Viết về người ca sĩ tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của tôi, chân chính là mối tình đầu của tôi, cả nghĩa đen hay nghĩa bóng, cả thế giới thực hay trong nghệ thuật. Ngay từ ngày đầu đến bây giờ, và mãi mãi về sau, sẽ không cách nào suy suyển.

Trước Ngọc Lan không có Ngọc Lan, sau Ngọc Lan cũng sẽ không có Ngọc Lan. Cô là nốt nhạc kỳ lạ, xinh đẹp và cao quý, xuất hiện như một phép màu của nền âm nhạc Việt Nam, một phép màu mà sợ rằng đất nước này, dân tộc này sẽ không có cơ hội được nhận lại lần thứ hai.

Đã có quá nhiều, quá nhiều những lời ca ngợi, những tình yêu, và vô vàn thương tiếc gửi đến cho cô. Ngọc Lan là nữ danh ca duy nhất, mà chỉ một thời gian ngắn sau khi cô ra đi, các nhạc sĩ trong tưởng nhớ của mình đã dành tặng cô đến 6 ca khúc viết riêng. Cho đến ngày nay, trong tâm khảm của rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu nghệ thuật chân chính, Ngọc Lan vẫn là người tình âm nhạc duy nhất.

Rất dễ dàng tìm được những bài viết hay về nữ danh ca Ngọc Lan, tôi trong giới hạn khả năng còn nhiều nông cạn của mình, trong bài viết này chỉ dám nói về hình bóng của Ngọc Lan có trong tôi.

Tôi yêu Ngọc Lan khi chưa thật sự biết đến cô ấy, thậm chí khi chưa biết tình yêu là gì.

Tôi nhớ ngày đó, những năm đầu cấp 1, trước khi tới trường, buổi sáng cha thường hay uống cà phê trong khi chờ tôi ăn sáng. Và cả quán cà phê thì chờ cha tôi. Hồi đó không có ti vi, đúng hơn là có nhưng mà ít lắm, không đến lượt những gia đình sống trong xóm nghèo của tôi sở hữu.

Chủ quán cà phê ở đầu xóm tôi có một cái máy cassette, là phương tiện giải trí mang tính cộng đồng duy nhất trong xóm. Có máy thì phải có băng, bởi nếu chỉ mở tầng số FM của nhà cầm quyền Việt Nam thì đúng là một cực hình thật sự cho những con người vốn đã nghèo khổ và mờ mịt tương lai kia.

Chủ quán có vài băng nhạc, tôi không nhớ rõ là nhạc gì, chắc có lẽ là của Làng Văn hay Hương Xưa gì đó, dòng nhạc trữ tình quê hương với giai điệu cha cha cha mới mẻ lúc bấy giờ.

Và lý do mà họ chờ cha của tôi vào mỗi sáng sớm, đó là vì ông có một băng nhạc mà ai cũng yêu thích, băng nhạc khiến họ sẵn sàng gác lại mọi ưu tư ngày mới để cùng tập trung lại, cùng cà phê hay trà đá, hay ngồi lê la ven đường nếu quán hết chỗ. Chủ quán yêu cái máy cassette hơn cả mạng mình, nhưng chỉ riêng băng nhạc này là ông sẵn sàng mở to hết mức để mọi người có thể được nghe, có lẽ ông biết đây là cách mà họ chọn, để có thể sống tươi đẹp hơn khi bắt đầu một ngày mới của mình.

Chính là băng nhạc liên khúc tình yêu của Asia, do ba giọng hát vô cùng được mến mộ lúc bấy giờ trình bày : Ngọc Lan - Trung Hành - Kiều Nga.

Ngay từ lúc đó, tôi đã nghe và thuộc từng từ, từng nốt nhạc của liên khúc đó. Và nhớ nhất, nhớ nhất, hay nhất, đã đi sâu vào ký ức của tôi, chính là giọng hát của cô Ngọc Lan, khi cô trình bày phiên bản tiếng việt của ca khúc 500 miles, mà hay được gọi tên là ' Người tình ngàn dặm'.
..
Người tình hỡi, nếu trên đường phố
Có anh từng khuya, đón đưa em về,
Giọt mưa rơi, sẽ không não nề
Mình càng đam mê...

Người tình hỡi, những đêm lặng lẽ
Dưới trăng vàng khuya, có đôi môi kề
Nghìn trăng sao, với em vui đùa
Kể chuyện tình anh nghe…
..
Ngay lúc đó tôi đã yêu. Yêu giọng hát đó.

Tôi sở hữu trí nhớ cảm xúc. Tôi có thể quên hồi sáng mình ăn gì, hay cây viết mới vừa rồi để đâu, và thường xuyên như vậy. Nhưng nếu có một điều gì đó khơi gợi được cảm xúc của tôi, thì tôi sẽ nhớ điều đó mãi mãi, cũng như cảm xúc của tôi lúc đó. Nhớ rõ tới từng sợi tóc, hạt cát, từng khoảng lặng hay dấu chấm, dấu phẩy. Nếu đang buồn mà đọc trúng danh bạ điện thoại, những con số đó sẽ như bức tranh nằm mãi trong đầu, muốn quên cũng không quên được.

Và Ngọc Lan, có rất nhiều mảng cảm xúc như vậy trong tôi. Nhiều đến mức có thể đem kể trọn vẹn lại thành một câu chuyện tình. Mỗi lần nghe cô hát, giống như trải qua một buổi hẹn tuyệt vời với tình yêu của cuộc đời mình.

Sau này khi trưởng thành, khi đã biết nhiều hơn về cô Ngọc Lan, tình yêu đó của tôi càng lớn.

Cô sở hữu gương mặt khả ái ngọt ngào đầy cảm xúc, giọt hát thì ngọt ngào hơn gấp bội phần, và cả giọng nói, chỉ cần vừa nghe cô nói, người ta đã yêu cô.

Còn tính cách ư, nhút nhát, rụt rè, nhẹ nhàng và đằm thắm.

Cô là người phụ nữ mà tất cả đàn ông trên đời đều khao khát được ở bên, được bảo vệ và nâng niu. Là dòng suối nguồn ngọt ngào và trong vắt như chính giọng hát của mình.

Từ nhỏ tôi đã có món quà của mình, và để công bằng, đi kèm với nó là những thứ nặng nề mà tôi phải gánh chịu.

Đôi khi sẽ có những ngày rất tồi tệ, tôi sẽ dùng nghệ thuật để xoa dịu chính mình, và kết thúc, luôn là nghe lại những ca khúc của ca sĩ Ngọc Lan, ở lần nghe có lẽ đến hàng nghìn. Việc đó không làm nỗi đau mất đi, nhưng nó sẽ biến nỗi đau đó thành nỗi đau ngọt ngào, để trả lại cho tôi, và một lần nữa tôi có thể chứa đựng.

Thế nào là một tình yêu vĩnh cửu, chính là khi ta có một người tình vĩnh cửu.

Bản thân cô đã là đóa hoa đẹp nhất trong vườn rồi, không cần thêm chút ví von nào nữa cả.

Ngọc Lan.

Và tôi.

T L V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro