Nhớ về những gì từng có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói : Hai người yêu nhau sẽ bù đắp cho nhau." Câu này đúng.

Tôi thuần lý trí, và tôi đã từng may mắn được ở bên một cô gái thuần tình cảm.

Lần đó tôi dọn dẹp nhà, lúc lên đến trên gác xép thì phát hiện một ổ chuột con. Tôi định cho cả đám vào bịch rác rồi cột lại vất đi, xui xẻo sao lại bị cô ấy phát hiện, rồi làm ầm cả lên, đuổi tôi xuống gác không cho dọn dẹp nữa. Nói tôi là đồ vô nhân tính.

Thế là một thời gian sau, thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy lén lút lên xuống cái gác đó, lúc bị tôi bắt gặp thì cô ấy trừng mắt dọa, vẫn một hai giữ lệnh cấm, không cho tôi lên gác.

Hồi đó hai đứa ở trong căn nhà cũ của cha tôi, cái gác dĩ nhiên bằng gỗ. Nửa đêm nghe tiếng cọt kẹt thì chính là do cô ấy, biết bản thân muốn lén lút nhưng lại sợ ma, bật đèn sáng hết cả nhà. Lần nào cũng đập tôi thức dậy trước, rồi nói không có chuyện gì đâu, ngủ tiếp đi, kế tiếp là mỗi ba bước lại kêu tên tôi, phải nghe tôi ừ thì mới dám bước tiếp.

Không có gì bí mật cả, cô ấy chỉ đơn giản là xây một trang trại trong mơ cho đám chuột nhắt con đó, có sữa, bánh, đệm, khăn lót ổ,.. thậm chí có cả hoa nữa. Thi thoảng tôi còn nghe cô ấy hát ru cho bọn nó, cổ còn cẩn thận lấy dây ni lông giăng ngang trước cửa giống như trong phim hình sự, để đảm bảo rằng tôi không cách nào xâm phạm được.

Thật ra bạn gái cũ của tôi rất sợ chuột, vì nghe có tiếng chít chít trên gác nên mới kêu tôi lên dọn. Biết là chuyện này sẽ chẳng có kết cục gì tốt lành, tôi chọn cơ hội để lần hai đem lũ chuột đó cho vào bịch, vứt ở bãi rác xa nhà, thật xa.

Cổ khóc nức nở, còn tôi thì đanh thép một câu nói : " Chúng đã trưởng thành, ra đi là lẽ đương nhiên, em nên vui mới phải. "

Sau vài ngày tìm kiếm khắp nơi, đặc biệt ở vài bãi rác gần nhà, cổ cũng dần nguôi ngoai, còn trang trại trên gác thì vẫn quyết tâm giữ thêm một thời gian nữa, biết đâu bên ngoài kiếm ăn vất vả, bọn nó muốn trở về thì sao.

Còn tôi thì lên kế hoạch diệt chuột trong bán kính lớn nhất có thể xung quanh nhà, bằng mọi phương pháp từ thô sơ tới hiện đại. Phương châm của tôi rất đơn giản, có bản lĩnh làm chuyện xấu thì cũng phải có thủ đoạn để che giấu, và tôi làm rất triệt để.

Thời gian trôi qua, lâu rồi tôi cũng quên mất chuyện đó. Đến một ngày đang nấu ăn thì cổ hét toán lên, là có chuột. Khi tôi vừa cầm chổi lên định làm anh hùng thì bị cô ấy chụp ngay lại, vừa trừng mắt vừa nói : " Nó là 'út ráng ráng' đó, anh không được đánh, chỉ được dắt nó ra ngoài thôi."

Tôi không tranh cãi về cách cô ấy đặt tên cho chuột, càng không tranh luận việc cô ấy đúng hay sai. Chỉ là muốn hỏi thử xem, không biết có ai đã từng cầm chổi, mà phải 'mời' chuột ra khỏi nhà theo cách thật nhẹ nhàng chưa ? Đặc biệt là khi có bạn gái vừa chạy trốn vừa la hét, mà mắt vẫn không ngừng giám sát mình.

Trong những việc tôi từng làm, việc đó chắc chắn nằm trong top danh sách những việc có độ khó cao nhất.

T L V.

Nhớ em, nhớ sự lương thiện của em. Ngẫm lại, có lẽ là anh ghen với lũ chuột con, bởi cách em chăm chuột còn tốt hơn cách em chăm sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro