Lá thư cũ gửi cho đứa bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay tao cạn khô rồi, cả thân xác, tâm hồn, ý tưởng hay cảm xúc. Cũng đúng, một tháng qua tao hoàn thiện 4 ca khúc, mấy truyện ngắn và một truyện vừa, chưa nói tới mấy bức tranh.

Thật sự bây giờ tao khô đét rồi, tới uống nước cũng làm biếng chứ đừng nói gì ăn. Bài hát thứ 5 tao sớm đã có ý tưởng, là bài " một nụ hôn nồng cháy " đó, nhưng mà cảm xúc tao có được từ lần bị 'cưỡng hôn' đó chỉ đủ để viết phần mở với ba câu giai điệu dẫn mà thôi, không đủ để đưa vào phần cao trào của điệp khúc, đó là bài tao chấp bút đầu tiên nhưng lại bị đứng hình cả tháng nay.

Tao suy nghĩ kỹ rồi, nghỉ ngơi hết hôm nay rồi xuống núi, hạ sơn tìm cảm xúc. Thử lần nữa dùng bún đậu với trà sữa để gài mình vô thế bị cưỡng hôn, xem thử có tìm đủ cảm xúc cho phần điệp khúc hay không. Lần này có chuẩn bị trước, tao không tin là sẽ lại rơi vào thế bị động, "đừng trách anh quá chủ động để người phải hoảng sợ là em". Đó là mục tiêu sắp tới của tao. Cho em nó biết thế nào là cách một người đàn ông thực thụ hôn.

Nhớ đoạn tản văn của tao về nụ hôn đó không, tao đã đọc lại và tin rằng bản thân mình chưa nhìn nhận đủ về giá trị của ý tưởng trong câu chuyện đó, tao muốn phát triển nó thành một tiểu thuyết hoàn thiện, đúng hơn là thành một kịch bản phim hoàn thiện. Tao sẽ nói ý tưởng, cũng như điều mà tao cần bọn mày giúp đỡ.

______

Một nụ hôn nồng cháy.

Ý tưởng nền tảng là một kịch bản dành cho thể loại phim âm nhạc. Hoặc nhạc kịch.
Nam nhân vật chính lấy hình tượng là bản thân tao, một nhạc sĩ đang trên đường tìm lại đam mê của mình, sau khi đã bỏ mặc đam mê vì muốn xây dựng một cuộc sống thực cho người mà anh nghĩ sẽ là tình yêu của cuộc đời mình. Và khi tình yêu đó đổ vỡ, cũng như nhiều thứ khác, anh lang thang để tìm cách gặm nhấm hết nỗi buồn trong ngày hôm đó.

Kế tiếp là bối cảnh chính mở đầu, tao không muốn đặt bối cảnh cũ là tại đoàn hội chợ ở Việt Nam nữa, tao muốn lấy bối cảnh tại New York, trong một quán bar Tranny, tựa như nơi được nhắc đến trong phim ' A star is born', hay trong Babique. Cộng đồng LGBT ở New York rất mạnh, đặt bối cảnh ở đó là ok nhất, cũng dễ kiếm được nhà tài trợ nếu tác phẩm tạo tiếng vang.

Chương đầu của truyện, hay 20 phút đầu của phim, sẽ tựa như câu chuyện mà tao đã viết, nam chính nhạc sĩ và nữ chính- một ca sĩ chuyển giới không nổi tiếng, gặp nhau, trò chuyện, dùng bữa, và có một nụ hôn cùng hình ảnh đầy kích thích dục tính kia. Nên dừng ở mức đó thôi, để tránh nội dung bị phản cảm, với lại để tạo chiều sâu cho câu chuyện.

Sau đó là việc anh chàng quay lại quán bar vào gần sáng, chờ cô ca sĩ đi ra với hai ly Capuchino đã nguội( trà sữa thì chỉ có thằng sến như tao mới sài thôi), với tâm trạng vừa sợ hãi vừa háo hức, rồi hai người hiểu nhau hơn, rồi có nhiều tình tiết lãng mạn, rồi họ thật sự ở trong một mối quan hệ...

Phần hai của kịch bản sẽ là tạo bối cảnh hình thành gút thắt và tính bi kịch của câu chuyện, sẽ có thêm nhân vật mới, mà chủ yếu là xoay quanh nữ ca sĩ kia.

+ Một là viên cảnh sát gay : Đây là người yêu của cô ca sĩ từ khi còn thanh xuân, lúc cô chưa lựa chọn thay đổi, trở thành người chuyển giới. Viên cảnh sát cơ bản là một người tốt, nhưng vì gia đình và đạo công giáo nên quyết định che giấu giới tính của mình. Viên cảnh sát kết hôn với một phụ nữ bình thường, có con, và là một người chồng, người cha tốt, cũng như là một viên chức mẫu mực. Ông vẫn yêu cô ca sĩ nồng nàn như ngày nào, chỉ là dấu kín nó, chỉ lộ ra sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ khi cần. Tao định xây dựng một hình tượng giống như trong Gladiator, vừa là người yêu, người bạn, người cha. Điểm nhấn xuất hiện của nhân vật này là ở việc, có một cảnh cô ca sĩ bị bắt lên đồn cùng với một người bạn, vụ án liên quan đến ma túy. Và viên cảnh sát đã mạo hiểm làm mọi thứ có thể để cô rời khỏi đồn vào buổi chiều, mà ông không cần cô phải biết điều đó. _ Ông đại diện cho cách yêu nồng nàn nhưng câm lặng mà rất nhiều người thuộc LGBT buộc phải lựa chọn.

+ Nhân vật kế tiếp là tên Gangter - xã hội đen : nam tính nhưng ngu dốt và thô lỗ : Đây là tên điều hành việc thu phí bảo kê cũng như cung cấp rượu lậu cho quán bar mà cô ca sĩ đang làm việc. Hắn thực sự rất có tầm ảnh hưởng tại địa phương, một số người bạn của cô ca sỹ làm nghề mại dâm gần khu phố đó, dù sợ hãi và không thích, nhưng vẫn thường xuyên xin sự giúp đỡ và che chở của tên gangter này. Tên gangter thật sự có yêu cô ca sĩ, nhưng hắn chối bỏ tình yêu đó bằng cách coi cô như một trò đùa, cặp kè với cô, nhưng lại tỏ ra coi thường và xúc phạm cô. Tuyên bố rằng cô là công cụ hắn dùng để quản lý đám LGBT trong địa bàn. Có lần hắn đồng ý để một tên đồng bọn cưỡng hiếp cô, mục đích là chứng minh rằng cô không là gì với hắn, để rồi sau đó chính hắn tự tay giết tên đồng bọn của mình. Cũng là lúc hắn đau đớn nhận ra tình yêu mình dành cho cô, và tình yêu càng lớn, thì hắn đối xử với cô càng tệ hại. _ Hắn đại diện cho những người bị khống chế bởi quan điểm xã hội và cái tôi cá nhân, có thể yêu nhưng không dám yêu. Và khi sự ngờ vực bản thân đổi thành sự căm phẫn, sẽ là kẻ đối xử tàn tệ nhất, lừa dối chính bản thân mình, luôn là khởi nguồn của tội ác.

+ Nhân vật thứ ba chính là bạn gái cũ của chàng nhạc sĩ : cô ấy thật sự từng yêu anh ta thật lòng, đó là mối tình thời đại học của cả hai. Lúc đầu khi về sống với nhau, cô gợi ý cho anh về làm việc cho công ty của cha mình, và cô đủ thông minh để đưa anh vào khuôn khổ, dần dần xa rời âm nhạc. Nhưng theo thời gian, cũng chính vì vậy cô cảm thấy anh ấy trở nên nhàm chán, cô ngoại tình với một đồng nghiệp để tự hỏi rằng mình có còn yêu anh nữa hay không. Cuối cùng cô chọn chia tay anh vì nghĩ rằng như vậy là giải thoát cho nhau. Nhưng khi chàng nhạc sĩ bắt đầu sáng tác lại, khi cô băng qua đường và nhìn thấy, nghe thấy anh ấy khi đang trình diễn trên đường phố. Cô chợt nhận ra đó mới chính là lý do mà ngày xưa mình yêu chàng trai đó. Vấn đề là cũng trong ngày hôm đó, cô sẽ đi chọn áo cưới với vị hôn phu mới của mình. _ Nhân vật đại diện cho mẫu người phụ nữ khôn ngoan của thời đại , biết lựa chọn những gì tốt nhất cho cuộc sống của mình, chỉ là chưa chắc nó đã tốt nhất cho trái tim của họ mà thôi.

Thêm một nhân vật trong tuyến nội dung truyện, xuất hiện ngắn nhưng nhiều, tạo sự thú vị trong tình tiết, là chủ quán bar, cũng là một người chuyển giới, cô có được quán bar bằng cách gian lận trong hợp đồng hôn nhân với người chồng cũ của mình. Cô là bạn, và là chị của cô ca sỹ. Cô thông minh, khôn ngoan và hài hước, nhưng lại không còn tin vào tình yêu nữa. Cô là người dẫn truyện, là người duy nhất nhìn rõ được điều gì đang sảy ra xung quanh các nhân vật. Cô là người giải quyết các nút thắt nhỏ trong truyện một cách hài hước và khéo léo, ví dụ như khi cả ba người đàn ông kia cùng xuất hiện bên dưới sân khấu, với món quà của mình trong tay, trong buổi diễn kỉ niệm sinh nhật của cô ca sỹ. Cô có cảm tình với chàng nhạc sĩ kia, nhưng không cho phép mình bày tỏ, dù là hành động nhỏ nhất bằng ánh mắt, khi cô đứng trên sân khấu và hát bài hát, rõ ràng là dành cho chàng trai đó, nhưng cuối cùng cô không đủ dũng cảm bước đến để thổ lộ, mà lại chọn cách nằm trong lòng của một vị khách quen khác... _ Đại diện cho những người LGBT đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau, sự tuyệt vọng mà cuộc sống này mang lại, khiến không dám để trái tim mình mạo hiểm, dù là rất khao khát.

Còn một vài nhân vật phụ nữa ví dụ như :

_ Đàn em của tay gangter, người nhận ra được tình cảm của đại ca mình dành cho cô ca sĩ, và hắn không thích điều đó. Hắn có tham vọng về tiền bạc và quyền lực, và hắn biết cô ca sĩ kia là thứ cản đường, giống như cách hắn nghĩ cô dùng thân xác của mình làm trò vui, để tên gangter buông tha cho những người bạn của cô, và làm hao hụt đi tiền của băng đảng.

_ Vị hôn phu của cô bạn gái cũ, người thành đạt và thông minh. Khi nhận ra vợ sắp cưới của mình đang khóc trong phòng thay đồ ngay tại bữa tiệc giới thiệu đám cưới, ông khéo léo sắp xếp các khách mời rời xa chỗ đó, một cách làm đúng đắn để bảo vệ tất cả .

_ Vợ của viên cảnh sát. Người đã nhận ra chồng mình là gay từ rất sớm, và quyết định rằng nếu chồng cô không nói ra, thì cô cũng không nói ra. Mặc dù biết nơi chồng mình cất giữ cái hộp chứa những kỷ niệm cũ với người yêu gay kia, nhưng cô chưa bao giờ mở nó, cô luôn chứng tỏ cho hàng xóm hay gia đình, đồng nghiệp thấy rằng họ đang hạnh phúc như thế nào.

_ Tay chủ phòng thu, người biết chàng nhạc sĩ kia có tài, nhưng luôn cố gắng chèn ép và lừa gạt anh, vì năm xưa khi còn học chung hắn và anh yêu cùng một người. Những ca khúc mà hắn dùng để tạo nên tên tuổi của mình hôm nay, đa phần đều là trộm cắp ý tưởng của chàng nhạc sĩ. Hắn luôn ngập tràn sự ghen ghét, tự ti với một gương mặt đạo đức giả hoàn hảo. ( tao không có ám chỉ mày đâu nha Lam Ảnh, cứ thoải mái mà sài mấy bài hát đó đi, mình vẫn là "bạn tốt "ha.)
...
Phần ba của kịch bản là phần thắt nút, đẩy câu chuyện lên cao trào thật sự.

+ Chàng nhạc sĩ đang bắt đầu tất cả lại từ đầu, vì muốn tập trung cho album mới, nên anh chọn về sống chung với cô ca sỹ, tình yêu của mình . Hai người hạnh phúc như bất kỳ cặp tình nhân nào từng có trong phim, vấn đề về giới tính tại một xã hội mở như New York là không đáng nhắc đến. ( theo ý tưởng của tao thì cô ca sĩ này chưa phẫu thuật bên dưới, nếu đưa thêm vào vài cảnh nóng vào trong phim đảm bảo sẽ rất hot)

Chàng nhạc sĩ có biết dù không rõ ràng lắm về các vấn đề của cô ca sỹ, nhưng anh chọn cách bỏ qua. Vì tình yêu anh dành cho cô, cũng như tình yêu anh dành cho âm nhạc. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đây thật sự là cuộc sống trong mơ của anh, từng tế bào trong anh đều cảm thấy hạnh phúc.
...
Một buổi chiều, anh kết thúc buổi diễn sớm, trở về nhà trọ với túi thức ăn trên tay, hôm nay là kỷ niệm một tháng hai người ở bên nhau. Và anh nhìn thấy người yêu của mình- cô ca sĩ , đang làm tình với tên gangter theo một cách thô bạo nhất mà anh có thể tưởng tượng. Anh chợt nhận ra, dù lảng tránh như thế nào, thì vấn đề vẫn luôn tồn tại ở đó. Nếu không giải quyết, tất cả sẽ chỉ là một lần nữa, anh tự lừa dối mình, để rồi cuối cùng tự làm tổn thương cả hai. Anh để lại túi thức ăn bên ngoài, cùng với những ca khúc mới sáng tác gần đây, những bài hát anh viết riêng cho người mình yêu. Anh quay về hầm xe điện ngầm, ôm cây đàn và bắt đầu hát lên những ca khúc mà chính mình bỏ lại, rồi bắt đầu một trang mới trong sự nghiệp sáng tác của mình.
...
Tên gangter bị cảnh sát vây bắt trong một vụ vận chuyển hàng lậu, hắn nổ súng chống trả, đã có thương vong ở cả hai bên. Hắn cùng đàn em lẩn trốn trong một kho hàng bỏ hoang, cảnh sát vây tứ phía, thật sự không còn một cơ hội nào để hắn có thể trốn thoát. Ôm những vết thương đang rỉ máu trên người, hắn gọi cho cô ca sĩ, và nói cho cô biết hắn yêu cô nhiều đến mức nào, và xin cô hãy nói yêu hắn.
..
Nữ chính - cô ca sĩ im lặng lắng nghe tất cả, cô đang ở phòng thay đồ, chuẩn bị bước ra sân khấu, một sân khấu lớn thật sự, nơi cô chuẩn bị hát những ca khúc mà chàng nhạc sĩ viết cho mình, những ca khúc đang đưa cô trên đường trở thành một ngôi sao thật thụ. Cô chỉ nói với tên gangter một câu :

"_ mặc kệ anh nghĩ gì...! Tôi chỉ biết một điều, cách mà anh đối xử với tôi, không phải là cách mà tôi nghĩ những người yêu nhau sẽ đối xử với nhau. Tôi không yêu anh, vì tôi không nghĩ rằng kể cả với anh, đó là tình yêu... "
Sau đó cô bước ra với ánh đèn sân khấu, nơi ngập tràn tiếng vỗ tay và hoa.
...
Tên gangter cúp máy và quyết định tự sát, hắn bóp còi, nhưng súng đã hết đạn. Bỗng một tiếng súng nổ vang lên, là tên đàn em của hắn. Tên đàn em nghĩ rằng đã tới lúc mình nên thế chỗ cho gã đại ca nhu nhược kia. Trước khi thoát khỏi nhà kho này, và bắt đầu quá trình chốn chạy, tên đàn em nhìn tấm hình người vừa gọi trên cái điện thoại rướm máu, hắn nghĩ mình còn có một việc phải giải quyết.
...
Viên cảnh sát chứng kiến tất cả, ông là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc bao vây này, thậm chí chuyên án này cũng là do chính ông đề xuất, ông muốn một lần, bằng cách dứt khoát nhất, giải quyết tất cả vấn đề còn vướng bận của người mình yêu. Từ đầu ông đã có thể nổ súng, và muốn nổ súng, nhưng ông lại chờ để tên gangter hoàn tất cuộc gọi của mình. Ông cũng chứng kiến cảnh tên đàn em từ từ bước tới và giết chết đại ca của mình, nhưng ông không ngăn cản, vì chính ông cũng hi vọng hắn sẽ làm vậy. Theo như cách nói chuyên môn của cảnh sát, đây là một cái kết sạch sẽ.
..
Buổi diễn này được tài trợ bởi chính người chồng của bạn gái cũ. Ông muốn vợ mình đối mặt và đưa ra lựa chọn cuối cùng của cô ấy trước đám cưới. Và ông đã sắp xếp cho hai người gặp nhau. Đó là một buổi nói chuyện của những con người trưởng thành. Kết thúc bằng câu nói trước khi rời khỏi phòng của chàng nhạc sĩ. :

_ Em không nhận ra sao, với cây đàn này, anh vẫn là anh của mười năm trước, với giọt nước mắt kia em cũng vậy, thì lần nữa chúng ta hãy chọn lại quyết định năm xưa của mình. Anh rời đi với tình yêu của mình, và em quay về với lựa chọn tốt nhất của em.

Chỉ là tình yêu của anh lúc này không phải là em, và anh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đó, hãy cứ vậy đi em nhé !

Phần cuối :

Với sự giúp đỡ của cô chủ quán bar, hai người kia nhận ra tình yêu của mình dành cho nhau. Cảnh này bắt đầu ở bãi đậu xe.

Có viên cảnh sát với bó hoa trên tay, và đai súng ở lưng quần.

Có cô ca sỹ chạy khỏi nơi phỏng vấn để đuổi theo chàng nhạc sĩ sớm đã rời khỏi.

Có chàng nhạc sĩ đeo cây đàn đang kéo hơi thuốc cuối cùng, suy nghĩ để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Có tên đàn em cũng với một khẩu súng trên tay, là một khẩu súng tự động, chỉ cần bóp còi một lần, đạn sẽ bay ra đến khi hết.

Có người bạn chủ quán bar, đang dấu mình sau cây trụ bê tông, cô đang chờ để xem thử chàng nhạc sỹ sẽ bước chân về hướng nào, ra đi, hay quay lại.
...
Tao chưa quyết định kết thúc sẽ là sad end hay happy end. Phải chờ có thêm nhiều cảm xúc nữa rồi mới quyết định được. Đương nhiên là với những gì tao đang chịu đựng, sad end sẽ dễ viết hơn.

........
Tao cần bọn mày giúp tao tạo ra một bối cảnh hoàn thiện.

+ Tên địa phương, quán bar, con đường, khu phố, nhân vật phụ, đồn cảnh sát, tên các loại rượu...

+ Loại áo jacket mà tên gangter mặc, màu áo biểu diễn của cô ca sỹ, loại công ty mà người chồng làm việc, hình ảnh ga tàu điện ngầm, bố cục sân khấu biểu diễn, cách tư vấn của người tổ chức đám cưới ...

+ Cách xưng hô, cách nói chuyện của các nhân vật. Các loại tiếng lóng, từ ám chỉ... Cách viên cảnh sát hình thành chuyên án...

Nói chung là cho tao nguyên tắc trọn vẹn về nguyên liệu sáng tác, kể cả những câu nói, cách nói thịnh hành của New York bây giờ. Chỉ có thiếu chứ không bao giờ là dư thừa, tao cũng tranh thủ học thêm cách biên kịch luôn. Đặc biệt nếu có từ tiếng anh nào phát âm theo kiểu mỹ, đặc biệt là từ dùng khi nói chuyện, cho tao một danh sách đầy đủ.

Tao dự tính kịch bản sẽ khoảng 400 trang, nếu đủ mọi thứ cần thiết tao có thể viết xong trong ba đến bốn tuần. Cam đoan là sẽ không quá tệ, đủ đẳng cấp để đem giới thiệu với các nhà biên tập kịch bản bên đó.

Giúp tao nha, nếu thật sự ký được hợp đồng biên kịch, thì cả đám sẽ đổi đời đó. Không thì viết thành truyện đăng lên lấy Donate cũng đủ ăn được mấy tháng.

Thanks .

..... Bản gốc của : " Một nụ hôn nồng cháy ".

Kỷ niệm thứ hai mà tôi buộc phải kể ra, nếu không sẽ là quá gian dối với chính mình. Đây là một kỷ niệm quá kỳ lạ, kinh hãi và đáng xấu hổ, nhưng cũng vô cùng tuyệt vời. Tới bây giờ tôi vẫn không biết nên gọi nó là một lần thăng hoa, hay sa ngã, hay là một lần đánh mất chính mình.

_ "Một nụ hôn nồng cháy. "

Tôi khi đó đang trong một mối quan hệ phức tạp, gần như mỗi tháng đều có cãi vã và chia ly, thật sự rất mệt mỏi. Có lần chúng tôi chia tay tương đối lâu, và tôi thật sự thấy nhẹ nhõm vì việc đó. Tôi lúc đó đang trong một mớ hỗn độn của cảm xúc, và như người ta hay nói, nếu quên mất nơi mình muốn đến, thì chắc chắn sẽ lạc đường.

Tôi tìm đến một nơi có đủ vẻ đẹp và nỗi đau của cuộc sống, là phiên bản thu nhỏ của một xã hội hoàn thiện, nơi có đủ "hoa" và "lệ" mà mọi người có thể tìm kiếm, hoặc tránh né.

Đó là đoàn hội chợ của những người phụ nữ tuyệt vời.

Tôi nói hai chữ tuyệt vời ở đây, chính là vì đối với tôi, thế giới có những người phụ nữ, và những người phụ nữ tuyệt vời - chính là họ. Cũng là cách tôi biện minh cho mình, nếu được chọn, bạn sẽ chọn gì, bình thường hay tuyệt vời, riêng tôi đã có đáp án cho mình.

Lý trí của tôi rất mạnh, sẽ không vì tiếp xúc với một môi trường xa lạ mà dễ gục ngã. Quá khứ, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với sự quyến rũ từ những bông hoa bên cạnh, việc đó hình thành nên tính cách điềm đạm, bình tĩnh, và luôn tỏ ra tôn trọng khi ở gần nữ giới của tôi. Đôi lúc điều đó làm mất đi thiện cảm của họ, nhưng thi thoảng lại bị phản phệ, khi điều đó khiến tôi bị tấn công nhiều hơn, nhưng tôi biết cách giải quyết, để luôn rút lui an toàn.

Nhưng hôm đó tôi bị thất thủ, thật sự cô ấy quá tuyệt vời và quyến rũ.

Có lẽ vì cô ấy đã quá quen với việc phô bày toàn bộ nét nữ tính của mình cho người khác thưởng lãm, và tôi luôn là một người biết thưởng thức, đặc biệt là với cái đẹp.

Có lẽ vì tôi nhìn giống con mồi non nên được cô ấy chú ý nhiều hơn, cũng như ra sức câu dẫn hơn.

Có lẽ vì âm nhạc, giọng hát, ánh đèn và những nụ cười, hay những nỗi đau che giấu, những thứ ngập tràn nơi đây, thứ mà tôi dành cả đời để đi tìm.

Có lẽ vì cô ấy đẹp.

Có lẽ vì đúng lúc tôi đang yếu đuối.

Và lạc đường.

Tôi đã rung động trong đêm đó.
...

Đêm đó, khi khách đã vắng, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là tôi lắng nghe những gì cô ấy nói, tôi thích lắng nghe hơn là nói, còn nếu có điều gì quan trọng muốn nói, tôi lại chọn cách viết ra, để chỉ một mình mình đọc, như vậy sẽ an toàn hơn.

Rồi tôi mời cô ấy đi ăn theo như gợi ý của cô ấy. Còn cô ấy làm tôi vui khi thay một bộ đồ kín đáo hơn, việc đó thật sự khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi không thích nhìn phụ nữ hở hang, tôi thích khi họ ăn mặc kín đáo, để tôi có thể tự do cảm nhận những gì sâu bên trong họ. Thật sự thì khi bình thường, lúc những phụ nữ ăn mặc hở hang lướt qua, rất khó để họ có thể lấy được cái nhìn của tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Cũng giống như với tình yêu lớn của tôi hiện tại, tôi tương tư cô ấy với một tấm khăn quấn quanh, nhưng bắt đầu rung rinh thật sự trong buổi chiều uống cà phê khi cô ấy mặc bộ đồ bông vải mềm, tôi vẫn nhớ cách cô ấy che má và nói " xu quá".

. Đó là lý do mọi vật báu quý giá, thường đi kèm với cái hộp che đậy, vấn đề là ta có nhận ra hay không thôi.

Quay lại đêm đó, hai chúng tôi đi ăn khuya.

Khi ăn, tôi đã nói rất rõ bằng ánh mắt của mình, xin em hãy tự nhiên, điều đó sẽ khiến tôi tự nhiên, và tôi rất thích cảm giác đó. Tôi thật sự như chết chìm trong miệng của em khi nhìn em ăn, tôi ăn rất chậm, còn em thì ăn nhanh gấp đôi người bình thường, tôi nhìn em, nhưng chính tôi mới là người bị đỏ mặt. Đã lâu rồi tôi không nhìn ai một cách sỗ sàng như vậy.

Chúng tôi trò chuyện trong bữa ăn, và trên đường tôi chở em về. Em nói rất nhiều, và tôi rất thích nghe, tôi cười nhiều đến mức nhất thời quên đi những phiền muộn trong lòng mình. Em nói lúc đầu định sẽ chọn tôi làm khách của em trong đêm nay, nếu cần có thể giảm giá , nhưng bây giờ thì không vậy nữa, tôi sẽ là con mồi của em. Tôi cũng tin là em sẽ nói như vậy, và tôi biết mình cũng sẽ như vậy, chỉ bọn rác rưởi và rẻ tiền mới dùng những thứ vật chất đó để vui đùa trên thân xác phụ nữ, tôi chắc chắn là không, nó biến bản lĩnh của một thằng đàn ông, từ con người trở thành con thú.

Với tất cả thành ý tôi bày tỏ, việc khiến em nghĩ rằng tôi không giống như những thứ đàn ông em từng gặp, là việc nhỏ nhất tôi có thể hy vọng. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại muốn kêu lên ' be be' , như một con cừu, thú tính trỗi dậy chăng?.

Chúng tôi dừng lại ở gần chỗ em, tại một nơi ven đường mà em chọn, chỗ đó hơi tối. Em ngồi trên xe còn tôi đứng, và em bắt đầu kể tôi nghe những chuyện buồn của em, những điều mà tôi đã luôn cảm nhận được từ những phút đầu ở bên em.

Thật ra trước đó tôi đã có tiếp xúc rất nhiều với những người có số phận như em, họ đều có câu chuyện của cuộc đời mình, và thậm chí tôi đã chọn sống chung với người có mảnh đời bi kịch nhất. Nhưng mỗi lần được nghe câu chuyện về cuộc đời của một ai đó, khi họ thật lòng bày tỏ, thật khó để ta giữ được lòng mình yên tĩnh, đặc biệt là những người như tôi, những người quá nhạy cảm với cuộc sống này.

Câu chuyện ngày một buồn, khi em nói đến những giấc mơ đổ vỡ, những lần bị lừa gạt, phụ bạc và khinh khi. Em khóc rất nhiều, khóc đến nhòe cả màu mắt hay son phấn, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu và nhìn em thật trìu mến, có lúc tôi đưa tay chạm khẽ giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt em. Chỉ vậy thôi, tôi mãi mãi và luôn luôn không bao giờ đặt ra mục đích xấu xa gì trong mối quan hệ giữa bản thân và người khác.

Bỗng...

Đây là lúc bắt đầu khoảng khắc kịch tính nhất trong ký ức của tôi về em.

Em cưỡng hôn tôi, đây là một vụ cưỡng hôn đầy tội lỗi, áp bức, và bạo lực đến kinh hoàng.

Một tay em nắm vào tóc gáy của tôi, lúc đó tóc tôi còn khá dài, vừa đủ để em siết chặt trong lòng bàn tay mình. Một bàn tay còn lại em báu vào cổ tôi, cả đôi tay em khóa chặt cơ thể tôi trong lòng em, và tấn công đôi môi của tôi.

Tôi cố giãy giụa nhưng vô ích, những cố gắng của tôi là vô nghĩa trước em, và thật sự tôi đành phải buông xuôi. Lần đầu tiên tôi thấu triệt được câu " nếu không chống cự được, thì hãy im lặng hưởng thụ ".

Lạy chúa tôi.( tôi không theo tôn giáo nào cả, chỉ là quá khó để kiếm từ diễn tả)

Đây là một cuộc giết chóc, một kỹ thuật giết người thật sự, khiến người ta gục ngã bằng đôi môi, tôi biết có những kỹ năng có thể hạ gục một người chỉ bằng ngón tay, nhưng bằng đầu lưỡi như thế này, là lần đầu tiên tôi biết .

Tôi đã từng yêu, đương nhiên, cũng đã từng sống chung với người khác, mối quan hệ nam nữ là cơ bản nhất mà ai cũng phải trải qua. Tôi đã từng hôn, có đủ hết những trải nghiệm về nụ hôn, nụ hôn đầu, hôn gió, hôn say đắm, hôn khi làm tình... Cho tới tận khi đó, tôi vẫn nghĩ là mình đã có đủ trải nghiệm về nụ hôn.

Cho tới khi được em hôn.

Nó khiến tất thảy những gì tôi đã từng nghĩ hay trải nghiệm trở thành một ví dụ nhạt nhẽo. Trong khoảng khắc kinh sợ ban đầu, thật sự tôi đã nghĩ không biết liệu sau khi kết thúc mình có còn giữ được nguyên vẹn lưỡi của mình hay không. Tưởng tượng như không phải em đang nuốt lưỡi của tôi, mà là đang nuốt hết cả cơ thể của tôi, tôi chỉ là một cọng bún trước em.

Sự thô bạo trong cách em hút cạn không khí trong miệng tôi. Sự quấn quýt nơi đầu lưỡi em, cách em chế ngự khả năng động đậy của tôi.

Thật sự có thể đạt được cực khoái của đê mê chỉ bằng một nụ hôn, tôi đã nhắm mắt để hưởng thụ, em là một cô giáo tuyệt vời, còn tôi là cậu học trò dễ bảo, sau phút ngỡ ngàng ban đầu, tôi đã đáp trả lại đôi môi của em, bằng một cách nồng nhiệt nhất mà một thằng đàn ông có thể.

Tôi ôm em, ép sát cơ thể em vào tôi, và đáp trả bằng tất cả những gì tôi có. Một nụ hôn dài kiểu Pháp, thường kéo dài từ mười đến mười lăm nhịp thở, còn chúng tôi có lẽ đã trải qua trong cùng lúc vài nụ hôn dài như vậy.

Tôi là một kẻ yêu văn chương, tôi có nhiều cách để nói về khoảng khắc mà thời gian như dừng lại đó, nhưng tin tôi đi, với những cảm xúc mà tôi nhận được, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Tôi mất tự chủ trong cả hành động và suy nghĩ, còn em vẫn là tay lão luyện, bàn tay của em bắt đầu di chuyển.

Một tay chơi thành thục có thể cởi khuy áo và nịt ngực của phụ nữ một cách vô thanh vô thức, còn em thì có thể cởi khuy quần và tuột phăng khóa kéo của tôi trong một cái búng tay, tôi hoàn toàn bị môi và lưỡi của em dẫn dụ, không biết ở bên dưới đang có chuyện gì, cho đến khi cảm nhận được bàn tay em chạm vào, và siết chặt.

Bình thường thì tôi cũng giống như những người bình thường, có hai trạng thái, ngủ và thức. Nhưng thi thoảng, chỉ thi thoảng, nó còn một trạng thái nữa, giống như vừa uống xong mười ly cà phê đen không đường không đá, nó cực cực kỳ thức. Bạn gái cũ của tôi không thích lắm mỗi khi nó ở trạng thái đó, vì nó làm cô ấy đau, vậy nên tôi cũng không thích, cũng may là nó rất ít khi xuất hiện.

Nhưng đó lại là tình huống của tôi trong đêm đó, có quá nhiều sự quyến rũ cô ấy cho tôi, một lý do hợp lý cho việc tôi không kìm chế được bản thân mình.

Trong phút chốc đôi môi cô ấy rời ra cùng với tiếng kêu giật mình, một khoảng khắc, một khoảng khắc cực ngắn trước khi cô ấy bắt đầu cuộc tấn công mới. Lý trí tôi phục hồi, và ý thức được tất cả những gì đang diễn ra.

Và tôi đã làm một việc, mà không biết là nên xấu hổ hay tự hào, nhưng chắc chắn với tôi thì có vài phần tiếc nuối trong đó.

Tôi bỏ chạy, giữ lấy lưng quần và bỏ chạy, cảm giác móng tay của cô ấy còn báu chặt cho đến giây cuối cùng vô cùng rõ rệt. Tôi tự hiểu mình, đó là lý do tôi rất ít khi chọn đồ tây để mặc, dù nó hợp với vóc người tôi. Bởi nếu lỡ trường hợp đó sảy ra, trừ việc ngồi xuống tự ôm mình, không còn cách nào khác để che giấu, người vô tâm nhất vẫn có thể nhận ra từ rất xa, đó là một món quà, cũng là một gánh nặng phải mang.

Tôi nghĩ lại rồi, không có gì đáng tự hào trong cảnh tượng đó, nhìn tôi lúc đó, hèn kém như bất kỳ thằng đàn ông tầm thường nào mà tôi vốn luôn khinh thường. Theo nghĩa đen, nếu có một cái hố ở đó, tôi sẽ không ngại ngần gì khi nhảy xuống, và cũng sẽ không oán trách nếu người ta lấp cái hố đó lại.

Tôi nhớ cách em giật mình, cách em cố siết cái đó của tôi, cách em cười và gọi tôi quay lại, cách em giậm chân tức giận, và cách em quay lưng bỏ đi.

Tôi nghĩ có lẽ em cho rằng tôi giống như những kẻ khác, gặp trở ngại với giới tính của em. Tôi không giải thích, vì giải thích sẽ vô cùng xấu hổ, lý do hoàn toàn ngược lại, mọi thứ quá trôi chảy, tự nhiên như con đường xuống địa ngục được bôi mỡ và rải hoa. Tôi buộc phải bỏ chạy, nếu không đây sẽ là dấu chấm hết cho quan điểm về nhân cách của tôi, để dục vọng chiến thắng những suy nghĩ tốt đẹp.

Còn một chuyện nữa tôi chưa nói, về việc tại sao mãi một lúc lâu sau, mặc dù em đã hứa sẽ chỉ nói chuyện bình thường, mà tôi vẫn không dám quay lại, đến nỗi em phải tức giận và bỏ đi sau khi chán chờ đợi. Tin tôi đi, sau khi uống mười ly cà phê đen, cái gì đã thức rồi, thì không dễ ngủ lại được đâu.

Buổi tối hôm đó kết thúc bằng sự tức giận của em, và nỗi xấu hổ tột cùng của tôi, mãi đến khi chạy về đến nhà, nằm trên giường, gương mặt tôi vẫn nóng ran và tim thì đập thình thịch, đó chính xác là một đêm khó ngủ đáng nhớ trong đời.

Sau này, cho đến bây giờ, tôi vẫn thỉnh thoảng ghé qua xem em hát, ánh mắt em khinh bỉ và tức giận tôi thấy rõ, mặc kệ tôi có cười hiền lành bao nhiêu, hay mua bao nhiêu trà sữa, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Giống như tôi chính là một trong những kẻ lừa gạt xấu xa trong những câu chuyện quá khứ mà em kể.

Mãi gần đây, mới có một lần em cầm xấp vé đến trước mặt tôi và nói, : " mua hết, thì nói chuyện lại."

Còn tôi thì đưa em tiền và nói : " anh không cần vé, chỉ cần em quên đi chuyện đó."

_ Mơ !!!

Em cầm tiền và quay lưng bỏ đi, cách em giẫm chân xuống nền giống như đang giẫm vào mặt tôi, và chuyện giận dỗi vẫn tiếp tục đến bây giờ.

Khi đi làm xa, mỗi lần về thăm nhà, tôi lại cố tranh thủ ghé xem em hát, mỗi lần nhận ra tôi, em vứt cho tôi những ánh mắt mang hình viên đạn kể cả khi đang ở trên sân khấu. Đương nhiên là cả sau khi cầm ly trà sữa vị dâu tôi mang đến.

Bây giờ, khi tôi đã về làm việc trong thành phố, giống như hôm nay, sau ngày đầu tiên làm quen với phòng thu. Tôi lại đứng trước một lựa chọn khó khăn, liệu có nên đi mua trà sữa vị dâu hay không. (Bản thân tôi thích uống trà chanh).

* Tôi biết đây không phải là tình yêu, bởi vì nếu yêu tôi sẽ không có nhiều dũng cảm để đến làm phiền như vậy. Nói sao nhỉ, đây là một chấn động trong cảm xúc, không tháo gỡ được và chuyển thành nỗi ám ảnh hằn sâu. Điều này thời gian có thể giải quyết được, nhưng đôi khi nó lại giống như con gấu đã quen mùi mật, thật khó để ngăn cản nó trèo lên cây. Không dám trèo, không có nghĩa là không muốn trèo, sợ là phải qua hết mùa đông, khi mật ong không còn, con gấu mới được giải thoát khỏi đam mê đó.*

Kết thúc chương đầy chấn động. Thi thoảng tôi tự an ủi mình bằng việc, đứng trước một người phụ nữ tuyệt vời, lý trí thua con tim là điều dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro