Khúc Ngân thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Ngân thương.

Trong cuộc sống có nhiều câu nói nghe thì đơn giản, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ thấy nó rất gần với chân lý, ví dụ như câu : " Có hai điều mà không ai thật sự biết được đáp án, một là bụi từ đâu tới, và tiền thì đi về đâu."

Năm tiếng đồng hồ, mất năm tiếng đồng hồ để dọn sạch cái chòi canh lạc lõng giữa rừng thông này, châu về hợp phố, có lẽ tôi hợp với thông và cỏ gai hơn là hoa, nơi kia xao động quá, và màu tím kia thì tính toan nhiều quá, em làm vậy không phải là có lỗi với tôi, mà là với chính em. Một người con gái tốt như em, nên yêu và học yêu, hơn là đặt mục đích tìm người phối ngẫu. Trên đời không có cuộc sống hoàn hảo để đi tìm đâu, chỉ có một đời không nuối tiếc là đáng giá mà thôi, nếu mọi thứ em đều coi là công cụ, vậy thì em sẽ là gì ?

Thắng một trận cờ mà cả hai đều muốn thắng, ta có vườn hoa. Thua một trận cờ mà cả hai đều muốn thua, ta có mười ký bụi và hai chục sọt lá khô. Giữa rừng thông mà có một căn nhà bằng gỗ trắc, là lãng phí hay tiết kiệm đây ? tính ra xa nó chưa được một tháng, mà bụi đóng dày hơn lớp phấn trang điểm trên má của người tôi yêu vào mỗi tối, phải có lý do cho việc tôi không được tự nhiên cho lắm khi gần những người con gái trang điểm cầu kỳ.

Tôi thích gương mặt mộc mạc của họ hơn, vì nó khiến tôi dễ cảm nhận sâu bên trong họ hơn. Nhưng biết sao được, phụ nữ chỉ có hai món vũ khí dành riêng cho mình, một là phấn son, hai là nước mắt. Và chỉ có hai loại đàn ông luôn muốn, và có thể tước đi điều đó của họ, một là tuyệt đối sở khanh, hai là tuyệt đối chân thành. Tôi là loại nào đây, thấy bối rối, thật sự bối rối.

Bình thường thì là người tốt, thật sự tốt, có được sự công nhận của cha tôi. Nhưng dính vào nghệ thuật, văn thơ nhạc họa cờ...thì tệ hại hẳn đi, cái này có bốn thằng bạn thân công nhận, khẳng định và chốt đáp án. Nhớ hồi ban nhạc vẫn còn, thật sự rất muốn quay về quá khứ và tát vào mặt bản thân mình khi đó, mà nghĩ kỹ, số cái tát mà mình đã ăn khi đó đâu có ít.

Chỉ là không phải như trong phim, tát xong hoặc là hất nước vào mặt xong là họ tức giận bỏ đi, mà thực tế là họ ở lại, còn tôi đi. Quá tệ, quá tệ.. Thậm chí mấy năm sau, khi họp mặt khóa tốt nghiệp, có người uống một chút rượu vang, rồi tặng tôi một ly đầy vào mặt, không một lời chào, không một lời giải thích, đau nhất là khi, những người khác an ủi người kia chứ không phải tôi.
...
May mắn là khi trưởng thành, gặp được " khúc Ngân thương" một dòng sông hiền lành và trong sáng, em là người khiến tôi đưa ra lựa chọn, giữa em và đống phù hoa kia, chọn cái nào? Và tôi chọn em, để nhờ có em mà tôi có được những năm tháng hạnh phúc trong chuyện lứa đôi, sống một cuộc sống bình thường, lo toan những điều bình thường, mơ ước và vun vén như bao người yêu nhau khác, kinh tế, sự nghiệp, gia đình.

Em là người cắt phăng đi mái tóc dài của tôi, biến từ một tên nít ranh, trở thành một người đàn ông, biết trách nhiệm, lo toan và gánh nặng. Em kéo tôi ngã xuống ngựa, để cõng em, cùng em đi qua những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời này. Em thò tay vào bụi xương rồng, nhổ hết gai của nó, rồi chặt luôn nó đi, trồng lên hạt mầm tươi đẹp của chính em. Em là người con gái duy nhất, mà cha tôi đến giờ vẫn coi em là con dâu.

Những năm tháng sống bên em, tôi thay đổi từng chút một. Để xứng đáng với hạnh phúc mà em dành cho tôi.

Em đưa tôi vào nắng cháy công trường, để đổi thành những giờ tan tầm hạnh phúc, thước kẻ thay cho bút vẽ, chén bát thay cho màu tô, thau đồ chiếm lấy chỗ kệ đàn, và sổ tiết kiệm thay cho những dòng thơ buồn tan tác.

Thậm chí có lần đi dự tiệc, vô tình ngã vào phím đàn, tôi không cách nào nghe rõ được hợp âm đó là gì, rồi viết sai lỗi chính tả trong đơn xin việc, rồi chơi game online thay vì cờ tướng, rồi không nhớ rõ lần cuối cùng mình ngắm sao là khi nào, thậm chí quên luôn vị trí của các chòm sao, thứ mà năm tám tuổi tôi đã bắt lỗi được các anh chị vào mỗi đêm hè, tột cùng là đến một ngày nhìn lại, trong nhà có đủ mọi thứ, chỉ là không có quyển sách nào, ngoài mấy tờ quảng cáo giảm giá của siêu thị.

Nói sao nhỉ, lý do cho tất cả những việc đó, là vì tôi hạnh phúc. Năm năm trời sống bên em, tôi hạnh phúc, tuổi thơ của tôi không có hạnh phúc, tuổi thiếu niên thì ý thức được cái gì là bất hạnh, tuổi thanh niên thì lạc lõng giữa những người không thể hiểu mình, không thể chia sẻ. Chỉ những năm tháng sống bên em, tôi mới biết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc một lần để đủ cho một đời.

Biết một lần trong đời, biết để ít nhất sau này, biết mình không có thứ gì, và đi tìm cái gì.

Có những đêm em ngủ, còn tôi ngồi ngắm em, và tự hỏi không biết tại sao mình lại may mắn đến như vậy. Người như tôi nếu chịu khó kiếm thì sẽ tìm được một đống, còn em, thế gian chỉ một mà thôi. Em thật sự là thiên thần ngủ quên trên mặt đất, nhặt được tôi và cứu rỗi tôi. Em yêu tôi bằng tình yêu ngu ngốc nhất mà một người con gái có thể có, yêu tôi nhiều hơn chính bản thân em.

Tôi nhớ rõ những ngày đầu gặp em, tôi tán tỉnh em khi vẫn đang cặp kè với người con gái khác, và em ngây thơ nghĩ rằng những lời tôi nói là thật, và đem trao cho tôi tất cả những gì em có.

Tôi nhớ buổi chiều trở về sau lần tụ tập, thấy em với cái xe đạp và đôi chân trần cùng cái hộp nhựa đựng cơm. Em trốn mẹ để đến thăm tôi, đôi dép đã mất trong bước chân vội vã đó.

Tôi nhớ buổi sáng trở về sau đêm dài lêu lổng, thấy em ngủ quên trước cổng nhà tôi cũng với cái hộp nhựa đựng cơm đó. Hộp cơm đã nguội lạnh vì phơi sương suốt một đêm dài.

Tôi nhớ cách em gánh chịu, cách em lau thật nhanh những giọt nước mắt, khi tôi điên loạn trong những cơn bốc đồng của mình, trong những lần mà cảm xúc tràn đến, mà tôi mất đi điểm tựa chịu đựng.

Tôi nhớ cách mà gia đình khóc lóc van xin em trở về, còn tôi thì xúc phạm họ.

Tôi nhớ em rất mỏng manh, cả tuổi thơ của em là một nàng công chúa đúng nghĩa, còn tôi thì hất cả thau đồ vào em, vì một vết dơ trên áo chưa giặt sạch.

Tôi nhớ gót chân em nứt nẻ đến bật máu, vì mãi chạy theo tôi.

Tôi nhớ cách tôi nhìn em nấu ăn, rồi bắt em nhìn đống đồ ăn đó bị hất đổ.

Tôi nhớ đôi mắt của em sưng húp, khi khóc vì tôi quá nhiều.

Tôi nhớ cách em thu mình lại trong một góc nhỏ, đến thở cũng úp mặt vào tường, vì một chữ ' im' của tôi.

Tôi nhớ vết sẹo để lại trên gương mặt em. Cơn cuồng loạn của tôi, đến chính tôi còn sợ hãi, vậy mà em vẫn ôm lấy tôi, bảo vệ tôi khỏi chính bản thân mình.

Vì bảo vệ cái lòng tự trọng chó đẻ của tôi, em không dám xin một đồng nào của gia đình, để có những khuya em lén dậy, giặc đồ rồi cố hong khô để sáng mai kịp mặc.

Và nhiều lắm, nhiều lắm, tôi tệ bạc lắm, tệ hại lắm, rác rưởi cũng không bằng.

Vậy mà em, một cô gái trong sáng và hiền lành đến như vậy, lại có thể chịu đựng được tất cả, để đến một ngày con tim tôi , con sói hoang gục ngã trước em. Rồi trở thành con cún trong lòng bàn tay của em.
...

Lời nguyện số 1, lời nguyện đầu tiên mà tôi viết, câu đầu tiên chính là " Ngày mai người ta đưa anh đi, trong tiếng kinh cầu và tiếng khóc, vắng ..tiếng.. khóc.. Của người anh yêu, của người yêu anh" .

Đó cũng là câu hát duy nhất mà tôi khắc lên cánh tay của mình. Nơi mọi người có thể nhìn thấy, như cách tôi tự nhắc nhở chính mình.

Đối với tôi nó như một sự ám ảnh, một lời tiên tri cho cuộc đời mình. Với tất cả những gì tôi chịu đựng trong ý thức và cảm xúc của mình, với những suy nghĩ không cách nào rũ bỏ được, với cái nhìn trần trụi và nặng nề nhất về thế giới này, với những ngày không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, với những nỗi đau mà tôi còn cảm nhận rõ hơn những người trong cuộc.

Trí nhớ cảm xúc. Khốn nạn, thứ khốn nạn nhất trên đời này. Chữ khốn nạn này là một tiếng chửi theo cách tệ hại nhất mà nó có thể có.

Như người ta nhớ tên của mình. Còn tôi thì nhớ cách mà con chó cưng của mình bẹp dí, khi chạy qua đường và bị xe cán, phân của nó văng bao xa, tôi nhớ tới từng gang.

Như người ta nhớ ngày sinh, còn tôi thì nhớ từng ánh mắt của hai mươi bảy người trưởng bối trong dòng họ khi tôi thắp nén nhang đầu tiên cho tổ tiên, ánh mắt âm tàn trong nụ cười méo mó của một lũ đạo đức giả đang sợ bị mất phần chia chác.

Như người ta nhớ địa chỉ nhà mình, còn tôi thì nhớ cách người anh họ, người đã dạy cho tôi cách mài mực tàu và rửa bút, trong đêm cuối cùng vật vã, chết vì sốc thuốc ngay trước ánh mắt của bác tôi, người quấn chiếu và đem chôn con mình trong đêm, một cái bia cũng không thèm khắc.

Như người ta nhớ gương mặt người thân, còn tôi nhớ những cái đánh vào gót chân, cái tát vào mặt, cái nhéo vào bụng, cái sỉ vả trên trán, cái đâm của chiếc đũa lên đỉnh đầu, cái muỗng nhúng vào nước sôi rồi bắt ngậm, ..của cô gì chú bác, những người mà cha tôi tin tưởng gửi gắm đứa con của mình trong những ngày đi dạy xa. Từng ngày, từng lần, từng cái một, từng lời hù dọa 'ngậm miệng lại, vì cha của mày'.

Như người ta nhớ số điện thoại của mình, còn tôi thì nhớ cách những người anh họ tụ tập lại, mặt áo ngành, đeo thẻ đảng, dùng những đồng tiền họ trộm cướp và lừa lọc được để giày xéo và sỉ nhục lên thân xác của những người con gái không còn lựa chọn nào khác cho mình, tôi nhớ cách những cô gái đó sợ hãi khi thấy dùi cui, roi điện và những vỉ thuốc không tên, để lũ cầm thú kia giải quyết cái thú tính và tìm thêm động lực cho cuộc đời bẩn thỉu của họ.

Tôi nhớ đám cô dì rỉ rả vào tai tôi những gì, cầu mong những lời đó đến được tai ông nội, để đám con cái vô dụng của họ được ban phát những thứ mà bọn chúng không xứng đáng. Tôi nhớ ngày thứ hai sau đám tang của ông, dù cha đã vội vã dắt tôi đi, nhưng vẫn muộn, lũ linh cẩu đó không chờ được để buông những tiếng tru tréo của chúng lên con người chính trực nhất thế gian mà tôi biết.

Nhiều lắm, nhiều lắm... Ra đời còn nhiều chuyện bẩn thỉu hơn nữa, và tôi rút ra được bài học, những thứ dơ bẩn nhất, luôn đến từ những kẻ tự cho mình là sạch sẽ nhất.

Với tất cả những mảng cảm xúc đen tối đó.

Chỉ cần một chút tôi mất khống chế, một chút lạc lõng, để những cảm xúc kia tràn về, rồi đi cùng với nó là âm thanh, hình ảnh, mùi hương, những thứ nhơ nhớp và bẩn thỉu. Như sống lại khoảng khắc đó thêm một lần nữa.

Không ai muốn khóc trong đám tang của người thân thương hai lần cả, còn tôi đã trải qua đám tang đó hàng chục lần. Sợ nhất là nhìn lịch và chợt nhớ ra ngày hôm đó mình đã từng mất những gì, chịu đựng những gì.

Đau thương luôn có sẵn, còn hạnh phúc thì phải kiếm tìm. Tôi có được bao nhiêu ký ức hạnh phúc đây, từ nhỏ đều là phải đi tìm trong những trang sách màu hồng, tự tạo ra hạnh phúc ảo cho mình, rồi ghi nhớ nó. Rồi khi đọc một quyển sách buồn thì sao.?

Đến nỗi xem một vở hài kịch, thay vì cười, tôi lại nghĩ đến những gì các nghệ sĩ kia phải tập luyện, phải trải qua để tạo nên tiếng cười đó, và sắc mặt của họ có bao nhiêu phần là thật, vở kịch kia liệu có thể đóng đạt hơn được hay không?

Cách duy nhất đối chọi là phải nạp vào đầu thật nhiều kiến thức, hoặc thật nhiều những gì mình cho là tốt đẹp, và giữ cho đầu óc luôn bận rộn, để cán cân đó luôn cân bằng.

Tôi chỉ tệ trong cách suy nghĩ, nhận định và đối đãi với cuộc sống này mà thôi. Tôi không bao giờ tệ với bản thân mình, đặc biệt là với bộ não của mình. Những thứ tầm thường như cờ bạc, rượu chè, gái gú, ma túy, đặc biệt là ma túy, tôi không bao giờ dính vào, một con số không tuyệt đối. Điều đó không chỉ đơn giản là tốt xấu đúng sai, mà là để giữ mạng sống của mình, giá trị của mình.

Với vấn đề của tôi, chỉ cần một bước chân lầm lạc, tìm được một cách nào đó tiêu cực hay sai trái, để giải phóng bộ não, khiến nó lệch lạc và không cần suy nghĩ nữa, kể cả chỉ một lần lẩn trốn. Thì đó sẽ là lúc hồi chuông báo tử của tôi vang lên, như ném một con chó vào thùng nhựa đường, càng vùng vẫy, lông nó sẽ dính càng nhiều, và càng nhanh chìm xuống.

Từ nhỏ tôi đã không cho phép mình quá thân cận với người khác, tránh để vấn đề của họ, hay vấn đề của họ và tôi, trở thành vấn đề của tôi.

Khi ngập trong vũng lầy, làm sao mong sẽ khiến ai sạch sẽ hay tỏa sáng chứ. Tôi không hạnh phúc, và chắc chắn tôi sẽ không đem đến được hạnh phúc cho ai. Vậy nên khi trưởng thành, tôi thiếu trách nhiệm và buông thả trong chuyện tình cảm, hay trong mọi mối quan hệ thông thường khác, đặc biệt là với cái gọi là dòng họ máu mủ ruột rà, như một cách để chuẩn bị đẩy họ rời xa tôi, càng xa càng tốt.

Nghệ thuật với tôi, giống như một công cụ, một liều thuốc, hơn là đam mê hay mục đích. Những cảm xúc đau buồn đó, để tránh nó đến thường xuyên, thì nên gói ghém hay bào mòn nó, rồi bằng thứ gì cũng được, tranh nhạc hay thơ truyện gì đó, vứt nó ra khỏi đầu, cho nó một chỗ cụ thể để an cư, lần sau nó quay lại cũng dễ lướt qua hơn, giống như xem phim mà tua nhanh vậy, chưa kịp khóc, chưa kịp cười thì phim đã hết.

Tôi chọn cho mình con đường nghệ thuật thuần cảm xúc, đó là vì tôi có quá nhiều cảm xúc. Những thứ màu mè, giai điệu, vần điệu...là phương tiện thôi, như nhau cả. Người ta suy nghĩ để viết, còn tôi viết là để tránh suy nghĩ. Đàn vỡ nát rồi, những ngày càng buồn bã hoặc càng nặng nề, thì viết càng nhiều. Viết không kịp thì lôi tranh ra vẽ, tệ hơn nữa thì lôi cái đống hạnh phúc ảo kia ra, thêm vào vài viên thuốc ngủ nữa là ổn.
...

Cán cân vững chắc nhất, giúp tôi cân bằng, chính là 5 năm hạnh phúc lứa đôi mà tôi từng có.

Ngân à, chỉ có em thôi, trên đời này chỉ có em có thể làm được điều đó thôi. Chỉ có mỗi em có thể yêu anh nhiều đến như vậy, chịu đựng tất cả và lôi anh ra khỏi vũng bùn của mình, gột rửa anh, tẩy lễ cho anh. Để anh có thể sống được một cuộc sống bình thường, khi mà có thể để anh trong mọi khoảng khắc chung sống với em, luôn được ngập tràn trong tình yêu của em. Bảo vệ trái tim anh, chỉ có em mới có thể cho anh đủ hạnh phúc để làm được điều đó.

Em yêu anh mà không cần phải cố hiểu anh, không cho phép anh trở nên khó hiểu, chỉ bắt anh phải cố hiểu em, và ép anh phải cố nhiều hơn nữa.

Tình yêu của chúng ta như một bình nước đầy, em canh phòng cẩn thận, một giọt cũng không cho vơi đi.

Trước khi giận em cho anh biết phải làm gì để em hết giận. Nếu anh mơ màng khi nhìn vào cây đàn, em sẽ đánh anh, cắn anh, bắt anh phải nhìn vào em. Nhưng chưa bao giờ em làm tổn thương cây đàn của anh, hay những trang viết cũ của anh. Anh vô cùng biết ơn em vì điều đó.

Em yêu anh, và anh yêu em nhiều đến mức, toàn bộ tình yêu đó, giữ cho anh vẫn còn hít thở được, khi mất em.

Ngày em cưới, anh có đến, chỉ là không tới đủ gần mà thôi. Em biết không Ngân, hôm đó anh không có một chút đau buồn nào cả, trên môi anh nở nụ cười tiễn em đi. Nghĩ về tất cả những gì chúng ta từng có, anh hạnh phúc, và khi thấy em thật đẹp, cười thật nhiều trong bộ áo dài đó, bên một người đàn ông tốt. Niềm hạnh phúc đó trong anh, tăng lên.

Khác với những người con gái khác, anh sẽ không nói là anh nợ em. Bởi vì cả hai chúng ta đều đã trọn vẹn mà, đúng không em, cục vàng bé bỏng của anh. Yêu em.

Trong khu vườn của anh, em sẽ không phải là bông hoa nào cả. Em là em, trọn vẹn là bé Ngân, cục vàng của anh. Là bé Ngân trong đêm 30 tết, năm đầu tiên chúng ta về ở với nhau, hai đứa đi tìm mua một chậu cúc giảm giá. Nụ cười trên gương mặt em đêm đó, lúc em bồng chậu hoa nhỏ xíu chạy về phía anh, đẹp lắm Ngân à. Lúc đó anh biết, bất kể là đánh đổi thứ gì, cũng đều xứng, để được ở bên em.

Hạnh phúc nhiều nha, thật nhiều nha, cục vàng của anh. Lấy hết cả phần của anh đi cũng được, kiếp này không đủ thì lấy luôn kiếp sau, kiếp sau nữa.

Hai của em, chồng của em, mặt lỳ của em, xấu tính của em, cún khùng của em. Bụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro