Một bữa sáng đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ở xứ ngàn hoa này, là một ngày đẹp trời.

Ta dạo vườn sớm, không phải vì ta thức sớm, mà vì cả đêm qua ta vẫn chưa ngủ.

Gánh hai cái nợ, một nợ tình hai nợ chữ, cả hai không cho giấc khuya của ta yên lành.

Bình thường ta không ăn sáng, kể cả thời gian trước, khi vẫn còn làm việc tay chân, biết như vậy là không tốt cho sức khỏe, nhưng nếu để bụng đói nhiều một chút, thì buổi trưa sẽ dễ nuốt cơm hơn.

Nhưng hôm nay ta ăn sáng, một bữa ăn sáng giữa vườn hoa trang trọng tới mức, ta buộc phải chạy về kí túc xá tắm rửa thay đồ, mặc lên bộ đồ 'vía' của mình, quần tây áo sơ mi trắng, cùng áo khoác và khăn len quấn cổ.

Một bữa sáng chuẩn mực của tả ngạn sông Hương.

Một bữa ăn sáng nhắc nhở ta về những ngày mình đã có, và một con người mình đã từng. Ta không thích điều đó, ta đã từng trả giá rất nhiều để thoát khỏi cái bóng giả tạo và đè nặng kia, đến bây giờ đó vẫn là quyết định đúng đắn nhất mà ta đã từng làm, nhưng quả thật cảm giác này, theo một cách nào đó, thật tuyệt vời..

Bánh bột lọc khoai lang tím khô vỏ, có nhân.

Cả cái đất nước này không nơi nào khác biết nên để cái gì vào bên trong khoai lang tím để làm nhân cho đúng. Thậm chí ngay tại Huế cũng không mấy ai biết cách làm vỏ bánh khô giòn mà bên trong mọng nước, chỉ chực tràn ra sau vết cắn đầu tiên.

Vậy mà trước mắt ta, ở một nơi hoang vắng thế này, lại là bảy cái bánh bột lọc khoai tím nặn hình vỏ sò xếp thành chòm sao Cái Gầu trên cái đĩa sứ men xanh tháp Điều Ngự.

Không ăn là có lỗi với bản thân.

Món chính rồi đến món phụ, cháo hến.

Đây là món giúp ta giữ được thanh tĩnh trong bữa sáng hôm nay.

Đơn giản, vì ta không ăn món này được.

Vì nó nói lên bữa ăn này là một sự sắp xếp có chủ tâm, một lời cố tình mời gọi, một kế hoạch tệ hại. Rình rập một cái gì đó phía sau ta, chứ không phải chính bản thân ta.

Ta dị ứng với hải sản, điều này chỉ vài người biết, và bọn họ thì chắc chắn không nằm trong danh sách đó.

Kế tiếp là tráng miệng, chè Hẻm mà chủ đạo vẫn là bột khoai lang tím ninh nhừ, ta ăn thử một miếng, nhìn chung không tệ. Chỉ là ta không thích ăn đồ ngọt.

À còn trà nữa, trà Tâm Sen, bình thường coi như hợp vị, nhưng không ai lại uống Tâm Sen vào bữa sáng cả, đặc biệt là trong bữa có chè ngọt. Uổng phí một bình trà ngon.

Bảy miếng bánh bột lọc khoai tím ta ăn ba miếng, bốn miếng chừa lại để xí nữa lúc đánh cờ đem dâng lên hiếu kính, cái này không phải là nịnh bợ, mà là lấy lòng, học trò thủ lễ, dù sao bữa giờ cũng thắng thầy nhiều quá rồi.

Tổng kết lại qua một bữa sáng.

Ta vẫn không biết tên hay tuổi, hay điều riêng tư gì khác của 'màu tím'. Nhưng có vài việc thì ta rất chắc chắn.

Họ của 'màu tím ' không thể nào khác được, là ' Công Tằng Tôn Nữ'. Tám phần là người dòng chính.

Màu tím không phải là sinh viên chính thức của nơi này, thậm chí có lẽ là đến sau khi ta đến. Nhìn cái áo blu trắng chưa một sợi chỉ sờn, cái bản tên không mã sinh viên kia là biết.

Màu tím rất ngốc, nhưng cũng khá dũng cảm. Vấn đề là như người ta hay nói, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại, ta không biết em đã mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị, nhưng bữa sáng này thật sự đã bị em phá hoại hơn một nửa rồi.

Nàng là trâm anh, còn ta thì không phải thế phiệt, một Châu Kỳ ngày xưa vì một đóa hoa Tôn ' đồng nội' mà viết " Giọt lệ đài trang " đã là quá đủ rồi, cần gì kẻ vô dụng như ta lạc đường nữa...

Vậy là nơi này có hai người trà trộn, một là ta, hai là màu tím. Tự nhiên trong đầu hiện ra một hung thủ rất đáng nghi, kịch bản này ngoài người đó ra không ai khác viết được.

Một ông già cực kỳ xấu tính khi thua cờ. Tự nhiên muốn ăn luôn bốn cái bánh này quá.

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro