Những con phố mang cuộc tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con phố mang cuộc tình.

Truyện mở đầu : Thuốc trị bệnh yếu sinh lý.

***

Hôm đó tôi trực ca đêm, hơn hai giờ sáng mới ra khỏi chỗ làm, đi được nửa đường thì xe hư, đành cứ vậy mà dắt bộ.

Trời vừa mới mưa xong, là một cơn mưa nhẹ, vừa đủ để phủ ướt mặt đường và khiến trời đêm thêm lạnh lẽo.

Từ xa tôi đã thấy cô ấy lấp ló đằng sau mấy tấm biển quảng cáo mà sớm đã tắt đèn, cô ấy ló ra nhìn tôi rồi lui vào, cứ vậy ba bốn lần cho đến khi tôi dắt xe ngang qua.

Chẳng có gì mới lạ cả, cổ là một cô gái ăn sương, kiếm sống ở góc đường này. Bình thường khi chạy xe ngang qua vào buổi tối, tôi thấy cả nhóm có khi nhiều đến hơn chục cô gái như vậy. Một đàn bướm ? Loài bướm đêm ?! Cũng là một cách ví von hay.

Còn hôm nay có lẽ vì mưa, hay đã quá trễ... nên cô ấy chỉ đứng một mình.

Cô ấy đứng trên lề, tôi dắt xe sát lề, lúc đó chúng tôi cách nhau chưa đến hai mét. Tôi bước hơi chậm lại để nhìn cổ, còn cổ thì vốn nãy giờ vẫn luôn nhìn tôi. Nói sao nhỉ ? Cổ có cái nhìn vô cùng 'soi mói ', cổ nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhìn cái xe tôi đang dắt, nhìn kỹ hai lốp xe, rồi lại tiếp tục nhìn tôi từ dưới lên trên.

Còn tôi thì nhìn cái cách cổ dùng để nhìn tôi, bây giờ nhớ lại thì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng nhìn thì cổ càng tỏ ra giống như là.. khinh bỉ ! Cái mũi hếch lên, môi thì bè ra, cuối cùng thì nhìn lảng chỗ khác với mấy ngón tay phẩy phẩy. Giống như cách người ta dùng trong quán ăn để đuổi ruồi hay đuổi ăn xin vậy, ở đây thì thái độ của cổ bằng cả hai việc đó cộng lại.

Tôi sẽ không nói về cảm xúc của bản thân lúc đó, bởi nói ra thì sẽ làm sứt mẻ cái lòng tự tôn đàn ông của mình. Tôi hít một hơi lạnh rồi cố đẩy xe nhanh hơn, không hiểu sao lúc đó tôi lại cố tình bấm vào nút đề, để cái xe phát ra tiếng kêu xẹt xẹt, vớt vát chút sỉ diện chăng ? Hay đánh trống lảng ?.. Vô ích, nó chỉ làm tăng thêm âm thanh xì xì coi thường từ phía sau, đang phát ra từ cặp môi chế giễu của cổ.

Chuyện đó nhẽ ra không nên xảy ra, không được xảy ra, và không thể xảy ra. Tôi không nói tôi, mà là nói cô ấy, không ai lại có thể với một người xa lạ, hoàn toàn xa lạ, mà có thể tỏ ra khinh thường một cách tự nhiên đến như vậy. Tự nhiên đến mức vô lý.

Tôi tiếp tục dắt xe đi, mắt nhìn thẳng, cố để tận hưởng cái lạnh của tiết trời nửa đêm về sáng. Cho đến khi nghe tiếng 'cộp cộp' vang đều phía sau lưng, là cổ đang đi theo, cách tôi khoảng 7, 8 bước chân.

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy, cô ấy liền nhìn lảng đi chỗ khác, từ góc nghiêng vẫn cảm thấy rõ nét khinh bỉ trên gương mặt. Tôi bước tiếp, cổ liền đi theo, tiếng giày vang 'cộp cộp'. Tôi dừng lại, cổ lại lảng đi, hình như là khoảng cách có gần hơn một chút.

Tôi vô thức rờ tay vào túi sau, cái ví tiền vẫn còn nguyên vị trí, ngay lập tức tiếng 'xì xì' khinh thường lại phát ra. Tôi mặc kệ, bình tĩnh lấy cái ví từ túi quần sau để vào túi trước áo sơ mi, rồi kéo khóa cái áo khoác mặc bên ngoài lên kín cổ. Tiền trong ví kia không đủ để thay hai cái lốp xe mới, nhưng đủ để tôi sống tới cuối tháng, sĩ diện có thể mất, nhưng nó thì không mất được.

Có tiếng chậc lưỡi từ phía sau, tôi không nhìn nhưng tôi biết là có người đang vừa lắc đầu khinh bỉ nhìn tôi vừa chậc lưỡi. Tôi bản lĩnh vững vàng, tiếp tục dắt xe đi tiếp. Lúc đó tôi có một ý nghĩ rất 'thông minh ' : may là xe hư, bởi chẳng ai lại dàn cảnh để cướp một cái xe hư cả.

Tôi tự tin dắt xe đi tiếp, tiếng ' lộp cộp ' vẫn lẽo đẽo vang phía sau. Thỉnh thoảng đi qua một cái hẻm vắng hay hốc tối nào đó, dây thần kinh của tôi lại căng lên, sợ rằng sẽ có một nhóm người nào đó nhảy ra. Tôi không sợ việc đó, tôi chỉ sợ những chuyện ồn ào có thể tiếp diễn thôi, tôi ghét ồn ào.

Tôi rất giỏi giả lơ, đó làm một thói quen được rèn luyện, nó thường xuyên giúp tôi tránh được những phiền phức không cần thiết. Tình huống đêm nay một lần nữa tôi lại trông cậy vào nó. Tôi bắt đầu nghĩ về việc với mớ dụng cụ ít ỏi trong nhà, liệu tôi có thể tự sửa chữa được cái xe của mình hay không ? Nếu được thì tốt, còn nếu không... mấy ngày tới sẽ rất tệ đây. Tôi cứ suy nghĩ về từng bước sửa xe cho đến khi nghe được giọng của cô ấy :

_ Chừng nào mới về tới nhà ?

Tôi hơi trợn nhìn cô ấy một chút, nói là 'hơi trợn' là bởi vì mắt của tôi to sẵn rồi, chỉ cần hơi tập trung một chút là sẽ dễ khiến người khác nghĩ rằng tôi đang 'trợn' họ. Rất cố gắng, tôi đã rất cố gắng để kìm chế bản thân không thốt ra những câu như : " Tưởng cô bị câm ?", hay đúng hơn là : " Cái gì đó đồ hâm ? "...đại loại như vậy. Cho nên tôi chọn cách đáp cụt ngủn :

_ Năm cây nữa.

Thật ra lúc đó đã rất gần chỗ tôi đang sống, nhưng chẳng lý do gì tôi phải cho cô ấy biết cả, không ai muốn mạo hiểm sự bình yên mình đang có. Và tôi đã thành công.

" Mệt, không đi nữa !". Cổ hét lên như dằn mặt rồi ngồi phịch xuống đất, tôi thì nhìn kỹ xung quanh xem có hòn đá hay viên gạch nào không, sợ rằng với thái độ kia cổ sẽ không kìm được mà cầm nó ném vào tôi. Khi đã chắc chắn mình an toàn thì tôi nhìn cổ lần cuối, gật đầu mỉm cười thân thiện như lời chào, rồi cố dắt xe đi nhanh hơn một chút.

Tôi thích cách mà các vấn đề được giải quyết, nếu nó kết thúc cũng nhanh như cách mà nó đến. Lần nữa nghĩ về việc sửa xe, qua ngã tư này thì đã đến con hẻm rẽ vào nhà tôi, cái ý nghĩ đóng cửa sửa xe làm tôi thấy thoải mái.

Cho đến khi nghe thấy tiếng 'phịch', là cổ vừa nhảy lên yên sau xe tôi, bất ngờ đến mức mà chỉ cần tôi kém gan dạ đi một chút, thì đã la hét bỏ của mà bung chạy rồi. Chỉ là lúc nhìn gần thì đôi chân của cổ khá dài và thon, động tác nhanh nhẹn như vậy cũng dễ hiểu.

_ Nhìn cái gì ? Hồi giờ chưa thấy người khác mỏi chân à ?

Là cổ trợn tôi, trước khi tôi kịp trợn cổ. Mặt cổ đanh lại, là vừa đanh vừa trợn. Nếu có ai hay xem phim Hàn, thấy những cảnh nhân vật nữ cố giương đôi mắt to long lanh để tỏ ra đáng yêu, tình huống này cũng giống vậy, chỉ là đổi thành phim kinh dị Hong Kong, lúc cương thi vừa mới bay ra khỏi hòm. Sợ chết đi được !

Không biết là có động lực nào đập vô đầu từ vũ trụ, để tôi có thể câm lặng dắt xe đi, với tiếng cười hì hì thỏa mãn của cô gái sau lưng, hơi gió từ nụ cười đó còn phập phà vào ót.

Rất nhanh về tới nhà, tôi tiếp tục giả tỉnh để mở cửa, bật đèn. Cố không nhìn vào cái gương mặt vừa phát giác lời nói dối " năm cây số" của tôi. Cảm giác như sự chân chính của mình vừa bị đánh cho nát bét.

" Chà chà, năm cây số cơ đấy, chớp mắt thử coi, chậc chậc, không thèm chớp mắt luôn, nhà có chôn kho bom nào bên dưới không ? Sao ra đường mang theo lựu đạn ghê vậy ? "

Nhẫn, tôi nhẫn. Bởi bây giờ mà nói có linh cảm chẳng lành thì đã quá muộn. Tôi rất muốn hỏi vài câu cho rõ ràng, nhưng sợ là sẽ chuốc thêm họa vào thân. Với những chuyện không thể lý giải được thì tốt nhất đừng cố tìm lý do.

_ Nhà có nước nóng không ?

Tôi im lặng.

_ Ôi trời ! Có nước nóng luôn nè. Hay quá ta, mái tranh gắn bình nước nóng.

Tôi rất muốn giải thích là do tôi sợ lạnh, sợ nước lạnh, mỗi lần gặp lạnh thì dễ bị bệnh, nên mới cố gắng nhịn ăn nhịn uống để mua cái máy nước nóng đó, với lại đây là tường gạch mái ngói. Nhưng tôi lần nữa chọn im lặng, tôi dắt xe vào chỗ sáng đèn, lôi dụng cụ ra rồi bắt đầu ngồi mò mẫm .

Cổ tắm, không phải tôi nhìn mà là tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Còn việc vì sao tôi biết cổ không đóng cửa nhà tắm là do tôi nhìn qua gương. Vô tình thôi, là tại cái tủ gương để đúng chỗ đó, còn tôi thì ngồi đúng chỗ đây. Tôi trong sáng, chẳng thấy được gì nhiều mặc dù đã cố, gương mờ, phòng tắm thì có hơi nước và đèn trong đó thì không được sáng cho lắm, nếu phải đưa đến kết luận thì là ' rất trắng'.

Chỗ tôi ở không rộng, bước một bước ra khỏi cửa nhà tắm là tới phòng bếp, hai bước ngắn từ phòng bếp là tới giường ngủ, từ chân giường cách một sải tay là đụng vào lưng tôi đang sửa xe. Đó là cách cổ liệng quần áo ướt của cổ trúng lưng và đầu tôi. Là nhờ phơi dùng, mấy ngón tay phẩy phẩy của cổ muốn nói điều đó.

Tôi phơi đồ giùm cổ, là cái áo khoác ngắn hồi nãy cổ mặc, cái áo thun cộng quần jean ngắn, rồi cả quần chip và áo ngực. Trọn bộ, là trọn bộ, hồi nãy cổ quấn khăn tắm của tôi. Tôi không kìm được ý nghĩ về việc có những gì bên trong cái khăn tắm đó, đúng là một câu hỏi khó.

Để tôi trả lời luôn cho, cổ mặc một cái quần lót trắng bằng vải bông, và một cái áo thun cũng trắng không có dây, dài khoảng một gang tay, quấn vừa đủ che vòng một. Tôi không biết nên gọi đó là áo lót hay áo thun, nhưng chắc chắn đó là tất cả những gì cổ mặc, tôi có thể thấy đủ rõ để chắc chắn, đặc biệt là khi cái miếng vải thun đó căng ra, bởi sự no đủ nhúc nhích đến từ bên trong.

Người ta nói thiếu niên nhìn ngực, thanh niên nhìn mông, còn trung niên thì nhìn chân. Đó là vì càng trưởng thành, người ta càng có kinh nghiệm để lảng tránh việc thích nhìn vào ngực.

Ở đây thì tôi nhìn đủ cả, nói thật thì bộ đồ lót vải mềm màu trắng kia có tác dụng ngược trong việc làm giảm đi những suy nghĩ đen tối sau ánh mắt của người nhìn. Nó cho họ thêm không gian để tưởng tượng, và tội lỗi là nằm ngay trong cái sự tưởng tượng đó.

Và cổ đang mặc bộ đồ đó trong khi lục lọi bếp của tôi, ăn xúc xích của tôi, chổng mông về phía tôi trong khi rót nước sôi để nguội của tôi. Và lúc đó cổ đang trong đôi chân trần, với một vòng lắc nhỏ bằng bạc nơi cổ chân, phải rất khó để tôi chuyển cái nhìn xuống chỗ đó.

Nói chuyện chính.

Vấn đề về cây xúc xích là một vấn đề hết sức nghiêm trọng với tôi. Lần đó là vì tiệm tạp hóa gần nhà hết xúc xích cỡ nhỏ, nên tôi buộc phải mua cỡ lớn. Vậy nên chỉ khi nào chế hai gói mì tôm tôi mới ăn xúc xích, còn nếu chỉ một gói thì buộc lòng phải nhịn. Tôi đã tính toán rất kỹ, sao cho mì tôm và xúc xích sẽ hết cùng một lúc. Để rồi lúc này cổ ăn một, hai, ba, rồi bốn cây xúc xích của tôi, vậy tức là sắp tới sẽ có bốn bữa, tôi phải ăn hai gói mì tôm mà không có xúc xích. Đó là một vấn đề nghiêm trọng trong chế độ dinh dưỡng tương lai gần của tôi.

Và tôi nói tất cả những điều trên là để tránh việc phải miêu tả về cách cổ ăn xúc xích. Trí tưởng tượng là một thứ rất đáng sợ.

Cổ ăn xong xúc xích của tôi, uống xong nước sôi để nguội của tôi, nhảy lên giường của tôi, quấn cái chăn của tôi, rồi mới ngồi nhìn tôi.

_ Ngủ đi, để xe đó mai sửa.

Tôi vặn vít, giả lơ.

_ Đừng sửa, ồn lắm, tui ngủ hông được.

Tôi khựng lại một chút, rồi tiếp tục vặn vít.

_ Với lại nhớ đừng hút thuốc trong phòng, tui dễ bị ho lắm đó. Ho là tui khó ngủ.

Năm phút sau, cổ ngủ. Lần nữa không phải là tôi nhìn lén, mà là tôi nghe thấy. Là tiếng ngáy đều đều và giòn tan của một cô gái được cho ăn no sau khi tắm.

Như trút được gánh nặng cùng rất nhiều sức ép.

Tôi đứng dậy, châm thuốc. Cảm thấy may mắn vì cái xe bị hư, nếu không nãy giờ ngoài việc sửa nó ra, tôi chẳng biết phải làm gì khác để có thể tự nhiên trong chính ngôi nhà của mình. Tôi biết là cổ đang ngủ thật, khi quấn mình trong cái chăn và ló đầu ra để ngáy, nếu cần thêm bằng chứng thì có cả nước miếng nữa.

Và cổ ho. Tôi lật đật cầm điếu thuốc chạy ra bên ngoài, cổ không nói dối, khi khói thuốc tan thì quả thật cổ đã ngừng ho.

Tôi đứng ngoài cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nhìn em ngủ. Bởi khi vào trong nhà thì tôi bắt buộc phải khống chế bản thân tập trung vào việc sửa xe, cho nên đêm đó qua đi với rất nhiều điếu thuốc bên ngoài cửa sổ. .

T L V. ( hết chương 1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro