẻ đã bắn nhân vật chính của hội chợ ngày hôm nay, ngài Matthew Rusclock, một phát bắn thẳng vào đầu, khiến ông ấy chết mà không kịp cảm thấy đau đớn.

Hung thủ là một chủ trang trại khác, nghe nói là khá thân thiết với nạn nhân, chỉ là hắn ta có một tính xấu, đó là khi say lên thì không thích người khác nói không với mình.

Và đó là lúc câu chuyện bắt đầu.

Sau khi ông già Matthew Rusclock chết, người ta mới phát hiện, và biết thêm được vài việc.

Ví dụ như là 13 tên mọi rơm da vàng quý giá kia, đã biến mất trong đêm, ngay khi con tim của người tạo ra và có thể sai khiến chúng, đập nhịp đập cuối cùng.

Hay như việc ông già Matthew Rusclock đã không thật thà cho lắm khi quảng cáo các sản phẩm của mình, không phải là chúng không ăn gì, mà phải là chúng ăn cái gì cũng được, và ăn rất nhiều, nhiều như sức mạnh mà chúng có.

Hoặc không phải là chúng không biết nói chuyện, mà là chúng nói chuyện với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà chỉ chúng mới có thể hiểu được. Và giống như mọi loài có thể giao tiếp với nhau, chúng có khả năng tư duy.

Vì không thể gọi chúng là con người, nên không thể nói là chúng vô nhân đạo khi gây ra những tội ác lên con người. Đặc biệt là với những con người đã moi ruột, móc thịt, nhổ da, và nhồi nhét rơm vào cơ bắp hay não bộ và phù phép để tạo ra chúng. Mà theo như chúng nhớ, làn da của những kẻ đó đều có màu trắng.

Và không phải là chúng không có cảm xúc, sai rồi, là có đó. Chúng biết đau đớn, thử nghĩ về những gì chúng đã trải qua đi, đau đớn là hợp lý, và khi nỗi đau có đủ, mà vẫn tiếp tục dâng lên, nó sẽ tràn ra và trở thành thù hận. Mặc kệ các tôn giáo có đưa ra bao nhiêu lời khuyên hay giáo điều về việc hóa giải hận thù, thì tin ta đi, với những kẻ báo thù, bằng cách này hay cách khác, việc trả thù không phải là vô ích đâu.

Và ông già Matthew Rusclock, có thể ông ấy không giỏi lắm trong việc hoàn thiện sản phẩm, hay không trung thực trong cách quảng cáo, hoặc là thiếu khôn khéo khi thương lượng việc làm ăn. Nhưng có một việc ông ấy giỏi, rất giỏi, đó là bằng cơn điên loạn ám ảnh thiên tài của mình, đã giúp cho ông có thể sánh ngang với những loài quỷ dữ cao cấp mà linh hồn của ông lúc này đang đối mặt dưới địa ngục. Trong việc tạo ra những cơn ác mộng.

**

Ngay ngày hôm sau, khi những chủ nô vẫn còn đang trên con đường trở về nhà khi hội chợ nông sản kết thúc, thì trang trại của họ đã bắt đầu bị nát vụn, là nát vụn theo nghĩa đen.

13 con quái vật mạnh mẽ, nhanh nhẹn, không biết sợ hãi, đói khát và đầy lòng thù hận. Kinh khủng và tàn bạo hơn nhiều so với khả năng tưởng tượng của các ngươi đó.

Ta sẽ không cố khiến các ngươi rùng mình sợ hãi, hay cố khiến cho câu chuyện này trở nên đáng sợ hơn, ám ảnh hơn, hay ấn tượng hơn.. bằng cách miêu tả những cảnh máu me giết chóc, phanh thây xẻ thịt, ăn tươi nuốt sống, cạp răng vào cuống họng rồi rứt ra một mảng thịt kéo dài tới ngực trong tia máu đỏ tươi phun ra phừng phực...hay tiếng la ó, tiếng vang xin cầu khấn, tiếng hét thất thanh kinh hoàng đến mức ngất xỉu của bà mẹ vừa chứng kiến đứa con sơ sinh của mình mất đi từng bộ phận sau mỗi cú ngoạm.

Hay máu chảy tràn ra nhiều như thế nào, hay xương bị nhai rôm rốp ra sao, hay đàn bà, người già, trẻ nhỏ sẽ kêu lên cái gì trước khi bị xé ra, hay lũ thanh niên trong nỗ lực cố bỏ trốn trước khi chết như thế nào, hay việc bọn chúng cần bao nhiêu người, mất bao nhiêu lâu để ăn hết một con bò sau khi vừa ăn xong người vắt sữa bò. Hay những đôi mắt, chúng tuyệt vọng ra sao..

Ta chỉ muốn nói hai việc.

Thứ nhất, tại vụ tấn công đầu tiên thì không, nhưng tới vụ thứ hai, thì mọi đen cũng nằm trong danh sách thực đơn của chúng. Đừng nghĩ đây là vụ báo thù chủng tộc rồi vớt vát chút hả hê. Có lẽ ban đầu 13 con quái vật đó cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn là cuộc chơi của bản năng và dục vọng nguyên thủy. Và với bọn chúng, giữa thịt người và thịt ngựa, thì thịt người ngon hơn, hấp dẫn hơn, và có hương vị thân thuộc hơn.

Thứ hai, chúng tiến hóa. Tiến hóa bên trong, là về kinh nghiệm trong việc tìm và xử lý thức ăn. Và tiến hóa bên ngoài, chúng nhận ra rằng nếu được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cơ thể màu rơm vàng này vẫn có thể phát triển hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn, to lớn hơn, và trông giống như cách mà người khác mô tả về chúng hơn, những con quái vật.
*

Rất nhanh, nỗi sợ hãi đã bao chùm lên tất cả những con người còn sống, chỉ cần một tiếng chó sủa giữa đêm thôi, cũng đủ khiến cho cả trang trại mấy chục người phải bật dậy và chụp lấy súng của mình với đôi tay ướt nhẹp, run rẩy.

Con người hay sợ hãi, giỏi sợ hãi, và thường cố chia nhau sự sợ hãi. Nhưng con người không làm chủ mặt đất này bằng sự sợ hãi, mà là bằng vũ khí, gậy gộc, dao găm, lưỡi liềm hay súng. Và với vũ khí trong tay, họ sẽ tụ tập nhau lại, để cố đẩy lùi cơn sợ hãi của mình.

Tự vệ quân, kỵ binh cưỡi ngựa, lực lượng vũ trang tự phát, những người tạo nên lòng tự hào của mảnh đất này. Hàng ngàn người, và đang không ngừng tăng lên, tụ tập nhau lại, rồi phân ra theo lệnh của chỉ huy, để có thể nhanh chóng nhất đưa 13 con quái vật màu rơm vàng kia về đúng chỗ của nó, là địa ngục.

***

Trương Lang Vương.

(to be continued).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro