Tản bút cây đàn của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi, nhớ rồi, tại sao lại quên được nhỉ, cây đàn guitar của mình, kỷ vật duy nhất còn giữ từ quá khứ ca hát cùng đám bạn, biết bao nhiêu lần thê thảm đến cùng cực mà vẫn không dám bán, sợ không tìm được cây đàn thứ hai phù hợp, yêu đàn như yêu người tình vậy, khó tìm được người hợp với mình lắm. Cuối cùng lại do chính tay mình đập vỡ, vỡ đến hàng trăm mảnh, ôi tháng bảy tội tình.

Yêu nó, nhớ nó tới mức đi đâu cũng mang nó theo, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt. Đi xe máy gặp trời mưa, thì mặc áo mưa cho nó trước, vẽ tranh thì phải mang qua phòng bên cạnh, sợ nó ghen với màu sơn, với giấy, nó buồn.

Nhớ hồi đó tới phòng trà Phú Sĩ trên đường Yersin, hồi mới học cấp ba, xin vào đó làm nhạc công tối thứ bảy, chủ nhật. Mỗi đêm chỉ được bốn mươi ngàn, vậy mà ngay lần đầu thấy nó, đã yêu nó. Một cây đàn guitar cũ của Nhật, nghe nói chủ quán mua nó từ hồi đầu những năm 90, một cây Takamine classical, hiếm lắm, rất hiếm, đặc biệt là vào thời điểm đó. Giá trị bấy giờ của cây đàn như vậy ngang với một chiếc dreams chính hãng , mà muốn mua cũng không có.

Nhớ ông chủ quán, cũng là nhạc công chính trong band, nói là Taka bị trầm, chơi không hay nữa, chỉ vì kỉ niệm nên chưng bày ở đó thôi. Mình không tin, một hai đòi thử, quả là âm thanh không hay thật. Rồi mình lỳ lợm xin mua lại cây đàn, đòi lấy một nửa tiền công trả dần, trả tới khi nào hết nợ thì thôi. Đương nhiên ông chủ không cho, có lẽ vì mình còn nhỏ quá, mới hơn 16 tuổi một chút chớ mấy, chắc ổng sợ mình ham mê nhất thời rồi sau này bỏ mặc nó. Sau phải nhờ cô chủ nhỏ của quán, cũng là bạn học của mình, mà sau này là người yêu cấp ba, năn nỉ ỉ ôi , cuối cùng Taka cũng tới tay.

Nhưng sự thật là Taka chơi không được, nếu cố thì sẽ làm ảnh hưởng tới ban nhạc, rồi ảnh hưởng tới khả năng cảm âm của mình, mà mình lúc đó thì đang bắt đầu theo nhạc sĩ Nguyễn Đình Đạo học nhạc lý sáng tác, khả năng cảm âm rất quan trọng, không thể sơ sẩy được. Hồi đó còn đi xe đạp, là cái xe đạp cuộc ba để lại, mình đeo cây đàn trên lưng, tới tiệm sửa chữa nhạc cụ ở ngã tư Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh , lần nữa tiếp tục năn nỉ sửa chữa cây đàn.

Sau mới biết là ông chủ quán cũng có đem Taka tới hỏi sửa một lần rồi, cuối cùng lại mang về, chủ tiệm sửa chữa nói muốn sửa được Taka, thì phải tháo hết ra, rồi lắp lại, nhưng không thể đảm bảo là sẽ tốt lại được như lúc đầu, mà tiền công sửa cũng cao không tưởng, khuyên mình mang Taka về đi.

Mình mang Taka về nhà, cảm giác đau như bị thất tình vậy, nhớ hồi cấp 2 chia tay Tường Vy ở sân trường, mình vẫn bình tĩnh để lúc sau cười nói với mấy đứa bạn. Nhưng hôm đó thì không được như vậy, mình dắt xe, ôm Taka thẫn thờ lếch bộ về nhà, bỏ ăn bữa trưa, cũng quên luôn nấu cơm cho ba ăn. Ngồi ngoài sân tới chiều, cố thử lên dây cho Taka, thiệt, lúc đó lòng mình chỉ cầu sao bấm chuẩn được một hợp âm thôi, mi thứ hay đô trưởng gì cũng được, là đã mãn nguyện rồi. Vậy mà không được, đàn xuống cần, thanh trầm, lạc nhịp..

Rồi tới chiều, ba đi dạy về, ba hỏi vì sao tôi buồn, tôi kể ba nghe chuyện của Taka. Ba hỏi tôi, vậy nếu chọn, con sẽ chọn cái gì, đàn, nhạc,  hay Taka. Tôi nói tôi chọn Taka, với tôi đó là một tình yêu sét đánh, đã yêu rồi thì không cần lý do nữa.

Thế là ba cầm lấy Taka, rồi cầm hộp đồ nghề, rồi qua nhà hàng xóm mượn thêm đồ nghề, rồi ba đi đâu đó đến tối, cầm về thêm một mớ dụng cụ nữa. Lúc đó chắc phải chín mười giờ tối gì đó. Rồi ba và tôi ăn cơm, trong bữa cơm ba hỏi tôi, tại sao lại chọn Taka mà không phải là cây đàn khác, ví dụ như ngay lúc này trong nhà cũng có hai cây đàn, một cây classic và một cây modern, không được sao ?. Tôi không nhớ chính xác mình nói gì, có lẽ là, tôi không biết vì sao mình biết, chỉ là biết mình phải như vậy thôi, không có lý do, nếu là yêu, thì là yêu không cần lý do.

Ba cười, ba không nói gì hết, ba bắt đầu sửa Taka.

Người thợ sửa chữa sẽ sửa một cây đàn từ bên trong, ra bên ngoài, để khi hoàn thiện, cây đàn sẽ chỉnh chu. Còn ba thì sửa thẳng ở bên ngoài luôn. Cần đàn bị cong, ba cột kẽm vào cần đàn, níu nó xuống bụng đàn. Hộc đàn bị hóp, ba cưa tre luồn vào trong chống nó lên, ngựa đàn lỏng ba nung chì với nhựa cây đổ vào, rồi cuối cùng khi trời gần sáng, quá trình sửa chữa hoàn thành. Taka nhìn giống như cựu chiến binh mặc áo giáp sắt vậy, không chỉ lạ, mà còn nặng hơn nhiều. Rồi ba lên dây cho tôi, rồi tôi đàn thử.

Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời.

Đàn ông không chảy nước mắt, đặc biệt là trước mặt cha của mình, nhưng hơi rưng rưng thì được.

Kể từ đó tôi ôm Taka lên sân khấu, lên giảng đường, đến phòng tập, đến phòng thu, xuống bãi biển, hay hội trại, hay những đêm một mình với cây bút và cuốn sổ nhạc. Những người mà tôi quen biết, đều hỏi tôi về Taka, và rồi họ cũng quen với nó. Tôi trang trí thêm cho Taka rất nhiều, rồi cũng tự học cách sửa chữa mỗi khi dây kẽm bị giãn, hay ngựa đàn bị rung. Tôi tìm được loại cáp thép tốt để thay cho kẽm, đổ đồng thay cho chì, và Taka mỗi lúc mỗi tuyệt vời hơn, giống như tình yêu với âm nhạc lớn dần trong tôi.

Không bao giờ vì buồn mà tôi ôm lấy Taka, tôi sợ sẽ khiến nó cảm thấy bị lợi dụng, tôi chỉ đến với Taka những khi mình ngập tràn cảm xúc, khi muốn có một giai điệu được viết ra, được thổi hồn, những năm tháng đó là giai đoạn mà sức sáng tác của tôi mạnh mẽ nhất, viết nhạc bằng tiếng đàn guitar, âm nhạc sẽ ngập tràn cảm xúc và sự tự do, hơn so với rất nhiều các loại nhạc cụ khác.

Taka lúc này, là gạch ngang kết nối, của tôi trong quá khứ và tôi trong hiện tại, cách biệt mười năm.

Nhưng nó đã vỡ tan rồi, hàng trăm mảnh vỡ không thể nào ghép lại được. Lỗi lầm là của tôi, khi để con tim mình sai lầm, bước chân vào một cuộc tình lầm lỡ, và gào thét hơn khi nhận ra đâu mới thật sự là nơi nó hướng đến, một cuộc tình mà chính tôi cũng bất ngờ, trong ngỡ ngàng.

Từ ngày Taka vỡ, tôi không chạm vào cây đàn nào nữa, trên Đà Lạt, gia đình chú bác tôi có rất nhiều đàn, thậm chí cửa hàng bán nhạc cụ lâu đời nhất ở phố núi đang là do chú nhỏ tôi trông coi. Họ muốn tôi đàn cho họ nghe, tôi nói mình quên hết rồi. Tôi không để họ biết Taka bị vỡ, bọc đàn hoặc nằm trong tay tôi, hoặc nằm trong phòng khóa kín.

Tôi có buồn không, có.

Còn chuyện tình của tôi, có buồn không, có.

Nhưng một lần nữa tôi biết mình không sai, chính là cái cảm giác đó, như lần đầu gặp Taka,  đặc biệt là khi có những thứ tôi tưởng mình đã chôn rất sâu rồi, đang mỗi ngày mỗi điên cuồng gào thét sống lại. Đây là may mắn hay bất hạnh, tôi không biết, nhưng cảm giác thật tuyệt vời, đã lâu rồi tôi không thấy rõ được việc mình đang sống như thế. Cảm ơn ..!

Taka đang ở đây, đến bây giờ nó vẫn đang nằm bên cạnh, tôi bình thường  chỉ dám lấy khăn chùi bọc đàn thôi, không dám mở ra xem, thấy rồi lại đau lòng.

Thương nhớ Taka, thương nhớ một thời tuổi trẻ, và thương em, nhớ em.

Tao sẽ viết cho mày một bài hát, Taka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro