Nhớ về một cái tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần nay tôi tìm được nguồn thu nhập mới, chính là việc bán chữ lấy tiền. Nói cho rõ thì là viết tiểu thuyết mạng, loại ngôn tình mà trăm truyện giống nhau như một, đọc chương đầu là đã biết chương kết nó ra sao. Đây không phải là sáng tác, mà là cày cho ra chữ để bàn giao, viết theo lối màu mè sướt mướt, càng nông cạn, càng câu dẫn càng tốt. Loại văn chương này thì học sinh cấp ba cũng viết được, mà thật ra hồi cấp hai tôi cũng đã từng viết rồi. Mà tác quyền hay tên tác giả tôi cũng không có, đúng hơn là không muốn có, nói bán chữ kiếm ăn là quá chính xác rồi.

Một ngày ba chương 7000 chữ, cảm giác mình như con gà công nghiệp, thấy đèn sáng là đẻ trứng, không thì giống con bò, ăn xong ợ ra nhai lại, nản quá. Nhưng hợp đồng lỡ ký, ông anh khóa trên giới thiệu, bỏ giữa chừng thì mặt mũi nào mà nhìn ổng, huống hồ đã ứng trước quá nửa nhuận bút rồi. Lần đầu tiên trong đời so đo với chính chữ nghĩa của mình, vừa viết vừa dùng phần mềm đếm chữ.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nói đúng, hơi chua cay nhưng đúng, nghệ thuật mà đem làm thành nghề là nghệ thuật chết, lại nhớ tới lời ông Tản Đà ' cơm áo không đùa với khách thơ'. Một tiếng đồng hồ, cứ cho mình là siêu nhân, viết được một ngàn chữ đi, không ăn không uống, không luôn vệ sinh ngủ nghỉ, ít nhất mất đứt bảy tiếng một ngày. Viết xong thì mặt mũi đần ra, nói gì tới cảm xúc sáng tác cái khác. Vậy mới biết mình lúc trước ngu ra sao, thấy người ta viết được nhiều rồi sinh lòng ganh tị, buồn cười ở chỗ bây giờ lại có đứa ganh tị với mình, nói mình ký được hợp đồng hời quá, viết thoải mái không cần lo đầu ra. Đúng thật trong chăn mới biết chăn có rận.

Tin tôi đi, bây giờ mà quay về quá khứ nửa tháng trước, gặp bản thân lúc đặt bút ký, tôi đấm nó xịt máu, biết vậy thà về phụ ông chú đi ươm cây mầm cho rồi, đếm cây lấy tiền còn sướng hơn là đếm chữ. Hôm nay dậy trễ, phải tới giờ này mới viết xong đủ số chương, cam đoan mai sẽ dậy trễ tiếp. Nản quá đi, hồi chiều đi mua gói thuốc, vậy mà khùng khùng kêu bà chủ tiệm tạp hóa là 'phu nhân' mới ghê chứ, ngôn tình nhập.

Hôm nay viết gì vô nhật ký đây, không còn chút ý tưởng nào nữa. Giờ mới biết vì sao ba thà viết sách rồi tự bỏ tiền ra in, chứ nhất quyết không ký hợp đồng với tòa soạn nào. Văn của mình mà họ biên tập như thu hoạch ngô vậy, bẻ thẳng tay, thích gạch là gạch, đổi là đổi, đến tên nhân vật mà còn bị đổi, nói chi đến cốt truyện.

À, tự nhiên bữa giờ hay nghĩ về những cái tên đẹp, là tên khai sinh, hoặc tên thường dùng, chứ không phải bút danh. Tính ra hồi giờ mình cũng may mắn gặp được nhiều cái tên đẹp thật.

Đầu tiên là hồi cấp một, tên của lớp phó học tập của lớp ( mình là lớp trưởng nha), mẹ của cô ấy cũng là giáo viên, phải nói là bà đã đặt cho con gái một cái tên quá tuyệt vời, quá đẹp, và quá hiếm : " Mai Phù Ái Vân ".

Dịch ra là : Một đóa mai, nở trái mùa nơi lưng chừng núi, tương tư những đám mây.

* Từng có lúc trà dư tửu hậu, tôi đã nghe một nhà văn khác chia sẻ, ở Việt Nam nếu nói có họ nào sinh nhiều người tài nhất, thì chính là họ Hoàng, còn họ sinh nhiều người đẹp nhất, thì chính là Mai. Chỉ là không mấy ai biết, chi lưu xuất chúng nhất của hai họ này, là cùng nguồn gốc, chính là từ đại văn hào, trí sĩ kiệt xuất  Nguyễn Trãi. Sau khi ông phải chịu cái chết oan thiên thu, chém ngang lưng, con cháu đời sau buộc phải chia ra hai nhánh, đổi tên họ để giữ gìn hương hỏa. Ngẫm lại, cũng từng có rất nhiều hoàng phi, quý phi cung đình mang họ Mai.
...

Tên đẹp mà người cũng đẹp, Vân thừa hưởng nét đẹp quyền quý của mệnh phụ Huế, trang nhã, cao sang, đã vậy lại còn thông minh, hồi đó mình đại diện cho con trai, cổ đại diện cho đám con gái, cuối tuần là đem điểm ra cộng lại rồi lấy trung bình, so xem ai cao hơn. Tính ra thắng thua cũng 50/50. Nhớ rất rõ, bài thơ thứ hai trong đời mà mình viết, là viết cho Vân, công khai đọc trước lớp luôn, nghĩ lại sao hồi nhỏ mình dũng cảm vậy ta, người ta nói người càng già gan càng bé quả không sai mà.Thiệt cái bài thơ đó nó non nớt gì đâu, vậy mà đến giờ vẫn không thể quên được. Nhớ lại coi :

Anh yêu em bằng tấm lòng chân thật.
Bằng đợi chờ mong nhớ lúc xa em,
Khi gần em anh như ngọn đuốc cháy
Nóng như mặt trời chiếu các vì sao.

Khi xa em anh lại thành băng giá
Thổi tuyết lạnh suốt cả một mùa đông .
Và em ơi anh muốn em biết rằng,
Anh yêu em, yêu suốt cả đời anh.!
..
Lớp 4 trường làng đó trời ơi, nhớ cái cảnh mình đưa cho ông ba xem, ổng ngồi cười cả ngày. Đã vậy còn chọc quê mình, hỏi hồi giờ có thấy tuyết chưa mà biết lạnh.
...
Rồi lên cấp hai, Vân học trường chuyên của mẹ, tôi thì theo tuyến địa phương. Sau này không gặp nữa, mãi đến lúc lớn mới biết chút tin về em. Em lấy chồng sớm, học năm hai đại học thì nghỉ sinh con, rồi cũng chia tay chồng sớm, hình như em đang làm hướng dẫn viên du lịch, hình như cũng có đời chồng thứ hai rồi, chỉ đăng ký chứ không tổ chức, ngẫm lại, em hai đời chồng nhưng chưa từng một lần khoác áo cô dâu.

Nếu mà nói tôi nhớ gì về Vân nhất, có lẽ là hình ảnh em vào mỗi giờ ra chơi. Em không tụ tập với mọi người, mà ngồi yên một chỗ lấy len ra đan, là mẹ em bắt em học. Không phải đan nút gấu hay nút sóng bình thường đâu, là đan len theo kiểu nút tổ ong, khó lắm. Là loại nút đan mà hồi xưa thợ may âu phục, hay đệm lên cổ tay hay cổ áo, để chống sờn, rách, với lại giúp giữ đứng cổ áo mà không cần phải luồn vải xô vào giữa hai lớp vải, đan như vậy thì vải luôn thẳng, không bao giờ có nếp gấp. Bây giờ đừng hòng thấy lại được, hết rồi, học sinh tiểu học mà có thể chuyên tâm thêu thùa như vậy, mà vẫn học giỏi được, chắc ít người như Vân lắm.

Có lần đọc báo, thấy bộ áo dài của nhà thiết kế Mỹ Hạnh, có kiểu đan tổ ong bằng chỉ vàng trên cổ áo, tôi lại nhớ đến Vân. Nhiều lúc ngẫm nghĩ không biết, liệu em có phải là mối tình đầu của tôi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro