Một kỷ niệm đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kỷ niệm đáng nhớ.

Thế nào là một kỉ niệm đáng nhớ, với đa phần mọi người thì chính là một chuyến đi chơi, một lần hội họp, hay một bữa tiệc... với tôi thì những điều đó cao lắm chỉ là ở mức một kỷ niệm bình thường, còn kỷ niệm đáng nhớ? Để tôi nói về một cái mà tôi còn nhớ.

Buổi sáng rất sớm hôm đó, một ngày cuối tháng 10, khi trời đã bắt đầu lạnh. Tôi đến sớm để trả chìa khóa phòng thu cho thằng bạn, đúng hơn là chờ nó tới để mở cửa, hai chúng tôi làm việc ở chung một chỗ, chìa khóa chỉ có một, trừ khi được cho phép, nếu không tốt nhất nên giới hạn ở con số đó, chúng tôi làm việc xen kẽ nhau, thi thoảng sẽ có những ngày chờ mở cửa như thế này.

Còn quá sớm, tôi tự làm tỉnh mình bằng ly cà phê ở quán cóc ven đường bên cạnh, về cấp độ khách quen ở đây, tôi thuộc vào dạng cuối tháng xem lịch để trả tiền. Lúc ngồi xuống, tôi chợt nhận ra, ngoài chính mình, quán còn có một vị khách nữa, chính là Tyna.

Tyna là người nổi tiếng trên con đường và khu phố này, cổ là quản lý nhóm nữ tiếp viên của nhà hàng kiêm hộp đêm và vài thứ không tên khác, mà nơi tôi đang ngồi, chính là cổng sau của nó. Tôi biết Tyna, mọi người đều biết Tyna, vì cô ấy đẹp và khôn ngoan, một nửa người sống về đêm trên con phố này nợ tiền cô ấy, và một nửa còn lại bị cô ấy từ chối cho vay tiền.

Tôi gật đầu chào, tôi nghĩ là chúng tôi đã từng chạm mặt nhau vài lần, đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi nên làm khi chỉ có hai người trong một quán nhỏ. Tyna liếc qua, vẫn điếu thuốc trên tay và cuốn sổ ghi nợ cùng cái điện thoại trên tay còn lại, gương mặt cô có vẻ nặng nề, không mấy quan tâm đến kẻ qua đường như tôi, mọi thứ nhẽ ra nên dừng lại ở đó. Với tôi như vậy là hợp lý và bình thường, cho đến khi Tyna mở miệng :

_ Nhóc tên Lang đúng không? Mấy đứa nhỏ hay nói về nhóc lắm đó.

Để tôi giải thích, khi đó tôi vừa tốt nghiệp ngành sư phạm xong, thất bại trong việc tìm một chỗ dạy học, và đang tạm thời vừa học vừa làm trong phòng thu của một vũ đoàn, mà sau này phòng thu đó đổi chủ mới, chính là thằng bạn mà tôi đang ngồi chờ. Khi đó, tôi chỉ mới hai mươi mấy, còn Tyna đã sấp xỉ ba mươi, cũng có thể hơn nữa, nhưng vì cô quá đẹp nên đó không bao giờ là một câu hỏi cần đáp án, điều đó cộng với sự từng trải của mình, quả thật Tyna có thể gọi tôi một tiếng ' nhóc'.

Quán cà phê cóc này, là nơi giao nhau của hai nơi làm việc, của tôi và Tyna. Cả hai nơi đều có điểm chung là liên quan đến cái đẹp, chỉ khác là một bên tôn vinh nó, còn một bên thì mua bán nó. Hay việc khi một bên yên tĩnh, thì bên kia sẽ bắt đầu hoạt động.

Tôi không giỏi giao tiếp bằng lời nói, nhưng tôi biết cách giữ những nguyên tắc giao tiếp cơ bản. Dù chỉ là người lạ, dù không quá sai, nhưng tôi không thích câu nói, cũng như cách xưng hô vừa rồi của Tyna. Tôi châm điếu thuốc, khuấy ly cà phê, và im lặng trong một cái nhíu mày nhìn về hướng Tyna.

_ Ồ, chị xin lỗi, cưng không thích chị nói như vậy? Chỉ là chị muốn cưng biết, cưng rất nổi tiếng trong đám chị em của chị đó, bọn nó khen cưng dễ thương, và có một cái nhìn rất lạ.

Tyna gập quyển sổ lại, liếc qua dòng tin nhắn vừa gửi đến trên điện thoại, ngậm và nhả ra một hơi thuốc, với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, cùng đôi mắt đẹp, cổ lặng im suy nghĩ một chút, rồi nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười ba phần ái ngại, ba phần khiêu khích, ba phần trách móc và phần cuối giữ cho riêng mình.

Tôi chợt nhận ra, mình đang đối diện với một chuyên gia giao tiếp, đặc biệt là với đàn ông, thậm chí còn là chuyên gia chuyên đi dạy các chuyên gia khác. Với những người như vậy, họ bản chất không cần nghe những gì người khác nói, bởi vì họ biết cách để người khác nói điều mà họ muốn nghe, thậm chí là nghĩ những điều mà họ muốn, họ cho phép.

Tôi im lặng với tất cả những gì mà tôi có. Còn Tyna thì thở dài thật khẽ, sau một cái nhìn chằm chằm vào tôi mà tưởng chừng dài đến vô hạn :

_ Bọn nhỏ nói đúng, cưng có một cái nhìn rất lạ, cưng làm chị nhớ đến mối tình đầu của chị, đó là một tên khốn, là kẻ khốn nạn nhất mà chị từng gặp.

Tyna không để tôi phải chờ lâu :

_ Nhưng tên khốn đó, là người duy nhất mà chị từng yêu.

Và tôi chợt hỏi một câu không hợp lý cho lắm, lúc đó nhẽ ra tôi nên im lặng thì hơn :

_ Người đó..anh đó, giờ sao rồi.

Lần này Tyna thở dài, là tiếng thở dài thật sự :

_ Một vợ, hai con, một đống nợ và một mâm cơm nóng mỗi tối. Đứa con gái út của hắn, được đặt tên là Tyna.

Tôi nhìn quanh để kiếm bà chủ quán, bà ta đang thay viên than tổ ong mới cho ấm nước . Đó cũng là cách tôi tránh nhìn vào mắt của Tyna lúc này. Thật sự có những thứ, không nên biết thì hơn.

Tôi tiếp tục im lặng nhìn ra đường, như đang muốn đoán xem tia nắng ban mai đầu tiên sẽ chiếu xuống vào góc nào.

_ Lang !

_ Hở ?

_ Cưng biết đánh lộn không ?

Hơi bất ngờ, nhưng vẫn trong giới hạn tôi có thể suy nghĩ được, về cơ bản thì ai cũng biết đánh lộn, bởi vì nó dễ hơn là đánh trúng, đương nhiên là tôi phải đưa ra một đáp án cụ thể rồi.

_ Không ! _ dứt khoát cùng với cái lắc đầu.

_ Vậy à, tiếc nhỉ.

Tôi không biết là " tiếc" ở chỗ nào, nhưng nhìn thái độ của Tyna thì có lẽ cô ấy tiếc là thật. Tôi không thích điều đó.

Còn Tyna thì tiếp tục làm ly cà phê của tôi trở nên khó uống :

_ Vậy Lang nè, cưng có hay bị người khác đánh không?

Tôi lắc đầu, câu này vốn không cần phải trả lời.

_ Vậy nếu bị đánh sơ sơ, cưng có chịu được không?

Tôi mệt mỏi, mọi nguyên tắc về giao tiếp mà tôi nghĩ là Tyna sẽ có đã bắt đầu tan biến, bởi vì về cơ bản, chúng tôi vẫn là người lạ với nhau.

_ Chị muốn gì? Chị Tyna, và đừng gọi tôi là cưng nữa, tên hoặc một đại từ khác, tùy chị.

_ Chị xin lỗi. _ Nụ cười lần này của Tyna có đến bảy phần là dụ hoặc. _ Chỉ là chị muốn biết, nếu chị bị người ta đánh, Lang có giúp chị hay không thôi.

_ Em nghĩ là có. _ Tôi lúc đó vẫn đang cố đoán ba phần còn lại trong nụ cười kia là gì.

_ Hứa nha.

Tôi gật đầu và chợt rùng mình, ba phần kia vẫn là dụ hoặc, một nụ cười của một phụ nữ đẹp có đủ mười phần dụ hoặc, nếu được chọn thì qua đêm trong chuồng rắn hổ mang có lẽ sẽ an toàn hơn là đối diện với nụ cười đó.

Tyna đứng dậy, điệu đà và chuyên nghiệp đi vào cổng sau, rất nhanh lái chiếc xe tay ga đời mới của mình ra. Vào thời điểm đó, một chiếc xe như vậy đáng giá hơn nhiều so với giá tiền toàn bộ thiết bị trong phòng thu mà tôi đang làm việc cộng lại.

Tyna nhún người ra phía yên sau, và vẫy tay tôi rất nhiệt tình :

_ Nhanh, nãy hứa rồi mà.

Lần nữa tôi quay đầu tìm bà bán nước, bà ta đang mang cục than tổ ong cũ ra vệ đường để đập vụn, có lẽ đang bổ sung cho công trình làm lề cho xe khách dễ chạy lên.

Có những người mà bạn rất khó từ chối, Tyna chắc chắn xếp đầu những danh sách như vậy, tôi khuấy ly cà phê của mình một lần nữa, uống cạn, cố trì hoãn bằng cách châm điếu thuốc mới, rồi cuối cùng cũng ngồi lên xe, gạt chân chống, và nổ máy.

Tyna chỉ đường cho tôi đi, tôi biết là mình không có quyền hỏi thêm, tôi nói rồi, người như Tyna biết cách khống chế những gì người khác nói và làm. Rất may là có cái túi xách lớn ngăn cản giữa tôi và Tyna, điều đó thật sự làm tôi hít thở nhẹ nhàng hơn.

Điểm đến là một hộp đêm khác, giấc gần sáng này nhẽ ra tất cả đều nên đã đóng cửa, hoặc sắp mở cửa. Tyna chỉ tôi lái xe nép vào một góc khuất gần đó, được che chắn cẩn thận bằng hàng cây và mấy tấm panô đã tắt đèn. Nhìn ánh mắt chăm chú của Tyna, tôi tiếp tục yên lặng, có chính xác ba người đàn ông thoạt nhìn không mấy lương thiện đang đậu xe máy trước hộp đêm đó.

Vào khoảng khắc giao nhau giữa đêm và ngày như thế này, quả thật rất dễ để nhìn rõ hai màu đen trắng của xã hội. Lúc này tôi hiểu rõ, trong chuyện này mọi thứ đều có thể, nhưng tuyệt đối đây sẽ không phải là trò đùa mà Tyna muốn tôi tham gia.

Tyna bấm máy và gọi, giọng vô cùng tự tin và rõ ràng :

_ Chị tới rồi, cưng mở cửa đi, để bọn nó dắt cưng ra.

Sự việc tiếp theo xảy ra rất nhanh, tốt nhất để tôi nói dưới dạng trần thuật.

Có hai tên đàn ông kẹp tay một cô gái đang la hét từ bên trong hộp đêm đó bước ra. Ba tên bên ngoài có vẻ là người cùng phe, chửi thề và bước tới để nhận cô gái kia như một món hàng.

Tyna bỏ giày, chạy chân không, lao nhanh tới đó cùng với cái giỏ của mình, phóng về phía năm tên đàn ông . Vang lên tiếng hét xé nát bầu không gian, rất khó để hiểu tại sao một người đẹp như vậy, lại có thể tạo ra một âm thanh đáng sợ như vậy :

_ *** bọn mày, thả em tao ra !

Tyna kịp thời đập cái giỏ vào vai của một trong năm tên đó, cái giỏ bị đứt quai, văng ra, những thứ đồ lỉnh kỉnh bên trong bay tứ tung.

"'Bốp"'

Một âm thanh vang lên, rõ ràng đến mức nếu đứng ở cuối đường bạn vẫn có thể nghe thấy, đó là cái tát chính diện vào mặt mà Tyna nhận từ tên khác đứng gần đó.

Đó là phần kịch tính và cao trào, còn phần kế tiếp khi mà tôi tham gia vào, mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Để tôi giải thích, năm tôi hơn hai mươi tuổi, trừ hình xăm " nhìn đời một con mắt" trên cánh tay trái, tôi là người có vẻ ngoài cực kì hiền lành và lịch sự, nên nhớ là tôi chọn ngành sư phạm để tốt nghiệp. Trước đó, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất siêng học và học được rất nhiều thứ, ví dụ như ngoại ngữ, ghi ta, vẽ, xếp giấy origami, cờ vây, cờ tướng...và một số thứ khác được học miễn phí vì gần nhà, và vì thầy dạy quen biết với cha tôi, như là võ cổ truyền và karate.

Tôi nói rồi, khi học thứ gì, tôi luôn rất siêng năng và chuyên tâm. Trong trường hợp một người với năm người không chủ động thủ sẵn vũ khí, cùng tính bất ngờ và sự chuẩn bị trước, cũng như hình thể khá ổn của tôi nhờ chăm thể thao trong trường đại học, cũng như năm người kia chỉ là một đám nhếch nhác bị tàn phá bởi rượu bia và nhiều thứ tệ hại khác, chỉ biết dùng cái mã ác ôn bên ngoài để hù dọa thiên hạ. Tất cả khiến những việc sau đó rất nhẹ nhàng và gọn gàng, sẽ là có lỗi với các thầy của tôi, nếu tôi không làm được như vậy.

Bỏ qua phần dông dài sướt mướt của hai người phụ nữ chị chị em em đó. Thật ra khi chở hai người trở về quán cà phê cũ, tôi gần như bị khủng bố lỗ tai đến mức chết não, đó chính là sự nguy hiểm lớn nhất mà tôi phải gánh chịu trong đêm hôm ấy, khiến sau này tôi đặt ra nguyên tắc là : không chở hai, đặc biệt là phụ nữ phía sau xe.

Tới lúc này thì tôi đã quên tên cô gái kia rồi, cũng quên luôn lý do cụ thể của câu chuyện, có lẽ cơ bản là vì tiền và một số thứ không đáng mặt làm đàn ông mà thôi.

Chuyện gần như đã dừng ở đó, vì trời đã sáng và bạn tôi đang ngồi ngáp trước cửa. Chỉ là phút cuối, tôi có hỏi Tyna một câu :

_ Tại sao?

Tyna lại cười, cũng là cái nụ cười 3 3 3 1 đó, mặc dù hơi sưng một bên má, nhưng tính chất của nụ cười vẫn được bày ra rất chuyên nghiệp :

_ Chị nói rồi, là vì cưng có cái nhìn giống tên khốn của chị.

_" Của " ?

Tyna lật ra trang đầu tiên trong cuốn sổ nợ của mình, là tấm hình một người đàn ông có nụ cười rất hiền đang bị kẹp cổ bởi một cô gái, mà chính là Tyna cùng hai đứa nhỏ. Tôi chỉ vào bé gái và nói :

_ Tyna nhỏ ?

_ Ừ, tên ở nhà thôi.

_ Vậy còn mâm cơm nóng mỗi tối?

Tyna nheo mắt và cười, là nụ cười mười phần dụ hoặc :

_ Chị cam đoan cưng cũng biết nấu ăn !?!

Tôi xoa trán, tự vỗ tay vào trán mình và lắc đầu quay lưng bước đi.

Nói sao nhỉ, trên đời thật sự có những người phụ nữ, luôn biết cách điều khiển đầu óc của đàn ông, vờn họ như vờn chú cún con, và gặp được họ, là may mắn lớn nhất của mọi tên ngốc, giống như tôi, hay người có nụ cười hiền lành trong tấm hình kia.

Tôi tin rằng đây xứng đáng là một kỷ niệm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro