Những đứa bé sao Hôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích của Trương Lang Vương

Những đứa bé sao Hôm.

Jack làm công việc châm dầu và thắp lên những cây đèn chiếu sáng trên đường phố mỗi đêm. Nếu siêng năng và đủ cẩn thận, cậu sẽ kiếm được mười lăm xu từ viên quan thu thuế mỗi tuần. Nói là cẩn thận vì thi thoảng sẽ có những miếng gương bị vỡ khi đóng hoặc mở cửa đèn, khi đó, viên quan thu thuế sẽ không ngại ngần gì việc lấy chút tiền lương còm cõi của Jack để bù vào.

Không phải mọi con phố đều có cột đèn, và không phải mọi cột đèn đều được thắp mỗi đêm. Đèn chỉ sáng ở những nơi mà người dân sống ở đó, chấp nhận thêm một khoảng phí 'ánh sáng ' vào tiền thuế mỗi năm của mình. Jack có một danh sách cụ thể những ngọn đèn được phép sáng từ tay viên quan thu thuế, đi cùng với đó là lượng dầu thắp cần thiết, chính xác tới mức mỗi đêm khi xong việc, thùng đựng dầu của Jack luôn cạn đáy.

Jack chỉ mới 17, cậu đã làm công việc này được hơn một năm, nói cũng lạ, cậu là đứa bé nghèo khổ duy nhất, mà mọi gia đình giàu có  trong thị trấn đều biết đến, kể cả lúc này hay trước đây. Khi bóng đêm phủ xuống, thi thoảng sẽ có vài nhóm trẻ con đứng trước cổng, chờ để xem Jack lần lượt thắp lên những ngọn đèn, chúng thích cách Jack khiêu vũ trên cái thang gỗ, cũng như cách Jack đánh lên những viên đá lửa. Khi yêu thích một công việc gì đó, và làm nó đủ lâu, bạn sẽ là nghệ sỹ trong công việc của mình.

Hôm nay, như mọi ngày, Jack kết thúc công việc bằng cách đứng ở cuối con đường nơi trung tâm thị trấn, và ngắm hai hàng ánh sáng do chính mình tạo ra. Với cái thang trên vai và xô dầu cạn trên tay, Jack quay về nhà trong tiếng huýt sáo quen thuộc của cậu, là giai điệu của bài hát ' người thắp sao đêm'.
...

Trăng đi ngủ bên mảnh đồi xưa cũ,
Còn mặt trời đã lặn dưới biển xanh.
Dậy đi anh, chàng trai màu thép nước,
Và gọi tên những đứa bé của mình.

Sao miền đông trắng lạnh
Sao miền bắc chập chờn
Còn miền tây cười cợt
Chọc cô bé phương nam.

Mây không chạy mây muốn làm mảnh vải,
Còn màn đêm là những chiếc khăn nhung.
Ngoan đi bé nghe anh vào vị trí
Và dạ thưa theo tiếng gọi tên mình.

Sao phương nam yểu điệu
Sao phương bắc tẽn tò
Còn miền tây cười cợt
Rượt cậu nhóc phương đông.
...

Người giàu có nơi ở của mình, và người nghèo cũng vậy, nếu so sánh, ta sẽ gọi là bất công, còn nếu hiểu, đó sẽ là sự công bằng được phân phối.

Có một nơi trong thị trấn, là điểm cuối trên dòng nước thải của lò mổ gia xúc, là chỗ mà các chủ hàng cá đổ rác vào buổi chiều, cũng là nơi khởi đầu công việc của những người đổ  chất thải của các ngôi nhà.

Jack sống hạnh phúc ở đó, cùng với ba đứa em của mình. Trong một căn nhà mà luôn luôn có thể thấy được những ngôi sao trên bầu trời mỗi đêm, và biết được những cơn gió đang thổi đến từ hướng nào.

Emily, đứa em gái út 6 tuổi, đẹp như một thiên thần với làn da trắng thuần khiết, đôi mắt long lanh như sương sớm và đôi môi đỏ màu hạnh đào. Tin tôi đi, không cần phải thêm đôi cánh, cô bé cũng đã là một thiên thần.

Mỗi buổi sáng, Emily hay cùng với Jones, anh kế của mình, chà rửa những cái chậu và thùng đựng, cùng đồ nghề của những người đổ chất thải, công việc không có lương, nhưng bù lại những công nhân sẽ chia cho bọn trẻ bữa ăn của mình, và tất nhiên, Jones luôn dành những thứ ngon nhất cho Emily. Giống như hai người anh của mình, Jones yêu đứa em gái út bằng tất cả con tim.

Jones rất ngoan, còn Tom- người anh kề,  thì không được như thế. Từ sau khi cha mẹ của bọn chúng chết, rồi bị họ hàng đẩy ra khỏi căn nhà thân thương, Tom trở nên ít nói, nó hay trầm mặc và tức giận với mọi thứ. Nó hay bỏ đi và quay về sau vài ngày, mỗi lần, thời gian nó bỏ đi lâu hơn, và ở nhà ngắn hơn. Nhưng mỗi khi trở về, Tom luôn mang theo những món quà cho hai đứa em của mình, đặc biệt là dành cho Emily, luôn là những thứ đẹp nhất mà nó có thể, giống với anh và em trai của mình, Tom yêu thương đứa em gái út bằng trọn vẹn cả con tim.

Jones và Emily luôn chờ anh trai Jack trở về vào mỗi tối, với chúng, đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, chúng sẽ hỏi Jack về những ngọn đèn, hay cách những đứa trẻ khác chơi đùa trong khi dọn bữa tối.

Hằng đêm, Jones và Emily, hai đứa bé đứng cạnh nhau, chúng nhìn xa xăm vào màn đêm mờ mịt, nhưng thứ chúng thật sự chờ đợi, chính là tiếng huýt sáo trong trẻo và vui nhộn của Jack. Jones đã cố gắng tập rất nhiều, nhưng phải thêm một thời gian dài nữa, nó mới huýt sáo hay được như anh trai.

Bữa tối hôm nay, có một ít khoai tây, một ít bánh mì, và Emily có một ít cá. Họ ăn rất ngon miệng, và như mọi lần, Emily cố nhai thật nhanh bánh mì để có thể mau chóng được làm công việc cô bé yêu thích nhất mỗi ngày. Chính là việc để dành những ngôi sao.

Jones và Emily cẩn thận lấy ra cái bình quý giá của mình, là một cái chậu rửa cũ có nắp đậy, chúng nghiêng thùng dầu của Jack và cố gắng chờ thật lâu, đến khi đã chắc chắn rằng những giọt dầu cuối cùng trong thùng đã được chắt hết vào bình.

Cái bình đựng dầu cặn này là kho báu của hai đứa trẻ, chúng luôn nói rằng sẽ có một ngày, khi bình dầu này đầy, chúng sẽ thắp lên ngôi sao to nhất, để biết đâu đó, cha và mẹ đang ở một nơi rất xa kia, có thể thấy, để tìm về với chúng. Emily đã nhớ họ đến quá nhiều rồi, cô bé luôn vui vẻ, nhưng trong những giấc mơ, những giọt nước mắt luôn tìm được đường đi của nó.

Jack là một người anh tốt, và cũng là một công nhân tốt, cậu luôn cố cẩn thận hết mức có thể khi châm thêm dầu vào đèn, không để giọt nào chảy ra, cũng là cách để có thể bổ sung được nhiều nhất vào kho báu của hai đứa em mình. Giống như hai đứa em trai của mình, Jack yêu thương đứa em gái út bằng trọn vẹn cả con tim.

Mỗi đêm đều như vậy, khi đã che chắn xong chỗ ngủ của các em, và hôn chúng, Jack sẽ lần cuối huýt sáo bài hát quen thuộc của mình. Và Emily trong cơn lim dim sẽ nói :

_ Chúc anh Jones ngủ ngon.

_ Chúc anh Tom ngủ ngon.

_ Chúc anh Jack ngủ ngon.

_ Cha và mẹ ngủ ngon.!!
...

Hôm sau. Trên xe ngựa :

_ Jack này, ta thật sự chỉ muốn tốt cho các cháu thôi, tài sản của cha và mẹ mấy đứa, nếu cứ để như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ mất đi. Cứ giao cho ta quản lý, vài năm nữa khi cháu đủ hai mươi, ta sẽ trả lại tất cả cho cháu, như vậy không phải là tốt nhất sao ?

Lúc này, viên quan thu thuế, và cũng là chú ruột của Jack trông vô cùng hiền từ, đã lâu Jack không thấy ông ấy như vậy, kể từ lúc cha mẹ mất đi.

Jack không ngốc, Jack biết nếu mình đặt bút ký vào tờ giấy kia, cậu sẽ làm mất những gì, và chắc chắn sẽ không bao giờ lấy lại được, tờ giấy chỉ là một cách hiệu quả, để cậu ruột của Jack, làm giảm đi số tiền đút lót cần thiết cho vị quan tòa liêm chính kia của thị trấn mà thôi.

Nhưng khi cầm hai đồng bạc lạnh lẽo trên tay, số tiền bằng cả năm tiền lương của cậu, và mùa đông đã gần kề, tấm chăn đắp mỗi tối của Emily thì ngày một mỏng. Còn Jones, nó cần một đôi giày.

Và rõ ràng hơn, Jack biết gương mặt hiền từ kia sẽ không giữ được lâu nếu cậu còn tiếp tục chần chừ.

Xe ngựa dừng lại, Jack bước xuống và chạm vào cái cổng quen thuộc của ngôi nhà thân thương, nơi mà cậu và các em được sinh ra, và đã từng lớn lên ở đây.

Có rất nhiều người chờ sẵn trong sân, họ là những người làm chứng được mời đến, đa phần đều là họ hàng của Jack, gương mặt họ cũng tràn đầy sự vui vẻ và hài lòng, thứ mà Jack cũng thấy rất nhiều từ họ, trong đám tang của cha và mẹ.

Bỗng có tiếng chó sủa ở sân sau, viên quan thu thuế cất giọng hỏi người làm vườn :

_ Có chuyện gì thế?

Người làm vườn trả lời :

_ Thưa ông chủ, là một kẻ cắp. Là một tên nhãi ranh cố đột nhập vào dinh thự khi chúng tôi đang bận tổ chức tiệc ăn mừng cho các vị khách quý ở đây.

Viên quan thu thuế cất cao giọng hơn :

_ Hãy cứ để cho lũ chó làm việc của mình, ta muốn tất cả những tên trộm trong thị trấn này phải biết, dinh thự này từ hôm nay đã chính thức thuộc về ta, đừng ai trong lũ rác rưởi bọn chúng hy vọng gì sơ múi được ở đây. Thả hết lũ chó ra đi, ta muốn tên trộm kia sẽ là lời răng đe tốt nhất.

Jack muốn nói gì đó, nhưng giọng của cậu sao át được những lời chúc tụng đang bủa vây, Jack muốn đi ra sân sau, nhưng bị người giữ cổng chặn lại và mời ra khỏi dinh thự, ông chủ mới không muốn có người lạ lảng vảng quanh đây.

Và trước khi rời đi, cậu nhận được cái vỗ vai cuối cùng từ chú của mình, cùng lời nhắc nhở :

_ Hãy cẩn thận hơn trong công việc Jack à, vừa rồi ta thấy có một tấm gương đèn bị vỡ trên phố chính, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không chỉ trừ lương của cháu đâu, mà sẽ thêm tiền phạt nữa, nhớ đó.

...

Tom trở về từ thị trấn bên cạnh, sau một quãng thời gian bị bắt và buộc phải lao động công ích, đó là vì nó chưa đủ tuổi để vào tù.

Tom thật sự rất nhớ anh trai và các em của mình, đặc biệt là Emily. Mỗi đêm khi giật mình thức dậy vì cơn gió lạnh hay tiếng vó ngựa, Tom luôn nhớ về đôi mắt long lanh hay nụ cười rạng rỡ của đứa em gái út. Tom luôn cố gắng để nụ cười đó lưu lại thật lâu, đôi khi bằng những món quà nhỏ mà cậu có thể kiếm hay lấy được trên đường phố.

Chuyến về lần này cậu không mang theo được gì cả, ngoài bộ đồ rách nát còn dính trên người. Nhưng Tom đã có món quà để tặng Emily trong đầu, món quà tuyệt nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Tom rất vui khi nghĩ đến em gái sẽ cười hạnh phúc như thế nào khi thấy món quà mà cậu định tặng. Từ lúc bắt đầu nghĩ về điều đó, nụ cười luôn nở trên môi cậu, và nở thật nhiều, cho đến khi có tiếng chó sủa vang lên...
..

Jack vào tiệm tạp hóa, cậu quyết định sẽ tiêu hết một đồng bạc cho những đứa em của mình, một đồng còn lại sẽ để dành cho mùa đông. Với đôi giày cho Jones, áo và chăn mới cho Emily, cùng một ít bơ và ổ bánh mì còn thơm mùi bột nướng, Jack lần nữa huýt sáo trên đường về nhà, giai điệu lần này rộn rã và vui tươi hơn rất nhiều.
..

Trong lúc đó, ở nhà, Jones và Emily đang nói chuyện với nhau :

_ Anh Jones, tại sao anh Tom không nói gì hết vậy, tại sao vừa rồi anh ấy lại khóc, và tại sao áo của anh ấy lại toàn màu đỏ thế này?

_ Anh không biết, có lẽ anh Tom đang ngủ, có lẽ anh ấy vừa đi một quãng đường dài và khóc vì nhớ em. Có lẽ ở thị trấn bên cạnh người ta thích mặc đồ màu đỏ.

_ Anh đừng nói dối em, không ngốc đâu, em biết đây là máu...hu hu hu..hu

_ Đừng khóc Emily, anh tin là anh Tom chỉ đang ngủ thôi, ảnh sẽ thức dậy ngay mà. Emily xin đừng khóc, em biết bọn anh luôn muốn em cười mà.

_ Anh Jones, em nhớ ngọn đèn này, dù nó đã bể nát, nhưng em vẫn nhớ, đây là ngọn đèn của mẹ, mẹ thường dùng để tìm anh em mình vào mỗi tối, lúc kết thúc trò chơi trốn tìm, và nhắc chúng ta đi ngủ. Em biết rồi, đây là món quà mà lần này anh Tom muốn tặng cho em. Anh Jones, liệu có phải anh Tom đã tìm được mẹ và cha hay không.?

_ Có lẽ vậy, Emily, có lẽ vậy. Xin em đừng khóc nữa, Emily.

_ Em không khóc nữa đâu. Anh Jones, liệu nếu chúng ta thắp ngọn đèn này lên, mẹ và cha có tìm thấy chúng ta hay không? Hay ít nhất, họ sẽ tìm thấy anh Tom? Anh thắp nó lên đi anh Jones, dùng kho báu của chúng ta để thắp lên.
....
...

Khi Jack về tới nhà, ngôi nhà đã trở thành ngọn đuốc, tại đây, nơi hoang vắng này, âm thanh duy nhất vang lên, là tiếng gọi tên những đứa em của cậu, Tom, Jones, Emily, và đáp lại là tiếng lửa xì xèo.

Khi ngọn lửa đã lên cao nhất, Jack không khóc nữa, cũng không kêu la. Đã đến giờ đi ngủ, cậu phải huýt sáo bài hát quen thuộc để ru ngủ các em. Jack bước vào trong ngọn lửa, tìm để hôn các em, và vọng ra là giai điệu quen thuộc, tiếng huýt sáo bài hát ' người thắp sao đêm '.

Những em bé vào ngày xinh đẹp nhất
Với áo trắng và màu trắng hoa tang.
Xin đừng khóc sẽ làm em thức giấc
Trên bầu trời lại sáng ánh sao đêm.

Sao miền đông bé bỏng
Sao miền bắc dỗi hờn
Sao miền tây hay giỡn
Chọc cô bé phương nam.

Cao thật cao nơi bầu trời lấp lánh
Luôn sáng nhất là những ánh sao hôm.
Thiên thần nhỏ mỗi khi cười khúc
Sẽ tỏa ra những màu sắc diệu kì.

Sao phương nam xinh đẹp
Sao phương bắc thật hiền
Còn miền tây hay giỡn
Rủ rê bé phương đông.
..
..
....

Tôi không biết ngày mai những ngọn đèn kia có được thắp lên hay không. Nhưng tôi biết, khi những ngọn đèn biến mất, ngẩn đầu lên, ta sẽ nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia, thật đẹp, và thật đẹp.

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro