Quyển nhật ký cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngủ được, vẫn là không ngủ được.
Nhớ mấy cuốn nhật ký cũ của mình, bắt đầu viết nhật ký từ hồi học lớp ba, quyển đầu tiên là do ba làm cho, lấy giấy vở còn dư ghép lại, xỏ bằng kẽm, dày đến mấy trăm trang, mỗi lần lật phải thật nhẹ nhàng, không sẽ rớt ra.

Mỗi ngày đều viết, viết xong quyển đó thì bắt đầu tự làm quyển thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư,.. quyển sau luôn dày hơn quyển trước.
Viết đủ thứ trong đó, thơ có, văn có, rồi vẽ tranh viết nhạc, viết cả những giấc mơ.

Bây giờ ở nhà ba vẫn còn giữ giùm mình, hình như khoảng mười mấy quyển, cất trong hộp khóa lại đàng hoàng, chỉ là ổ khóa cũ quá rồi, không biết còn mở ra được hay không thôi.

Từ nhỏ đã không có mẹ, bà mất chỉ vài ngày sau khi sinh ra mình. Đương nhiên là không có một chút ký ức nào cả, chỉ có một tấm hình cũ bà chụp với ba ruột của mình, nhưng mờ lắm, ba không cho mình đụng vô, vì sợ sẽ hư mất, sau này có gặp lại ba ruột cũng không có cái mà đưa ra làm bằng chứng.

Vậy mà chỉ với hình ảnh mờ mờ đó, mình vẽ lại, rồi hoàn thiện một người mẹ trong mơ, bài thơ đầu tiên mình viết là về mẹ, rồi bài nhạc đầu tiên cũng là về mẹ, có lẽ đó là một khoảng trống mà mình luôn cố để bù đắp.

Năm nay 28 tuổi, vậy là đã hai mươi năm rồi, vẫn nhớ như in bài thơ đó, không sao quên được.

Nhớ có lần thấy mẹ đứa bạn tới đón nó đi học về, cầm tay dắt nó đi, mình tự nhiên chạy tới nắm cánh tay còn lại, bắt phải dắt đi một đoạn mới chịu thả ra, quay đầu lại mới biết là ba dắt xe đạp đi theo sau.

Lớn thì ít viết nhật ký lại, chỉ khi nào tâm trạng nhiều quá mới làm vài bài thơ, nhạc. Sau thì bắt chước ba viết tiểu thuyết, muốn giống ông, xuất bản bộ tiểu thuyết cho riêng mình, mãi mà chưa được.

Từ nhỏ đã không thích la cà như mấy đứa trẻ khác, bị bọn nó rủ đi thì cũng kè kè theo quyển sách, tìm một góc mà đọc. Bọn nó đi hái trộm, bị chủ vườn phát hiện, bỏ chạy hết, chỉ còn mình ngơ ngác ở đó đứng cười ngơ ngơ. Sau người ta biết là con của ba, thì cho trái cây gói cẩn thận mang về. Rồi ba chở tới cảm ơn, cuối cùng thì mình có nguyên một khu vườn để đọc sách, sau chủ vườn còn tặng riêng cho một cái võng.

Giờ khu đó giải tỏa rồi, vườn thành chung cư, nhà ông chủ vườn bây giờ bán tạp hóa, thỉnh thoảng mình vẫn ghé qua mua mấy thứ lặt vặt, ổng hay nói mai mốt sẽ di chúc cho mình cái xe vespa với bộ bàn ghế, còn chịu làm cháu rể ổng thì sang tất tay, mình chỉ biết cười.

Mình chỉ có ba thằng bạn, nhưng đều đi xa hết rồi. Thi thoảng có tâm sự lại không biết nói cùng ai, viết ra là cách giải tỏa tốt nhất. Bây giờ có điện thoại rồi, không cần phải tốn giấy mực như hồi xưa, nhưng phải tới đêm mới viết được, vì cái tật vừa viết vừa cười, sợ người khác thấy lại hiểu nhầm là quên uống thuốc.

Mấy bữa nay tâm trạng nặng nề quá, công việc không trôi chảy. Mình không ngốc, chỉ là không muốn nói ra thôi, mình biết là chủ đầu tư đang muốn đẩy mấy đội thầu khoán ra, để giảm chi phí khâu hoàn thiện, chỉ có những công ty người nhà mới được giữ lại. Anh họ mình cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui, vậy mà không nói cho mình biết, ổng định âm thầm cắt phần giải ngân của các đội thầu, coi như hốt cú chót.

Mánh lới làm ăn là vậy, không trách ổng được, mình chỉ có thể cố bảo vệ quyền lợi của những người công nhân thân thuộc đi theo thôi, cố hết sức có thể là được rồi.

Nhớ em quá, nếu bây giờ có thể gặp được em, anh sẽ bỏ hết, quên hết để đến bên em, ôm em, để trong đầu và trong tim anh sẽ chỉ còn có em mà thôi.

Cầu sao em đừng ham chơi quá, về nhà thì ráng ăn ngủ, vui với gia đình. Muốn nói với em như vậy lắm, nhưng lấy tư cách mà nói đây, em có người thương ở quê rồi mà, câu đó phải do họ nói mới đúng.

Hôm qua làm mệt quá, tự nhiên nằm mơ. Mơ thấy ôm em ngủ, em nằm trên ngực anh, còn anh thì cố nằm thật yên lặng, sợ em thức giấc, tê hết cả tay mà vẫn vui. Tối nay mà mơ lại được như vậy, ngày mai sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro