Thương nhớ Ngọc Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trai phiêu lãng, tìm kiếm đam mê.
Đời ta lỡ bước, lạc tối thân em.
Ta van xin em một chút tình,
Hay mang bia mộ buồn cho em, em ơi.
Em ơi.!

Ngay từ ngày đầu mua khung tranh và màu vẽ, tôi đã muốn họa cho em một bức thật đẹp, đúng hơn là tôi đã bắt đầu, nhưng tác phẩm vẫn không làm tôi hài lòng được, hội họa vẫn chưa về với tôi, chưa tha thứ cho sự bỏ rơi của tôi, giống như tôi chưa tha thứ cho mình vì đã phụ bạc đi tấm lòng của em, người đã coi tôi là tình cuối của cuộc đời mình.

Tôi đã có ý tưởng cho bức tranh của em, là em trong bộ áo dài của những ngày về quê ăn đám cưới, sẽ vẽ em bên cạnh một vườn hồng thật đẹp, thật rực rỡ, và em sẽ là đóa hoa rực rỡ nhất. Tôi sẽ vẽ em trong nét đẹp đầy phiền muộn và khát khao trong ngày đầu tiên tôi gặp em, nơi quán cà phê định mệnh. Ngày mà tôi cảm nhận được khoảng trống trong trái tim em thật lớn, khiến tôi không kìm được mong muốn vỗ về, lấp đầy nó.

Và rồi tôi có lỗi với em, dù tôi thật sự yêu em chân thành, thật sự mong muốn tạo dựng một hạnh phúc lứa đôi với em, thật sự mỗi ngày tôi đều cố gắng làm điều đó. Nhưng vẫn còn một tôi khác, một con người khác mà tôi tưởng mình đã mất, đã chôn và dựng bia mộ cho nó. Để rồi nó đội mồ sống dậy, và dần dần lấy lại sự khống chế mà trước đây tôi muốn chối bỏ.

Là lỗi của tôi khi không thực sự khiến em cảm thấy an tâm khi ở bên, là tình yêu của em quá lớn khiến cho những nỗi lo lắng muộn phiền cũng lớn theo. Là tôi không cho em hiểu mình, bởi ngay lúc đó tôi cũng đang bối rối bởi những dòng cảm xúc khác của mình, chính tôi cũng không hiểu tôi.

Và rồi em tìm một điều khác, một nơi khác, một thứ khác để làm chỗ dựa, một điều mà dù trong tôi có bao nhiêu dòng ý thức, cũng đều không thể chấp nhận được.

Là anh sai Tiên à, là anh sai. Anh không làm được những gì đã hứa với em, không cho em được những gì mà em xứng đáng có, không đủ tốt với những gì em đã hi sinh vì anh.

Là anh khiến em cảm thấy ngột ngạt, là anh khiến em không đủ an tâm để chia sẻ những bí mật của mình, là anh không xứng làm chỗ dựa vững chắc cho em.

Để rồi từng ngày chúng ta rời xa nhau.

Anh không có khái niệm hối hận về bất kỳ điều gì, bởi dù đúng sai tốt xấu, hối hận chỉ khiến mọi việc trở nên vô nghĩa. Nhưng thật sự, anh hối hận vì đã không thể cùng em đi hết cuộc đời. Nếu được chọn lại, đêm đó anh vẫn sẽ đưa em con số 0, con số khởi đầu của chúng mình, để rồi cùng khiến nó lớn hơn mãi mãi.

Tình yêu của chúng ta là thật, dù không thể tiếp tục kề bên, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục lớn hơn. Anh chưa bao giờ, đúng hơn là không thể quên bất kỳ mảng cảm xúc nào của mình, và chắc chắn sẽ không bao giờ quên em.

Trong khu vườn của anh, em sẽ là một đóa hồng thắm, loài hoa đẹp nhất và lộng lẫy nhất, luôn là loài kiều diễm nhất trong muôn hoa. Và gai nhọn của nó cũng vậy, giống như em, là anh chưa đủ tốt để ôm em trọn vẹn.

Anh trao cho em danh phận là vợ của anh, chính thức và không thể thay đổi. Sẽ có một ngày, không một người phụ nữ nào được ngẩn cao đầu hơn em, đó là lời hứa của anh, và của Lang Vương.

Chồng của em, Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro