một câu chuyện về lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34) Một câu chuyện về lửa.

Thời kỳ chiến tranh lạnh, các nước mà dẫn đầu là Hoa Kỳ và Liên-Xô, cũng là hai nước đứng đầu hai khối quân sự lúc bấy giờ. Rơi vào cuộc chạy đua vũ trang tưởng chừng như không có hồi kết, hay đúng hơn là nó được dự đoán sẽ tạo ra sự kết thúc cho nền văn minh của nhân loại.

Rất may là cho đến nay chuyện đó vẫn chưa diễn ra. Nói vậy là do các sản phẩm, các loại vũ khí được sản xuất ra từ thời kỳ đó vẫn còn được lưu trữ đến ngày hôm nay. Thậm chí là vẫn đang được nghiên cứu và sản xuất theo hướng hoàn thiện, tối ưu hóa hơn.

"Hòa bình là nụ cười trên môi khi bắt tay với một con dao giấu sau lưng. " Câu nói đó chưa bao giờ sai, hay lỗi thời.

Và đây lại là một câu chuyện đã lỗi thời, từng được biết rất rộng rãi vào những năm cuối của thập niên 90, cũng là thời gian được đánh dấu là gần cuối thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng vì nhiều lý do, chủ yếu là tôn giáo và đạo đức, văn hóa,.. nên câu chuyện này đã dần đưa vào quên lãng.

Trừ bài viết này, có lẽ đã vài thập kỷ nay, câu chuyện này vẫn chưa được nhắc lại.

**

Ngoại trừ năng lượng hạt nhân, thứ được coi là trọng điểm nhất ra, thì một số ngành khác cũng rơi vào cuộc chạy đua nghiên cứu, phát triển phục vụ cho chiến tranh. Ví dụ như tình báo, hóa học, sinh học, nghiên cứu không gian..

Mà hay được nhắc nhiều đến trong điện ảnh, thứ mà mọi người đều biết hoặc nghe đến, có lẽ là về các ứng dụng của công nghệ lên cơ thể người, có thể hiểu nôm na là cố gắng tạo ra một siêu chiến binh chẳng hạn.

Nếu lượt bỏ những yếu tố quá mang đậm màu sắc điện ảnh đi, thì sẽ thấy việc đó cũng không phải là quá khoa học viễn tưởng, quá viễn vông hay vô ích. Hãy tra Google, có hơn 26 loại vắc-xin mang tính ứng dụng cao, cũng như rất nhiều các thành tựu khác, về giải phẫu học, tâm lý học, khoa học tế bào, hay công thức gen, các loại thuốc..được cấp bằng sáng chế trong thời kỳ đó, và vẫn được ứng dụng rộng rãi phục vụ con người cho đến ngày hôm nay.

Bài viết này là muốn nói về một lĩnh vực nghiên cứu khác, là nghiên cứu về 'linh hồn' của các nhà khoa học Liên Xô. Họ muốn trả lời được nhiều hơn các câu hỏi, các mối nghi ngờ về khái niệm 'linh hồn ' của con người sau khi chết.

Sẽ không nói dài dòng. Chính là việc họ đã có những thành tựu đầu tiên trong nghiên cứu của mình, tạo ra được một thiết bị, có thể ghi nhận các bước sóng của 'linh hồn' trong vài điều kiện nhất định. Và chuyển nó ra hình ảnh dạng 2D sao cho rõ nét nhất có thể.

Những bức tranh năm đó họ quyết định công khai, đã bị đám đông khán giả coi là trò cười, bởi nó không khác gì mấy các bức vẽ của trẻ con, hay đám họa sĩ nghiệp dư..vẽ về linh hồn trên tường hay trong truyện tranh.

Có một bình luận khá tiêu cực về nghiên cứu đó, là đến từ tạp chí có uy tín :"..là một trò hề không hơn không kém, một đáp án không đáng đồng tiền bát gạo, một đội ngũ đốt hàng đống tiền để rồi làm việc của một đứa trẻ lên ba.."

Và nghiên cứu đó bị cắt giảm tài trợ, dần dần bị đóng lại.

Đó là câu chuyện của Liên Xô.

Và đây là ở Hoa Kỳ.

Gần như cùng lúc, các nhà khoa học của Hoa Kỳ cũng thu được kết quả tương tự, chỉ khác là họ đơn giản đưa kết quả cho vài người, rồi sau đó nhận thêm được nhiều quỹ tài trợ khác, nhiều tiền hơn.

Và đến khi giai đoạn hai của nghiên cứu được hoàn thành, họ mới công bố bảng báo cáo đầu tiên, đó là lúc câu chuyện bắt đầu bùng nổ, cũng như là bị ém đi.

Tôi sẽ lượt dịch vài trích đoạn quan trọng trong bản công bố lần đó, và để quyền quyết định tiếp theo, nên nhớ hay nên quên, cho bạn đọc. (Họ không dùng từ 'linh hồn ', họ dùng từ 'tổ hợp bước sóng lạ', việc tôi thay đổi ở đây là để câu văn ngắn gọn và dễ hiểu hơn).

" ..các 'linh hồn' chỉ có thể được ghi nhận trong một số trường hợp cụ thể, nhiều nhất là khi các đối tượng nghiên cứu vừa qua đời không lâu. Hoặc ở những nơi từng được xác nhận là thích hợp cho các điều kiện sử dụng thiết bị ghi nhận... "

" ..các "linh hồn " đều đa phần đứng yên lại một chỗ, một số khác chuyển động trong bán kính tối thiểu, có thể tính dao động chung bình là từ 1 đến 2 mét. Và theo thời gian, hình ảnh thu nhận được từ các 'linh hồn ' bị phai nhạt đi, rồi biến mất, nhanh nhất là khoảng 13 phút, và kéo dài nhất được ghi nhận lại là 11 ngày.. "

" ..với một số "linh hồn " chuyển động, chúng tôi thu nhận được một bước sóng khác, những 'linh hồn' phát ra bước sóng đó, đều có tần suất và biên độ di chuyển lớn hơn các 'linh hồn ' khác..

Đây là giai đoạn hai của nghiên cứu.

"..bước sóng mới mà chúng tôi thu nhận được, không thể diễn tả dưới dạng hình ảnh 2D, nhưng có thể diễn tả dưới dạng âm thanh, là những tiếng rè rè, chúng tôi đang cố cải tiến thiết bị để làm rõ hơn.. "

"..đã thu được những dãy âm thanh rõ hơn từ các "linh hồn " gào thét đó, nhưng cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra đáp án cuối cùng,.. "

"..đó đều là những 'linh hồn' trong phần nghĩa trang dành cho người chọn hỏa táng, những "linh hồn " đó nói nhiều thứ, nhưng có một từ mà tất cả đều lặp lại, chính là "nóng".

***
***

Trương Lang Vương.

Người biết đau đớn, vậy linh hồn có biết đau hay không. Nếu có, khi ngọn lửa kia được bật lên, đúng là quá dễ để đoán được nó sẽ hét lên cái gì.

Viết từ nhà hỏa táng. Nơi một đời người chỉ còn lại 300 grams bột xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro