Thủy chung, chung thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........Sông dài cá lội biệt tăm,,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
           Sông sâu cá lội vào bờ,
Phải duyên thì lấy, đợi chờ nhau chi.

Ngay từ lần đầu đọc, hay đúng hơn là nghe thấy, tôi không hiểu câu ca dao này, thậm chí khi đó, dù đã cố tình suy nghĩ về nó, nhưng kết cục vẫn là không hiểu.

'Từ' thì có nghĩa, 'câu' thì có ngữ nghĩa, và trong thi ca, khi cả câu và từ hòa quyện lại để tạo nên giá trị nghệ thuật, thì đi kèm luôn luôn là giá trị nội dung của nó, chính là 'ý nghĩa '.

Và khi đó, tôi không hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của câu ca dao trên là gì.

Như một vết cắt trong tầng nội dung, câu lục và câu bát của bài ca dao không hề liền mạch với nhau. Không theo mô típ 'nâng', 'đỡ', 'mở', 'rộng', 'tâm', 'tình', thường thấy trong ca dao, tục ngữ.

Và khi đó, một cách có chủ ý, tôi xếp nó vào thể loại vè hay đồng dao theo phân khúc thi ca thường thấy.

Và tôi đã sai.

Bởi theo thời gian trưởng thành, theo những gì đã trải nghiệm, tôi chợt nhận ra nội dung câu ca dao trên chính xác và hòa quyện đến không ngờ.

Bỏ qua phân tích câu chữ đi, nhạt nhẽo lắm, giao cho bọn nhỏ thì năm bảy đôi giấy thì bọn nó cũng dư sức viết được.

Điều tôi hiểu được là, chuyện vợ chồng, chuyện tình duyên, chuyện lứa đôi, chuyện hẹn thề non biển.. có ai nắm chắc được đâu?, có gì đâu rõ ràng để mà nói, ? có mấy khi được như ước nguyện,? có bài học nào đủ rõ ràng để soi gương ?!..

Đem cá với sông, rồi đem sông với cá, hai thứ rõ ràng khác nhau, nhưng lại thuộc về nhau, là của nhau, chẳng thể tách rời.

Nhưng cá nào là của sông ? Và sông nào là của cá ? Làm sao nói chúng là của nhau được ? Ôi sao mơ hồ thế !

Chợt nhớ về thủy chung, chung thủy. Thủy khởi đầu, chung kết thúc. Là nói về giá trị chứ không phải quá trình.

Không phải là sống với nhau cả đời để nhìn mặt nhau là chung thủy... Không phải !

Mà là sống với nhau trước sau như một, ngày đầu tiên bắt đầu như thế nào, thì kết thúc như thế, để đến cuối cùng những giá trị đó vẫn nguyên như vậy, trọn vẹn với nhau, không chút nào sứt mẻ. Không nỗi đau hay ý niệm nào có thể làm phai mờ, không thời gian hay ngăn cách nào có thể phai nhạt đi dấu vết.

Như khi ta yêu và được yêu, dù không còn ở bên nhau nữa, không còn gọi nhau bằng những danh xưng ngọt ngào kia nữa, không còn đầu ấp tay gối, không còn sớt chia niềm vui nỗi buồn.. Thì xin hãy nhớ và nghĩ về nhau, như những gì lúc ban đầu ta từng có.

Ký ức về ngày đầu gặp gỡ vẫn còn đó, nụ cười kia vẫn còn đây, lý do rung động làm sao mất được, và những tháng ngày êm đẹp, những kỷ niệm hạnh phúc làm sao xóa nhòa, và khi nói yêu không cần lý do, thì lỡ mà như có lý do, chúng có mất đi được đâu, có được đâu ?.

Chỉ cần đã là từng có, thì sẽ mãi mãi là có, vậy thôi...chỉ vậy thôi.

Thương đau luôn chực chờ, bất hạnh là điều viết sẵn. Nếu không nếm đắng, thì sao biết gì là ngọt, nếu không sợ hãi chia ly, thì làm sao biết trân trọng những khi còn có ?.

Tình cảm thật sự, là thứ dù cho có thế nào, cũng không mất được, không mất được. Bởi nếu không, nó chẳng qua chỉ là một nhu cầu cảm xúc mà thôi.

Nhớ, và nhớ.

Xin, và xin.

Hãy yêu cho đúng cách, để thủy chung trọn vẹn trong nghĩa tình.

Chỉ có duy nhất một thứ trên đời có thể quý giá hơn tình yêu.

Chính là một tình yêu vô điều kiện.

Nhớ em thật nhiều, biển nhỏ của anh !

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro